LoveTruyen.Me

Choker Long Son Dinh Doat

Cơn mưa không ngớt trút xuống Seoul, rửa trôi mọi âm thanh hỗn loạn của thành phố. Những con hẻm chật hẹp ẩm ướt sáng lên dưới ánh đèn vàng vọt, nhưng cũng ẩn giấu những điều tối tăm nhất, kinh tởm nhất. Ở đây, sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau một làn khói súng, hoặc một cái búng tay của kẻ có quyền.

Lee Sanghyeok đứng đầu con hẻm tối tăm được hai ba tên đàn em che ô cẩn thận. Chiếc quần tây đen cắt may hoàn hảo ôm sát đôi chân dài thẳng tắp cùng với chiếc áo sơ mi trắng được cởi dở hai chiếc cúc trên cùng càng làm nổi bật thân hình cao mảnh và thần thái lạnh lùng của hắn.

Hắn mím môi, Chae Gwangjin kế bên hiểu ý rút từ trong túi áo ra chiếc bật lửa, châm một điếu thuốc, cẩn thận đưa đến bên đầu môi hắn, ngọn khói từ điếu thuốc lập lòe giữa màn đêm. Lee Sanghyeok vừa ngậm điếu thuốc vừa hờ hững nhìn Bae Seongwoong đi từ trong hẻm đi ra, trên tay còn dính chút máu chưa khô.

"Xong chưa?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng trầm thấp đầy uy lực.

"Xong rồi, anh. Thằng đó không còn cơ hội hé răng nữa đâu."

"Lần sau làm nhanh gọn hơn, đừng để tao phải chờ lâu."

"Dạ, anh." Bae Seongwoong cười cười nói, lẹ tay rút điếu thuốc vừa châm đỏ còn trong môi hắn đưa lên miệng gã rít một hơi thật sâu.

Lse Sanghyeok không nói thêm, liếc gã một cái rồi quay lưng bước đi, chiếc áo khoác dài quét nhẹ mặt đất. Hắn mới hai mươi tuổi, độ tuổi được cho là còn quá non trẻ so với cái đầm lầy sinh tử này nhưng đôi mắt sắc bén và nụ cười đặc hiệu khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự nguy hiểm và khi chú ý vào thân phận hắn đã có được đủ để hiểu Lee Sanghyeok không phải con cừu non trẻ có thể thâu tóm, leo lên được cái chức này trong Crimson Throne được mệnh danh là ngai vàng đỏ, biểu tượng của sự thống trị tuyệt đối nhuốm máu không phải đơn giản . Lee Sanghyeok, hắn là kẻ sinh ra để thống trị – vừa tàn nhẫn vừa quyết đoán.

Lee Sanghyeok quay bước, định trở về xe, nhưng khi đi ngang qua con hẻm nhỏ phía sau, một âm thanh kỳ lạ lọt vào tai hắn – tiếng nước nhỏ giọt xen lẫn tiếng thở dốc yếu ớt.

Hắn dừng lại.

"Để tôi kiểm tra, anh." Bae Seongwoong nói, định kéo hắn về sau nhưng Lee Sanghyeok đã giơ tay ngăn lại.

Hắn bước vào con hẻm. Bóng tối dày đặc, chỉ có một ngọn đèn đường hắt sáng mờ nhạt.  Hắn liếc mắt nhìn vào bóng tối. Dưới ánh đèn đường mờ mịt, hắn trông thấy một đứa trẻ co ro bên tường, đầu dựa vào thùng gỗ, cơ thể gầy gò run rẩy trong chiếc áo mỏng manh, bết nước. Đứa trẻ ngẩng đầu lên khi thấy hắn, đôi mắt to tròn, đen láy nhìn chằm chằm không chút sợ hãi hay cầu xin. Chỉ có sự trống rỗng, như thể nó đã quen với việc bị đánh đập hay bỏ rơi. Trong đôi mắt nó, Lee Sanghyeok thấy hình ảnh mình cùng với ánh nhìn đầy sự ghê tởm và khinh miệt khi nhìn xuống nó.

"Thằng nhóc, mày làm gì ở đây?" Lee Sanghyeok nhíu mày hỏi, đôi mắt hẹp lại đầy nguy hiểm.

