LoveTruyen.Me

Choker Onker Mua Xuan Cua Meo

Càng áy náy càng chứng tỏ anh đã động lòng.

.

Jeong Jihoon luôn là kẻ dám nói dám làm, ngay khi Lee Sanghyeok vừa xuống máy bay, anh liền nhận được tin nhắn báo rằng xe hắn đã chờ ở cổng. Anh bối rối gọi lại, xác nhận hắn thực sự đến đón rồi mới vội vàng quay sang báo cho Kim Jeonggyeon rằng mình sẽ không về ký túc xá cùng cả đội.

Moon Hyeonjoon trầm tư nhìn theo bóng lưng anh kéo vali đi trước, thái độ của Lee Sanghyeok dường như không thay đổi gì cả còn cậu thì lại mắc kẹt trong những việc đã xảy ra. Từng cử chỉ, ánh mắt và lời nói của anh ám ảnh thần trí cậu, không ngừng buộc Moon Hyeonjoon phải cẩn trọng suy nghĩ xem tâm ý của mình rốt cuộc đặt nơi đâu. Trái tim của chàng trai hai mươi tư tuổi bị xáo trộn bởi những tình cảm phức tạp mà chính cậu cũng chưa thể tách bạch rõ ràng.

"Anh ấy đi đâu mà vội thế nhỉ?"

Moon Hyeonjoon quay đầu sang, người vừa nói chuyện thấy cậu nhìn chằm chằm thì chột dạ, "S-sao vậy?"

"Anh hỏi làm gì?"

Choi Hyeonjoon ngơ ra một lúc mới hiểu được ý cậu, em xoa tai ngại ngùng giải thích, "Anh chỉ tò mò chút thôi."

"Hừm."

"Vì anh rất ngưỡng mộ anh Sanghyeok nên đôi khi sẽ hơi chăm chú quá..."

Người đi rừng trẻ tuổi hừ lạnh, lý do của Choi Hyeonjoon không mới lạ, ở trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp đã có quá nhiều người nói như vậy rồi. Nhưng Moon Hyeonjoon cảm thấy ranh giới giữa ngưỡng mộ và ý xấu sẽ bị khoảng cách làm cho vô cùng mong manh, dù nụ cười của thành viên mới có hiền lành tới mức nào thì em vẫn sẽ bị cậu xếp vào diện chờ xem xét.

Vả chăng, việc Lee Sanghyeok thân thiết quá nhanh với Choi Hyeonjoon cũng là một vấn đề. Không chỉ cậu thấy vậy mà rất nhiều fan T1 cũng nhận ra, họ còn nói người đi đường trên mới tới này sẽ chiếm lấy chiếc ghế 'đứa trẻ mà Thần yêu thương nhất' nữa.

Thế cơ đấy, để rồi xem.

Choi Hyeonjoon nhạy cảm nhận ra điều gì đó, em bất lực hướng ánh mắt cầu cứu đến chỗ Lee Minhyeong. Xạ thủ T1 dùng bàn tay to lớn khoác qua vai thằng bạn, "Mày thôi đi, đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ."

Moon Hyeonjoon liếc gã, "Tao có nói gì à?"

"Mày không nói, mày thái độ, sau vụ kia mặt mày lúc nào cũng cau có." - Bạn Gấu thở dài, gã cảm nhận được một vòng xoáy lớn đang khởi động, mà trung tâm của nó chính là mối quan hệ khó đánh giá giữa mid và jug. - "Tối thiểu, đừng áp lực lên anh Doran, anh ấy chẳng làm gì sai cả."

Moon Hyeonjoon gạt tay gã ra, xốc balo rồi đi thẳng về chỗ ngồi cuối xe. Lee Minhyeong biết đây là dấu hiệu loài Hổ đã từ chối giao tiếp nên đành nhún vai trấn an Choi Hyeonjoon, "Kệ nó đi anh."

Em tốt tính mỉm cười, thế nhưng thừa lúc gã xạ thủ quay đi nói chuyện với Becker, tầm mắt em lại tìm đến vị trí người đi rừng đang rúc mặt vào chiếc áo khoác lông. Chuyến đi Paris và đặc biệt là bữa tiệc rượu đã giúp Choi Hyeonjoon nhìn ra rất nhiều thứ, tiêu biểu nhất chính là một Moon Hyeonjoon đầy mẫu thuẫn cùng thứ tình cảm cũng mâu thuẫn chẳng kém mà cậu dành cho đội trưởng của mình.

