Choker Jeonglee Am Anh Drop
"Sanghyeok, Sanghyeok, anh mau tỉnh lại đi, Sanghyeok!!"Tiếng hét của Wangho khiến anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Sanghyeok ngơ ngác nhìn cậu em của mình, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải anh vừa nói chuyện với Wangho qua điện thoại sao, sao bây giờ lại...Wangho thấy anh tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, người cậu ướt sũng mồ hôi, mặt thì trắng bệch cả ra. Cậu đã đánh cược, may anh ấy vẫn tỉnh lại. Anh nhìn không gian trong phòng hai người đang ở, rồi liếc đống dây rựa loằng ngoằng trên mặt đất đang cắm vào người anh. Sau cổ thì đau nhức không chịu nổi, Sanghyeok cảm tưởng như mình bị rút ra cả đoạn xương sống vậy. Anh quay lại nhìn kĩ đứa em, vừa rồi anh đã thấy gì đó là lạ, sao Wangho nhìn lớn tuổi hơn chút phải không...dù ẻm vẫn là một mĩ nhân."Chuyện này là sao vậy Wangho?"Cậu nghe anh hỏi vậy cũng chẳng bất ngờ lắm, nhanh chóng giải thích cho anh:"Anh đang chữa trị tuyến thể của mình tại viện nghiên cứu Naoha, và anh vừa tỉnh sau ba tháng hôn mê sâu ạ.""Ò...""Anh vừa tỉnh dậy thì cứ nghỉ ngơi đi, tí em mang đồ ăn vào cho. Em phải rời đi ngay bây giờ, tạm biệt anh nhé."Han Wangho nói liên thanh như một cái máy rồi cũng rời đi luôn như đang trốn tránh thứ gì đó.Cánh cửa kim loại đã đóng sầm lại ngay sau khi Wangho rời đi, ngăn cách Sanghyeok với thế giới bên ngoài. Bây giờ, anh mới có thời gian nhìn lại bản thân mình, cũng giống như căn phòng, bộ đồ của anh cũng trắng hếu nhìn đau cả mắt.Vừa rồi anh còn chưa kịp hỏi chuyện Wangho mà thằng nhóc đó đã chạy mất tăm, giờ thì còn hỏi ai được nữa.Sanghyeok đi lòng vòng ngắm nghía một hồi. Đúng thật, anh cảm thấy nơi này rất quen thuộc, như déjà vu vậy. Và anh cũng lặp đi lặp lại hành động đi loanh quanh trong phòng như thế này sau khi tỉnh dậy ư?Anh cố gắng lục lại trong bộ óc của mình, rỗng tuếch, không có gì cả. Rõ ràng vừa rồi, khi tỉnh dậy, anh còn nhớ...nhớ điều gì? Sanghyeok hoang mang trước kí ức của bản thân, không thể nào nhớ được những gì mình vừa thấy trong mơ.Đau đầu tìm kiếm mấy thứ như điện thoại, lịch bàn để xem thời gian thì anh chợt thấy một cuốn sách đang được đánh dấu dở. Lại gần, sờ vào nó, anh còn cảm nhận được rõ một lớp bụi mỏng phủ lên bề mặt sách.Nhìn tiêu đề, Sanghyeok cảm thấy quen quen, lật mấy trang thì anh thấy một tờ giấy note nhỏ được gấp gọn, kẹp vào trang sách. Anh lấy giấy note ra rồi để sách lại lên trên bàn, Sanghyeok vẫn đang cân nhắc có lên mở nó ra hay không.Mở ra đi thôi, mày còn đang chờ đợi cái gì? Tiếng lòng thôi thúc anh.Sanghyeok đã mở nó ra. Nhưng thứ anh nhận được chỉ là một dòng chữ vuông vắn, gọn gàng.Lần 1: 03/01/20xx.Không một chú thích thêm, không một dấu hiệu nào cả nhưng...hơi thở của anh bỗng trở lên dồn dập, anh linh cảm về một điều gì đó không rõ ràng.Vội vàng lật các