LoveTruyen.Me

Choker Khong Sao Ma Em Day Roi Official Fanfiction

"Cháu là chồng tương lai của Sang-hyeokie nhà mình."

Trước câu hỏi của bà nội, Ji-hoon cười mỉm rồi trả lời một câu tỉnh bơ. Nhưng, khuôn mặt ngây thơ vô số tội ấy nào có biết nó đang hại anh người yêu của nó. Bà nội đứng như trời trồng, thái độ sững sờ của bà làm cho Ji-hoon cũng phần nào bất ngờ. Hai người tròn mắt rồi nhìn sang Sang-hyeok đang bối rối cực độ.

"Thế này là thế nào đây hả Sang-hyeokie!!???"

Cả thân người anh rã rời, đứng còn chẳng vững. Cả tay và chân cứ run cầm cập, khuôn mặt trắng bệch như chẳng còn lấy một giọt máu. Sang-hyeok cúi gằm mặt xuống mà chạy thật nhanh vào phòng riêng rồi khóa chặt cửa, để lại bà nội và Ji-hoon cùng một vạn câu hỏi vì sao.

Đằng sau chiếc cửa ấy, Sang-hyeok ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ đang rơi lách tách những hạt. Rồi, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra, anh khóc như thể đây là lần cuối cùng được khóc vậy. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt đáng thương ấy đã ướt đẫm nước, đôi mắt Sang-hyeok đỏ hoe, sưng húp lên.

Nỗi sợ ấy lại bắt đầu ùa về, hiện hữu trong tâm hồn yếu ớt của anh. Từng chút, từng chút một, nỗi ám ảnh ấy gặm nhấm rồi cuối cùng nuốt chửng sự mạnh mẽ cuối cùng trong Sang-hyeok. Anh sợ, sợ mọi người sẽ ruồng rẫy anh, sợ Ji-hoon sẽ bỏ anh mà đi như cách mẹ từng làm. Càng nghĩ đến, Sang-hyeok như càng xát muối thêm vào vết thương lòng ấy.

Nằm gục xuống đất, dòng nước mắt chảy ra chẳng vơi đi nhưng anh đã đủ thấm mệt rồi. Sang-hyeok co người lại vì cái lạnh của sàn nhà, vì sự lạnh lẽo của căn phòng trống vắng. Nhưng, cứ nhắm mắt vào thì anh lại tưởng tượng ra hình ảnh đáng sợ ấy, sự cô đơn. Trong lòng Sang-hyeok hiện lên rõ sự bồn chồn âu lo.

Cuối cùng, đôi mi nặng trĩu vì chẳng thể nào chịu mệt được nữa nên cụp xuống. Sang-hyeok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu sau một buổi sáng mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền, hai tay tự đan lấy nhau, hai chân co quắp lại để chống đỡ cái lạnh.

Cùng lúc đó, bố Sang-hyeok đang tra khảo Ji-hoon ở phòng khách. Một người lúc nào cũng 'đầu đội trời, chân đạp đất' để bảo vệ anh thì cũng phải có lúc co rúm trước phụ huynh bên nhà vợ. Từng câu hỏi hóc búa cứ dồn dập, mạnh mẽ tấn công Ji-hoon khiến nó cũng phải đổ mồ hôi hột mặc dù ngoài trời đang khá lạnh sau cơn mưa.

"Cháu tên là gì?"

"Cháu là Jeong Ji-hoon."

"Cháu bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay cháu 20 tuổi."

"Cháu đang làm việc gì?"

"Cháu là đồng nghiệp của Sang-hyeokie nhà mình, cháu là một pro-gamer."

"Cháu có anh chị em gì không?"

"Cháu có một anh trai ạ.'

"Hai đứa yêu nhau lâu chưa?"

"Ờm... Bọn cháu yêu nhau được hơn ba năm rồi."

"Ai là người tỏ tình trước?"

"L-Là c-cháu ạ..."

