Choker Khong Sao Ma Em Day Roi Official Fanfiction
___
Hôm nay 13:34
chovy_jihun
anh à, ra ngoài gặp em một chút được không?
em có chút chuyện muốn nói với anh
em chờ anh ở công viên đằng sau sân vận động nhé?
___
Đọc tin nhắn trên thanh thông báo của điện thoại, Sang-hyeok đã tiếp nhận được yêu cầu của Ji-hoon nhưng tâm trí anh lại chẳng muốn ra gặp nó. Ngả đầu ra phía sau rồi thở một hơi thật dài, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi bắt đầu suy nghĩ đắn đo. Lee Sang-hyeok lúc này không muốn gặp Jeong Ji-hoon. Không, đúng hơn là anh không dám gặp nó, không dám đối mặt với nó. Sang-hyeok chỉ sợ khi mình sắp gạt được chuyện tình cảm sang một bên rồi thì Ji-hoon lại dành cho anh những cử chỉ ấm áp nhất, anh sợ không kìm nổi mình.
Nhưng rồi, Sang-hyeok thừa biết tính khí của Ji-hoon như thế nào. Nó sẽ không bao giờ rời đi cho đến khi gặp được anh. Chưa kể Reykjavik lúc này cực kỳ lạnh lẽo, đứng yên một chỗ như vậy khác nào tự hành hạ bản thân. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Ji-hoon đứng co ro một mình chờ đợi mà người chẳng đến, Sang-hyeok nhanh chóng rời phòng chờ mà đến điểm hẹn.
Ngay phía sau sân vận động trong nhà Laugardalshöl, có một chàng trai đứng co mình lại vì cái lạnh giá của mùa đông nơi Iceland. Liên tục xuýt xoa vì nhiệt độ thấp, hai tay xoa vào nhau để tạo nhiệt vì bỏ quên ở phòng chờ chiếc túi giữ nhiệt mini mà Sang-hyeok mua cho. May thay, nó vẫn còn kịp để nhớ mà mặc theo chiếc áo phao dày dặn, nếu không với cơ thể gầy nhom ấy thì nó sẽ chẳng chịu nổi cái lạnh cắt da cắt thịt này đâu.
Ngoảnh đi ngoảnh lại một hồi để kiếm tìm người thương, cuối cùng hình bóng ấy cũng hiện ra trước mắt nó. Lee Sang-hyeok mặc một chiếc áo phao dài rộng thùng thình tưởng như có thể bơi trong nó, đang chạy như ma đuổi đến đây. Anh vốn dĩ đã thấp hơn Ji-hoon cả gần hai mươi centimet lại còn mặc thêm chiếc áo phao quá cỡ ấy, cách anh chạy về phía nó trông chẳng khác gì một đứa bé bị trêu chọc chạy lon ton về mách ba mẹ cả.
Ánh mắt si tình của Jeong Ji-hoon nhìn theo Sang-hyeok chẳng chịu dừng, nó đứng ngây người ra nhìn từng hành động đáng yêu của anh mà khóe miệng bất giác cong lên, để lộ hai chiếc nanh mèo thương hiệu. Mãi đến khi hai bàn tay trắng mềm của người kia bấu víu lấy đôi vai gầy của người này thì nó mới tỉnh khỏi cơn mê muội.
Sang-hyeok thở hồng hộc, khi nãy phải chạy hết tốc lực nên bây giờ nhịp thở và sức lực của anh không được ổn cho lắm. Bám lấy vai Ji-hoon làm điểm tựa, Sang-hyeok bắt đầu lấy lại nhịp thở đều đặn vốn có của mình. Ngước mắt nhìn lên, thứ tiếp xúc với ánh mắt của anh lại chính là ánh mắt khác, ánh mắt của kẻ say tình. Nhận thấy điều ấy, Lee Sang-hyeok nhanh chóng đánh trống lảng để thoát khỏi bầu không khí gượng gạo lúc này.
"Nhóc có chuyện gì muốn nói với anh à?"
