LoveTruyen.Me

[ Choker ] Khói Độc

14. Dung Túng (H)

imuzimoon

Trời bắt đầu vào xuân, khí trời dường như vẫn còn luyến tiếc gió đông nên ít nhiều vẫn se se lạnh. Ngoài đường những cây hoa anh đào đã bắt đầu tỏa hương thơm nhè nhẹ dịu dàng khắp cả một con phố dài.

Tính đến nay Lee Sanghyeok cũng đã qua lại với Jeong Jihoon được hơn một tháng trời. Khoảng thời gian vụng trộm không quá lâu nhưng cũng dần mang lại cảm xúc quen thuộc, thân cận nào đó.

Nhớ lại thời điểm thỏa thuận kia vừa mới bắt đầu, cả hai không có những yêu cầu gì khác. Chỉ đơn giản là cùng nhau thỏa mãn nhu cầu của đối phương. Nhưng thời gian dông dài, Lee Sanghyeok càng cảm thấy giữa bọn họ vẫn nên đưa ra những quy định chung thì hơn.

Là do nhiều lần Jeong Jihoon quá phóng túng, thường xuyên tìm đến hắn ngay khi cả hai còn đang trong trường học. Ở với nhau lâu ngày, Lee Sanghyeok không biết bắt đầu từ lúc nào bản thân lại cho phép thiếu niên mặc nhiên làm loạn trên người mình đến vậy.

Có lần, Jeong Jihoon nhìn thấy hắn và Kim Hyukkyu cùng đi dạo trên hành lang cười nói vào khoảng cuối giờ. Tâm phiền ý loạn cậu không nói không rằng chạy lại chỗ cả hai. Trong lúc Sanghyeok đang ngơ ngẩn, cậu không nói gì liền nắm tay Sanghyeok chạy đi trước mặt Kim Hyukkyu.

Khá may mắn là Kim Hyukkyu không phải hạng người tọc mạch nên chuyện đó không bị anh nói ra. Nếu như gặp người khác, Sanghyeok thật sự không biết mình phải giải quyết sao cho hợp lý.

Đó chỉ là chuyện nhỏ, còn có chuyện quá đáng hơn. Ngày hôm đó, vào khoảng buổi trưa, Jeong Jihoon chẳng biết làm sao nhắn tin cho hắn với mấy câu từ kì lạ.

Jeong Jihoon: Anh Sanghyeok, cứu em!"

Lee Sanghyeok nhìn dòng tin chẳng hiểu chuyện gì. Miệng hắn đang nhai một đống cơm ăn đến phồng má. Hắn khó hiểu nhưng liền vội vã gọi cho thiếu niên. Bên kia bắt máy nhưng im lặng một hồi lâu, Lee Sanghyeok vã cả mồ hôi khẩn trương gọi tên cậu.

Đến một lúc sau cậu mới cất giọng, lời nói khó nhọc vang lên như đang thoi thóp. Lee Sanghyeok hỏi cậu đang ở đâu, cậu mới khó khăn nói ba từ.

" Nhà... vệ sinh."

Lee Sanghyeok hoảng loạn chạy ngay tới đó. Vào trong Sanghyeok tìm xung quanh dáo dác chẳng có bóng người. Bỗng "cạch!" Một tiếng, cánh cửa bất giác bật mở. Một đạo lực mạnh mẽ kéo hắn đè mạnh hắn vào cửa. Giọng nói thiếu niên văng vẳng bên tai khiến hắn điên tiết cả người.

" Anh lo cho em thế hả?"

" Cậu bị điên rồi hả Jeong Jihoon? Đùa giỡn như vậy vui lắm sao? Bỏ tôi ra!"

Lee Sanghyeok khó khăn giẫy giụa, biểu tình hắn không khỏi khó chịu trừng mắt nhìn thiếu niên. Jeong Jihoon lại không biết chừng mực dán sát vào người hắn liếm láp vành tai.

Hai tay hắn bị cậu cố định trên mặt cửa. Cậu một tay ôm eo hắn kéo sát vào người mình. Chân kẹp ở giữa hai chân hắn mặc sức ma sát địa phương bên dưới kia.

" Ha~... đừng...."

Lee Sanghyeok cố tình tránh né ngoảnh mặt sang hướng khác không muốn để thiếu niên toại nguyện. Nhưng hắn lại chẳng quản được tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng mình. Hắn khó khăn cử động tay muốn thoát nhưng chợt nhận ra bản thân càng chống cự thiếu niên lại càng lấn tới dữ dội hơn.

Nhịp thở chạy loạn quanh vành tai đỏ ửng, Jihoon nghe rõ tiếng rên nức nở phát ra từ cổ họng người kia. Cậu mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán đối phương rồi thì thầm nói.

" Thầy nên nhỏ tiếng một chút, cách một phòng của chúng ta bên cạnh cũng có người."