Khuôn mặt Ji-hoon xanh xao, lấm tấm mồ hôi, dường như nó không được ổn cho lắm. Bỗng nhiên, bố Sang-hyeok chốt hạ nó bằng một câu hỏi hóc búa.

"Ji-hoon này, cháu có yêu Sang-hyeokie thật lòng không?"

Như bị trúng tim đen, Ji-hoon im lặng một lúc lâu. Từ trước đến nay, Ji-hoon chẳng bao giờ tự hỏi mình những câu như thế. Nó chỉ biết, nó gặp anh và nó yêu, chỉ vậy thôi. Chưa bao giờ Ji-hoon định nghĩa được thế nào là "yêu thật lòng". Yêu là yêu, gặp nhau rồi yêu nhau, yêu thì ai mà chẳng thật lòng với nhau chứ?

Song, đột nhiên Ji-hoon nghĩ đến vài mối tình trước đây của nó. Ji-hoon là một người mà khi yêu chẳng toan tính gì, nó mang tất cả những gì mà nó có ra để yêu. Nhưng rồi, họ vẫn bỏ Ji-hoon mà đi, bỏ nó để chạy theo tiền tài danh vọng, bỏ nó vì một câu "chán".

Sau một vài mối tình chẳng đi đến đâu, nó cũng bắt đầu chẳng tin vào thứ gọi là "yêu". Vết thương ấy đã quá rộng để Ji-hoon có thể tiếp tục yêu thêm một ai đó, nó sợ lại đi thêm vào vết xe đổ cũ, rồi cuối cùng lại tìm về nơi ngõ cụt.

Thế rồi, Ji-hoon gặp Sang-hyeok, gặp anh vào một ngày mà nó vẫn bơ vơ trước những ngã rẽ của tương lai. Chẳng mất nhiều thời gian, nó đã xác định được thứ mà mình mong muốn, xác định được cái nghề mà mình muốn theo đuổi. Ji-hoon tự nhủ với mình rằng, nó sẽ có được Sang-hyeok, được ăn bữa sáng do chính tay anh nấu, được gối đầu lên đùi anh mà ngủ ngon lành.

Và ngần ấy là quá đủ để nó xác định thế nào là yêu, hay là "yêu thật lòng".

"Cháu có! Cháu yêu anh ấy bằng cả tấm lòng chân thành của mình, bằng tất cả những gì mà mình sở hữu!"

Ji-hoon tiếp lời.

"Có thể bác nghe những điều này sẽ thấy hơi sến sẩm, nhưng cháu xin thề cháu chưa bao giờ có ý định sẽ phản bội Sang-hyeokie. Cháu thật sự không biết phải chứng minh tình yêu của mình dành cho anh ấy như thế nào. Cháu chỉ biết cháu yêu anh ấy thật sự rất nhiều, yêu anh ấy còn hơn chính bản thân mình."

Nói rồi, Ji-hoon tắt lặng. Hai đôi bàn tay của nó run rẩy, hai đầu ngón cái bấm vào ngón trỏ mạnh đến nỗi bật cả máu. Đôi môi mím chặt, đầu cúi xuống đợi chờ câu nói tiếp theo của bố Sang-hyeok. Ji-hoon chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với bác trai, nó thật sự chưa sẵn sàng với những yêu cầu phải rời bỏ anh.

"Sao phải nói với bác những điều này? Những lời nói ấy đáng lẽ cháu phải nói trước mặt Sang-hyeokie, nói thật lớn cho nó biết rằng nó xứng đáng với những gì mà cháu dành cho nó. Bác chỉ là phận làm cha, đâu thể nào can thiệp vào chuyện yêu đương của con cái? Bác chỉ hỏi vậy để biết rằng liệu người con trai này có thể là chỗ dựa vững chãi cho đứa con bé bỏng của mình được hay không thôi?"

Ji-hoon bất ngờ trước những câu nói của người đàn ông ấy. Nó đưa tay lên véo má một cái, kiểm tra xem đây có thực sự phải là mơ hay không? Tâm trạng của Ji-hoon đã ổn dần, không còn đập loạn xạ như lúc nãy nữa. Lúc này nó mới dám rụt rè đưa ánh mắt hướng về phía ông ấy, khẽ hỏi.