Đứa trẻ không trả lời. Mái tóc ướt sũng bết vào khuôn mặt tái nhợt, chiếc áo mỏng dính ôm lấy cơ thể gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương.

"Bỏ qua đi, anh." Bae Seongwoong nhíu mày thì thầm từ phía sau. "Chắc là thứ dơ bẩn ai đó bỏ thôi. Không đáng để để ý."

Nhưng Sanghyeok không bước tiếp. Hắn nhìn đứa trẻ chằm chằm, như thể đang cố đọc ra điều gì đó từ ánh mắt trống rỗng ấy.

"Lại gần đây." Lee Sanghyeok ra lệnh.

Đứa trẻ vẫn không nhúc nhích, chỉ cúi đầu như thể không muốn đối mặt.

"Tao bảo lại đây." giọng hắn trở nên lớn hơn và đầy khó chịu trước sự chống đối yếu ớt này.

Cuối cùng, cậu bé chậm chạp đứng dậy, từng bước loạng choạng tiến đến chỗ Lee Sanghyeok. Khi nó đến gần, hắn nhận ra cơ thể nhỏ bé ấy đang run rẩy vì lạnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lẻo, mơ màng đến mức khó chịu.

"Mày tên gì?"

"...Jeong Jihoon." giọng nói nhỏ khản đặc và yếu ớt đến mức hắn phải ghé sát để nghe rõ.

"Mày sống ở đâu?"

Thằng nhóc lắc đầu, không trả lời.

"Người thân đâu?"

Lại một cái lắc đầu. Cơn mưa vẫn rơi, từng giọt lạnh buốt trượt qua gương mặt nhợt nhạt của nó.

Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy, nhìn xuống cậu bé. Có gì đó trong ánh mắt trống rỗng của đứa trẻ này khiến hắn nhớ đến chính mình nhiều năm trước – lạc lõng, và đầy yếu ớt.

Lee Sanghyeok thở ra một làn khói, nhìn xuống đứa trẻ đứng trước mặt mình. Thằng nhóc không có vẻ gì là sẽ khóc lóc hay cầu xin giúp đỡ, nhưng cũng không giống những đứa trẻ đường phố lanh lợi khác. Một dáng vẻ kỳ lạ, khiến hắn thấy tò mò.

"Lên xe." hắn ra lệnh, không chờ nó phản ứng.

Jeong Jihoon tròn mắt nhìn hắn, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

"Tao bảo, lên xe." giọng Lee Sanghyeok trầm thấp mang đầy uy quyền, khiến đứa nhỏ không thể không nghe lời.

Nó bước theo hắn, đôi chân nhỏ bé cố gắng bám sát bước đi của người đàn ông lạ mặt.

Ở phía sau, Bae Seongwoong nhíu mày tỏ rõ vẻ không hài lòng, gã không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu cùng cực, cảm xúc nhộn nhào khi nhìn con chuột hôi hám ấy đứng kế bên Lee Sanghyeok.

---

Trong xe, không gian im lặng đến mức chỉ còn tiếng thở khò khè kì cục của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok nhìn nó qua gương chiếu hậu, thấy đôi mắt nó vẫn chăm chăm nhìn ra cửa sổ, không hề tò mò hay hoảng loạn như thể nó đã chấp nhận cái chết sẽ đến vậy.

"Đến ngoại ô đi." hắn cất tiếng nói với Chae Gưangjin, khiến người nọ nhướng mày. Lee Sanghyeok khó hiểu trừng mắt một cái rồi quay sang thằng nhóc ngồi kế hắn ở cùng dãy ghế sau nhưng như cách vạn dặm.

"Ngủ đi." hắn nói, giọng điệu không mang ý tứ gì là quan tâm cho lắm.

"K-không ngủ được." câu trả lời nhỏ nhẹ vang lên, khiến hắn nhíu mày.

"Mày bị bỏ rơi hay tự bỏ đi?"

Jeong Jihoon im lặng hồi lâu, rồi đáp: "Cả hai."

"Mày định chết luôn à?" Lee Sanghyeok nhướn mày, giọng đầy châm chọc.

"Tôi không biết." nó đáp nhỏ, như một lời thì thầm.

"Không biết?" Lee Sanghyeok bật cười khẽ, nhưng tiếng cười đó không hề ấm áp, hắn kéo nó lại gần, khoé môi nhếch lên nở nụ cười đặc trưng rồi từ từ cất giọng "Thế thì tao quyết định hộ mày vậy. Từ giờ, mày là người của tao."

