LoveTruyen.Me

Choker Parents Still Here With You

Jihoon quay về nhà thu dọn đồ đạc của mình vào chiếc vali size vừa. Cậu loay hoay soạn từng chiếc áo, chiếc quần sắp chúng gọn gàng vào vali, chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đến cả Sanghyeok đứng từng phía sau lưng bao giờ cũng chẳng biết. Anh từ từ tiến đến gần bóng lưng bận rộn ấy, nhẹ cúi người chạm hai lòng bàn tay lên hai vai của cậu. Jihoon giật mình xoay mặt về phía sau, đập vào mắt cậu là nụ cười nhẹ nhàng của Sanghyeok và cả... Phần thân trên đang bị lộ ra của anh khi chiếc áo sơ mi anh khoác trên người có đôi phần rộng.

- Cần tôi giúp gì không ?

Jihoon hơi tủi thân. Sao cậu rời đi mà lời nói của Sanghyeok trong thật vui vẻ vậy kìa. Bộ anh muốn cậu đi sớm thế sao.

- Dạ không đâu, em cảm ơn.

Jihoon lạnh lùng gỡ hai bàn tay đang đặt lên vai mình xuống, không quan tâm đến Sanghyeok nữa vì cậu đang cảm thấy mình hết giá trị với anh thế nào đó nên anh mới sẵn sàng cho cậu rời đi. Sanghyeok hơi ngạc nhiên, sao con người này lại khi không dỗi vậy kìa ? Anh có làm gì đâu ? Chưa làm gì luôn đó.

Anh tiến đến bàn làm việc, nếu cậu không cần anh giúp thì anh đi làm việc của mình đây. Jihoon mặc dù dỗi thì dỗi nhưng khi nhìn thấy Sanghyeok làm việc, cảm giác không an tâm lại ập đến. Cậu đã nhắc nhở anh nhiều lần, mang thai thì cứ để người trong công ty phụ trách công việc, chỉ cần ở nhà dưỡng thai thôi là được rồi vậy mà anh yêu của cậu không nghe lời gì cả.

Nói là làm việc thế nhưng chỉ thấy Sanghyeok đang ngồi bấm viết, tay còn lại làm bệ đỡ cho gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng nhẹ kia. Trông thấy bộ dạng quá đổi tập trung của anh, Jihoon cảm thấy bản thân nên hành động thì hơn, lời nói đã không còn tác dụng nữa. Cậu đặt tay lên gối đứng dậy, tiến đến phía con người đang chăm chú với hàng tá bản hợp đồng kia.

- Hửm sao vậy... Ưm...

Jihoon đi đến giật lấy cây bút trong tay Sanghyeok, theo phản xạ tự nhiên anh liền ngẩn mặt lên nhìn cậu. Jihoon cúi mặt xuống, mút lấy hai cánh môi mềm mại của Sanghyeok, thật ra trước khi rời xa anh, cậu cũng muốn được anh chiều chuộng một chút nhưng có vẻ nên hoán đổi thì hơn, cậu nên chiều chuộng anh. Jihoon kết thúc nụ hôn khi nó đạt đến cao trào, khoảng cách giữa hai cánh môi hình thành nên một sợi chỉ bạc óng ánh sớm bị đứt đoạn vì cậu đã khép miệng lại.

Sanghyeok nhìn vào đôi mắt đầy sự lo lắng của bác sĩ Hwang, khóe miệng nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười mỉm. Anh biết cậu lo sợ điều gì nhưng hôm nay anh muốn trêu chọc cậu một tí, ít nhiều sau này cũng ít có cơ hội gặp mặt tận một tháng mà.

- Chủ tịch Lee... Anh không giận tôi chứ ? Tôi chưa xin phép mà đã hôn anh rồi.

Sanghyeok cố gắng nhịn cười bày ra vẻ không quan tâm thậm chí làm cho Jihoon suy nghĩ anh đang cảm thấy bị làm phiền nữa. Sanghyeok xoay người lại như lúc đầu, lục lọi trong chiếc lọ đựng bút của mình một cây bút khác, từ đâu đến cuối hoàn toàn bơ đẹp Jihoon.