"B-bác thật sự không ngăn cản bọn cháu sao? Kể cả khi đây là tình yêu của hai thằng con trai ạ? Cháu cứ nghĩ mình sẽ buộc phải rời xa anh, để anh phải làm tròn nghĩa vụ của người con chứ ạ...?"

"Aiss thằng nhóc này, thời đại nào rồi mà phải ngăn cấm chứ? Những thứ đẹp đẽ như tình yêu sao lại bị bởi giới tính? Vả lại, với bác thì nghĩa vụ duy nhất của con cái chỉ là phải sống thật mạnh khỏe, hạnh phúc, thế là bác mãn nguyện rồi."

Rồi, đột nhiên ông đứng dậy, vỗ vai Ji-hoon mà khẽ nói bằng giọng rưng rưng tưởng chừng như sắp khóc.

"Bác chỉ mong, cháu đối xử tốt với Sang-hyeokie, làm cho nó vui hơn khi ở bên cạnh bác. Và xin cháu đừng bỏ rơi nó, như cách mẹ nó đã làm. Thật sự Sang-hyeokie của bác đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi."

Nói xong, ông ấy lặng lẽ trở vào phòng riêng, để lại Ji-hoon vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ về những câu nói của ông. Có lẽ, Ji-hoon đã đến muộn rồi. Sang-hyeok đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng tuổi thơ không trọn vẹn vậy chứ?

Ji-hoon chỉ muốn chạy đến bên Sang-hyeok, ôm anh vào lòng ngay bây giờ. Nhưng anh thân yêu của nó lại bỏ nó ở ngoài một mình mất rồi. Nhưng không sao, với Ji-hoon này thì mọi chuyện không thành vấn đề. Chỉ cần mặt dày lon ton chạy đến hỏi xin bác hoặc bà nội một chiếc chìa khóa dự phòng thì mọi chuyện đã được giải quyết.

__________

Chẳng mấy chốc, hoàng hôn cũng đi qua, nhường chỗ cho một khoảng trời đêm đầy sao. Chiếc chuông báo thức vì quên tắt mà vang lên làm cho Ji-hoon lẫn Sang-hyeok bừng tỉnh. Anh vội vàng bấm tắt, vươn vai sau khi nằm lì trên giường. Sang-hyeok toan bật dậy thì bị Ji-hoon kéo về phía nó, lấy chăn trùm kín đầu cả hai rồi nhanh chóng ôm lấy bụng nhỏ.

"Làm sao mà nhóc vào được đây vậy, anh nhớ mình đã khóa cửa rồi mà?"

Ji-hoon vẫn nhắm mắt, giọng khàn đặc lên tiếng một cách lười biếng.

"Làm được như thế thì mới là Ji-hoon của anh."

Sang-hyeok quay người sang, vùi đầu vào bờ ngực vững chãi ấy để kiếm tìm sự ấm áp. Phả ra một hơi thật đầy, thật an toàn với anh. Ji-hoon thấy vậy, cũng đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm của Sang-hyeok, tham lam hít lấy mùi thơm vẫn còn vương trên ấy.

"Bố đã biết chuyện này chưa? À hỏi hơi thừa nhỉ, nếu bố biết thì em đâu còn ở trong này với anh. Bố có nói gì không?"

"Bác ấy chỉ hỏi han rồi dặn dò em một chút, điều ấy cũng làm em hơi bất ngờ. Em cứ tưởng chuyện tình của mình phải éo le lắm chứ?" - Ji-hoon vừa xoa đầu Sang-hyeok vừa nói.

Bất ngờ, Sang-hyeok nhéo một cái thật kêu vào bụng của Ji-hoon, làm nó la oai oái.

"Nhóc lậm Netflix hơi nhiều rồi đấy."

