LoveTruyen.Me

Choker Mao Dia Hoang

Rảo bước trên con đường vắng lặng hiếm hoi vài ánh đèn đường hắt lên tấm thân mảnh mai của cậu chàng thiếu niên mười bảy, tay siết chặt quai ba lô an ủi bản thân sẽ rất nhanh chóng đi qua con đường bao trùm bởi tiết trời rét lạnh để trở về nhà. Ngước mặt ngắm nhìn bầu trời đen tuyền điểm vài đốm sáng li ti làm nền cho vầng trăng chiếu rọi chút ít ánh sáng dẫn lối cậu chàng trẻ tuổi trở về mái ấm, nhưng nhanh chóng vụt tắt qua những toà nhà cao tầng. Cái lạnh buốt không nhanh không chậm xen kẽ vào từng tế bào trên da mặt, mùa đông Hàn Quốc năm nay hình như lại lạnh hơn mấy năm trước làm đầu mũi cậu chàng đỏ ửng trông thật giống một chú mèo con nhỏ nhắn.

Thời gian nhanh chóng trôi dần đến cuối năm chẳng mấy chốc đón năm mới, chàng thiếu niên ấy mới ngày nào ngót nghét mười bảy rồi sẽ đến cái tuổi được cho là trưởng thành, cũng như bao bạn bè đồng trang lứa cậu chàng mang trong mình những mơ ước tuổi trẻ xa vời. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai những ngón tay của chính mình nhanh nhẹn lướt trên từng phím đàn tạo âm điệu sâu lắng mà phấn khích tung tăng nốt quãng đường còn lại, cậu trai ấy sẽ trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng được vây quanh bởi tiếng vỗ tay và lời khen không ngớt. Mới đến đó đã khiến cậu cúi nhẹ đầu miệng xinh không ngừng khúc khích tiếng cười nhỏ, ngẩng đầu lên vô tình một tờ giấy có vẻ mới xuất hiện được dán lên vách tường thu hút Sanghyeok đến gần.

Thông báo: Tìm mèo lạc, bé mèo đã bỏ nhà đi được hơn 3 tuần nếu tìm được xin liên hệ: xxxx-xxx-xxx

Đặc điểm nhận dạng: Màu cam, đeo vòng cổ hình con cá màu vàng khắc chữ "Anchovy", béo

Hoá ra là tìm mèo lạc, nhắc mới nhớ gần nhà Sanghyeok tầm ba tuần nay xuất hiện một chú mèo cam khá đáng yêu, cậu từng vuốt ve nó vài lần nhưng không để ý bảng tên. Mải mê nhìn ngắm chú mèo cam qua phần hình được in trên tờ thông báo tìm mèo bỗng bị một lực mạnh kéo thẳng vào con ngõ cụt ngay cạnh vách tường dán tờ giấy. Nhất thời chưa kịp phản ứng liền bị khống chế đè chặt trên tường.

Người đối diện cao hơn cậu hẳn một cái đầu thông qua phán đoán có thể từ 1m85 trở lên, thể lực của hắn thật không thể đùa. Sanghyeok khó có thể phản kháng, hắn nhanh chóng bịt mồm khiến Sanghyeok có phần mất bình tĩnh cào loạn xạ cố gắng tách cánh tay của kẻ lạ mặt ra khỏi mặt mình. Cựa quậy một lúc, bỗng kẻ kia rời tay khỏi mặt Sanghyeok nhưng cả cơ thể cậu vẫn bị ép chặt cứng không thể di chuyển.

Chỉ với vài suy nghĩ đơn giản thì ai cũng biết Sanghyeok đang bị cướp đã thế còn vào tối muộn, nhưng cụ thể là cướp gì thì chưa biết? đa số những tên cướp nhắm tới tài sản trên nạn nhân, vì vậy mà cậu nhanh chóng hé miệng van xin.

- N-này anh gì đó ơi, tôi có thể đưa anh tiền... bao nhiêu cũng được, làm ơn thả có thể thả tôi đi không

- Tôi chưa nói tôi cần gì ở cưng mà?

- ?

Ai đó làm ơn cứu cái tấm thân cơ hàn nhỏ bé này với....

- Anh... cần gì ở tôi?

Sau khi khám xét kĩ lưỡng đường nét khuôn mặt mềm mại nhẹ nhàng thở ra một câu làm Sanghyeok chết từ bên trong.

- Cơ thể cưng

- Này này khoan đã!!! tôi mới mười bảy, làm ơn tha tôi, xin anh dù tôi không biết anh là ai và tôi cũng không biết tôi đã gây thù hằn gì với anh nhưng mong anh xí xoá bỏ qua

Hắn ta trả lời được một cậu cụt lủn rồi lẳng lặng không nói gì còn hành động thì khá... bàn tay không nhanh chậm di chuyển khắp cơ thể cậu thiếu niên. Da gà da vịt thi nhau nổi lên thậm chí đổ chút mồ hôi bên sườn mặt, Sanghyeok nghĩ thầm tên này dám làm chuyện đồi bại không sợ luật pháp đến như vậy thì chắc chắn là một người có máu mặt trong xã hội. Bản thân rõ ràng không làm chuyện gì sai trái với luân thường đạo lí cớ sao lại dính đến chuyện không may?

Ông trời từ chối mỉm cười với cậu, đáng tiếc mặt hắn vừa đủ bị bóng tối che khuất cho dù cậu cố gắng cựa quậy tìm cho mình cả cơ hội để hắn lộ mặt lẫn tìm đường bỏ trốn đến bao nhiêu vẫn là không thể. Kể cả một phần nhỏ mặt có vài tia ánh sáng hắt vào cũng chẳng rõ là bao.

Sanghyeok gạt hết suy tư, tập trung nghĩ cách thoát khỏi sự đàn áp của người đối diện, cái tình huống ngặt nghèo này cứ thử tác động vật lí nhỉ? không thể nghĩ thêm gì liền dồn lực vào cú đá, tưởng chừng vô hại nhưng ai ngờ rằng cú đá ấy đã thành công giúp Sanghyeok thoát khỏi số phận bi thảm.

Vừa nhấc chân được vài bước mồm chuẩn bị kêu la thì bàn tay to lớn kia nhanh tay túm được ba lô cậu kéo mạnh khiến Sanghyeok mất đà ngã xuống chân kẻ lạ mặt. Lời kêu cứu chuẩn bị tuôn ra đã bị nuốt ngược lại thay thế bằng tiếng kêu đau. Lưng trực tiếp tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo ẩm mốc, ú ớ được vài tiếng chưa kịp định hình lại liền bị một tay người đối diện kéo áo nhấc cả người dậy, bóp chặt má Sanghyeok gằn giọng quở trách như thể người có lỗi mới là cậu.

- Muốn chạy đến thế cơ à? cú đá ban nãy thật sự rất đau đó, cưng thật chẳng có lương tâm gì hết

- ???Ai mới không có lương tâm cơ??? đôi tai của tôi được nghe những câu từ gì vậy???

Nói rồi kẻ đối diện lại im lặng khiến Sanghyeok rợn tóc gáy, nếu ban nãy rảo bước về nhà với sự mỏi mệt bao quanh cơ thể thì giờ đây sự mệt mỏi ấy được thay thế bởi sự sợ hãi, môi xinh mấp máy không biết vì lạnh hay sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me