Một câu hỏi, nhưng Ji-hoon lại không trả lời. Nó không nói không rằng, nhẹ nhàng kéo Sang-hyeok về phía mình, ôm trọn thân thể nhỏ bé ấy trong vòng tay ấm áp của nó. Khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu của anh, Ji-hoon chủ ý muốn anh dựa đầu vào vòm ngực của nó, chủ ý muốn tạo sự an toàn tuyệt đối cho người đối diện.
Rồi, Jeong Ji-hoon từ tốn vuốt lưng Sang-hyeok, một tay thì ôm trọn eo nhỏ của anh, tay kia thì dịu dàng âu yếm thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy vì cả nội lực lẫn ngoại lực tác động lên. Từng cử chỉ ân cần của nó như một liều thuốc an thần để trấn an tâm trí bất ổn của anh. Ji-hoon biết rõ Sang-hyeok sẽ đấu tranh tư tưởng nhiều đến như thế nào nếu hai đứa phải đối đầu với nhau, nên nó mới viện cớ nói chuyện để vỗ về con người nhỏ bé kia.
"Lần sau anh đừng tự tạo áp lực cho bản thân, nhé? Thấy anh lúc nào cũng căng thẳng mỗi khi hai đứa phải đấu với nhau như vậy, em xót lắm."
Ji-hoon tiếp lời, tay thì vẫn cứ xoa lưng Sang-hyeok.
"Nếu anh còn suy nghĩ vớ vẩn như vậy thì em sẽ không yêu anh nữa đâu. Em thà không được đến với anh, còn hơn là phải nhìn anh tự dày vò bản thân như vậy. Yêu nhau là phải thoải mái với nhau chứ!"
Tâm tình của Lee Sang-hyeok khi này đã tốt hơn hẳn, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh đã cuốn theo chiều gió. Áp má vào lồng ngực của Ji-hoon, anh cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim của nó. Không nhanh cũng không chậm, nhưng dường như hai trái tim ấm nóng nằm chéo nhau lại đang đập chung một nhịp. Trong đầu Sang-hyeok lại hiện lên một suy nghĩ mà anh luôn luôn nghĩ đến, rằng Lee Sang-hyeok đã chọn đúng người rồi.
Jeong Ji-hoon lúc này đã ngừng vuốt lưng anh, đôi tay nó ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn kia, như thể một tấm lá chắn bảo vệ anh khỏi những cơn gió lạnh buốt cứ luôn bủa vây. Tình yêu đẹp là khi cả hai người cùng vun đắp để giữ cảm xúc chân thật như những ngày đầu tiên. Khi này, Sang-hyeok cũng đã dang tay ra, ôm lấy bụng của nó. Cả hai cứ ôm nhau thật chặt, chẳng ai hơn ai để sưởi ấm cho người đối diện.
"Vậy anh không có gì để nói với em à?" - bỗng Ji-hoon cất lời hỏi Sang-hyeok mà tay vẫn chưa buông eo nhỏ kia.
"B-biết nói gì giờ...? Ji-hoon thi đấu thật tốt nhé!"
Cuối cùng thì cũng có lý do để Ji-hoon phải rời tay khỏi chiếc eo nhỏ. Nó đưa tay lên giả vờ như day hai bên thái dương, lắc đầu ngán ngẩm trước câu trả lời của Sang-hyeok. Không biết là do anh quá khô khan hay do nó quá văn vở mà hai con người này lúc nào cũng đối nghịch nhau như vậy. Sang-hyeok nhìn biểu cảm của Ji-hoon mà bắt đầu bối rối, anh tự hỏi phải chăng mình đã làm gì phật ý nó.
"A-anh làm gì sai hả?" - Sang-hyeok ngập ngừng hỏi.
Rồi, Jeong Ji-hoon đưa tay lên, xoa đầu anh hệt như âu yếm một đứa trẻ khiến mái tóc kia trở nên bù xù. Chưa dừng lại ở đó, nó còn tiện tay véo cặp má phúng phính của Sang-hyeok mà còn nhoẻn miệng cười.
"Đúng là anh chẳng thay đổi gì cả, ngốc ạ. Những điều anh làm chưa bao giờ là sai, chỉ có điều hơi khô khan với em thôi."