Ji-hoon xuýt xoa cái bụng thân yêu đang đỏ ửng lên vì vết cấu. Tay trái thì vẫn cứ liên tục mân mê mái tóc của Sang-hyeok chẳng chịu rời. Có người yêu tóc mượt thì cũng là một lợi thế đấy chứ!

"Nhưng bác có vẻ buồn khi nhắc đến chuyện cũ của gia đình."

"Em chỉ ước rằng mình có thể gặp anh sớm hơn, gặp anh vào những ngày mà anh bị dày vò bởi sự cô đơn."

"Nên là từ giờ, em sẽ không bao giờ cho phép anh rời xa em."

"Jeong Ji-hoon đã nói, thì có chết cũng không bao giờ bỏ anh."

Nói rồi, nó bất giác đặt một nụ hôn lên tóc anh, một nụ hôn lên trán, rồi cuối cùng là một nụ hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím đang mím chặt ấy.

Sang-hyeok lúc này như "chết lâm sàng", anh tắt lặng sau những câu nói và hành động đường mật của Ji-hoon. Thật sự, có nằm mơ anh cũng chẳng bao giờ tin mình lại có một ngày hạnh phúc như ngày hôm nay.

Những ngày qua, Sang-hyeok phải sống trong sự âu lo thấp thỏm. Anh sợ có một ngày Ji-hoon sẽ bỏ anh mà đi, bỏ anh vì sự ngăn cản của gia đình. Rồi một lần nữa nhành hoa đẹp đẽ ấy lại rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nhưng bây giờ, Sang-hyeok có thể thở phào nhẹ nhõm, tự hào rằng Jeong Ji-hoon sẽ chẳng bao giờ bỏ anh, ít nhất là dựa trên lời hứa của một chàng trai tuổi đôi mươi.

Thình lình, Ji-hoon bế bổng người Sang-hyeok dậy trong sự ngỡ ngàng của anh. Nó đi từng bước chậm rãi hướng ra phía cửa, nhìn người Ji-hoon gầy nhưng nó bế anh lên thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Sang-hyeok đến lúc nhận ra để đòi xuống thì cũng là quá muộn rồi. Cả hai hiện ra rõ mồn một trước mọi người, ai nấy đều khá bất ngờ nhưng rồi cũng dần làm quen được. Một thằng nhóc mới hai mươi tuổi thì mấy chuyện như thế này sao có thể tránh khỏi.

Vừa được Ji-hoon đặt xuống ghế, Sang-hyeok nhanh chóng đưa tay lên che khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình. Đã ngượng thì chớ, lại còn ngượng trước mặt một thằng em trai cũng trẻ trâu không kém em bồ. Một đứa chưa đủ, giờ thêm đứa thứ hai thì chẳng có ngày nào mà Sang-hyeok không bị trêu.

Bố thấy Ji-hoon và Sang-hyeok vẫn còn đang đùa cợt thì hắng giọng một cái thật rõ để hai đứa dừng lại. Bữa ăn với rất nhiều món ngon diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng, tiếng cười đùa của mấy chàng thanh niên cũng làm cho người lớn không khỏi bất giác bật cười theo. Và tất nhiên, đây là dịp để gia đình kể mọi tội xấu của đứa con bé bỏng Sang-hyeok này. Nào là mộng du rồi ra chuồng gà ngủ, nào là lên lớp năm rồi mà vẫn còn tè dầm và đủ thứ chuyện trên đời.

Bữa ăn kết thúc với tiếng cười khúc khích vẫn còn văng vẳng bên tai Sang-hyeok làm cho anh ngượng chín mặt. Ji-hoon thì còn dễ dàng dạy dỗ được, nhưng đứa còn lại thì hơi khó nhằn. Thằng nhóc ấy đã coi việc trêu ông anh hay ngại của mình là một thú vui tiêu khiển thì dễ gì mà bỏ được.

Căn phòng khách tối tăm lúc nãy bây giờ đã sáng đèn. Cả nhà cười nói vui vẻ, thưởng thức những đĩa hoa quả tươi ngon được bày biện trên bàn. Chỉ có một mình Sang-hyeok là chẳng nói gì, cứ im lặng một lúc lâu. Ji-hoon nhận thấy anh có vẻ không ổn nên thầm thì hỏi nhỏ.