trang còn lại, Sanghyeok tìm được 3 tờ note với nội dung y hệt như vậy, lần lượt là:Lần 2: 20/02/20xxLần 3: 05/03/20xxLần 4: 07/05/20xx(*)Tờ cuối hơi khác chút so với những tờ trước, nó được đánh dấu. Điều đó có nghĩa rằng ngày 7 tháng 5 là một ngày gì đó rất đặc biệt. Sinh nhật mình à? Mình không nhớ nổi mình có thói quen đánh dấu ngày sinh nhật không nữa...Sanghyeok đăm chiêu suy nghĩ, muốn tìm cho ra nguyên do song não anh không cho phép. Chỉ cần anh cố nhớ lại chút gì đó thì nó lại kêu gào đau đớn khiến Sanghyeok không chịu nổi.Theo anh thấy, việc để lại note này có vẻ đã trở thành thói quen trong quá khứ của bản thân, anh trong quá khứ muốn gửi lời nhắn gì đó. Vậy nên, Sanghyeok thuận theo, tìm tập giấy note rồi viết tiếp.Đây có lẽ là lần 5 đi? Viết được hai chữ thì anh mới nhận ra bản thân hoàn toàn không biết bây giờ là ngày tháng năm nào để có thể viết ra cả. Sanghyeok chán nản ném bút xuống bàn, thở dài thườn thượt nhìn tròng trọc lên trần nhà. Anh không hiểu tại sao mình lại thấy buồn bực như vậy, cứ như mình đã quên thứ gì rất quan trọng ấy. Tim của anh trống rỗng, đập một cách nặng nề, đám dây trên người như xiềng xích trói chặt anh vào.*ting*Cánh cửa mở ra, Wangho cùng một khay thức ăn bước vào, nhìn cậu vẫn tiều tuỵ lắm; hai mắt thâm quầng, người cũng gầy xộp lại."Sao anh nhìn em chằm chằm thế? Mặt em dính gì à?" Sanghyeok không trả lời câu hỏi của Wangho, anh hỏi ngược lại cậu:
"Hôm nay là ngày tháng nào rồi, Wangho?""Mồng 3 tháng 8 rồi anh.""...""Anh hỏi thêm câu nữa nhé, theo như em nói thì...anh đang trị bệnh, vậy anh đã chữa được bao lâu rồi? Và bệnh của anh là như thế nào?"Wangho im lặng sau khi nghe câu hỏi của anh, cậu đang chần chờ."Anh thật sự muốn nghe sao?"Cậu đặt khay thức ăn trên bàn, tự mình lấy thêm ghế ngồi đối diện với Sanghyeok."Anh cứ ăn đi, em sẽ kể cho anh.""Thật sao?""Thật."Sanghyeok nghe cậu em mình nói vậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, giờ anh mới để ý trong khay còn có cả thuốc nữa. Anh chẳng biết thuốc đấy là loại nào. Nhìn khay cơm cũng khá đầy đủ, 2 mặn 1 rau.Wangho nhìn anh, chầm chậm nói:"Anh còn nhớ người tên Jeong Jihoon là ai chứ?""Jeong-Ji-hoon..?" Sanghyeok đầu đầy hỏi chấm khi nghe thấy cái tên này, anh lại lục lọi trong đám kí ức mơ hồ của mình, dù rất đau đớn nhưng không hiểu sao, anh lại muốn tiếp tục truy tìm, anh sợ, sợ rằng người ấy rất quan trọng với anh. Hình như có một giọng nói quen thuộc nào đó đang cố nói với Sanghyeok, tiếc rằng anh lại chẳng nghe ra.Cơn đau ngày càng dữ dội khiến anh phải ôm chặt lấy đầu mình, co rúm người lại trên ghế. Người anh co giật, nước bọt từ miệng chảy ra, xuôi theo cái cằm nhợt nhạt."Wangho, dừng lại, tiêm thuốc." Đột nhiên, một câu nói vang lên từ loa ở góc phòng, ra lệnh cho cậu bác sĩ trẻ.Ngay tắp lự, Wangho nhanh chóng mở hộp đựng hàng tá kim tiêm