Gần đây, Kim Hyukkyu từng nhận xét - trong một lần hiếm hoi anh ấy nhắc về nhà T - rằng nơi đây giống như một giáo phái.

Ban đầu, em nghĩ rằng anh ấy đang ám chỉ việc các thành viên đều gắn bó với tổ chức qua nhiều năm, song những đứa trẻ này đã thay đổi cách nghĩ của em. Lòng trung thành của chúng là có, thậm chí có rất nhiều, nhưng nó không hướng về T1 mà là quay xung quanh cá nhân Quỷ Vương.

Ryu Minseok gần như chẳng hề giấu giếm sự tôn thờ của nó, Lee Minhyeong thì nội liễm hơn dù vẫn có thể nhận ra. Và Moon Hyeonjoon, đứa trẻ mâu thuẫn mà em nói ở trên, cậu là đặc biệt nhất. Cậu chẳng bao giờ nói với Lee Sanghyeok điều gì quá lớn lao nhưng lại kiên trì coi anh là trung tâm cho mọi quyết định, điển hình của kiểu người chỉ làm không nói. Tựa như con hổ độc thủ một gốc hoa hồng, hoặc kẻ đi rừng chuyên nghiệp đã quen với kiểm soát lãnh địa, bất cứ ai mạo muội đến gần đều bị cậu theo dõi sát sao.

Thú vị là, họ Moon thậm chí chẳng hề nhận ra cậu xem trọng Lee Sanghyeok đến thế.

Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi buồn cười, dù cũng không thoải mái lắm nhưng em biết rằng sự phòng vệ của cậu chính là thứ em bắt buộc phải vượt qua nếu muốn thành công dung nhập đoàn đội này.

Hơn nữa, với kiểu người như Moon Hyeonjoon, nếu được cậu tán thành thì cả hai có thể xây dựng một mối quan hệ trên cả tuyệt vời.

Khụ, cậu lại vừa liếc xéo em, chắc vì em nhìn trộm hơi lâu.

.

Phía bên này, thay vì đưa Lee Sanghyeok về nhà thì Jeong Jihoon bẻ lái đến thẳng bệnh viện. Mặc cho anh đã nói vài lần rằng mình ổn rồi nhưng trước vấn đề liên quan đến sức khoẻ, người đi đường giữa của Gen.G hiếm thấy mà thể hiện sự gia trưởng của mình.

"Em đã đặt lịch hẹn với bác sĩ rồi, phải kiểm tra cho cẩn thận chứ không được chủ quan!"

Lee Sanghyeok bất lực bị hắn trùm kín kéo đi làm đủ loại xét nghiệm và chụp chiếu, cũng may mọi thứ được sắp xếp gọn gàng hợp lý nên chẳng mấy mà họ đã hoàn thành các thủ tục. Kết quả kiểm tra cho thấy dạ dày anh chỉ bị viêm cấp tính, uống thuốc và điều dưỡng một thời gian sẽ bình phục như thường. Jeong Jihoon gật gù nghe bác sĩ dặn dò, xong xuôi quay ra nhìn anh, khuôn mặt bị khẩu trang che lấp chỉ còn thấy mỗi đôi mắt sáng ngời, "Em sẽ giám sát anh, một tháng sắp tới không được phép ăn lẩu."

Lee Sanghyeok trừng hắn, cố gắng cứu vãn bằng cách hỏi bác sĩ, "Nước cà chua, ăn nước dùng cà chua là được đúng không?"

Chưa kịp đợi bác sĩ trả lời, Jeong Jihoon đã vội vàng tha anh đi, chênh lệch sức vóc khiến hắn làm điều đó mà chẳng vấp phải kháng cự nào đáng kể. Cả hai mua thuốc rồi lái xe về thẳng nhà anh.

Lee Sanghyeok không từ bỏ ý định thuyết phục hắn, suốt dọc đường tới tận lúc bị ấn nằm xuống giường, anh vẫn còn tụng niệm những câu như,

"Lẩu là món ăn thiết yếu, không thể thiếu trong đời người."

