LoveTruyen.Me

Choker Khong Sao Ma Em Day Roi Official Fanfiction

"Min-seok à, xem hộ anh bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Dạ? À bây giờ là tròn ba giờ chiều rồi anh, mà anh có chuyện gì à?"

Hyeok-gyu nhăn mặt rồi lại thở dài.

"Hai ông anh đáng kính của cưng giờ vẫn chưa có mặt, một chút nữa là phải phỏng vấn với các báo rồi."

Hyeok-gyu hiện tại đang có vô vàn câu hỏi 'vì sao?' ở trong đầu. Sang-hyeok vốn là một người vô cùng nề nếp, chưa bao giờ đi trễ trong bất cứ buổi hẹn nào. Vậy mà giờ đây sắp muộn rồi nhưng lại chẳng thấy anh ở trốn nào.

Vậy thì chỉ còn một lý do duy nhất, Jeong Ji-hoon. Đó là lý do thích đáng nhất cho việc lần đầu tiên Hyeok-gyu thấy Sang-hyeok đi muộn. Chắc giờ này đôi trẻ lại ôm ấp nhau ngủ ngon lành, hoặc cũng có thể đùa nghịch nhau lúc đánh răng cũng nên.

"Đúng là khi có tình yêu thì đầu óc mụ mị hết cả." - Hyeok-gyu thở dài ngán ngẩm.

Nhắc đến 'Tào Tháo' là 'Tào Tháo' tới ngay. Khi Hyeok-gyu vừa dứt câu thì ở sảnh chờ của sân bay có hai con người đang hớt ha hớt hải chạy về phía nay, đôi tay thì vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau. Cả hai thở dốc, bấu víu lấy vạt áo của Min-seok để giữ thăng bằng.

"Đẹp mặt gớm nhỉ, rồi đến lúc các báo người ta bốc phốt thì đừng gọi cho con để than vãn nha hai bố."

Sau khi lấy lại được nhịp thở đều, Sang-hyeok ngẩng đầu lên, lườm cậu trai ngây thơ vô số tội rồi mắng nó té tát.

"Tại ông giời này chứ có phải tại tao đâu. Nghĩ sao người ta đặt báo thức để dậy sớm mà ông nội này lại tắt ngay sau khi tao ngủ say giấc? Mà chưa kể, đã muộn rồi thì chớ, hắn còn giữ khư khư tay tao không cho chạy nhanh, ai mượn?"

Min-seok và Hyeok-gyu đứng nhìn nhau rồi cố nhếch mép cười một cái từ thiện, con quỷ mèo này mà điên lên thì cả hai cũng rén. Ji-hoon ngước mắt lên nhìn anh bồ đang thao thao bất tuyệt, nó lại bắt đầu thể hiện mình cực kỳ hối lỗi. Chạy lại chỗ Sang-hyeok, Ji-hoon nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo anh.

"Sang-hyeokie cho em xin lỗi nhé...? Hôm qua em vì thấy anh thức đêm mệt nên muốn anh một giấc sâu. Em định hôm nay dậy thật sớm để gọi Sang-hyeokie dậy, nhưng ai dè ôm anh ấm quá nên em ngủ quên mất..."

Thật sự thì bây giờ Sang-hyeok có chút mủi lòng, mủi lòng khi thấy Ji-hoon vì lo cho sức khỏe của anh mà sẵn sàng dậy muộn trong dịp quan trọng như thế này. Nhưng sự thật thì luôn luôn có một, Sang-hyeok là một người làm việc dựa trên nguyên tắc, muộn như này thì không phải chuyện để đùa khi không chỉ ảnh hưởng tới mình mà còn ảnh hưởng tới người khác nữa.

"Nhóc không thể vì anh mà làm mọi người phải chờ lâu được. Nếu là Ji-hoon, nhóc có cảm thấy khó chịu khi phải chờ lâu một cách quá đáng như vậy không?"

Hyeok-gyu ở bên cạnh thấy Sang-hyeok hơi căng, rón rén xoa xoa bắp tay anh để hạ hỏa.