- Tôi xin lỗi chủ tịch, đừng giận tôi mà...

Sanghyeok vẫn im lặng tuy nhiên trên đường nét gương mặt thể hiện lên sự không vui của anh. Nhưng là vì sao nhỉ ? Bởi vì bác sĩ Hwang hôm nay lại gọi anh là "Chủ tịch Lee" chứ không phải tên của anh.

- Chủ---

"Bụp"

Sanghyeok đập mạnh cây bút xuống bàn, dứt khoác đứng dậy nhìn về hướng Jihoon với đôi mắt đầy sự tức giận. Jihoon chưa kịp hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra vậy mà Sanghyeok không thương tiếc gì mắng cậu một phen khắc cốt ghi tâm.

- Hwang Gilin, cậu có thôi cái cách xưng hô đó đi không ? Tôi tên là Lee Sanghyeok, không phải họ Chủ, chữ lót Tịch và tên Lee. Tôi không muốn cậu gọi tôi như thế nữa nghe chưa, có muốn tôi giận cậu thật không ?

- Dạ không...

Jihoon nhẹ cúi mặt nhận tội. Cậu thề ở ngoài đường dù có là Hyukkyu mắng thì Jihoon cũng không hèn đến mức này. Cậu chỉ cúi mặt khi bị mắng duy nhất với ba mẹ và Sanghyeok nhưng càng ngày cậu lại khó ngẩn mặt lên, chỉ biết im lặng lắng nghe vợ yêu thỏa thích la mắng bởi vì Jihoon luôn sống với phương chăm, một là Sanghyeokie đúng, hai như một. Thế nên cậu không dám cãi.

Sanghyeok hơi há hốc khi nhìn thấy bác sĩ Hwang cúi mặt, ngoan ngoãn nhận lỗi. Cái gì vậy ? Sao Alpha thay đổi chống mặt vậy kìa ? Những ngày đầu tiên bước vào mối quan hệ này, Jihoon đâu có nhẹ nhàng như thế, cậu rất mạnh mẽ cưỡng chế Sanghyeok bằng mọi cách, thậm chí là cưỡng ép anh hòa hợp, gần gũi nữa. Bây giờ lại hóa thành một Alpha nghe lời, nhút nhát, lo sợ là sao ? Nhất thời Sanghyeok chưa kịp thích ứng với sự đa nhân cách của bác sĩ Hwang.

- Xin lỗi vì đã làm cho anh giận Sanghyeok. Tôi hứa sẽ không---

Hai bàn tay ấm nóng áp vào hai gò má phúng phính, mềm mại nhất thời khiến Jihoon bất ngờ, tiếp theo đó là một hương vị ngọt ngào truyền đến từ khoang miệng. Cậu có mơ không đây ? Sanghyeokie hôm nay chấp nhận chủ động rồi sao ? Cậu nhìn thấy hai hàng mi nhắm nghiền của anh, đôi lúc nó lại lay động thật đẹp làm sao, Jihoon cảm thấy như được đưa về những cảm giác rung động đầu tiên với Sanghyeok về hơn mười năm về trước. Cậu ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh của anh, dành lại thế chủ động trong nụ hôn này, điều chỉnh lại tư thế cho cả hai. Chiếc áo thun rộng của anh sớm bị lực siết của vòng tay rắn rỏi kia làm cho chệch xuống một bên, làm lộ ra bả vai trắng xinh của anh với nhiều vết hôn đỏ đậm vẫn còn đó.

- Ha...

Sanghyeok đẩy mạnh vai của Jihoon, gương mặt cúi xuống vội vã hô hấp. Thôi anh xin rút lại suy nghĩ tốt đẹp về tên Alpha này. Hôn mà tưởng như muốn hút hồn anh ra khỏi xác, suýt nữa anh chết ngợp đến nơi.

- Ưm... Đánh dấu rồi... Đừng đánh nữa.