Nói rồi, Ji-hoon chìa tay ra trước mặt Sang-hyeok, kèm theo đó là một ánh mắt tràn ngập sự mong chờ. Anh lúc này vẫn chưa hiểu ý của nó liền đặt đôi tay trắng mềm của mình lên bàn tay to rộng của nó rồi bị gạt xuống một cách phũ phàng. Lee Sang-hyeok nhăn nhó nhìn Ji-hoon, khuôn mặt tưởng chừng như sắp dỗi nó đến nơi rồi. Nhận ra sắp có 'thảm họa diệt vong', nó đành phải nín nhịn mà giải thích với anh.
"Anh à, 'bùa hộ mệnh' của em đâu? Anh nói rằng trước khi thi đấu nhất định phải có bùa hộ mệnh mà?"
Nghe xong những lời mà Ji-hoon nói, Sang-hyeok bắt đầu ấp úng, cố tình nhìn đi hướng khác để đánh trống lảng. Sở dĩ anh làm vậy không phải là muốn thất hứa, mà do hai người đang ở giữa nơi thanh thiên bạch nhật, nếu làm như vậy mà bị phát hiện thì sẽ ngại lắm.
Thấy anh người yêu có dấu hiệu muốn tránh né, Ji-hoon lại giở món nghề gia truyền của mình ra. Nó phụng phịu, không thèm nhìn Sang-hyeok mà quay ngắt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Đương nhiên với tình cảnh như này thì anh có muốn thất hứa cũng không được, vì nếu hứa với nó mà không làm thì sẽ bị nghe nó chì chiết từ ngày này qua ngày khác.
"Ji-hoon à, quay sang đây đi."
Ngay khi Jeong Ji-hoon quay người sang theo bản năng vốn có, chưa kịp xem chuyện gì xảy ra thì Lee Sang-hyeok đã bắt đầu hành động. Nó cảm nhận có thứ gì đó đặt lên đôi môi khô khốc của nó, là một đôi môi khác đậm vị cherry ngọt ngào từ viên kẹo ngậm khi nãy. Ji-hoon quyết định sẽ không làm bất cứ hành động nào, nhắm mắt lại và hưởng thụ mà thôi.
Sang-hyeok nhắm chặt đôi mắt lại, anh hôn nó lâu đến nỗi đôi môi khô khốc kia cũng trở nên ẩm ướt và đậm vị cherry. Ji-hoon nhìn biểu cảm ngại ngùng trên khuôn mặt kia mà trong lòng vui như trảy hội, nó khẽ liếm môi một cái để thưởng thức hết vị ngọt của những trái cherry mọng nước.
Trải nghiệm lần thứ N làm việc này ở nơi công cộng làm cho tâm trạng của Sang-hyeok trở nên rối bời. Vì ngại ngùng, vì không dám nhìn vào đôi mắt kia, anh chạy thật nhanh về phía sân vận động mà bỏ mặc Jeong Ji-hoon vẫn còn đang mỉm cười ranh mãnh nhìn theo con người nhạy cảm ấy. Trước khi anh biến mất khỏi tầm mắt, nó đã kịp dặn dò anh một câu quen thuộc với cả hai.
"Bước vào trận đấu thì chúng ta không còn là người yêu đâu. Anh phải thi đấu hết sức mình đấy Lee Sang-hyeok."
Ngay giữa 'vùng đất băng giá', có hai trái tim nóng hổi đang cùng nhau đập chung một nhịp. Mặc kệ tất thảy những thứ xung quanh, họ như hòa vào làm một, hai trái tim hòa chung thành một trái tim để sưởi ấm mảnh đất lạnh lẽo này.
Ngay sau khi Sang-hyeok khuất bóng, Ji-hoon cũng theo đó mà chậm rãi bước vào trong để chuẩn bị cho trận đấu sắp sửa diễn ra. Nhưng ngay khi vừa bước đến cửa phòng chờ, khi cánh cửa vừa mới thì nó thực sự bị dọa một phen hết hồn. Hàng chục con mắt dán chặt vào cậu trai kia, soi mói từ đầu đến cuối, những đôi mắt híp lại tỏ vẻ ngờ hoặc.