"Sang-hyeokie có chuyện gì à? Sao không kể với em?"

Sang-hyeok đứng dậy một cách bất ngờ, đi về phía về bố và bà nội trên sofa mà quỳ xuống trước sự sững sờ của mọi người. Anh chẳng ngần ngại mà cúi gập đầu xuống, làm Ji-hoon ngồi đó không chịu được mà chạy đến mà đỡ anh dậy. Sang-hyeok vẫn quỳ ở đó, nhưng lúc này anh đã chịu lên tiếng rồi, chất giọng hòa lẫn cả những giọt nước mắt trong đó.

"Con xin lỗi bố, con xin lỗi bà. Con có lỗi với gia đình mình vì không thể trở thành người con cả có trách nhiệm, một người con cả có nhiệm vụ nối dõi sinh con nối dõi. Có thể con ích kỷ, nhưng con phải sống cho cuộc đời của con chứ con không thể sống cho một ai khác."

Nhưng chẳng đợi Sang-hyeok phải nói hết câu, bố đã đến bên anh, đỡ anh ngồi lên ghế. Ông cũng chẳng kìm nổi dòng lệ mà vẫn rơm rớm nơi khóe mắt. Ông ấy nắm chặt lấy đôi bàn tay của con trai mình, vỗ nhẹ như an ủi đôi tay yếu ớt ấy.

"Bố đã đợi câu nói này của con từ rất lâu rồi. Cả gia đình mình ai cũng biết chuyện của con, biết con như thế nào. Bố cũng chưa bao giờ hy vọng rằng con phải gánh vác một việc gì đó quá to lớn, vì con đã quá thiệt thòi rồi. Bố hy vọng chàng trai trẻ đây có thể trở thành lý do để con trở về nhà, lý do để con tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc."

"Sang-hyeokie của bà không lấy vợ thì lấy chồng, có sao đâu. Miễn là cháu của bà được vui vẻ bên người mà mình đã chọn." - bà nội ngồi đó cũng tiếp lời.

Rồi, cả ba người ôm nhau một cái thật chặt, một cái ôm vỗ về đứa con nhỏ bé của gia đình.

Màn đêm buông xuống, cũng là lúc mà con người chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng ngoại trừ ba bà cháu họ Lee cùng chàng rể tương lai. Chẳng là bà nội nổi hứng muốn được thấy hai mid-laner hàng đầu thế giới solo Orianna. Bà cũng được thấy tài năng của Ji-hoon hay còn gọi là Chovy không ít lần khi theo dõi những trận đấu Sang-hyeok đối đầu với nó. Nên gọi nôm na đây là thách cưới, nếu Ji-hoon solo thắng được Sang-hyeok thì bà sẽ gả anh cho nó, còn không thì nó bít cửa.

Đối với Ji-hoon mà nói, trận đấu này còn căng thẳng hơn tất cả những trận đấu mà nó từng thi đấu qua, kể cả vòng loại trực tiếp. Ơn trời là Ji-hoon vẫn còn cậu em vợ hợp cạ ở bên cạnh làm quân sư cho, chứ không là nó cũng thót tim đến chết.

Mọi khi thì Ji-hoon còn dễ dàng nhường được anh, nhưng ngày hôm nay thì không. Công cuộc dành rước vợ về nhà khá là khó nhằn khi Sang-hyeok đã thắng ván đầu trong BO3. Cả hai đứa đều là mid-laner thiên về kiểm soát hơn là tấn công, nên cả hai đã chọn farm lính đầu trận cho đến khi một trong hai lên được cấp độ sáu. Và người lên cấp độ sau trước là Sang-hyeok, anh cũng dễ dàng hạ gục được Ji-hoon trong sự hả hê cùng bà nội ở bên cạnh.

