LoveTruyen.Me

Choker Khong Loi Thoat

Tiết trời bước vào thu khí trời càng lúc  càng dễ chịu. Những tháng cuối thai kì Sanghyeok đặc biệt thích đi dạo bộ cùng Jihoon. Điều này không có gì bất lợi ngược lại còn rất tốt cho sức khỏe nên Jihoon rất khuyến khích anh. Mỗi khi Sanghyeok muốn đi hắn sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng anh.

Nhưng hôm nay có cái gì đó rất lạ. Jeong Jihoon cả buổi đi cạnh anh lại chẳng nói lời nào. Nếu là bình thường hắn sẽ như con chim sẻ lúc nào cũng lảnh lót khiến Sanghyeok lười trả lời. Nhưng dù vậy hắn vẫn liên tục luyên thuyên suốt cả buổi. Còn hôm nay lại im lặng chẳng thèm lên tiếng nói lời nào.

Lẽ nào là giận mình rồi sao?

" Jihoon à, em có chuyện gì không vui sao?"

Jeong Jihoon đang nắm tay anh nghe anh hỏi liền bất ngờ siết chặt một chút ngơ ngác nói.

" A! Dạ... không."

" Vậy sao lại không nói chuyện. Giận anh hả?"

Jeong Jihoon có hơi bối rối vội lắc đầu đứng lại nói.

" A không phải, anh làm gì mà em phải giận chứ. Chỉ là..."

" Chỉ là gì hả?"

" Chỉ là sắp tới đây, công ty có một bản hợp đồng lớn."

" Chuyện đó không phải rất tốt sao?"

" Nhưng mà có điều... em phải ra nước ngoài một chuyến... aiss, anh xem, rõ ràng còn 2 tháng nữa là anh sinh rồi... vậy mà em còn không ở cạnh anh được."

Jeong Jihoon càng nói càng ủ rũ. Hắn thật tâm chẳng muốn phải xa anh. Hắn đã từng nghĩ đến việc sẽ bảo thư kí đi chuyến này nhưng ai ngờ người ta cũng đang bận xây tổ ấm nói với ông chủ là hắn đây một câu.

" Chuyện nhà quan trọng, vợ tôi sắp sinh không thể đi với ngài được."

Khốn kiếp, vợ cậu sắp sinh chứ vợ tôi không sắp sinh sao. Tuy nói là hai tháng nhưng bụng lớn lắm rồi chứ có nhỏ bé gì đâu. Nhỡ đâu...

Chuyện sau đó hắn chẳng dám nghĩ đến nữa. Vò đầu bứt tóc hơn một tuần trời muốn dùng tình cảm gia đình cảm hóa đối tác. Mong đối tác thành toàn cho hắn kí hợp đồng qua online cuối cùng nhận được câu trả lời là người ta chưa có vợ.

Chậc, đúng là người trẻ tuổi chưa trãi sự đời đâu biết được cái quý của hôn nhân. Hắn âm thầm đánh giá nhưng kết quả vẫn là phải đi một chuyến.

Sanghyeok nhìn hắn ưu tư sầu não liền bật cười. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị vò xù cho thẳng thóm. Môi cười rất tươi nhìn hắn nói.

" Em đi rồi sẽ về chứ có phải đi luôn đâu. Đúng không? Hay định đi luôn?"

" Anh à, em rầu thật đó, không muốn giỡn đâu!"

Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt bực dọc của hắn liền nắm tay hắn dắt dạo  bộ quanh sông Hàn. Nhẹ nhàng bình thản nói.

" Không phải còn hai tháng sao, em đi một tháng vẫn về kịp cơ mà."

" Nhưng em lo..."

" Không sao đâu Jihoon à, anh sẽ bảo vệ đứa nhỏ thật tốt. Em tin tưởng anh mà đúng không?"

Jeong Jihoon nghe anh nói đến vậy liền miễn cưỡng gật đầu. Hắn có thể làm trái anh sao? Với cả hắn biết rõ Sanghyeok chu đáo như thế nào, chắc chắn anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.

Lee Sanghyeok mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía mặt trời đang từ từ chìm vào giấc ngủ kia thầm nghĩ.

Jihoon à, con chúng ta chỉ còn một tháng là sẽ chào đời thôi!

Vì vậy, đến khi em trở về có lẽ sẽ chẳng thể nhìn thấy anh và con nữa.

Anh sẽ đi đến một nơi khác, để em không thể tìm thấy anh!

Những gì cần bù đấp, em đã trả đủ rồi!

Nhìn anh trầm ngâm, Jeong Jihoon vỗ nhẹ vai anh một cái, nhẹ nhàng hỏi.

" Anh đang nghĩ gì vậy?"