"Khi chúng tôi đang lo sốt vó cho cậu thì cậu lại ra công viên đấm nhau bằng môi với mid-laner giấu tên nào đó."
Một giọng nói quen thuộc đậm vị cà khịa vang lên, không ai khác ngoài Kim Hyeok-gyu. Bấy giờ Jeong Ji-hoon mới sực nhớ ra điều gì đó, một điều thực sự quan trọng. Đáng lẽ nó phải báo trước với Hyeok-gyu về việc sẽ ra ngoài có chút việc, và nó cũng không nghĩ rằng mình sẽ về muộn như vậy. Rón rén bước vào trong để tránh những ánh nhìn soi mói kia, cả hai mới công khai chưa được bao lâu nên những chuyện như vậy là không thể tránh khỏi. Có lẽ khi nãy Kim Hyeok-gyu ra ngoài tìm Ji-hoon nên mới bắt gặp cảnh môi chạm môi ấy.
Chuông đồng hồ đã điểm, cuối cùng thì cả hai cũng phải bước vào trận đấu một mất một còn. Người nào thắng sẽ được đi tiếp, người nào thua sẽ phải ngậm ngùi ra về. Nhưng không, Jeong Ji-hoon lại không nghĩ thế. Nó thi đấu với một tâm thế hoàn toàn thoải mái. Có lẽ bởi từ một đội top 8 LCK có thể trở thành đội top 8 Worlds thì đã là một điều ít người làm được.
Cả ba ván đấu đều trôi qua một cách nhanh chóng, hôm nay Lee Sang-hyeok đã hoàn toàn chơi ngang cơ với Ji-hoon. Từ những năm trở lại đây, nó luôn luôn được mệnh danh là mid-laner có thể thắng đường với bất cứ ai, bất cứ mọi kèo đấu nào. Ấy vậy mà, hôm nay Ji-hoon đã hoàn toàn bị Sang-hyeok khắc chế. Nó không thể thắng đường một cách triệt để, Zoe của nó thậm chí còn thua đường trước Orianna của anh. Vậy nên nó cũng hoàn toàn bị kìm chân ở đường giữa, không thể di chuyển sang hai cánh để lấy lợi thế cho team.
Một phần do Sang-hyeok cũng được chọn những chất tướng khắc chế hoàn toàn tướng mà Ji-hoon chọn. Ví dụ nhưng Lissandra có thể thua lính so với LeBlanc ở giai đoạn đi đường, nhưng một khi vào giao tranh thì ả phù thủy băng chắc chắn sẽ kìm chân được kẻ lừa đảo kia. Bởi vậy, không khó để T1 có thể thắng HLE một cách dễ dàng.
Ở pha giao tranh cuối cùng của ván thứ ba, khi cả hai team đang thi đấu vô cùng nảy lửa, thì Sang-hyeok lại làm một hành động khiến Ji-hoon vẫn còn phải cười khi nhà chính Nexus xanh của nó bị phá hủy. Anh đứng trước trụ đường giữa và dịch chuyển xuống đàn lính ở đường dưới. Không biết là vì vấn đề gì mà anh lại gấp gáp như vậy, vì đói chăng? Và chớp ngay thời cơ ấy, Ji-hoon định dùng combo để sốc chết anh bồ ngay tức khắc mà bị đứa em trời đánh Ryu Min-seok ngăn cản.
"Bị Sang-hyeokie nhốt trong Hầm Mộ Hàn Băng nhiều quá thì em làm gì với con mèo đanh đá này anh nhỉ?" - Ji-hoon vừa dọn gear vừa cười nói với Kim Hyeok-gyu.
"Thì chú nhốt nó lại trong lâu đài tình ái của chú, và bắt nó đền bù đi!" - Hyeok-gyu đáp lời.
Trên đường trở lại phòng chờ, Jeong Ji-hoon ngoái người lại, nhìn anh rồi lại cười tủm tỉm. Không, là một nụ cười ranh mãnh thì đúng hơn. Chắc có lẽ nó đã kịp nghĩ ra đủ trò để chơi đùa với con mèo đanh đá đang dọn gear ở đằng kia rồi. Bước từng bước vào trong phòng, Ji-hoon định bụng sẽ nhắn tin để chúc mừng anh người yêu.