Lee Sanghyeok nghe xong sợ đến điếng hồn. Tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lòng ngực chặt hẹp mà chạy trốn. Hắn cả kinh chấn động nhìn đôi mắt đen láy còn đang giả vờ ngây thơ kia. Tay chân hắn rũ rượi cứ tưởng như mình sắp chết tới nơi rồi.

Thiếu niên chọc ghẹo hắn xong rất hả hê mà làm tiếp chuyện đang dang dở. Cậu cúi đầu ngoặm lấy cánh môi hắn cắn nhẹ một cái. Bàn tay thuần thục kéo mở khóa quần của hắn ra một cách dễ dàng.

Nhận thấy con mồi không còn ra sức chống cự nữa cậu liền thả tay hắn ra. Bắt đầu cày cấy trên người hắn, Lee Sanghyeok vẫn còn đang lo sợ người đang cách hắn một căng phòng kia. Cả người căng thẳng không tả nỗi.

Jeong Jihoon nhỏ giọng thì thào vào tai hắn mấy lời thô tục hắn cũng chẳng quan tâm. Chuyện bây giờ có lẽ là phải thoát, nhưng thoát làm sao được. Con mèo cam kia đang bế phốc hắn lên mà điên cuồng ra vào không kiêng nể.

Hắn không còn cách nào khác chỉ có thể cắn răng nức nở vì côn thịt căng trướng vẫn đang hoạt động sâu trong hậu huyệt mà không có sự hỗ trợ của gel bôi trơn. Thanh âm va chạm da thịt có cố che giấu bao nhiêu vẫn có thể nghe rõ mồn một trong không gian kính như nhà vệ sinh.

Tiếng " Lạnh! Bạch!" Vang dội đồng thời cùng từng cơn ra vào của cự vật. Tốc độ càng lúc càng nhanh khiến hắn không thể nhịn đươc mà bắn ra. Tinh dịch nhớp nháp bắn thẳng lên mặt hắn. Mi mắt mơ màng rũ xuống, vài giọt lệ long lanh vẫn còn đọng trên lông mi. Jeong Jihoon ngẩn ngơ hôn nhẹ mí mắt ướt đẫm, cậu đưa lưỡi liếm sạch tinh dịch trên mặt hắn sau đó đắc ý mỉm cười nói.

" Nếm được của anh rồi, ngon lắm."

Jeong Jihoon vừa nói vừa tiến sát thúc đẩy cự vật vào trong. Biểu tình không giấu đi được sự phấn khích. Sanghyeok nghe giọng thiếu niên, mi mắt hắn khẽ run hé ra một chút quan sát. Hắn khó chịu đấm vào vai cậu cố mở miệng trách móc.

" Dẹp cái biểu cảm dễ thương đó vào đi. Tôi cho em hai phút nữa. Ha, ah~ sâu quá rồi, đợi đã..."

" Thầy cho em hai phút, em phải cố nhanh hơn chứ ạ. Ah~ thầy kẹp em chặt quá rồi, ư!"

Trong cơn cuồng loạn, kích thích do tình dục mang đến bỗng không gian bên ngoài có nhiều tạp âm vang vọng ồn ào khiến cả hai phút chốc sững người dừng lại. Mấy thiếu niên tranh thủ thời gian nghỉ trưa rủ nhau đi đá bóng. Chờ sắp đến giờ vào tiết các cậu trai lũ lượt rũ nhau kéo vào phòng vệ sinh càng thêm rộn rã.

Tiếng hít thở khóc nhọc của Sanghyeok thoáng im bật do động tĩnh bên ngoài. Hắn sợ hãi bấu vào vai cậu nhỏ giọng khẩn thiết cầu xin nói.

" Jihoon, đừng thúc nữa... ha, bên ngoài nghe thấy mất!"

Jeong Jihoon không nói không rằng vẫn giữ nguyên tư thế thúc ép cự vật vào. Tiếng nói và cười đùa của đám nam sinh bên ngoài rất lớn cậu biết rõ nếu bản thân có thúc vào chắc chắn tiếng động cũng sẽ bị át đi. Nhưng có một điều cậu sợ, sợ bên ngoài nghe thấy giọng hắn. Nghe thấy thanh âm mật ngọt nịn tai này.

Lee Sanghyeok thầm thở phào nhẹ nhõm khi cậu thật sự không đâm quá mạnh. Nhịp độ tiếp tục nhịp nhàng đưa đẩy theo từng bước chân của các thiếu niên. Jeong Jihoon nhìn hắn, một bộ dạng rệu rã đang phải cố bám vai cậu lấy điểm tựa. Cậu cười nhẹ nói.

" Nếu anh hôn em, em sẽ ra nhanh hơn."

Lee Sanghyeok đờ đẫn nhìn cậu, hắn cố vươn người hôn vào môi thiếu niên không quên nhắc nhở.