Jihoon bĩu môi hụt hẫng. Cậu vốn muốn đánh dấu lại ở tuyến thể của Sanghyeokie vậy mà... Nhưng anh nói cũng đúng, vết thương cũ của việc đánh dấu vẫn chưa lành hẳn, cậu không thể manh động được. Jihoon luyến tiếc hôn vào chiếc cổ xinh xắn của Sanghyeok, cậu vẫn muốn đánh dấu ở tuyến thể !!!

- Hwang Gilin...

Jihoon bận rộn với việc đánh dấu, chỉ trả lời qua loa cho có.

- Hửm ?

- Tôi cũng muốn đánh dấu cậu...

Cậu ngẩn mặt nhìn anh. Chắc chắn rằng Sanghyeok đang nghiêm túc. Đôi mắt anh dậy lên sự quyết tâm lẫn trông chờ của Jihoon. Sanghyeok không biết bản thân mình đang thật sự muốn gì nhưng thật sự anh muốn đánh dấu người trước mắt. Dù gì cậu cũng đánh dấu anh rồi, một lượng không quá lớn pheromone của anh cũng đã hòa vào pheromone của cậu, có đánh dấu hay không đánh dấu thì Jihoon cũng không thể đánh dấu thêm bất kì ai nữa. Vậy thì để anh đánh dấu luôn đi.

- Thôi không tốt cho con đâu Sanghyeok. Để dịp khác nhé !

- Không... Muốn đánh dấu ~

Người Jihoon nhũn ra rồi.

Sanghyeok mặc kệ bác sĩ Hwang có từ chối hay đồng ý, nhân lúc tấm lưng rộng lớn đang hướng về phía mình, anh nhanh chống nhảy lên như muốn ôm lấy cơ thể cao ráo ấy bằng cả hai tay và hai chân. Bị đánh dấu bất ngờ vào tuyến thể chính, Jihoon giật cả mình, tuy Omega cắn không quá đau với các Alpha nhưng anh đột ngột như thế khiến cậu chưa chuẩn bị gì cả.

Sanghyeok từ từ rời khỏi tuyến thể của Jihoon. Nó hiện lên hai dấu răng đỏ đậm đang thực hiện quá trình vận chuyển pheromone. Dù là Alpha, Jihoon cũng không tránh việc bị choáng khi pheromone xa lạ xâm nhập vào cơ thể, cậu liền tiến lại hướng giường ngủ, nhẹ đặt con người kia nằm xuống giường và bản thân cũng như thế. Jihoon nhìn xuống Sanghyeok nằm bên dưới, ánh mắt không khỏi nghiêm trọng nhìn anh.

- Đau đấy nhé ! Nhìn bé bé thế mà nguy hiểm quá.

Khác với Jihoon, Sanghyeok lại nở nụ cười rất tươi.

- Tôi biết mà. Đau thế mới trao đổi pheromone được. Hì.

Cậu cười khổ chẳng biết nói gì thêm. Jihoon cảm thấy Sanghyeok vẫn cứ bám theo mình chỉ vì anh chưa đánh dấu ở tuyến thể phụ của cậu mặc cậu ngăn cản thế nào. Hậu quả Jihoon phải nằm yên trên giường, một tay ôm lấy thân hình nhỏ bé nằm trên cơ thể mình, tay còn lại bị đôi tay nhỏ nhắn, thon dài ấy nắm lấy để đánh dấu. Cậu khổ quá mà, làm chồng khó lắm, phải đâu chuyện đùa.

------

- Đây của hai chú.

Eoduun đặt hai đĩa thức ăn sáng xuống bàn khi Jaehyuk và Siwoo vừa ngồi vào bàn. Công nhận Eoduun giỏi thật, không những học tập, nghiên cứu khoa học, em còn giỏi về nấu ăn nữa. Bữa sáng em chuẩn bị cho mọi người là mì spagetti và salad trộn đầy lành mạnh. Riêng Siwoo còn được hẳn thực đơn riêng của thai phụ nữa đó, Eoduun tâm lí thật.