___
Hôm nay 16:42
chovy_jihun
chúc mừng chiến thắng của sang-hyeokie nha (*'˘'*)♡
nhưng mà, anh có vấn đề gì với em sao...!?
sao cứ suốt ngày spam chiêu cuối của liss vào đầu em vậy TT
bé đau ở trong tim này
faker
cho chừa cái tội cậu suốt ngày trêu tôi đi
nhưng mà nhóc không buồn sao? buồn vì không thể đi tiếp ấy-
chovy_jihun
hầyyy, buồn gì chứ
em biết trước kết quả rồi nên không bất ngờ lắm
chỉ tiếc là không được trêu đùa anh lâu hơn thôi hehe
faker
?
biết vậy tôi spam chiêu cuối vào đầu cậu nhiều hơn
cho bớt tính nhây đi
chovy_jihun
ai cho?
cơ mà sao pha cuối anh lại dịch chuyển z? đói hả
người ta muốn trêu đùa một chút xíu, ai dè anh gọi hai đứa em của anh đánh hội đồng em
chovy buồn nhưng chovy hỏng nói
faker
t-thì người ta đói thật mà-
bụng đói meo luôn, muốn đi ăn với ji-hoon quá
chovy_jihun
tiếc quá, tối nay cả team em định sẽ đi nhà hàng để kết thúc một mùa giải
hay là em xin vắng để đi với anh nhé?
faker
không, anh cấm đấy nhé
nếu có hẹn rồi thì đi ăn với mọi người đi, dù gì thì cũng nên tụ tập vui chơi sau mùa giải mệt mỏi chứ
tối nay anh cùng mọi người ở đây gọi đồ về ăn cũng được
chovy_jihun
bây giờ mọi người chuẩn bị vào phòng họp báo, em phải đi đây
saranghae~
faker
anh cũng phải đi rồi, yêu ji-hoonie nhiều
___
Chỉ vài ngày sau khi kết thúc trận đấu ở vòng Tứ Kết. Cả team HLE đều lên đường trở về Hàn Quốc để chuẩn bị cho mùa giải mới. Duy nhất chỉ có một người ở lại, không ai khác ngoài Jeong Ji-hoon. Nó đã phải thuyết phục rất nhiều người thì mới có cơ hội ở lại đây, còn phải mua chuộc Kim Hyeok-gyu để có người chống lưng. Bất cứ đội nào ra về đều phải trả phòng cho khách sạn, Jeong Ji-hoon cũng không phải là ngoại lệ. Ngay từ đầu Lee Sang-hyeok muốn nó trở về nhà, muốn nó ở nhà nghĩ dưỡng sau một mùa giải. Nhưng chỉ cần vài câu nói của người tình kiếp trước Kim Hyeok-gyu, anh đã mủi lòng và mở cửa phòng đón chào con người kia.Phòng của tuyển thủ vốn được đặt là dành cho một người ở, giờ lại có thêm Ji-hoon với chiều cao quá cỡ nằm trên chiếc giường ấy thì có lẽ cả hai phải chen chúc thì mới vừa vặn. Nhưng chẳng thứ gì có thể ngăn cản nó lại gần anh người yêu đâu. Ji-hoon bí mật thuê một phòng đôi, trả phòng đơn kia lại cho khách sạn khi Sang-hyeok phải đi đấu tập cùng team.Nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, Sang-hyeok thoải mái duỗi người sau một ngày dài tập luyện. Ngày mai là T1 phải thi đấu với DK, ứng cử viên số một cho chức vô địch của Worlds 2021 nên không tránh khỏi những lo lắng ập đến. Anh nhắm nghiền đôi mắt, bắt đầu chìm vào trong những suy nghĩ vẩn vơ.Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, tiếng động làm xao nhãng đi những ý nghĩ khi ấy của Sang-hyeok. Jeong Ji-hoon mới tắm xong chậm rãi bước ra, hiện ra trước mắt anh là một cảnh tượng vô cùng khác lạ. Mới tắm xong nên nó chỉ kịp mặc một chiếc quần short, vì đã giặt hết quần kẻ caro nên mới phải ngậm ngùi mặc quần short như vậy.Nhưng nó chẳng ngờ được việc ấy sẽ có vấn đề với Sang-hyeok kia, hoặc là hôm nay có chút khác thường nên mới như vậy. Mái tóc ướt rũ rượi được vuốt ngược ra đằng sau để lộ trán, những múi cơ bụng được nâng cấp hiệu ứng hình ảnh bởi những giọt nước chưa lau hết. Jeong Ji-hoon của anh