chứa chất lỏng xanh da trời kì lạ, lấy một cái trong số đó rồi lại gần vỗ vai trấn an Sanghyeok:"Rất nhanh sẽ ổn thôi anh."Nói rồi cậu tiêm thẳng vào sau gáy của Sanghyeok, vị trí yếu ớt nhất trên người anh bây giờ. Từng dòng chất lỏng theo lực đẩy của kim tiêm rót vào vị trí tuyến thể đã sớm thoái hoá của anh, chúng mạnh mẽ đánh thức Sanghyeok ra khỏi cơn đau buốt đầu và co giật.Khi thấy đối phương đã bình tĩnh lại, Wangho lấy một miếng dán, dán ngay vị trí đó. Cậu vuốt phẳng lại để nó dính chặt vào cổ anh.Sanghyeok mệt mỏi quay lại nhìn cậu."Wangho, chuyện này rốt cuộc..là.sao...?" Hỏi được một câu, anh đã ngất lịm đi.Bàn ghế cũng bị xô đẩy trong cơn co giật của anh, khay cơm đã sớm yên thân nơi mặt đất từ bao giờ. Đồ ăn văng tung toé được Wangho dọn sạch ngay sau đó, cậu phủ một lớp chăn lên trên người Sanghyeok rồi lại lặng lẽ rời đi.Cậu ra ngoài với gương mặt sa sầm, lườm nguýt người đàn ông đã đứng ở đó từ bao giờ, cáu gắt nói:"Có chừng mực thôi."Người kia không nói gì, Wangho lướt qua người hắn rồi đi ra hành lang trống vắng người. Mùi thuốc khử trùng ở đây còn nồng hơn cả trong bệnh viện đến nỗi một bác sĩ hành nghề lâu năm như cậu cũng chẳng thể chịu được lâu.Tên kia sau khi Wangho rời đi ít lâu, hắn lại gần lớp kính trong suốt ngăn cách căn phòng của Sanghyeok với thế giới bên ngoài, nhìn người bên trong như sắp hoà tan cả vào gian phòng, tất cả, tất cả đều một màu trắng tang tóc chết người.Ấy thế mà gã đàn ông này lại nở một nụ cười, nó méo mó đến phát sợ. Ánh mắt hắn say mê nhìn người con trai đang ngủ như muốn khắc ghi từng phút giây ấy vào não bộ, bàn tay hắn run rẩy chạm lớp kính, vuốt ve nó như thể gương mặt lạnh lẽo ở trong kia.Hắn khục khục cười: "Cuối cùng...cuối cùng cũng có được em rồi, Lee Jinhe à..Nhớ em quá đi thôi..."Đôi mắt hắn đỏ ngầu không bình thường chút nào, tên này chả khác gì thằng nghiện khi lên cơn phê thuốc cả. Hắn còn kinh tởm đến mức lè lưỡi liếm lên kính, hắn muốn ăn tươi nuốt sống người ở trong phòng..."Tởm quá đấy, Jeong Kyungmun."Jeong Kyungmun nghe vậy thì cho người vừa vào một ánh mắt rồi lại quay về làm con người điềm đạm, ấm áp chào hỏi:"Là cháu à, Điền Dã?"Điền Dã trong lời ông ta mang vẻ ngoài đúng kiểu nhà bác học, trong đầu chỉ có khoa học còn mấy thứ khác chỉ toàn râu ria. Cậu ta đeo một cặp kính dày, mặc áo blouse trắng như Wangho nhưng lại đậm vẻ bất cần đời hơn. Tuy vậy, thứ trên tay cậu đã phản ngược lại vẻ ngoài ấy, đó là...một hộp sữa dâu màu hồng quá bắt mắt đi.Cậu không quan tâm Jeong Kyungmun đang toan tính cái gì, chỉ cần cung cấp cho cậu phòng thí nghiệm là được. Đôi khi, Điền Dã còn thấy phát phiền với tính cách của tên tình thánh này, cứ ngáo ngáo điên điên sao ấy.Không trả lời lão dở hơi này, cậu ăn nói trống không như với bạn đồng niên:"Hyukkyu đâu?""Kim Hyukkyu? Chắc thằng bé ra ngoài có việc