LoveTruyen.Me

[ Choker ] Ngàn Kiếp Yêu Em

4. Thực sự bắt đầu?

iu_teoan

Hôm trước tui khóc hoài nên không có tâm trạng đăng truyện:(((

Cốt truyện chính bây giờ mới thực sự bắt đầu nè, cho ngọt mấy chap đầu xíu he

---------------------------------------------------

Hôm qua thực sự là một ngày rất hạnh phúc của Lee Sanghyeok. Giờ đây khi ở cạnh những đứa nhỏ của anh thì anh cũng chẳng cần che giấu thân phận thật nữa, thoải mái để chúng vuốt vẽ, nghich bộ lông của mình mỗi ngày.

Khi đang chạy nhảy lung tung từ phòng này đến phòng khác, Lee Sanghyeok nhớ ra rằng hôm nay Jihoon có rủ anh tối đi ăn cùng cậu. Anh đã nhờ Hyeonjun và Minhyung chọn giúp bộ đồ vì anh thấy họ cũng rất có gu ăn mặc. Minhyung gợi ý cho anh mặc áo sơ mi xanh cùng quần trắng, Hyeonjun cũng đồng ý vì cậu thích phong cách đó.

- "Ủa mà anh đi đâu vậy?"

- "À tối nay anh có hẹn"

- "Hẹn ạ? Ai vậy anh?"

- "Người quen thôi, mà tối nay chắc anh không đi ăn với mấy đứa đâu nha"

- "Thế anh đi chơi vui vẻ ạ"

Đến tối, khi 4 người nọ đã đi ăn trước thì Jeong Jihoon cũng đến đón anh. Họ Jeong kia nhìn thấy Lee Sanghyeok thì cứ tự động bật công tắc mồm nói chuyện như suối chảy ào ào. Sanghyeok thì không ghét cậu như thế, thậm chí còn thấy cậu đáng yêu như một chú mèo?

- "Anh muốn ăn gì ạ? Ăn lẩu hay ăn nướng? Hay là ăn nhà hàng ạ?

- "Anh... Thèm lẩu, Jihoon"

Mèo Sanghyeok nghe đến lẩu là mắt sáng rõ lên, Jihoon cảm nhận được Sanghyeok của cậu phấn khích thấy rõ vì nghĩ đến lẩu. Trông anh có vẻ trưởng thành nhưng mà tâm hồn lại như một đứa trẻ luôn vui vẻ với những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi khi vui là miệng mèo cứ nhoẻn lên vô điều kiện. Ai da, đáng yêu ghê!

- "Em dẫn anh đi ăn lẩu nha!"

Một lớn một nhỏ cùng nhau đi vào quán lẩu. Khi hai người đang chọn bàn thì Minseok đã nhìn thấy họ nhưng họ không biết gì.

- "Wooje, Wooje!! Mày nhìn kia xem có phải anh SanghyeokJihoon không? Hay anh bị hoa mắt??"

- "Không, anh nhìn đúng rồi đấy. Em cũng đang bất ngờ đây"

- "Minhyung! Sao cậu bảo là anh Sanghyeok có việc mà!?"

- "Tớ không biết nữa, ảnh bảo là đi ăn với bạn mà.."

- "Aish!! Bắt quả tang, chụp ảnh làm bằng chứng để về tống tiền Jihoon"

Suốt lúc ăn, Jeong Jihoon cứ có cảm giác ai đấy đang nhìn chằm chằm mình, không những thế mà còn là rất nhiều người!!

- "A-Anh Sanghyeok ăn xong có muốn đi đâu nữa không ạ?"

- "Hửm? Chắc là anh sẽ về sớm chuẩn bị cho trận đấu ngày mai"

- "Dạ, vậy mình cứ ăn bình tĩnh thôi ạ"

Hội Minseok về trước để nghĩ kế hoạch tống tiền. Lúc Jihoon trả tiền xong đi ra ngoài thì bắt gặp anh đang đứng với một cô gái nào đó. Nhìn tình cảnh cũng đủ hiểu cô gái ấy đang tỏ tình với anh. Khuôn mặt thì đỏ ửng, tay cầm túi quà nhỏ đưa cho anh, nhưng một lúc sau thì cô gái ấy chạy đi còn anh thì nhận túi quà ấy.

Tâm trạng Jihoon nhà ta tuột dốc không phanh, vừa giận vừa pha chút buồn mà tiến lại gần anh.

- "Sao anh không đuổi theo cậu ta đi ạ, để người yêu đi một mình là không tốt đâu ạ"

- "Người yêu gì cơ? Em nói-...."

- "Cô gái đấy tỏ tình anh đúng không? Nếu vậy thì chúc mừng anh ạ"

Chẳng chờ anh trả lời thì cậu quay lưng bỏ đi trước. Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu kéo lại.

- "Em nói cái gì vậy!? Người yêu nào? Em tự quyết định à!"

- "Chứ không ai lại đi nhận quà của người tỏ tình bao giờ ạ!?"