thường gắn liền với hình ảnh dễ thương, đáng yêu. Nhưng hôm nay Ji-hoon trước mắt Sang-hyeok lại mang một vẻ gì đó 'bad boy'. Chắc có lẽ chỉ duy nhất anh mới có diễm phúc chiêm ngưỡng cảnh tượng này.Biết người kia đang nhìn chằm chằm vào cơ thể này, Ji-hoon không nói không rằng bước tới trước mặt Sang-hyeok đang đơ người ở kia. Nó đứng im không cử động dù chỉ chút hệt như một pho tượng, cốt là muốn mời gọi người kia muốn ngắm bao lâu cũng được."Em biết anh mê em như điếu đổ nên cứ ngắm thoải mái đi nhé, em không ngại đâu."Chưa bất ngờ được bao lâu, bản tính trẻ trâu trong Ji-hoon đã kéo Sang-hyeok trở lại với đất mẹ. Chỉ vì vẻ ngoài bóng loáng kia mà suýt chút nữa anh đã quên thằng nhóc này trẻ con như thế nào. Nhếch mép một cái khinh bỉ, anh nhéo một cái vào cái bụng đầy múi kia khiến nó kêu oai oái. Rồi, anh quyết định trốn nó bằng việc kéo chăn lên và trùm kín đầu."Không được, anh phải chịu trách nhiệm với em chứ. Anh nhéo em đau chết được xong trốn đi ngủ là sao." - Ji-hoon bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi, bắt đền anh người yêu.Nhưng vỏ quýt dày thì cũng phải có móng tay nhọn, về khoản giận dỗi này thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Lee Sang-hyeok vùng người dậy, nhìn thẳng vào Ji-hoon với đôi mắt lẫn giọng nói ngây thơ vô số tội."Ngày mai anh phải thi đấu với DK rồi đó, Ji-hoonie không thương anh sao? Cả ngày hôm nay anh đã phải đấu scrim mệt lắm rồi đó, anh phải ngủ sớm để lấy lại sức cho ngày mai chứ."Anh chẳng chờ để Ji-hoon kịp ú ớ gì, ngay lập tức nói tiếp."Anh biết rồi, Ji-hoon chẳng yêu anh, chẳng thương anh, chẳng quan tâm đến anh."Câu nói ấy như một viên đạn headshot bắn thẳng vào đầu Ji-hoon, khiến nó cứng họng chẳng thể nói nên lời. Lại là bài ca quen thuộc, và tất nhiên bài ca ấy vẫn luôn luôn có hiệu nghiệm trong bất cứ trường hợp nào. Bài hát ấy đặc biệt dành cho kẻ say men tình như Ji-hoon, hay nói thô ra là simp chúa.Sau khi sấy khô tóc và mặc chiếc áo phông theo lời của Sang-hyeok, Ji-hoon tắt đèn và bước từng bước về phía giường ngủ. Nằm lên giường một cách đầy mệt mỏi, nó lại bắt đầu tìm đến hương thơm quen thuộc. Ôm trọn anh vào trong lòng, nó khẽ dùng cằm cọ cọ trên mái tóc mềm mượt kia rồi tham lam hít lấy hương hoa hồng Pháp vẫn còn thoang thoảng.Nhưng đáp lại Ji-hoon chỉ là một khoảng không tĩnh mịch, Sang-hyeok đã chìm vào giấc ngủ rồi. Thể trạng của anh vốn đã dễ ốm, vậy mà ngay sau khi kết thúc trận Tứ Kết với HLE đã phải lao đầu vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với DK nên sức khỏe đã đi xuống ít nhiều. Ji-hoon nhẹ nhàng kéo Sang-hyeok vào trong lòng mình để truyền hơi ấm, nói những câu vu vơ với người kia mặc cho anh chẳng hay biết."Sang-hyeokie của em ngủ ngon nhé, em yêu anh, em thương anh, em quan tâm đến anh mà."___
Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ cả hai đội phải ra sân thi đấu, Sang-hyeok đã chuẩn bị mọi thứ cho khoảnh khắc này trong một tuần qua, trận đấu một mất một còn. Năm nay anh thực sự có tham vọng muốn chạm vào cái cúp ấy, muốn bước đến ngưỡng cửa vô địch ấy. Nói không hồi hộp, không lo lắng thì chắc chắn là nói dối. Bởi vậy nên mới có sự hiện diện của Ji-hoon ở đây để trấn tĩnh con người này.
