LoveTruyen.Me

Choker Non Tuyet Am

Tên: Tuyết ấm (Warm Snow)

Tác giả: @evrythingevrywhere

‼️Warning: 18+, Tâm lý, Tự hại, Bạo lực, Niên thượng.

‼️Disclaimer: Tất cả tình tiết trong truyện đều tưởng tượng của tác giả, vui lòng không ngộ nhận cho bất sự việc, sự thật nào trong thực tế, bao gồm cả kiến thức chuyên khoa.

‼️ cameo (chỉ hint, không nêu rõ): Defiko, Guria.

🌟Fic thuộc dự án Naughty or Nice 🎄
Đọc thêm các tác phẩm khác trong dự án tại W: @thechokerproject

_________________________

Bắt đầu trông giống Giáng sinh rồi đấy

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

Đôi khi, Lee Sang Hyeok lại tự hỏi, rốt cuộc chết là một cảm giác như thế nào.

Là giống như khi nhấn vào công tắc điện, mọi thứ cứ thế đột ngột biến thành một màu đen, hay là giống khi ta đang nằm trong chăn xem một bộ phim chiếu rạp giữa đêm đông, mắt sẽ díu lại dần rồi chầm chậm thiếp vào giấc ngủ.

So với độ tuổi 13, Sang Hyeok có lẽ đã nghĩ về cái chết nhiều hơn gấp mười lần so với các bạn đồng trang lứa.

Em cũng biết rằng điều này không tích cực cho lắm. Mỗi khi em lỡ miệng nói gì đó liên quan đến cái chết, hoặc lỡ ám chỉ tới việc chết thì mẹ của em đều chu môi ra xuỵt xuỵt giống như một vị trọng tài đang tuýt còi cảnh cáo trên sân banh vậy. Mẹ bảo nói thế là vạ miệng, là không nên, là sẽ đem lại điều xui xẻo cho em.

Vậy nên đã nhiều năm rồi em không nói từ ấy ra khỏi miệng, nhưng em vẫn không thể tránh khỏi nghĩ đến nó.

Bọn họ nói đúng lắm, cái gì mà bị cấm sẽ càng khiến người khác càng khao khát nhiều hơn. Giống như việc ăn đồ ngọt sẽ dẫn tới sâu răng, hay đứng dưới trời tuyết quá lâu thì tay chân sẽ bị bầm tím đi vậy. Cảm giác ăn thật nhiều kẹo nhưng vẫn chưa tới ngưỡng sâu răng, hay chơi đùa mãi dưới tuyết trước khi bị lạnh đến tím tái hẳn là sẽ tuyệt lắm.

Miễn là chưa phải đối mặt với hậu quả thì những thứ bị cấm đều đem lại cảm giác rất kích thích.

Thật sự đấy, Sang Hyeok muốn được trò chuyện về cái chết một cách trắng trợn, rồi hả hê vì nhận ra dù có nói từ ấy liên tục cả một trăm lần thì em cũng sẽ không thể lăn đùng ra chết ngay.

Em muốn được thảo luận về cái-việc-mà-ai-cũng-biết-là-gì-ấy mà không cần phải dùng một cụm từ thay thế. Muốn thanh quản của mình bật ra từ "chết" một cách thật to và dõng dạc, thay vì cố gắng bọc đường nó với những hình ảnh mỹ miều như "ngủ một giấc dài", hay "trở thành những vì sao"...

Lee Sang Hyeok rất muốn được nói chuyện với ai đó về việc chết.

Và về việc rốt cuộc là em sẽ chết như thế nào.

Vì dù gì mẹ và các bác sĩ cũng luôn nói về điều đó phía sau lưng em thôi.

...

"Cậu tới rồi!!"

Giọng của Santa rất to, vọng mãi từ trên toà tháp cao xuống tới tận nơi hắn đứng. Một tiểu yêu tinh được phái xuống để dắt hắn lên. Vừa tới nơi, tên bụng phệ tóc trắng đã quàng vai bá cổ, ôm ấp hắn như thể bọn hắn là bạn bè thân thiết lắm.