- Trời ơi cảm ơn con nha. Giỏi quá trời luôn.

Jaehyuk tuy đã quen với việc Eoduun chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nhưng lần nào anh cũng không tiếc lời khen ngợi dành cho em. Y như rằng Hyukkyu lại cười tươi như hoa, không khỏi tự hào về con gái mình.

- Dạ con cảm ơn chú.

Hyukkyu nãy giờ mới sực nhớ đến Wangho, Kwanghee vẫn chưa xuất hiện. Anh nhai chậm rãi dần hướng mắt lên trên tầng ba, chẳng biết hai con người đó làm gì mà lâu thế nhỉ ?

"Ây chết, mày nghĩ gì vậy ? Sao mà hai đứa nó ở chung phòng được ?"- Hyukkyu bỗng nghẹn ngang, liên tục ho sặc sụa khiến mọi người chú ý đến.

- Ôi ba ơi ba có sao không ? Nước nè ba.

Eoduun đưa cho Hyukkyu một ly nước lọc. Anh uống một hơi hết luôn mới có thể thoát khỏi cơn nghẹn của mình. Đúng thật anh mất quyền kiểm soát suy nghĩ rồi, tại sao anh lại nghĩ Wangho và Kwanghee ở chung phòng nhỉ. Hyukkyu cần thanh lọc tâm hồn.

- Tắm chung đi cho nhanh.

Kwanghee gõ cửa phòng vệ sinh khi Wangho đang ở bên trong. Thiết nghĩ Kwanghee chơi hợp với Jihoon, đúng là những Alpha mặt dày không biết ngại, phát ngôn khiến người nghe đỏ cả mặt.

"Cạch"

Wangho với gương mặt ướt đẫm nước rời khỏi nhà vệ sinh. Vì chưa kịp chuẩn bị hành lí đến đây nên bây giờ cậu phải mặc quần áo của Kwanghee. Từ một chiếc áo thun bình thường của coach DRX, khi khoác lên cơ thể của cậu lại biến thành một chiếc đầm không quá dài đầy xinh xắn. Trời ơi nhìn mình trong gương, Wangho thất vọng quá, cậu từ một mét bảy bây giờ nhìn chẳng khác nào mét năm mươi cả. Cái đồ Kwanghee đáng ghét !!!

Wangho tạm gác qua chuyện đó đi. Cậu nhanh chống lấy ra hộp phấn nền trong balo mình, dùng mút tán đều phấn nền lên cổ của mình, che lắp đi những vết hôn đỏ đậm hằn lên làn da trắng tinh của mình. Phần cổ hoàn thành, Wangho còn phải phủ phấn lên cả tay và chân mình, phần nào hở ra ngoài là cậu che hết, phải phi tan chứng cứ của đêm hôm qua.

"Muốn không ?"
"Muốn."
"Muốn thì làm."

Wangho nhắm chặt mắt lại không muốn nhớ đến nữa. Cậu nhục quá mà, tự nhiên lại nói những chuyện sinh con đẻ cái với một tên Alpha S+, đố mà họ từ chối tạo nòi giống. Với cả Wangho cũng rất lo, cậu vốn ỷ lại vào danh phận Omega lặn của mình nên luôn có suy nghĩ bản thân sẽ không thể mang thai. Cho đến khi Siwoo mang giọt máu của Jaehyuk bên trong người, Wangho mới bắt đầu cảnh giác vậy mà đêm hôm qua cậu lỡ phơi bày bộ dạng hư hỏng của mình cho Kwanghee xem rồi.

- Huhu nhục quá !!!

Tiếng hét lên tận quãng chín...

------

- Vâng con sẽ đến đó một chuyến.

Woojie tắt điện thoại nhưng sao trông gương mặt cậu rất nghiêm trọng.

Minseok từ ngoài phòng bước vào bên trong, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Alpha của mình đang buồn rầu và lo lắng. Minseok cảm thấy bất an, bình tĩnh tiến đến gần Woojie.