"Thôi bỏ qua đi, mới lần đầu thôi, để cho Ji-hoon rút kinh nghiệm lần sau. Giờ thì nhanh nhảu lên, quản lý gọi đi phỏng vấn rồi kìa hai đứa."

Nghe thấy vậy, Sang-hyeok và Min-seok chạy thật nhanh về phía cả đội đang chờ, bỏ lại Hyeok-gyu cùng Ji-hoon ở phía sau. Nó buồn lắm, buồn vì anh nặng lời với nó, và buồn vì cảm thấy bản thân chẳng giúp được gì cho anh mà còn gây rối thêm. Thấy thằng em đang âu sầu, Hyeok-gyu vuốt dọc lưng nó để an ủi.

"Sang-hyeok là đứa không muốn người khác chịu thiệt vì nó, yêu nhau lâu như vậy ít ra chú mày phải biết chứ. Nó chỉ cáu một chút như vậy thôi, đừng để ý nhiều nhé. Mà thằng quỷ này cũng nặng lời ghê cơ." - Nói rồi, Hyeok-gyu cũng kéo Ji-hoon về phía team để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trước giờ bay.

Buổi phỏng vấn diễn ra cực kỳ thuận lợi, cả Ji-hoon và Sang-hyeok đều không phải là người giận dai nên tâm trạng của cả hai cũng đã ổn hơn. Tuy nhiên, Ji-hoon lại muốn dỗi anh bồ lâu thêm chút nữa. Vì anh đã nặng lời với nó, vì anh đã làm cho nó buồn mà vẫn phải làm mặt vui để phỏng vấn.

Bây giờ đã là bảy giờ tối, lớp áo màu cam rực rỡ của hoàng hôn đã được thay thế bằng bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp. Dòng người đi qua đi lại vẫn tấp nập, những ánh đèn flash cứ liên tục nhấp nháy của cánh nhà báo làm cho ai nấy đều khó chịu.

Cả bốn đội đều đã bắt đầu di chuyển lên chiếc phi cơ riêng do Riot Games chuẩn bị. Mỗi đội là một khoang riêng biệt, chỗ ngồi đều rộng rãi, thậm chí còn có cả đồ ăn cho cả chuyến bay. Ji-hoon cảm thấy phấn khích với sự hào nhoáng của mọi thứ xung quanh. Vừa mới đặt chân tới khoang của HLE, nó đã chiếm ngay một chỗ ngồi cạnh cửa sổ như mọi khi để có thể ngắm cảnh.

Chiếc phi cơ đã bắt đầu cất cánh, khung cảnh huyền diệu hiện ra trước mắt Ji-hoon qua tấm cửa sổ nhỏ. Những ngôi sao lấp lánh đua nhau tỏa sáng, làm nổi bật lên tấm thảm đêm đen hùng vĩ. Những đám mây thơ thẩn trôi hững hờ với đủ loại hình thù khiến cho nó không thể nào rời mắt.

Ngắm nhìn cảnh vật về đêm được một lúc lâu, Ji-hoon lại bắt đầu ngứa tay ngứa chân rồi. Nó cần Sang-hyeok ở bên cạnh, cần anh ở bên âu yếm nó, cho nó gối đầu lên cặp đùi của anh. Người mà Ji-hoon cần ngay bây giờ là Sang-hyeok yêu thương của nó, chứ không phải tên alpaca lúc nào cũng cằn nhằn này.

"Thôi được rồi đánh một giấc thật say là quên ngay ấy mà."

"Cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề trong cuộc sống là đi ngủ, phương châm của mình xưa giờ vẫn vậy."

"Mình phải dỗi anh ta cho đến khi nào anh ta xin lỗi mình mới thôi."

"Nhưng việc thiếu hơi anh ta làm cho mình khó chịu quá... Hay là bảo là sang lấy áo nhỉ?"

"Không được không được, nếu thế thì lộ liễu quá."