"Tôi đã ngóng cậu mãi đấy! Dạo này cậu thế nào? Chà— da cậu đẹp ra đấy, bận rộn như thế mà trông cậu chẳng già đi chút nào! Hẳn là khí hậu ở dưới đó tốt lắm nhỉ?"

"Đừng nhiều lời"

Ji Hoon gạt phăng bàn tay có phần hơi nhiệt tình quá đang bấu lấy một bên má hắn , giọng làu bàu vì khó chịu.

"Đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện gì?"

Đêm qua, hắn nhận được một văn kiện khẩn, bảo rằng nếu hắn không tới đây thì có khả năng toàn bộ dây chuyền sản xuất sẽ bị đóng băng, hậu quả là không thể đong đếm được.

Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện ở một cái xưởng đồ chơi cho trẻ em chắc chắn không thể nào liên quan tới công việc của hắn, nhưng dẫu sao thì Ji Hoon cũng đã tới rồi.

Quả nhiên, Santa ngay lập tức rũ bỏ vẻ mặt tươi cười gượng gạo. Hắn tháo cái mũ đỏ, cào loạn mái tóc vì stress mà đã bạc phớ đến mức không thể nào bạc hơn nữa, mệt nhọc ngồi thụp xuống sofa.

"Như cậu đã biết, mỗi năm chỗ tôi sẽ nhận được hàng tá lá thư đòi quà từ lũ trẻ, vậy nên cái xưởng này mới trở nên bận rộn đến thế."

Ji Hoon ngồi xuống, đưa tay chỉnh lại cổ áo ban nãy bị người kia làm cho xộc xệch, gật đầu công nhận.

Khắp mười cõi thánh, chắc cũng chỉ có mỗi tên nghiện việc này là làm việc bán mạng tới độ bạc hết cả tóc như vậy.

Rõ ràng là tên trẻ tuổi nhất trong liên minh của các vị thần, trước đây còn nổi tiếng trong giới với tư cách là một người thích tập thể hình có body cực nét, thế mà sau khi đến Bắc cực công tác, gã lại lão hoá nhanh chóng tới mức bị toàn bộ nhân loại coi là một ông già.

Chẳng như Jeong Ji Hoon hắn, suốt mấy nghìn năm qua dù làm việc quần quật thì vẫn cứ là đẹp trai.

Santa làm như không thấy ánh mắt đánh giá của người đối diện, buồn rầu nói tiếp: "Đại đa số các món quà được yêu cầu đều rất đơn giản. Nhưng gần đây có một lá thư đặc biệt được gửi tới, nói tóm lại thì gần như là chỉ đích danh cậu."

"Tôi?", Ji Hoon ngạc nhiên tự chỉ vào mình.

"Cậu có chắc đó không phải là một cái lỗi chính tả ngu ngốc nữa không?"

Kính gửi Satan thay vì Santa, trung bình 10 đứa trẻ thì có 1 đứa phạm phải cái lỗi này.

Cứ mỗi lần như vậy tên tóc trắng lại chuyển tiếp lá thư đến cho hắn như một trò đùa vớ vẩn. Đó cũng là lí do vì sao mà mọi lá thư gửi từ Bắc Cực đều tự động vô hòm thư rác của Jeong Ji Hoon, hắn không thể chịu nổi những việc phiền phức làm tiêu tốn thời gian.

"Không không, tôi thề đấy." Santa vội vàng phủi tay.

"Lee Sang Hyeok thông minh lắm, tôi chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào thông minh như em ấy. Nhưng điều đó lại càng làm cho tôi bận lòng hơn. Em ấy ắt hẳn đã phải nghĩ rất kỹ rồi mới gửi lá thư đó. Chúng tôi đã mong chờ được nhận tin của em ấy đến bao nhiêu... Ấy thế mà món quà em ấy yêu cầu lại là—"

Nói đoạn Santa lại thở dài ảo não nhìn vào xa xăm. Cùng lúc, trong góc phòng đột nhiên vang lên tiếng thút thít.

Có mấy tiểu yêu tinh đang lén lút khóc.

