Choker Khong Sao Ma Em Day Roi Official Fanfiction
•
Chẳng mấy chốc trời đã tối, từng chiếc đèn đường cứ nối tiếp nhau phát sáng. Bầu trời đầy sao đã thế chỗ tấm thảm đỏ rực của hoàng hôn lúc chiều tà. Ngoài đường, xe cộ vẫn cứ tấp nập qua lại, từng tòa nhà cũng đã sáng đèn, tất cả tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Điều đó cũng phải thôi, vì nó và anh đang sống trong một căn hộ penthouse thuộc chung cư cao cấp Seoul Forrest Trimage thuộc quận Seong-dong. Cả hai người đã phải cùng nhau tích góp để được sống ở một nơi sầm uất như thế này, vả lại nó cũng rất tiện khi gần với gaming house của Sang-hyeok nữa. Ji-hoon ngồi vắt chân trên sofa, tay thì bấm điều khiển, nó liên tục bấm chuyển kênh, rồi ngừng lại trước một bản tin Esport. "Ngày mai, thứ Bảy ngày 28 tháng 8 là ngày chính thức diễn ra chung kết giữa DK và T1 thuộc giải đấu quốc nội LCK của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Điều này cũng đã đánh dấu sự trở lại của quỷ vương Faker cùng đồng đội..."Ji-hoon tỏ vẻ hớn hở khi thấy anh người yêu trên TV, nhà đài lấy cái ảnh đáng yêu thật đấy. Nó chạy vào bếp, thấy Sang-hyeok đang nấu bữa tối, Ji-hoon rón rén lại gần chỗ anh rồi ôm từ đằng sau. Bất ngờ khi bị ôm từ phía sau, anh định ngoảnh lại thì Ji-hoon đã dựa ngay vào vai anh, vùi vào hõm cổ sịt sịt mũi cố gắng ngửi mùi từ anh. Đúng là khi yêu nhau thì mùi cơ thể của đối phương thậm chí còn thơm hơn cả nước hoa đắt tiền. "Dừng lại đi, nhột quá. Ra ngoài kia xem phim đi để anh nấu cơm cho mà ăn, cũng sắp xong rồi đó."Ji-hoon nũng nịu. "Không chịu đâu, em phải ngửi mùi của anh đã, mai anh đi thi đấu rồi em ở nhà nhớ lắm."Sang-hyeok đang nấu cơm thì bỗng nhiên anh dừng lại khi nó nhắc đến việc mai anh phải thi đấu. "Mai anh đi thi đấu, em phải ở nhà cầu nguyện cho anh đấy nhé!""Tất nhiên rồi, không cầu nguyện thì không xứng đáng làm người yêu của Sang-hyeokie!" - nó nhanh nhảu trả lời.Ji-hoon luyến tiếc rời xa cái hõm cổ thân yêu, nó tự nhủ phải giúp anh nấu bữa tối thật nhanh để anh còn nghỉ ngơi rồi ngày mai làm thật tốt. Sang-hyeok nấu đồ ăn thì Ji-hoon đi sắp bát đũa. Mỗi người một việc, chẳng mấy chốc trên bữa tối đã chuẩn bị xong. Trên bàn đầy đủ đồ ăn thịnh soạn, toàn là món cả hai đều thích. Nào là canh đậu phụ kim chi, trứng cuộn, rồi cả thịt chiên chua ngọt Ji-hoon thích nữa. Trong bữa ăn, nó nhìn anh bằng cặp mắt trìu mến, anh lườm nó bằng ánh mắt kiểu ăn nhanh lên không tao xiên mày. Ăn xong, Sang-hyeok định xắn tay lên để rửa bát thì Ji-hoon xông vào, kéo anh sang một bên. "Để em rửa bát, anh cho Nyang ăn tối đi. Xong thì ra ngoài phòng khách ăn hoa quả, em gọt từ lúc trước khi ăn rồi."Sang-hyeok ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. "Ủa nay trời có bão mà TV không báo ta? Bão này chắc cấp cao lắm đây này. Ji-hoon đừng ra ngoài nhé, bão này to lắm, mất mạng như chơi."Jeong Ji-hoon tỏ vẻ giận dỗi, mắt nó cứ long lanh nhìn anh. "Em có lười đến mức độ đấy đâu mà Sang-hyeokie chọc em. Em cũng làm việc nhà giúp anh mà...""Thôi được rồi, anh không trêu nữa. Rửa xong thì ra ăn luôn nhé, anh cho Nyang ăn rồi chờ em cũng được." - Sang-hyeok cười híp mắt, chẳng mấy khi mà em người yêu chăm thế này, tội gì mà không hưởng thụ. Nyang là chú mèo đực mà Sang-hyeok được tặng từ lúc sinh nhật năm 20 tuổi. Mọi người đều thích vuốt ve Nyang, mà cậu cũng rất thân thiện, cứ có người đến thăm Sang-hyeok là cậu lại tự động cho họ động chạm. Có vẻ như Nyang cảm thấy họ không làm hại đến chủ nên cậu mới dễ tính. Tuy nhiên, sông có khúc mòe có lúc, không phải ai cậu cũng dễ dãi như vậy, nhất