Ji-hoon đang phải gồng mình để đấu tranh tư tưởng với mớ hỗn độn trong đầu. Nó rất muốn sang, nhưng sang bên đó bây giờ thì lại vướng cái nó đang dỗi anh. Cuối cùng, sau một hồi phân vân giữa vô vàn phương án thì nó quyết định ngủ một giấc thật sâu để quên đi cái cảm giác này.

Và tất nhiên, nếu muốn gì mà được nấy thì thế giới này đã không có chiến tranh. Ji-hoon vẫn cứ nhắm chặt mắt, nhưng trong lòng lại cứ bồn chồn không sao ngủ được. Nó cứ thở dài liên tục, ngoảnh bên này rồi lại ngoảnh sang bên kia, khiến cho Hyeok-gyu đang xem phim ở bên cạnh cũng phải chú ý.

"Chú mày lại sao đấy? Có chuyện gì mà cứ thở ngắn thở dài?"

Ji-hoon xị cái mặt xuống, giọng nói rầu rĩ bắt đầu cất lên.

"Em đang phân vân không biết nên sang bên đó xin lỗi Sang-hyeokie hay ở đây dỗi anh ấy."

"Hai đứa chúng mày đúng là trời sinh một cặp, tâm linh tương thông gớm cơ. Vừa nãy trước khi lên máy bay, nó cũng nói với anh y hệt như mày." - Hyeok-gyu chẹp miệng rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"T-Thật ạ?"

"Rồi lừa mày thì tao được cái gì?"

Ji-hoon bất ngờ, nó cười tủm tỉm, phấn khích đấm liên tục vào chiếc gối cổ hình con mèo mới mua ở sân bay. Giờ thì những cảm xúc tiêu cực bên trong nó đã bị đấm văng xa vài kilometres bởi những suy nghĩ về Sang-hyeok, miệng thì cười hềnh hệch chẳng khép nổi vào, đôi mắt thì híp lại chẳng thấy mặt trời đâu.

Hyeok-gyu ngồi bên cạnh cũng không khỏi rùng mình, theo bản năng liền giữ khoảng cách với con người đang mê muội kia. Vừa mới đưa tay lên vẫy vẫy để kiểm tra xem thằng em còn nhìn được gì không, Hyeok-gyu đã ngay lập tức phải rụt tay lại vì lo cho sự an nguy của nó, vì thằng quỷ này có nghĩ vớ vẩn rồi ngoạm nó bất cứ lúc nào.

"Phi công làm ơn bay nhanh nhanh chút, con không muốn ngồi với thằng simp chúa này nữa đâu huhu."

Ngay tức khắc, Hyeok-gyu phải trùm chăn kín đầu, mặc kệ Ji-hoon vẫn còn đang ngẩn tò te sau câu chuyện vừa rồi. Và nó cũng quyết định đi ngủ một giấc thật dài để khi thức dậy sẽ cùng Sang-hyeok hẹn hò nơi Iceland. Lại một nữa nhắm chặt mặt, và cũng thêm một lần bồn chồn khó ngủ. Nhưng không phải sự lo lắng nữa, mà là sự phấn khích quá mức vì anh bồ.

__________

Bây giờ là một giờ chiều, chuyến bay đã hạ cánh an toàn trên đất Iceland, tất cả tuyển thủ đã tụ tập đầy đủ ở sân bay để chờ xe đón về khách sạn. Vừa mới đặt chân xuống đây, Sang-hyeok đã bị cái lạnh cắt da cắt thịt của Iceland làm tỉnh ngủ. Từng con gió mạnh cứ tạt thẳng vào người khiến anh run cầm cập, xoa hai tay để tạo nhiệt.

Bỗng Sang-hyeok nhớ đến Ji-hoon, nhớ đến cái cách nó chăm sóc anh. Chỉ cần anh xuýt xoa miệng kêu lạnh, nó sẽ ngay lập tức cầm lấy đôi tay run cầm cập vì giá rét mà nhét thẳng vào trong áo của nó. Ji-hoon chẳng màng đến cái lạnh đột ngột sẽ làm nó khó chịu mà chỉ lo rằng Sang-hyeok của nó sẽ bị cái lạnh làm đau.