Nó ôm anh vào trong lòng, không phải là một cái ôm chặt chan chứa tình yêu, chỉ đơn thuần là một cái ôm để vỗ về con người nhỏ bé kia. Hôm nay Ji-hoon đưa cho Sang-hyeok 'bùa hộ mệnh', nhưng không phải là một cái hôn môi cháy bỏng như mọi khi nữa. Nó hôn lên trán anh, hôn lên đôi mắt để trấn an thân ảnh đang run rẩy kia.
"Ji-hoon này, lỡ anh không làm được thì sao?" - Sang-hyeok hỏi một câu vu vơ.
"Lee Sang-hyeok đại ngốc, anh sẽ làm được mà. Cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, em sẽ không bỏ mặc anh đâu. Anh sẽ không bao giờ phải bước đi một mình, vì anh có em ở bên cạnh rồi này."
Nói rồi, Ji-hoon khẽ đẩy Sang-hyeok về phía mấy đứa nhỏ kia, ra hiệu muốn chúng kéo anh theo. Trở lại ghế ngồi, nó mở điện thoại ra rồi bắt đầu theo dõi trận đấu. Bỗng, Ji-hoon được hai huấn luyện viên của đội là Moment và Stardust cùng đến ghế ngồi của bàn phân tích rồi cùng theo dõi trận đấu. Nó bất ngờ lắm, nhưng vui nhiều hơn, vui vì mọi người bắt đầu coi nó là người của anh, và người của anh chắc chắn sẽ không làm điều gì khuất tất đâu.
Năm ván đấu đều là những ván đấu mang tính chuyên môn, bởi lẽ đây cũng là trận đấu mang tính duyên nợ giữa hai đội tuyển kỳ phùng địch thủ này. T1 hôm nay đã chơi hoàn toàn sòng phẳng với DK, họ là đội đầu tiên làm cho nhà chính Nexus của DK nổ tại Worlds 2021, thậm chí có thời điểm họ còn vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1.
Nhưng cuối cùng người thắng chỉ có một, và lại một lần nữa Sang-hyeok lại lỡ hẹn với chức vô địch mà anh đã cố gắng. Ngồi trước màn hình máy tính, Sang-hyeok đơ người một hồi lâu, anh vẫn chưa thể tiêu hóa những gì đang xảy ra. Vậy là T1 vẫn chưa thể thắng được DK, quỷ vương Faker vẫn chưa thể chạm lại vào chức vô địch này sau ngần ấy năm. Anh tự hỏi, liệu anh không xứng đáng với nó sao?
Thẫn thờ bước từng bước nặng trịch vào trong như người vô hồn, Sang-hyeok thật sự muốn trốn tránh Ji-hoon. Không suy nghĩ gì thêm, anh cất gear vào balo của mình, không nói với ai mà chạy thật nhanh về phía cổng ra vào của sân vận động. Nhưng ngay khi chưa kịp bước ra khỏi cánh cổng kia, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh khựng lại hoàn toàn.
"Anh lại định trốn chạy em nữa hay sao? Anh lại định để em tìm anh đến phát điên như vài tháng trước hay sao?"
"Anh định biến mất thêm một lần nữa sao? Đừng, xin anh đừng biến mất thêm một lần nào nữa, em sẽ không chịu nổi đâu."