rồi, chậc chậc, nghe bảo liên quan đến mẹ nuôi của nó thì phải.""Mẹ nuôi? Hyukkyu?""Chắc nó chưa kể con nghe nhỉ, thế tí về hỏi người đi." Jeong Kyungmun cũng không muốn kể luôn chuyện đó ra ngoài, dù gì cũng là một tay ông ta gây lên mà.Hết chuyện, ông ta quyến luyến nhìn vào trong phòng một hồi rồi cũng đành từ bỏ ý định đánh thức người dậy.Còn Điền Dã ngồi chơi máy tính một hồi, uống hết hộp sữa mà người nào đó vẫn chưa về, muốn gọi điện thoại hỏi nhưng lại thôi, cậu chán ngán ngồi vất vưởng trên ghế xoay, đầu ngửa hẳn ra đằng sau nhắm mắt suy nghĩ.Đột nhiên có bàn tay đỡ lấy cái đầu sắp trẹo của Điền Dã rồi nhẹ nhàng chỉnh về như cũ."Sao lại ngủ như thế này? Cậu không sợ thoái hoá đốt sống cổ đấy chứ?"Mắng người mà cũng nhẹ nhành như vậy thì chỉ có Kim Hyukkyu thôi, Điền Dã mở mắt ra nhìn người chằm chằm một hồi.Hyukkyu thấy lạ đành hỏi: "Sao vậy?"Cậu lắc đầu rồi chỉ tay vào căn phòng chứa Sanghyeok, Hyukkyu hiểu ý:"Người tỉnh lại rồi à?""Ừm. Muốn hỏi.""Ai? Lee Sanghyeok?" "Anh hỏi."Không hiểu sao Điền Dã lại hành xử như vậy, bình thường vẫn luôn là cậu và Wangho trực tiếp vào xác nhận tình trạng của Sanghyeok, lần này lại giao cho anh. Hyukkyu thấy lạ nhưng vẫn chiều ý cậu:"Được."Bàn giao công việc xong, cậu đứng dậy khỏi ghế thì bắp chân tê cứng cả lại do ngồi lâu quá, Điền Dã ngã cái rầm xuống sàn khiến người bên cạnh không kịp trở tay.Vậy mà cậu lại chẳng kêu đau, chỉ ngồi yên một chỗ. Hyukkyu hoảng hốt vội chạy lên đỡ người dậy, anh muốn đặt cậu về lại ghế thì bỗng nhiên Điền Dã dơ hai tay trước mặt, mắt nhìn thẳng vào anh, cậu ra lệnh như một thói quen:"Bế tôi."Kim Hyukkyu và Điền Dã đã ở bên nhau 8 năm rồi, từ cái thời anh còn đang phục vụ trong quân đội và cậu là một thiếu niên...vô gia cư. Đúng vậy, Điền Dã là được nhặt về nuôi, người nhặt được cậu không ai khác là Hyukkyu. Hai người chênh nhau những 10 tuổi nên từ lâu anh đã quen chiều chuộng đứa em này còn cậu thì càng phụ thuộc hơn vào anh.Nghe Điền Dã đòi hỏi, anh thở dài một hơi rồi bế cậu lên, tay cậu vòng qua cổ Hyukkyu vô tình sượt qua vị trí tuyến thể khiến anh không khỏi run rẩy.Hyukkyu đỏ mặt đánh một cái vào tay Điền Dã."Ngồi ngoan cho anh.""Hyukkyu.""Ơi." Đang bế người ra ngoài thì cậu lên tiếng."Hyukkyu đừng quên tôi làm về ngành gì chứ?""...""Họ lại rút pheromone của anh?"Anh dừng chân ở giữa hành lang, trên tay là một cục trắng trắng mềm mềm nhưng bên trong lại có gai nhọn.Điền Dã vẫn luôn biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đang chờ Kyukkyu cho cậu một lời giải thích mà đợi mãi chẳng thấy đâu, chỉ trông được cảnh anh ngày càng yếu đi.Quan hệ hai người đặc biệt ở chỗ dù cả hai là anh em thân thiết nhưng tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của người kia. Điền Dã không muốn vi phạm quy ước thầm lặng này nên vẫn luôn cố làm ngơ nó. Giờ đây, cậu không nhịn nổi nữa."