Trước khi về khách sạn, các tuyển thủ có khoảng một giờ đồng hồ để nhận hành lý và vệ sinh cá nhân. Sang-hyeok chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, anh đã phải nhịn suốt mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay chỉ vì ngại. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà từ khoang của T1 muốn đến nhà vệ sinh thì phải đi qua khoang của HLE.

Và tất nhiên khi ấy Sang-hyeok muốn tránh mặt Ji-hoon nên anh thà nhịn chứ không đời nào chịu bước qua đó. Sang-hyeok thở một cái thật mạnh sau khi đã giải tỏa được nỗi 'căng thẳng' trong người. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh run cầm cập, miệng thì liên tục xuýt xoa vì cái lạnh nơi đây.

Nhanh nhanh chóng chóng, Sang-hyeok định bụng chạy thật nhanh tới chỗ Min-seok để lấy lại chiếc túi giữ nhiệt anh mới mua. Nhưng, có một giọng nói quen thuộc lại cất lên, giọng nói mà Sang-hyeok khiến cho anh đỏ ửng mặt lên vì ngại giữa chốn đông người.

"Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này."

Ngay tức khắc, Sang-hyeok ngoảnh mặt lại đằng sau theo phản xạ. Hiện ra trước mắt anh là một hình bóng quen thuộc, dáng người cao cao, đầu tóc bù xù, cổ thì vẫn mang gối chữ u, và tất nhiên không ai khác ngoài tiên sinh Jeong Ji-hoon. Mặt nó vẫn cứ hớn hở, cười một cái rõ tươi để lộ hai chiếc răng nanh y hệt một chú mèo nghịch ngợm.

Chưa kịp để Sang-hyeok nói gì, Ji-hoon chậm rãi từng bước đến trước mặt anh rồi đưa ra một món quà. Đó là những chiếc kẹo mút lollipop, chúng được bó lại như một bông hoa và cố định bởi một chiếc nơ hồng xinh xắn. Chưa hết, nó còn từ từ chìa ra trước mặt anh một bông hoa đậu Lupin tím biếc.

Ji-hoon nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn có phần bất ngờ của Sang-hyeok rồi từ từ nói.

"Không biết cậu trai đã có người yêu chưa? Anh có sẵn lòng để tôi đưa anh về không?"

Sang-hyeok nghe xong thì phì cười, anh cũng nhanh chóng nhập vai cùng Ji-hoon.

"Tôi đã có người yêu, nhưng hắn đáng ghét lắm khi đã làm tôi buồn. Nên sẽ tuyệt vời làm sao khi có một anh chàng đẹp trai như cậu đây đưa về tận nhà, nhỉ?'

"Anh không sợ người yêu mình biết sao? Tôi đoán rằng anh ta sẽ phát điên lên khi biết người yêu mình lại gian díu sau lưng anh ta." - Ji-hoon đưa tay lên xoa cằm, mắt thì híp lại tỏ vẻ ngờ vực.

"Hắn sẽ không phát điên đâu, vì tôi đang bị tán tỉnh bởi nhân cách khác của hắn mà."

Bỗng, Ji-hoon cúi xuống, ôm gọn Sang-hyeok vào trong lòng. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, vòng tay qua rồi ôm chặt lấy nó. Tựa cằm lên vai của Ji-hoon, Sang-hyeok thủ thỉ vài câu, giọng rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã nặng lời với Ji-hoon nhỏ bé của anh."

"Không, em mới là người phải xin lỗi, em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công việc của Sang-hyeokie."

Sau khi ôm ấp nhau đủ lâu nơi cuối góc hành lanh tăm tối, Ji-hoon nhanh chóng dắt tay Sang-hyeok trở lại chỗ mọi người tập trung. Vừa mới về đến nơi, đôi trẻ đã làm cho cả một góc sân bay náo loạn vì bát cẩu lương tuy nhỏ mà chất lượng này.