Sang đến ván hai, Ji-hoon lại là người chủ động tấn công thay vì farm đến chết. Với lợi thế từ ngọc triệu hồi Aery để cường hóa đòn đánh tay thì nó đã dành chiến thắng ở ván hai.

Đến ván ba thì dường như đã ngon ăn hơn với Ji-hoon, nó đã lừa Sang-hyeok được một vố khi đã chọn ngọc 'Sốc điện' thay vì 'Triệu hồi Aery' như ván hai. Vì anh đã chọn ngọc 'Dư chấn' nên Orianna chẳng có một chút sát thương nào. Và rồi, Ji-hoon đã làm combo Tốc biến + Ult khiến Sang-hyeok không kịp trở tay.

Sang-hyeok đã chính thức trở thành vợ của Ji-hoon, một cách không thể chối cãi. Nó phấn khích tột độ, chỉ cần đợi bà phán một câu cuối cùng nữa thôi là Ji-hoon chính thức có thể đường đường chính chính mang anh về nhà rồi.

"Nhóc đánh giỏi lắm, giỏi hơn cả Sang-hyeokie luôn. Từ giờ trở về sau, Lee Sang-hyeok chính thức trở thành vợ của Jeong Ji-hoon dưới sự cho phép của bà. Chăm sóc nó cho cẩn thận đấy nhé, Ji-hoon."

"Cháu biết rồi, cháu cảm ơn bà!"

Sang-hyeok vẫn còn đang bỡ ngỡ, thật sự anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 'Gả' là sao? Cái gì mà 'gả' sau khi thắng solo Ori?

"Có nhầm lẫn gì không hai người? Cháu tưởng chỉ solo cho vui thôi mà? Bà gả cháu bà đi chỉ vì nó thắng cháu vài trận solo thôi sao? Ít nhất thì cũng phải cái gì đó đáng giá như kim cương đá quý chứ? Hai người thông đồng với nhau để lừa cháu đấy sao?"

Bà chẹp miệng, cười nói.

"Thôi anh ạ, nhà này tống được anh đi là bớt được khẩu phần của hai người ăn rồi, một mình anh ăn bằng hai lần người thường đấy anh."

"Đúng vậy, anh ấy còn tranh phần của em nữa!" - em trai Sang-hyeok nói với theo.

Ji-hoon đẩy người Sang-hyeok hướng vào phòng, mặc kệ anh bồ vẫn con la oai oái sau khi bị lừa đến vố thứ hai.

"Thôi không lằng nhằng, anh bây giờ đã là vợ của em hợp pháp rồi. Mau nghe lời em vào ngủ đi!"

"Cái gì mà 'nghe lời'? Bà bị thằng quỷ này lừa rồi, nó ranh ma lắm. Sang-hwanie cứu tao!!!" - Sang-hyeok vùng vằng nhưng không thể nào chống lại lực mạnh của Ji-hoon.

Sang-hwanie đi về phía phòng mình, không quên ngoảnh lại ném cho ông anh trai tội nghiệp kia một câu lạnh lùng.

"Ai rảnh? Ai kêu suốt ngày ăn vụng Haribo của em. Nghiệp quật rồi đó."

Tiếng đóng cửa sầm lại, để lại một khoảng không tăm tối yên tĩnh. Khi ấy cũng là lúc mà Sang-hyeok bỏ quên quá khứ của mình, để những ký ức đau thương chìm vào màn đêm tối rồi biến mất. Sang-hyeok bây giờ đã là người sống vì tương lai phía trước, sống vì những gì tốt đẹp, và sống vì Jeong Ji-hoon.

__________

Hi guys, long time no see. Chắc cũng tầm vài tuần trời mình bỏ bê đứa con cưng này rồi, thành thật xin lỗi mọi người. Mấy tuần vừa rồi mình đã vật lộn với việc tạo website Wordpress, ơn trời là mình đã thành công.

Cảm ơn mọi người vì đã dõi theo, ủng hộ mình và 'ksmedr'. Chúc mọi người khoảng thời gian vui vẻ. Wish you all the best 💖

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me