là Jeong Ji-hoon. Cậu đã ngửi thấy mùi không ổn từ lần đầu tiên mà nó dìu Sang-hyeok về nhà sau một buổi họp mặt giao lưu. Ngày đó Nyang đã cào một phát vào tay nó, như để dằn mặt vậy. Bây giờ Ji-hoon chuyển về ở chung với anh thì cũng chẳng khá khấm hơn là mấy. Nó suốt ngày ghen với Nyang vì cậu suốt ngày được Sang-hyeok thơm lên đầu, còn nó thì không. Ngày nào hai đứa cũng chí chóe với nhau, mà Ji-hoon lại không lần nào thắng nổi cậu, vì Sang-hyeok mắng cậu là lớn đầu mà hơn thua với con mèo. Đúng là cá làm sao mà thắng nổi mèo. Ji-hoon thua mèo nhỏ vì có mèo lớn bảo kê, mà cậu cũng không dám cãi mèo lớn vì trên đời đâu có ai có gan bật lại nóc nhà. Sang-hyeok sau khi cho Nyang ăn xong thì bế cậu ra ngồi sofa. Tay vừa định bốc táo cho lên miệng như mọi khi thì anh nhận ra, táo này không được bình thường. Ji-hoon vừa hớn hở chạy đến cửa phòng khách thì tự nhiên lạnh gáy, nó tự hỏi có phải yêu quái phương nào về đây làm càn. Một lúc sau Ji-hoon mới nhận ra anh người yêu của nó đang đằng đằng sát khí lườm nó. Biết có chuyện chẳng lành, thôi thì cứ xin lỗi trước biết đâu được khoan hồng. "Sang-hyeokie ơi, em mà có làm gì sai thì cho em xin lỗi, lần sau em sẽ sửa mà..." - nó diễn đạt đến mức khóe mắt của nó đã có những giọt nước trực trào chảy ra. Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của nó, mọi người thì có thể không tin, nhưng riêng Sang-hyeok thì tin sái cổ. Anh định bụng sẽ mắng cho nó một trận nhưng nhìn nó như thế lại không mắng nổi. "Thôi được rồi, anh chỉ dặn là táo dễ bị thâm, khi nào ăn rồi hẵng gọt, nếu gọt trước thì ngâm nước muối để đỡ bị thâm, hiểu chưa?"Ji-hoon mừng thầm vì biết bao nhiêu lần thì trò này của nó vẫn có hiệu quả, không chừng nó làm diễn viên cũng được ấy chứ. Ji-hoon ngồi thụp xuống cạnh anh, há miệng ăn miếng táo mà anh đút cho rồi ăn ngon lành. Sang-hyeok thấy hôm nay Ji-hoon chăm chỉ hơn nên lựa lời khen cho nó sướng. "Ui chà táo hôm nay ngon quá ta, Ji-hoon nhà mình đúng là mát tay, toàn chọn táo ngon!""Hihi, Ji-hoon của anh mà!!" - nó tủm tỉm cười. "__________
Trời về khuya không nóng như ban ngày, nhưng vẫn oi bức. Nằm trên chiếc giường êm ái, Sang-hyeok định bụng sẽ lướt Instagram một chút rồi đi ngủ thì Ji-hoon đã giật ngay lấy điện thoại của anh.
"Sang-hyeokie phải đi ngủ thôi. Ngủ sớm còn lấy sức mai thi đấu cho tốt chứ. Hôm nay em sẽ ôm anh ngủ, cho anh dựa đầu vào tay em ngủ cho ngon."
Sang-hyeok bất mãn định lấy lại chiếc điện thoại thì Ji-hoon đã cất ngay lên bàn làm việc và nhanh nhảu tắt điện rồi leo lên giường ôm anh vào lòng.
Ji-hoon một tay kê đầu Sang-hyeok lên, tay còn lại thì tranh thủ ôm lấy cái eo nhỏ của anh. Sang-hyeok thấy vậy thì kêu ca.
"Tay em để sai chỗ rồi đấy nhé! Ai cho để đấy?"
"Thôi mà hyung, đằng nào sau này em cũng được làm nhiều hơn thế thôi. Với cả em ôm để truyền sức mạnh cho anh mà..." - nó cứ nhắm mắt mà nói.
"Cái thằng nhóc này..." - anh tỏ vẻ trách cứ nhưng rồi lại để mặc cho nó ôm.
Người nhỏ ôm người lớn, mà cái size của họ lại hoàn toàn ngược lại. Sang-hyeok bé hơn nên đối diện mặt của anh là cái vòm ngực của nó.
"Sang-hyeokie của em ngủ ngon, mơ về Jeong Ji-hoon."
"Ji-hoonie của anh ngủ ngon, mơ về Lee Sang-hyeok."
Giữa cái tĩnh lặng của màn đêm, có hai con người cứ ôm lấy nhau mà ngủ trong yên bình. Cả hai đều trân trọng nhau, chẳng muốn tách rời. Họ cứ ở bên cạnh nhau, trao cho nhau những thứ ngọt ngào nhất, chẳng màng đến những lời phán xét đầy cay nghiệt mà người đời chĩa vào họ. Chỉ cần có nhau, không bỏ nhau lại ở phía sau thì họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me