- Woojie, có chuyện gì sao ?

Woojie thở dài gật đầu, chuyện lớn là khác.

- Visa du lịch Tokyo của ba mẹ hết hạn rồi nên ba mẹ đã quay về Hàn Quốc cùng hai con. Bây giờ bốn người họ đang ở Jeju, em nghĩ em nên đến đó một chuyến.

- Anh đi với em được không ?

Woojie nhìn Minseok. Anh nghe đến hai con thì rất muốn đến Jeju nhưng thật sự cậu không thể cho anh đi lần này được.

Hai ngày trước, chẳng hiểu sao có tin đồn Woojie đã bí mật có hai con, hình ảnh cậu đưa các con đến trường chẳng hiểu ai đã chụp lén mà bán lại cho các nhà báo, nhà đài của Đại Hàn Dân Quốc. Woojie rối não chết mất, sáng cậu vừa đến trụ sở T1 phủ nhận việc có con, bây giờ ba mẹ lại cùng hai cháu quay về Hàn, Woojie phải tìm một nơi an toàn cho bốn người họ bằng không sẽ rất nguy hiểm. Nếu Minseok đi cùng Woojie, chắc chắn bí mật của họ khả năng cao sẽ bị lộ tẩy, lúc đó tàn dư của LCK sẽ không ngại gì nhắm vào hai đứa trẻ. Woojie mong muốn phải có một người ở lại phòng hờ trường hợp bất trắc, cậu hoàn toàn tin tưởng Minseokie của mình tuyệt đối.

- Em hi vọng anh có thể hiểu cho hoàn cảnh của chúng ta hiện tại. Minseokie... Hứa với em một điều được không ?

Đôi mắt của Woojie lóe lên sự khẩn cầu nhìn chăm chăm vào ánh mắt đầy lo lắng của Minseok.

- Hãy sống sót anh nhé ! Dù không có em, em hi vọng hai con vẫn sẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương của anh. Có được không ?

- Anh xin lỗi... Anh không thể hứa với em chuyện này được Woojie à. Anh không dám suy nghĩ đến viễn cảnh đó.

Woojie không trách Minseok vì đến cậu cũng không dám suy nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất. Cả hai đã chứng kiến Haesbich vì sự ra đi đột ngột của đàn anh Jihoon, khiến em sống trong sự dằn vặt, hối hận đến mức tự làm tổn hại bản thân mình, dù chỉ là những người đồng nghiệp, cộng sự thân thiết với ba em, cả hai không khỏi xót xa huống hồ đây là con của mình. Jangmi, Sungmin vẫn còn rất nhỏ để hiểu được nguy hiểm cận kề với bản thân ra sao vì thế Woojie và Minseok càng phải cố gắng bảo vệ hai con bằng mọi giá. Họ không muốn chứng kiến thêm một đứa trẻ nào phải sống trong hậu quả của vòng xoáy này nữa.

Minseok ôm lấy Woojie, giọng nói của anh thường ngày có thể chua chát, lớn tiếng nhưng mỗi khi yếu lòng, Minseok dù có mạnh mẽ đến đâu thì anh cũng chỉ là một Omega, mong manh và yếu đuối trước Alpha của mình. Giọng anh thút thít như muốn khóc, vòng tay siết chặt theo thời gian.

- Đi thì nhớ về đó nha. Anh không muốn phải rời xa em đâu. Hứa với anh nha.

Đường trên T1 đáp lại cái ôm đó, tay nhẹ xoa lên mái tóc mềm mượt của Minseok, đặt lên nó một nụ hôn yêu chiều.

- Vâng. Em hứa. Minseok cũng thế nha.

- Ừm. Anh hứa.