Jeong Jihoon quay lại nhìn hắn, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian gặp mặt Lee Sanghyeok mới thấy đôi đồng tử của nó run rẩy, dao động nhiều như vậy.

"Bắt đầu từ hôm nay, trên người của mày sẽ được treo leo tên của Lee Sanghyeok tao. Đừng nghĩ đến việc rời đi. Nếu mày dám, tao đảm bảo mày sẽ không yên ổn đâu."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, như muốn khắc sâu lời nói của mình vào đầu đứa nhỏ ngu ngốc này. Còn Jeong Jihoon, nó chỉ ngơ ngác ngước mắt lên nhìn hắn như bị thôi miên, lại gật đầu một cách khó hiểu.

Lee Sanghyeok thấy cái gật đầu đầy cứng nhắc kì lạ ấy thì cười khẽ, ánh mắt loé lên tia quyết định đầy toan tính. Sau câu nói ấy, Lee Sanghyeok không quan tâm đến nó, tập trung vào công việc của bản thân, đến khi nhìn lại thấy Jeong Jihoon vẫn còn mơ màng nhìn mình như tượng nhưng có vẻ trong ánh mắt lấy lại được chút ánh sáng ít ỏi, hắn thầm nghĩ thằng nhõi này bị chậm não à.

Lee Sanghyeok với tay lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi ném vào trúng vào thẳng mặt Jeong Jihoon, "Nhắm mắt." hắn cất tiếng ra lệnh không cho nó nhìn, bắt nó nhắm mắt nằm đấy.

Jeong Jihoon nằm xuống, đầu ong ong rối tinh rối mù. Nó thật sự không muốn gật đầu trước sự độc tài ấy đâu, những trong khoảng khắc người đàn ông ấy cất tiếng thì Jeong Jihoon nó cảm thấy mọi suy nghĩ của mình trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Nó cảm nhận sau lưng mình lạnh toát, đầu nó không nghe theo suy nghĩ lại từ từ gập xuống khục khặc một cách khó khăn giống một cổ máy bị khô nhớt trước nụ cười đầy chói mắt của gã đàn ông ngạo mạng đó. Jeong Jihoon thấy như có một con quỷ ở phía sau đang vừa cười khúc khích vừa nhấn mạnh đầu nó xuống ép nó gật đầu trước câu nói của người kia.

Không biết bao lâu, xe dừng lại trước cánh cổng lớn dẫn vào căn biệt thự nằm khuất ở khu ngoại ô yên tĩnh, vắng lặng. Khi Bae Seongwoong mở cửa xe, ánh nhìn của gã liếc qua khiến Jeong Jihoon chần chừ vẫn chưa bước xuống, bản thân nó cảm thấy khó chịu với cái người này, ánh mắt của gã này nhìn người đàn ông kia đầy khó hiểu, điều kì cục nhất là nó cảm thấy khó chịu trước điều đó, dù nó còn không biết tên người ta.

"Mày còn chờ gì nữa mà không xuống?" Lee Sanghyeok hỏi, ánh mắt liếc nhìn Bae Seongwoong cái rồi đạp một phát, mới khiến gã thôi hằn học nhìn nó.

Jeong Jihoon nhìn hắn, ôm lấy chiếc áo khoác rồi cúi đầu bước theo. Nó vừa đi vừa quan sát xung quanh, toà biệt thự to lớn với lối kiến trúc cổ, khu vườn rộng rãi dường như không thấy lối ra. Hai bên là hàng người xếp hàng cúi đầu chào đón, ánh mắt những người đó khi có khi không lại lướt ngang người nó. Jeong Jihoon ngó nghiêng đến khi nhìn lại mới thấy người kia đã đi xa đành lật đật khó khăn chạy đuổi theo.

Trước khi cánh cửa lớn khép lại, Lee Sanghyeok nói một câu, giọng trầm như lời nguyền yểm lên người nó, định sẵn và khẳng định cho số phận cuộc đời nó một lần nữa:

"Từ giờ, mày là của tao, chỉ là của Lee Sanghyeok tao. Đừng bao giờ mơ tưởng nghĩ đến chuyện rời đi hay phản bội tao."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me