"Nước dùng cà chua chẳng cay tí nào."

"Có thịt, có hải sản, có rau, có đậu, cực kỳ cân bằng dưỡng chất."

"Trời lạnh thế này..."

"Lee Sanghyeok."

Người đang lải nhải bị gọi đầy đủ họ tên sững sờ dừng lại, theo sau đôi gò má cũng bị hai bàn tay ấm áp nâng lên.

"Em đã sợ hãi lắm ạ."

"S-sợ gì?"

"Sợ anh mệt, sợ anh đau, sợ anh khóc. Anh bị làm sao em cũng sợ hết ạ. Mẹ em bảo trời sinh tim em đã yếu rồi nên coi như là giúp em sống lâu vài năm, anh chịu khó nghe lời bác sỹ nhé?"

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn anh, hàng mi rũ xuống phủ một bóng ma vào đôi mắt hẹp dài, có vẻ vừa chuyên chú lại thâm tình. Lee Sanghyeok nuốt khan, tự nhắc nhở bản thân đừng bị cuốn vào tầm nhìn cùng những lời xét thấy toàn là dụ dỗ của hắn, thế nhưng chẳng hiểu sao câu trả lời thoát khỏi môi anh lại biến thành, "Biết rồi."

Dường như cũng nhận ra mình rơi vào thế yếu, anh không khỏi nghiêm mặt bổ sung, "Ai cho em gọi cả họ lẫn tên người lớn như vậy hả?"

Jeong Jihoon cười xinh xin lỗi anh, tay lại lưu luyến nắn nhẹ gò má tròn trước khi rời đi làm Lee Sanghyeok dẩu môi bất mãn, "Jihoon, lễ phép của em bị gió thổi bay rồi à?"

Jeong Jihoon dùng hành động thực tế chứng minh ngoài lễ phép của hắn thì câu hỏi của anh cũng chung luôn số phận để gió cuốn đi. Bưng bát cháo thơm ngồi xuống cạnh giường, hắn hỏi, "Em bón cho anh nhé?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, anh vươn tay đón lấy bát cháo, cảm nhận nhiệt độ vừa đủ ấm thì rất ngạc nhiên, "Đâu ra thế?"

"Em mua ạ."

Jeong Jihoon cũng không cố chấp với việc đút ăn, hắn để anh tự chiến đấu với bát cháo rồi đi ra ngoài, một lát sau quay lại cùng đĩa hoa quả bao gồm táo và dâu mới rửa sạch.

Lee Sanghyeok vừa ăn vừa quan sát Jeong Jihoon gọt táo, mặc dù hắn rất tập trung và nỗ lực nhưng động tác dùng dao của hắn vẫn vô cùng trúc trắc, vỏ táo bị gọt nham nhở chỗ dày chỗ mỏng. Rõ ràng là dáng dấp chưa từng chăm sóc người khác, cố tình mọi thứ hắn làm cho anh lại đầy đủ đến từng chi tiết nhỏ.

Nếu bảo sự tỉ mỉ quan tâm ấy của hắn chỉ đơn thuần là tình bạn thì thật xúc phạm trí thông minh của anh. Anh nhận ra chứ - anh đâu có đần độn như con Hổ họ Moon kia, thậm chí anh đã lờ mờ phát hiện ngay từ những ngày đầu tiên mà hắn cố tình tiếp cận.

Chỉ là, Jeong Jihoon quá dỗi dịu dàng, còn anh đã tham lam dùng dịu dàng của đứa trẻ này khoả lấp đi phũ phàng của đứa trẻ khác.

Miếng cháo vốn ngọt ngào nghẹn bứ nơi cổ họng, Lee Sanghyeok cố gắng ăn nốt rồi đặt bát sang một bên, thầm hạ quyết tâm phải chấm dứt sự bất công này trước khi hành vi sai trái của anh nhấn chìm cả hai xuống vực thẳm.

"Jihoon." - Anh gọi. - "Có phải em thích anh không?"

Bàn tay đang đánh vật với đống vỏ táo của Jeong Jihoon khựng lại, rồi hắn tiếp tục gọt những miếng sứt sẹo một cách đầy bình tĩnh.