" Đừng bắn vào trong."

Jeong Jihoon nhẹ giọng "ừm" một tiếng. Thần sắc thỏa mãn hôn môi hắn, Sanghyeok nhẹ nhàng tách hai hàm răng mở hờ kia luồn vào. Đầu lưỡi vươn đến cọ vào đầu lưỡi ướt át kia mút nhẹ. Sanghyeok có thể cảm nhận được thứ to lớn trong bụng mình đang dần to hơn, nó đang phấn chấn báo hiệu cậu sắp bắn.

Đúng như dự đoán chưa tới năm giây sau Jeong Jihoon thật sự đã bắn tinh. Thật may mắn là cậu không bắn vào bên trong hắn. Lực rút cự vật của thiếu niên khá nhanh khiến hậu huyệt nhất thời cảm thấy trống vắng. Hắn không còn sức bám tường chỉ có thể gục đầu vào vai thiếu niên thở dốc.

Jeong Jihoon đưa ngón tay chạm vào vị trí kia. Huyệt đạo vẫn đang mấp máy nhưng phần thịt non bị sưng lên không ít. Cậu ôm hắn nhỏ giọng thủ thỉ bên tai.

" Muốn em bế lên phòng y tế không."

Lee Sanghyeok không còn sức để mắng người, bao nhiêu lời nói đều giữ ở trong bụng âm thầm ghi nhớ các quy tắc nhất định phải nói với thiếu niên sau hôm nay.

Để không bị ai nghi ngờ Jihoon để hắn rời khỏi trước, bản thân cậu ở lại nhà vệ sinh một lúc để tránh có ai đó nhìn thấy hắn và cậu ở chung với nhau. Trong lúc ngồi chờ, cậu thoáng giật mình khi nghe căn phòng cách mình một căn đang có tiếng xả nước.

Đúng thật cậu có hơi bất ngờ, chuyện nói với hắn lúc ban đầu vốn chỉ là lời nói đùa dọa hắn mà thôi. Nhưng cậu đâu biết bên cạnh thật sự có người. Người đó là ai, tại sao lại cố ý nán lại đến bây giờ. Liệu người đó có biết Lee Sanghyeok đã ở trong căn phòng này không...

_________

Mấy ngày sau đó Lee Sanghyeok ở nhà thật sự đã lên một danh sách những điều cấm kị cho thỏa thuận này.

Thứ nhất, không được tự tiện hành động khi còn ở trong trường.

Thứ hai, không được ép buộc khi bạn tình không muốn.

Thứ ba, phải đeo bao khi hành sự, kiểm tra sức khỏe định kì.

Thứ tư, không được để những việc này làm xao nhãn việc học.

Thứ năm,...

" ĐỦ RỒI!"

Jeong Jihoon ngồi trên giường xem mấy cái quy tắc mà Sanghyeok đã in ra rõ trên mấy tờ giấy a4. Cậu thật sự không biết anh đã soạn chúng hết mấy đêm. Vẻ mặt không mấy kiên nhẫn nói.

" Anh muốn đặt điều kiện bao nhiêu em cũng sẽ làm, nhưng em cũng muốn đặt điều kiện với anh."

Lee Sanghyeok cầm gậy chỉ bài đưa đến nâng mặt thiếu niên nói.

" Chuyện gì, nói đi."

Thiếu niên nắm cây gậy đang đặt dưới cằm mình dùng nó kéo người đối diện tới ôm lại, nói.

" Em không muốn anh ở bên ngoài có người khác, chỉ được qua lại với em thôi. Chỉ điều này thôi, một điều duy nhất."

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn cậu, ánh nhìn có chút lưỡng lự, phân vân, suy nghĩ.

" Cái luật này của em đâu có đúng trong giang hồ."

" Nhưng em chỉ có một điều này thôi, anh sẽ thành toàn cho em mà đúng không?"

Đúng sai cái gì!

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn sang nơi khác, trầm tư như đang nghĩ ngợi gì đó. Nói thì nói vậy, chứ ngay từ lúc bị cậu cho tắm nước lạnh thì hắn có qua lại với ai khác ngoài con người này đâu. Chẳng qua hắn muốn chọc trẻ nhỏ một chút.

" Em năn nỉ tôi đi."

"....."

" Rồi tôi thành toàn cho em."

Jihoon nhỏ giọng nũng nịu nói.

" Em năng nỉ anh mà."

" Được thôi."

Jihoon vừa nghe hắn đồng ý, trên môi không giấu nổi ý cười ôm người đẩy xuống giường hôn tới tấp. Cậu luồn tay vào mái tóc hắn xoa nhẹ, môi hôn vào cằn cổ trắng nõn để lại đó một vết hôn đỏ chót. Cậu ngẩn mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt của hắn cười thật rạng rỡ vui sướng nói.

" Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me