Chuyện tình của cả hai thì chẳng xa lạ gì đối với những người có liên quan đến LCK nói riêng hay LOL nói chung. Nhưng đây là lần đầu tiên mà hai người thể hiện tình cảm trước đám đông. Ji-hoon chẳng chịu buông tay Sang-hyeok, dù cho anh người yêu của nó ở bên cạnh đang ngại muốn độn thổ.

Chỉ năm phút sau đó, đoàn xe do Riot Games chuẩn bị đã đến sân bay. Ai nấy đều uể oải, bước lên xe một cách nặng nhọc sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi. Tất nhiên là cả đôi trẻ này cũng vậy, hai người tạm chia tay nhau rồi lên xe riêng của đội. Sang-hyeok ngáp ngắn ngáp dài liên tục, bây giờ anh chỉ muốn về khách sạn thật nhanh rồi đánh một giấc từ bây giờ cho đến tận tối muộn mới dậy.

Sau hơn ba mươi phút đi xe, cả đội đã có mặt trước khách sạn. Đây là một khách sạn khá cao tầng, bề ngoài trông vô cùng khang trang, hiện đại. Khi Sang-hyeok vẫn còn đang bị choáng ngợp bởi độ cao của tòa nhà thì có một chiếc xe khách đi đến. Thật trùng hợp làm sao khi T1 và HLE cùng ở chung một khách sạn.

Nhưng thật sự thì bây giờ Sang-hyeok chẳng quan tâm đến điều đó lắm, điều anh cần bây giờ là một chiếc giường êm ái và một chiếc chăn dày đủ ấm. Cả hai đội nhanh chóng đi tới chỗ lễ tân để nhận chìa khóa, rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mới luyện tập đầy vất vả.

Vừa về đến phòng, Sang-hyeok nhanh chóng mở khóa vali, thay một bộ quần áo thoải mái nhất rồi nhảy phóc lên giường. Tất cả phòng trong khách sạn này đều được trang bị hệ thống máy sưởi, cùng với chiếc chăn bông giày ấm áp đã được trải sẵn. Anh run người, sung sướng vì cái ấm áp đã kịp sưởi ấm một tâm hồn lẫn thân thể đang lạnh lẽo.

Vừa mới mở điện thoại lên, Sang-hyeok định bụng sẽ chụp một tấm ảnh theo yêu cầu của công ty để báo cho fan hâm mộ rằng mình đã đến nơi an toàn. Bỗng nhiên một tin nhắn Instagram được gửi tới, là Ji-hoon.

Hôm nay 15:33

chovy_jihun

peek a boo

anh ngủ chưa?

faker

anh chưa, nhưng cũng sắp rồi đó

nhóc có chuyện gì muốn nói à?

chovy_jihun

e-em chỉ muốn nói là...

tối nay hai chúng ta đi hẹn hò nhé?

em mới phát hiện ra là đêm nay ở đây có thể ngắm được cực quang

em muốn cùng anh đi hẹn hò trong một quán ăn, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm cực quang.

faker

tất nhiên là được rồi

ji-hoon của anh muốn gì cũng được hết

vậy tối nay 9h tối ở sảnh của khách sạn nhé?

chovy_jihun

dạ q(≧▽≦q)

faker

nhóc còn muốn nói gì không?

chovy_jihun

dạ không, sang-hyeokie của em ngủ ngon.

faker

ji-hoonie của anh ngủ ngon

Cả hai nhanh chóng tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ, trên môi cả Ji-hoon lẫn Sang-hyeok đều nở một nụ cười mỉm, nụ cười của sự mong chờ cho buổi hẹn hò tối nay.

__________

Xin chào mọi người, mình chỉ muốn nói rằng mình vẫn sống sót qua kỳ thi cuối kỳ o(≧口≦)o. Nhân tiện, cũng chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán, Maire xin chúc mọi người có thể hoàn thành tốt công việc trước ngày cuối năm. Chúc mọi người những ngày cuối năm vui vẻ và không bị deadline hành, còn mình thi xong rồi nhưng vẫn bị hành bởi những dự định trong vài tháng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me