Woojie nắm tay Minseok đi xuống hầm xe của nhà. Anh giúp cậu đặt hành lí vào cốp xe. Woojie đóng cốp xe lại thế nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh Minseok có chút luyến tiếc, gương mặt với hai đôi má phồng lên, bĩu môi như chờ đợi một điều gì đó từ Alpha của mình. Woojie không nhịn được liền nở nụ cười, một tay vòng qua vòng eo thon gọn của Minseok, tay còn lại nâng cằm anh lên, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ngọt ngào. Minseok chỉ đợi đúng khoảnh khắc này liền dùng hai tay vòng qua cổ của Woojie giúp gắn kết cả hai lại gần với nhau hơn.

Nụ hôn kéo dài gần một phút đồng hồ thì kết thúc. Minseok đã phần nào vui vẻ khiến Woojie yên tâm hơn phần nào.

- Hì anh thấy sao rồi ? Có thoải mái hơn chưa ?

Minseok gật đầu.

- Rồi hihi. Đi thuận lộ bình an nha, chồng yêu ~.

Minseok nhón người lên hôn nhẹ lên môi của Woojie tựa một lời tạm biệt. Cậu đóng cửa xe lại, khởi động máy, tiếng động cơ vang vọng cả một hầm xe. Dù có chút tiếc nuối song Minseok phần nào cũng suy nghĩ tích cực hơn. Tàn dư của LCK sẽ không rảnh rỗi truy lùng về mối quan hệ của hai người họ, cả hai đã che giấu rất thành công rồi nên có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

------

- Cậu đi Jeju bao lâu vậy Gilin ?

Sanghyeok ngồi trong lòng của Jihoon, tựa lưng vào cơ thể rắn chắc của cậu trên giường, nhìn vào màn hình laptop, tay vẫn đang nhấn vào những nút phím tạo ra những âm thanh " tạch tạch " khuấy động bầu không khí lặng im trong cả căn phòng.

Jihoon cũng không mấy rảnh rỗi khi cậu đang bận rộn suy nghĩ về địa điểm mười bốn năm trước cậu cùng Gen G đến tham quan, nghỉ dưỡng. Theo cậu nhớ không lầm thì lần đó là do ba mẹ của Suhwan đầu tư cho Gen G nên chắc chắn đường dưới của nhà Gen nhớ rõ địa điểm đó nằm ở đâu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của cậu thôi, lâu như thế rồi sao mà Suhwan nhớ nổi. Jihoon tập trung đến mức, quên mất phải trả lời Sanghyeok.

Cậu lại nhớ đến Sanghyeok từng có một khoảng thời gian làm việc cho LCK với vai trò đào thải đi những thông tin mà đế chế cũ cho là sai sự thật. Nói thẳng thì đó là những bí mật đen tối của LCK. Dưới thời quản lí của cựu chủ tịch, sức lực của các tuyển thủ gần như bị vắt đến cạn kiện chẳng khác nào vắt sữa bò. Hằng năm lại có một đợt lọc tuyển thủ từ những đội tuyển khác nhau, lựa chọn một vài cá thể nổi bật gửi gắm họ đến Xứ Sở Cờ Hoa. Cứ ngỡ sẽ được đào tạo bài bản để trở thành các coach chuyên nghiệp, nào ngờ đó lại là khởi đầu của chuỗi ngày đen tối. Ở lại quê hương cũng chẳng sung sướng, hằng ngày quay trở về nhà với trạng thái cạn kiệt sức lực, liên tục như thế khiến cho sức khỏe của các tuyển thủ giảm đi đáng kể, Jihoon còn nhớ khỏe mạnh như cậu còn phải nhập viện truyền nước vài ngày. Quay trở lại với việc Sanghyeokie của cậu từng làm công việc tiếp xúc trực tiếp với những thông tin đen tối của LCK, Jihoon nghĩ chắc anh cũng sẽ biết đôi chút về nó.

Sanghyeok đang tập trung làm việc, bỗng cảm thấy nhột nhột ở cổ. Anh nhìn vào sự phản chiếu của màn hình laptop, hình ảnh Alpha đang dụi dụi gương mặt vào cổ của mình như đang muốn nói điều gì đó khó mở lời. Sanghyeok cười khổ sở, đưa một bàn tay lên xoa xoa lên mái tóc đen nhánh, mềm mượt của Jihoon một cách dịu dàng, ôn nhu.