Đau không?""Hả?...""Tôi hỏi anh có đau không?" Cậu mất kiên nhẫn nhắc lại."Meiko à...anh không sao đâu." Biệt danh khi nhỏ của Điền Dã đã lâu không được gọi."Được."Nói rồi không báo trước gì cả, cậu tiến sát đến vị trí tuyến thể, đặt nụ hôn lên đó, nói nhỏ bên tai của Hyukkyu:"Tôi đau, tôi đau đó, Kim Hyukkyu.""Anh có sợ tôi đau không?""..." "Có, tôi sợ lắm, để tôi chịu đau cho em đi." Anh hôn phớt qua má Điền Dã rồi gửi lời thủ thỉ bên tai cậu._________________________________________________Lời tg: sao càng ngày càng nhiều diễn viên cameo cho hai mèo nhà tui...(sắp tới tôi sẽ bị bạo hành gia đình, sợ bản thân quá shock không ra chương mới được, mong mn thông cảm.)
"Hôm nay là ngày tháng nào rồi, Wangho?""Mồng 3 tháng 8 rồi anh.""...""Anh hỏi thêm câu nữa nhé, theo như em nói thì...anh đang trị bệnh, vậy anh đã chữa được bao lâu rồi? Và bệnh của anh là như thế nào?"Wangho im lặng sau khi nghe câu hỏi của anh, cậu đang chần chờ."Anh thật sự muốn nghe sao?"Cậu đặt khay thức ăn trên bàn, tự mình lấy thêm ghế ngồi đối diện với Sanghyeok."Anh cứ ăn đi, em sẽ kể cho anh.""Thật sao?""Thật."Sanghyeok nghe cậu em mình nói vậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, giờ anh mới để ý trong khay còn có cả thuốc nữa. Anh chẳng biết thuốc đấy là loại nào. Nhìn khay cơm cũng khá đầy đủ, 2 mặn 1 rau.Wangho nhìn anh, chầm chậm nói:"Anh còn nhớ người tên Jeong Jihoon là ai chứ?""Jeong-Ji-hoon..?" Sanghyeok đầu đầy hỏi chấm khi nghe thấy cái tên này, anh lại lục lọi trong đám kí ức mơ hồ của mình, dù rất đau đớn nhưng không hiểu sao, anh lại muốn tiếp tục truy tìm, anh sợ, sợ rằng người ấy rất quan trọng với anh. Hình như có một giọng nói quen thuộc nào đó đang cố nói với Sanghyeok, tiếc rằng anh lại chẳng nghe ra.Cơn đau ngày càng dữ dội khiến anh phải ôm chặt lấy đầu mình, co rúm người lại trên ghế. Người anh co giật, nước bọt từ miệng chảy ra, xuôi theo cái cằm nhợt nhạt."Wangho, dừng lại, tiêm thuốc." Đột nhiên, một câu nói vang lên từ loa ở góc phòng, ra lệnh cho cậu bác sĩ trẻ.Ngay tắp lự, Wangho nhanh chóng mở hộp đựng hàng tá kim tiêm chứa chất lỏng xanh da trời kì lạ, lấy một cái trong số đó rồi lại gần vỗ vai trấn an Sanghyeok:"Rất nhanh sẽ ổn thôi anh."Nói rồi cậu tiêm thẳng vào sau gáy của Sanghyeok, vị trí yếu ớt nhất trên người anh bây giờ. Từng dòng chất lỏng theo lực đẩy của kim tiêm rót vào vị trí tuyến thể đã sớm thoái hoá của anh, chúng mạnh mẽ đánh thức Sanghyeok ra khỏi cơn đau buốt đầu và co giật.Khi thấy đối phương đã bình tĩnh lại, Wangho lấy một miếng dán, dán ngay vị trí đó. Cậu vuốt phẳng lại để nó dính chặt vào cổ anh.Sanghyeok mệt mỏi quay lại nhìn cậu."Wangho, chuyện này rốt cuộc..là.sao...?" Hỏi được một câu, anh đã ngất lịm đi.Bàn ghế cũng bị xô đẩy trong cơn co giật của anh, khay cơm đã sớm yên thân nơi mặt đất từ bao giờ. Đồ ăn