"Đợi em chút, sắp xong rồi."

Tiếng xột xoạt đứt quãng vang lên, Jeong Jihoon cắt tất cả táo đã gọt thành từng miếng nhỏ, dâu cũng bỏ cuống và bổ làm đôi. Xong xuôi, hắn đưa dĩa cho anh còn bản thân thu dọn đống vỏ mang ra ngoài phòng.

Lee Sanghyeok cầm dĩa lẳng lặng chờ hắn một lần nữa quay về, với bàn tay đã được rửa sạch, hắn ngồi xuống bên mép giường và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh hỏi lại đi ạ."

"... Có phải Jihoon thích anh không?" - Hỏi xong, anh cẩn thận quan sát hắn. Trông hắn chẳng có vẻ gì là đột ngột hay lúng túng, trái lại rất dứt khoát thừa nhận, "Vâng, em yêu anh."

"Em, Jeong Jihoon, rất yêu anh, Lee Sanghyeok."

Thái độ nghiêm túc cùng trịnh trọng của hắn vô tình đẩy Lee Sanghyeok vào thế yếu, anh cảm giác như có hai mồi lửa thình lình bốc lên ở gò má, những lời chuẩn bị sẵn để nói ra cũng trở nên chẳng còn trôi chảy.

"A-anh... Ừm... Cảm ơn em."

"Nhưng mà..." - Lee Sanghyeok hít sâu một hơi. - "Trong lòng anh đã có người khác, dù cậu ấy không thích anh nhưng anh vẫn không thể buông được."

"Vâng?" - Mèo cam ngơ ngác nhìn anh.

"Ý anh là anh không thể đáp lại tình cảm của em, đồ ngốc, đừng có đối xử tốt với anh nữa!" - Lee Sanghyeok bất lực đỡ trán.

"Haha."

Jeong Jihoon bật cười thành tiếng, thấy anh xấu hổ lườm mình, hắn thậm chí còn cười to hơn. "Anh ngoan thật đấy."

"Thằng nhóc này nói gì vậy, mê sảng hả?!"

"Không, em nói thật đó, đáng lẽ anh cứ lờ đi là được mà, chứ ai đời lại bảo người ta đừng đối tốt với mình nữa."

"Như thế là xấu..."

"Vậy nên em mới bảo anh ngoan." - Hắn nhún vai rồi thản nhiên tiếp lời. - "Những gì anh vừa nói em nghe hiểu, em cũng biết người anh thích là ai, nhưng yêu cầu của anh thì em không làm được đâu."

"?"

Nhìn thẳng vào vẻ bối rối trong mắt Lee Sanghyeok, tươi cười trên gương mặt hắn càng thêm sắc nét, "Là vậy đó. Chuyện mà Dae Sanghyeok còn không làm được thì sao em có thể làm được chứ."

Không cho anh phản kháng, hắn mạnh mẽ kéo tay anh đặt lên ngực mình, "Em chẳng ngại bị lợi dụng đâu, nếu trái tim anh đang chảy máu, hãy cứ để tình yêu của em trở thành miếng urgo bịt chặt miệng vết thương đi."

Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ đến phản ứng này của Jeong Jihoon, lời nói chân thành cùng nhịp đập vững vàng từ trái tim hắn khiến anh sững sờ, đồng thời cũng khó tránh khỏi cảm động. Anh im lặng hồi lâu mới rặn ra được một nhịp phản bác, "Em không thiệt thòi sao? Anh cảm thấy áy náy lắm..."

Bàn tay đặt trên ngực được nâng lên, Jeong Jihoon thận trọng cúi xuống hôn những khớp xương tinh xảo của người hắn yêu như thay cho mọi lời thề thốt, "Em tự nguyện."

"Anh ơi, nếu biết em thiệt thòi, anh hãy bù đắp bằng cách nhìn em lâu hơn một chút nhé."

"Em cũng đẹp trai mà, biết đâu nhìn lâu rồi anh sẽ thích em hơn thì sao."

Phải, Jeong Jihoon hắn rất đẹp trai, và dáng vẻ làm nũng của trai đẹp si tình luôn là thứ bùa lợi có khả năng làm mềm trái tim người khác.

Lee Sanghyeok, hình như cũng vừa bị làm mềm.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me