Ji Hoon khó hiểu nhìn quanh.

Vừa nhắc tới cái tên đó là cả cái công xưởng này lại trở nên kì lạ. Mấy tên yêu tinh lùn tịt bình thường luôn vui vẻ hát ca quanh xưởng đồ chơi bỗng nhiên bày ra vẻ mặt u uất như thể bị táo bón lâu ngày. Thay vì ở vị trí của mình hăng hái lao động như mọi khi, chúng lại tụ tập thành đám rồi ôm nhau khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem.

Khung cảnh này khiến Jeong Ji Hoon bắt đầu phải tự hỏi đứa trẻ kia có gì mà đặc biệt đến vậy, đến nỗi một lá thư của nhóc cũng có thể làm tê liệt cả một dây chuyền sản xuất đã tồn tại hàng trăm năm.

Vừa nghĩ thế, một yêu tinh đã lững thững bước tới giao vào tay hắn một bìa thư, trông cũng có vẻ như một lá thư bình thường cho đến khi hắn lật mặt sau và nhìn thấy ba chữ "Lee Sang Hyeok" được vẽ bằng bút sáp màu bảy sắc cầu vồng vô cùng chói mắt.

Được rồi, phong cách thẩm mỹ này cũng xem như là có chút đặc biệt đi.

"Trước đây Sang Hyeok chưa bao giờ viết thư cho tôi. Vậy nên tôi đã từng gửi thư cho nhóc, giải thích rằng nhóc có thể yêu cầu bất cứ món quà gì, vì nhóc là đứa trẻ ngoan nhất của chúng tôi mà!!! Thế nhưng đã mấy năm rồi Sang Hyeok vẫn một mực im lặng, chẳng hề đòi hỏi gì cả. Cho đến năm nay..."

Ji Hoon khẽ nhướn mày. Lòng tò mò thôi thúc hắn mở ngay lá thư màu sắc rực rỡ ra. Trái ngược với vỏ bọc trẻ con, nét chữ trên lá thư phía trong sắc nét và cứng cỏi tới lạ thường, không giống như được viết nên bởi một đứa trẻ.

"Santa-nim, dạo này trên đường phố mọi người đã bắt đầu trang trí đón Giáng sinh rồi, vậy nên cháu bỗng thấy nhớ ông nhiều. Ông vẫn còn trẻ và đẹp trai như trước chứ ạ?..."

Vừa đọc đến hai từ "trẻ" và "đẹp trai", Ji Hoon đã phải kìm nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong lồng ngực.

Đứa trẻ mang tên Lee Sang Hyeok này chắc hẳn đã phải ăn rất nhiều chuối nên miệng lưỡi mới có thể trơn trượt đến nhường này.

"Về phần cháu thì cháu vẫn như cũ thôi ạ. Cháu vẫn đang cố gắng hết sức để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày và dặn mình biết ơn với những gì đang có..."

"... Nhưng gần đây mọi chuyện khó khăn quá ông ạ. Dù cháu đã chăm chỉ làm theo lời bác sĩ, thậm chí không bao giờ chê thuốc đắng hay khóc khi tiêm, nhưng... hình như mọi chuyện lại quay trở về điểm ban đầu rồi."

"Ông thường bảo cháu, vì cháu là trẻ ngoan nên sẽ nhận được quà. Cháu cũng đã muốn tin vào điều đó, nhưng thật không dễ dàng ông ạ. Bạn Su Min ở giường kế cháu cũng là một đứa trẻ rất ngoan, nhưng ngày hôm qua bạn ấy cũng phải rời đi sớm. Và có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ tới lượt cháu..."

"Cháu biết ông cũng không muốn những điều này xảy ra đâu. Thật ra người lớn không thể giải quyết được mọi vấn đề trên đời như cháu từng nghĩ. Cháu chỉ là viết lá thư này với một hi vọng mỏng manh thôi..."

"Nếu thật sự cái chết là không thể tránh khỏi, vậy thì xin ông, hãy giúp cháu có một cái chết thật dịu dàng, không đau đớn, có được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me