văng tung toé được Wangho dọn sạch ngay sau đó, cậu phủ một lớp chăn lên trên người Sanghyeok rồi lại lặng lẽ rời đi.Cậu ra ngoài với gương mặt sa sầm, lườm nguýt người đàn ông đã đứng ở đó từ bao giờ, cáu gắt nói:"Có chừng mực thôi."Người kia không nói gì, Wangho lướt qua người hắn rồi đi ra hành lang trống vắng người. Mùi thuốc khử trùng ở đây còn nồng hơn cả trong bệnh viện đến nỗi một bác sĩ hành nghề lâu năm như cậu cũng chẳng thể chịu được lâu.Tên kia sau khi Wangho rời đi ít lâu, hắn lại gần lớp kính trong suốt ngăn cách căn phòng của Sanghyeok với thế giới bên ngoài, nhìn người bên trong như sắp hoà tan cả vào gian phòng, tất cả, tất cả đều một màu trắng tang tóc chết người.Ấy thế mà gã đàn ông này lại nở một nụ cười, nó méo mó đến phát sợ. Ánh mắt hắn say mê nhìn người con trai đang ngủ như muốn khắc ghi từng phút giây ấy vào não bộ, bàn tay hắn run rẩy chạm lớp kính, vuốt ve nó như thể gương mặt lạnh lẽo ở trong kia.Hắn khục khục cười: "Cuối cùng...cuối cùng cũng có được em rồi, Lee Jinhe à..Nhớ em quá đi thôi..."Đôi mắt hắn đỏ ngầu không bình thường chút nào, tên này chả khác gì thằng nghiện khi lên cơn phê thuốc cả. Hắn còn kinh tởm đến mức lè lưỡi liếm lên kính, hắn muốn ăn tươi nuốt sống người ở trong phòng..."Tởm quá đấy, Jeong Kyungmun."Jeong Kyungmun nghe vậy thì cho người vừa vào một ánh mắt rồi lại quay về làm con người điềm đạm, ấm áp chào hỏi:"Là cháu à, Điền Dã?"Điền Dã trong lời ông ta mang vẻ ngoài đúng kiểu nhà bác học, trong đầu chỉ có khoa học còn mấy thứ khác chỉ toàn râu ria. Cậu ta đeo một cặp kính dày, mặc áo blouse trắng như Wangho nhưng lại đậm vẻ bất cần đời hơn. Tuy vậy, thứ trên tay cậu đã phản ngược lại vẻ ngoài ấy, đó là...một hộp sữa dâu màu hồng quá bắt mắt đi.Cậu không quan tâm Jeong Kyungmun đang toan tính cái gì, chỉ cần cung cấp cho cậu phòng thí nghiệm là được. Đôi khi, Điền Dã còn thấy phát phiền với tính cách của tên tình thánh này, cứ ngáo ngáo điên điên sao ấy.Không trả lời lão dở hơi này, cậu ăn nói trống không như với bạn đồng niên:"Hyukkyu đâu?""Kim Hyukkyu? Chắc thằng bé ra ngoài có việc rồi, chậc chậc, nghe bảo liên quan đến mẹ nuôi của nó thì phải.""Mẹ nuôi? Hyukkyu?""Chắc nó chưa kể con nghe nhỉ, thế tí về hỏi người đi." Jeong Kyungmun cũng không muốn kể luôn chuyện đó ra ngoài, dù gì cũng là một tay ông ta gây lên mà.Hết chuyện, ông ta quyến luyến nhìn vào trong phòng một hồi rồi cũng đành từ bỏ ý định đánh thức người dậy.Còn Điền Dã ngồi chơi máy tính một hồi, uống hết hộp sữa mà người nào đó vẫn chưa về, muốn gọi điện thoại hỏi nhưng lại thôi, cậu chán ngán ngồi vất vưởng trên ghế xoay, đầu ngửa hẳn ra đằng sau nhắm mắt suy nghĩ.