Nói rồi, Ji-hoon ôm chặt Sang-hyeok vào lòng, ghìm chặt con người kia lại trong vòng tay ấy. Sở dĩ nó làm vậy chỉ vì nó sợ, sợ anh sẽ thêm một lần rời xa nó mà chẳng nói một lời. Ji-hoon ôm Sang-hyeok không chịu buông, anh nói nó bỏ ra cũng không chịu buông. Rồi nó thủ thỉ vào tai anh những câu vừa là an ủi, vừa là xin xỏ người nọ.
"Có chuyện gì thì anh phải nói với em chứ, đừng có đùng đùng biến mất như vậy nữa."
"Có bao giờ anh chịu làm em thôi lo lắng chưa hả?"
"Anh đã làm rất tốt rồi cơ mà, anh thậm chí đã thi đấu ngang ngửa với đội mạnh nhất thời điểm hiện tại rồi mà."
Nghe Ji-hoon nói đến đây, Sang-hyeok bỗng khựng lại.
"Vậy mà anh lại chẳng thể thắng họ, chẳng thể vượt lên cái 'ngang ngửa' ấy. Ji-hoon này, có phải do anh đã không cố gắng không? Có phải vì anh không cố gắng nên mới thua không?"
Nói xong, Sang-hyeok không ngờ câu nói ấy lại làm một người vốn hiền lành như Jeong Ji-hoon trở nên sửng cồ, cáu gắt.
"Không phải! Tuyệt đối không phải! Nếu có tên khốn dám nào nói như vậy với anh thì em sẽ băm nó ra làm trăm mảnh!"
Thực sự Sang-hyeok bị dọa sợ một phen, đôi mắt dán chặt vào con người vừa nói câu hùng hồn kia. Nhận ra mình đã làm cho người kia sợ hãi, Ji-hoon bắt đầu trấn an anh, nó dịu dàng xoa mái tóc mềm mượt kia, khẽ khàng vuốt dọc lưng của anh. Chậm rãi đặt lên trán anh một nụ hôn phớt, Ji-hoon làm vậy như thể nói với Sang-hyeok rằng nó sẽ bảo vệ anh cả đời này.
"Em xin lỗi, em không nghĩ mình lại làm anh sợ như vậy."
"Em chỉ là muốn nói với anh và cả thế giới này biết thôi. Từ ngày mà em bước vào cuộc đời anh đến nay, và cho đến mãi về sau, ngày nào mà Jeong Ji-hoon này còn sống trên đời thì chắc chắn sẽ không một ai dám làm gì Lee Sang-hyeok đâu."
"Anh đã làm rất tốt rồi, kết quả có như thế nào thì anh cũng đã cố gắng rất nhiều rồi, vậy nên đừng vì thế mà buồn rầu nhé?"
Rồi, mặt đối mặt, mũi chạm mũi, cả hai trao cho nhau một nụ hôn kiểu Eskimo. Ji-hoon khẽ cọ mũi mình vào mũi của Sang-hyeok, đôi mắt của nó nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, buồn rầu kia như thể đang chất vấn anh vậy.
"Mau trả lời em đi."
Mắt chạm mắt, đó chính là điều kiện cần và đủ để khiến cho hai trái tim đối diện nhau đập chung một nhịp. Dựa đầu vào vòm ngực vững chãi của người kia, anh khẽ thỏ thẻ vài câu đáp trả nó.
"Ừ. Anh sẽ không buồn nữa đâu, vì anh đã có Ji-hoon rồi mà."
___________
Hi guys, this is Maire. Lâu lắm rồi mới được gặp lại mọi người với #KSMEDR. Mình cứ luôn bị ám ảnh với việc T1 thua DK ở Worlds 2021 nên thời gian qua vẫn chưa thể ra chap mới cho fic này. May thay mình đã kịp lấy được ý tưởng để biến một chuyện mà đáng lẽ phải buồn sầu thành chất xúc tác để tạo nên gắn kết đôi này lại với nhau. Hy vọng mọi người sẽ thích nó, goodnight <
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me