" Không có."

" Anh định sẽ đặt tên đứa nhỏ là gì?"

" Ừm... Lee Hyeonbin? Được không?"

Jeong Jihoon nghe tới đây liền hơi khựng lại, hắn chẳng biết tại sao bản thân lại vô thức cảm thấy có gì đó trống vắng đến cùng cực dội vào trái tim hắn.

" Không... lấy họ em ạ?"

Lee Sanghyeok có hơi chột dạ nhìn hắn. Anh không biết nên nói thế nào mới phải chỉ có thể mỉm cười lắc đầu tiếp tục đi.

Jeong Jihoon hiểu rõ, ở thế giới này đứa nhỏ có thể mang họ của một trong hai người ba. Nhưng nếu Omega cho phép đứa nhỏ mang họ Alpha thì có nghĩa tình cảm của họ sẽ luôn bền chặt gắn kết.

Nhưng Sanghyeok lại không làm vậy.

Nhận được cái lắc đầu từ anh, Jeong Jihoon hiểu, lỗi lầm mình gây ra có lẽ vẫn là vết thương lớn chưa thể nguôi ngoai ở anh. Hắn có đau lòng nhưng sẽ  không bỏ cuộc. Hắn thề với trời cho dù bây giờ Sanghyeok có cần tim gan của hắn, hắn vẫn sẽ sẵn sàng cho anh. Chỉ cần anh hạnh phúc, hắn không ngại.

Mấy ngày sau, Sanghyeok ở nhà giúp hắn thu dọn hành lý. Jeong Jihoon không lại gần anh, hắn đứng cạnh cửa ló đầu vào giả vờ ủy khuất nói.

" Anh, còn hơn một ngày nữa em mới đi. Anh thu dọn cho em sớm thế này là không muốn em ở đây nữa sao?"

Lee Sanghyeok nghe hắn nói bất giác cười hùa theo.

" Đúng đó, anh chịu hết nổi em rồi. Xếp đồ trả Chobi về lại cho ba mẹ Jeong thôi."

" Aaaa, không chịu đâu. Em biết anh nói giỡn nhưng em vẫn đau lòng ấy."

Jeong Jihoon vừa nói vừa chạy đến ôm lấy bụng anh. Hắn đặt mặt mình lên bụng anh làm nũng. Nhưng bất ngờ hắn bật người ngã ra phía sau vẻ mặt cả kinh nói.

" Em bé đạp mặt em!"

Sanghyeok không nhịn được cười nói.

" A, bé con hiếu động lắm đó."

Nghe anh nói Jeong Jihoon liền đặt tay ở bụng anh. Hắn nghiêm mặt đối mặt với bụng anh nói.

" Con không được làm vậy với daddy nghe chưa. Ta là bố của con đó. Con chỉ đang ở nhờ trong bụng của baba thôi, chứ baba vẫn là của bố nhé."

" Em nói vậy con có hiểu không?"

" Không hiểu cũng phải hiểu. Đây là cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông với nhau. Phải dạy con từ lúc trong bụng thế này nó mới nên người được!"

Jeong Jihoon vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh. Sanghyeok bất lực cười trừ. Đứa nhỏ không biết có hiểu hay không vun chân đạp vào thành bụng một cái khiến anh bất giác nhăn mặt.

" A, đạp mạnh quá!"

" Thấy chưa, đứa nhỏ này nghịch thật đó. Không biết giống ai. Không được đá baba nghe chưa, phải thương baba chứ."

Đứa nhỏ lại đạp lần nữa nhưng cường độ dường như nhẹ nhàng hơn khiến mặt bụng chỉ gợn chút sóng nhỏ như bảo rằng bản thân đã hiểu. Jeong Jihoon rất hài lòng nhẹ nhàng xoa bụng phớ lớ nói.

" Ngoan lắm, chờ con ra đời ta sẽ mua tanghulu cho con ăn."

Sanghyeok nghe một màn đọc thoại nhảm nhí của hắn chỉ biết cười trừ. Thoáng chốc đã xếp xong hành lý kéo tới đưa cho Jihoon.

" Nè, xong rồi, xách về đi!"

Jeong Jihoon bất lực ôm lấy anh đặt cằm mình trên vai người thương làm nũng.

" Aaa, anh giỡn nhây thật đó, đừng nói vậy mà. Nói nữa là em thơm má anh đó."

Lee Sanghyeok im bật. Cả không gian im bật.

Chụt!

" Ơ? Anh có nói nữa đâu."

" Em đang khen anh ngoan đó, còn chín cái nữa, xoay mặt đây em hôn phát xem nào."