Đột nhiên có bàn tay đỡ lấy cái đầu sắp trẹo của Điền Dã rồi nhẹ nhàng chỉnh về như cũ."Sao lại ngủ như thế này? Cậu không sợ thoái hoá đốt sống cổ đấy chứ?"Mắng người mà cũng nhẹ nhành như vậy thì chỉ có Kim Hyukkyu thôi, Điền Dã mở mắt ra nhìn người chằm chằm một hồi.Hyukkyu thấy lạ đành hỏi: "Sao vậy?"Cậu lắc đầu rồi chỉ tay vào căn phòng chứa Sanghyeok, Hyukkyu hiểu ý:"Người tỉnh lại rồi à?""Ừm. Muốn hỏi.""Ai? Lee Sanghyeok?" "Anh hỏi."Không hiểu sao Điền Dã lại hành xử như vậy, bình thường vẫn luôn là cậu và Wangho trực tiếp vào xác nhận tình trạng của Sanghyeok, lần này lại giao cho anh. Hyukkyu thấy lạ nhưng vẫn chiều ý cậu:"Được."Bàn giao công việc xong, cậu đứng dậy khỏi ghế thì bắp chân tê cứng cả lại do ngồi lâu quá, Điền Dã ngã cái rầm xuống sàn khiến người bên cạnh không kịp trở tay.Vậy mà cậu lại chẳng kêu đau, chỉ ngồi yên một chỗ. Hyukkyu hoảng hốt vội chạy lên đỡ người dậy, anh muốn đặt cậu về lại ghế thì bỗng nhiên Điền Dã dơ hai tay trước mặt, mắt nhìn thẳng vào anh, cậu ra lệnh như một thói quen:"Bế tôi."Kim Hyukkyu và Điền Dã đã ở bên nhau 8 năm rồi, từ cái thời anh còn đang phục vụ trong quân đội và cậu là một thiếu niên...vô gia cư. Đúng vậy, Điền Dã là được nhặt về nuôi, người nhặt được cậu không ai khác là Hyukkyu. Hai người chênh nhau những 10 tuổi nên từ lâu anh đã quen chiều chuộng đứa em này còn cậu thì càng phụ thuộc hơn vào anh.Nghe Điền Dã đòi hỏi, anh thở dài một hơi rồi bế cậu lên, tay cậu vòng qua cổ Hyukkyu vô tình sượt qua vị trí tuyến thể khiến anh không khỏi run rẩy.Hyukkyu đỏ mặt đánh một cái vào tay Điền Dã."Ngồi ngoan cho anh.""Hyukkyu.""Ơi." Đang bế người ra ngoài thì cậu lên tiếng."Hyukkyu đừng quên tôi làm về ngành gì chứ?""...""Họ lại rút pheromone của anh?"Anh dừng chân ở giữa hành lang, trên tay là một cục trắng trắng mềm mềm nhưng bên trong lại có gai nhọn.Điền Dã vẫn luôn biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đang chờ Kyukkyu cho cậu một lời giải thích mà đợi mãi chẳng thấy đâu, chỉ trông được cảnh anh ngày càng yếu đi.Quan hệ hai người đặc biệt ở chỗ dù cả hai là anh em thân thiết nhưng tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của người kia. Điền Dã không muốn vi phạm quy ước thầm lặng này nên vẫn luôn cố làm ngơ nó. Giờ đây, cậu không nhịn nổi nữa."Đau không?""Hả?...""Tôi hỏi anh có đau không?" Cậu mất kiên nhẫn nhắc lại."Meiko à...anh không sao đâu." Biệt danh khi nhỏ của Điền Dã đã lâu không được gọi."Được."Nói rồi không báo trước gì cả, cậu tiến sát đến vị trí tuyến thể, đặt nụ hôn lên đó, nói nhỏ bên tai của Hyukkyu:"Tôi đau, tôi đau đó, Kim Hyukkyu.""Anh có sợ tôi đau không?""..." "Có, tôi sợ lắm, để tôi chịu đau cho em đi." Anh hôn phớt qua má Điền Dã rồi gửi lời thủ thỉ bên tai cậu._________________________________________________Lời tg: sao càng ngày càng nhiều diễn viên cameo cho hai mèo nhà tui...(sắp tới tôi sẽ bị bạo hành gia đình, sợ bản thân quá shock không ra chương mới được, mong mn thông cảm.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me