- "Anh nói cho em biết lần nữa, anh thích em chứ không phải cô gái kia!"

- "Anh đừng có lừa em, em sẽ coi nụ hôn lần đấy là nhầm lẫn"

- "Em!!... Nếu muốn như vậy thì chúng ta chỉ là đồng đội không hơn không kém, chào em"

Lúc anh bỏ đi thì cậu mới thực sự hối hận vì lỡ lớn tiếng với anh. Cậu chạy theo mong anh quay lại nhìn cậu.

- "E-Em xin lỗi, anh đừng giận, em lỡ lời..."

- "Bỏ ra"

Cậu ôm chặt anh để anh không chạy đi được, vùi mặt vào vai anh mà ríu rít xin lỗi.

- "Em xin lỗi mà, em cũng thích anh nhiều lắm... Anh đừng ghét em được không?"

- "Anh nói lần nữa, bỏ ra"

- "Em xin lỗi..."

Càng nói cậu càng ôm chặt hơn, không để lời nói của anh vào tai. Lee Sanghyeok chỉ thở dài rồi ôm lại cậu. Jeong Jihoon bất ngờ, anh cảm thấy vai mình hơi ướt. A, Jihoon khóc rồi

- "Ai làm gì em mà em khóc?"

- "Anh đừng bỏ em mà..."

- "Đã là gì đâu mà bỏ?"

- "Thế... Em thích anh, anh có thích em không?"

- "Không, anh không thích em"

- "Anh.... Anh thích em đi mà"

- "Ừ anh thích em, ngốc ơi là ngốc"

- "Em không có ngốc mà..."

Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy thôi, Jeong Jihoon cứ sụt sịt còn Lee Sanghyeok thì cứ trêu cậu, dọa là bỏ cậu lại nếu vẫn còn khóc thế là Jihoon phải nín ngay để anh không bỏ cậu lại.

- "Nín chưa? Về nhé?"

- "Dạ... Nhưng mà anh phải thơm thơm em một cái cơ.."

- "Một cái thôi nhá?"

Anh nhón chân lên thơm vào má cậu một cái, cậu mãn nguyện cười hì hì như tên ngốc thực sự. Cả hai người ai về nhà người nấy.

Ngày mai đội anh có một trấn đấu rất quan trọng, đó là trận đấu với BLG. Họ là tuyển thủ mạnh đồng nghĩa với việc anh và cả đội không được lơ là một phút giây nào cả.

Luyện tập với cường độ gắt gao khiến cổ tay anh không còn linh hoạt nữa, nhưng anh lại không thể tự chữa cho chính mình do linh hồn của anh đã yếu hơn so với trước rất nhiều, vậy nên chỉ có thể nén cơn đau để có thể làm chỗ dựa cho các em của anh.

Trận đấu hôm nay kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về BLG. Đau không? Đau chứ. Buồn không? Buồn chứ. Thay đổi được gì không? Tất nhiên là không. Anh muốn gục ngã nhưng phải làm sao đây? Ai sẽ an ủi mấy đứa nhỏ này? Làm ơn ai đó hãy cứu rỗi anh đi được không...?

Sau cánh gà, hình ảnh một cậu con trai hớt hải chạy đến đã đập vào mắt anh. A...? Thế giới của anh đến rồi, em ấy đến đây để làm gì vậy?

- "Anh Sanghyeok... Anh Sanghyeok! Làm ơn.. Xin anh đừng gục ngã được không..?"

- "Jihoon à, có phải anh chơi rất tệ không? Hôm nay anh đã đánh lỗi rất nhiều, có phải anh là gánh nặng của đội mình không?"

- "Ai cho anh nói thế! Anh không được phép mất niềm tin vào bản thân.."

- "Anh nhìn em này, anh hãy tin tưởng chính mình được không? Hôm nay anh đã làm rất tốt rồi!"

- "Anh làm lỡ cơ hội của đội mình, Jihoon à... Anh chẳng biết phải làm sao nữa"

Lee Sanghyeok cứ như người mất hồn mà tự trách bản thân đánh quá tệ, không làm gì được cho đội. Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy một Lee Sanghyeok tuyệt vọng như vậy. Cậu hiểu cảm giác đó, cái cảm giác đã nỗ lực bao nhiêu nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một kết quả không mong muốn nhất.

- "Anh à, mình làm lại lần sau được mà. Nghe em nhé anh...?"

- "Ừm..anh biết rồi, cảm ơn em Jihoon, cảm ơn vì tất cả"

Đang nói chuyện thì tay anh nhói lên.Cơn đau ở tay anh vẫn không thuyên giảm thậm chí nó còn đau hơn lúc trước. Rất lâu về trước, anh cảm thấy cơ thể yếu hơn rất nhiều, bệnh vặt gì anh đều có đủ.

- ???: "Sanghyeok, đừng dính đến Jeong Jihoon nữa! Anh sẽ nhận lại hậu quả đấy"

- "Đừng nói nữa, đây là do tôi tự nguyện"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me