Nói rồi hắn nhảy tới túm lấy má anh hôn lấy hôn để. Lee Sanghyeok cố gắng tránh né kiểu nào cũng không được. Hai tay anh càng cố tình đẩy ra hắn sẽ càng lấn tới. Sanghyeok chỉ có thể bất lực la oai oái trong không gian.

" A! Không được, nước miếng dính đầy lên mặt anh rồi. Ha, buông ra, Jeong Jihoon!!"

Khí trời vào thu về đêm càng thêm dễ chịu. Jeong Jihoon như cũ tắm gội sạch sẽ yên ả nằm trong vòng tay anh hưởng thụ. Hắn khép hờ mi mắt tận hưởng khoảng thời gian bên nhau ít ỏi này cùng anh.

Nghĩ đến chuyện phải xa nhau vài ngày có thể là vài chục ngày khiến tâm trạng hắn có phần bứt rứt. Hắn không chịu được liền ra ý kiến với anh có thể hủy bỏ bản hợp đồng lần này không. Kết quả là bị anh cốc lên đầu một cái, nói.

" Ăn nói vớ vẩn."

Jeong Jihoon oan uổng muốn chết muốn thanh minh.

" Em lo mà."

" Ồ, anh nhận ra là em rất là không tin tưởng anh nhé Jihoon."

" Aiss, không có. Chỉ là...."

" Có chuyện khó nói sao?"

Jeong Jihoon nghe anh hỏi liền bật người ngồi dậy nắm lấy tay anh ánh mắt khẩn thiết nhìn người trước mặt nói.

" Anh Sanghyeok, anh sẽ không bỏ em đi đâu mà đúng không?"

Một câu này phun ra khiến Lee Sanghyeok lặng người. Tại sao hắn lại biết chuyện anh muốn ra đi? Lẽ nào là Minhyung nói? Không thể nào.

Sanghyeok tránh đi ánh mắt của hắn. Vẻ mặt lúng túng không thể nào giấu đi kia làm Jeong Jihoon thoáng lo sợ. Hắn sợ bản thân lại đoán đúng. Bất ngờ Sanghyeok hỏi.

" Sao em lại hỏi như vậy?"

" Em mơ thấy anh rời bỏ em!"

Lee Sanghyeok thoáng thở phào một cái. Nhưng nhận lại ánh nhìn cầu khẩn ấy lại khiến anh đau lòng. Chẳng hiểu tại sao sống mũi anh lại cay cay. Dường như có điều gì đó đang cố níu kéo khiến anh không nỡ rời xa con người này.

Sanghyeok chòm đến ôm lấy hắn, hương dâu tây thoáng thoảng qua pha trộn cùng hương sữa thơm ngọt tạo ra mùi vị khiến người ta phải chết chìm trong đó.

Jeong Jihoon ôm anh, hắn đắm chìm trong vị ngọt tình yêu mà Sanghyeok mang tới. Bao nhiêu nỗi bất an dường như đều được cái ôm này xoa dịu đến chẳng còn.

" Anh sẽ chờ Jihoon quay về."

" Thật ạ?"

" Thật! Đi ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi."

Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon tỉ mỉ đỡ nằm xuống giường. Hắn phủ chăn lên người anh sau đó gọn gàng ôm cả chăn cả người vào lòng nhắm mắt. Nhưng chẳng biết hắn nghĩ gì lại vội buông ra, ngoan ngoãn đặt hai tay lên bụng ngủ.

Sanghyeok không hiểu vấn đề liền hỏi hắn, cuối cùng nhận lại câu trả lời hết sức ba chấm như vầy.

" Em sắp phải xa anh rồi, mấy ngày đó em phải ngủ một mình cô đơn muốn chết. Bây giờ phải tập làm quen sống thiếu anh."

Sanghyeok bật cười nói.

" Dễ mà, kiếm một Omega khác thay thế là được rồi."

" Aaa, không thích, anh đừng có ghẹo gan em. Em bực là em chọt lét anh đó."

Lee Sanghyeok không nói nữa, anh vươn tay ra choàng lấy người hắn ôm vào nhẹ giọng nói.

" Tranh thủ mấy hôm nay đi Jihoon. Ai biết được ra nước ngoài em có nhớ anh rồi lại hối hận không."

Jeong Jihoon mở tròn mắt thấy ý này cũng thật là có lý. Hắn không nhịn nữa bẻ lái ôm anh nũng nịu nói.

" Anh nói đúng, em thấy rất có lý. Vậy hôm sau anh nằm im một chỗ cho em hôn từ đầu tới chân được không. Em sợ qua đó em hối hận vì không hôn anh đủ."

Lee Sanghyeok hết nói nổi với hắn nhàn nhạt trả lời.

" Anh thấy em nên đi ngủ là được rồi đó Jihoon."

Nói điên nói khùng!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me