- Sao vậy ?

- Em hỏi điều này anh đừng giận em nha. Đừng mắng em luôn được không ?

Jihoon càng muốn hôn vào cổ Sanghyeok khiến anh nhột muốn bật cười, giọng nói cố gắng nhịn cười có phần run run.

- Ưm... Anh sẽ không ý kiến đâu.

- Hứa đi...

- Hwang Gilin, đừng có trẻ con... Không tin tôi sao ?

Jihoon bị khuất phục nên đã thành thật hỏi Sanghyeok những bâng khuâng của mình.

- Bữa trước tôi vô tình lắng nghe cuộc hội thoại của các thành viên T1. Khoảng thời gian ở Mỹ... Anh là người nhận trách nhiệm xử lí những thông tin sai sự thật của LCK đúng không ?

Jihoon cảm nhận được Sanghyeok đang dần trở nên run rẫy. Phải thôi, mười bốn năm không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã phải chịu đựng rất nhiều sự tra tấn của bọn người độc ác đó, nó đã khiến anh ám ảnh tâm lí nặng nề cho đến tận bây giờ. Jihoon ngẩn mặt lên, hôn nhẹ lên mái tóc của Sanghyeok, dùng vòng tay ôm trọn lấy cơ thể Omega nhỏ nhắn tạo ra một sự an toàn cho anh, hai bàn tay xoa xoa lên những ngón tay thon dài của chủ tịch LCK.

- Nhưng... Tại sao cậu lại hỏi tôi ?

- Anh không thương em hả ~~~

Sanghyeok ngẩn mặt lên nhìn Jihoon. Thái độ anh thể hiện ra sự không vui. Jihoon chuẩn bị cả rồi, bây giờ có bị mắng, cậu cũng chịu luôn.

- Đồ con nít. Không thương cậu thì tôi không có ngồi như thế này đâu.

- Vậy thì anh kể cho em nghe đi.

Sanghyeok thở dài một hơi khổ sở. Tên Alpha này hôm nay y hệt Jihoon vậy, hỏi rất dai và chỉ khi có được đáp án rồi mới chịu im lặng. Jihoon tựa cằm lên vai của Sanghyeok, ngăn không cho anh làm việc nữa, cậu sẽ làm giúp anh, Sanghyeok chỉ cần ngoan ngoãn tâm sự với Jihoon là được.

- Mười bốn năm trước...

------

- Mày đùa hả Wangho ?

Siwoo sốc quá không nói nên lời. Wangho e ngại xoa xoa gáy, cậu cũng không biết làm sao nữa, dù gì hôm qua cũng là lần đầu... Ah nhớ đến làm cậu ngượng quá.

Siwoo vuốt mặt không biết nói gì hơn nữa. Wangho liều lĩnh thật rồi, cô đơn lâu năm cứ tưởng ế đến nơi hóa ra hôm qua cũng chấp nhận đi trao thân cho người khác, đã thế còn là coach của DRX, đồng đội cũ khi còn chung màu cờ sắc áo Gen G nữa. Giỏi rồi !

- Hôm qua có dùng không ?

Wangho cố gắng nhớ lại. Hình như là... Không ? Thôi tiêu rồi, cậu với Kwanghee liều quá. Wangho dùng tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình, vừa hối hận vừa ngượng ngùng muốn ngất đi.

- Dạ không...

- Vậy thì đợi xem có bị trễ kì phát tình không. Nếu có thì anh chúc mừng.

- Ơ anh... Đừng như vậy, em không muốn có con sớm như vậy đâu mà.

Siwoo hơi há hốc một chút. Thường thì các Alpha chỉ chơi trần với các Omega mà họ đã xác định sẽ sinh con cho họ mà nhỉ ? Sao Wangho lại nói như thế ? Chẳng lẽ Kwanghee không nói điều đó với Wangho sao ? Siwoo đang niệm trong lòng, Wangho mà gật đầu đồng ý một cái thì chắc anh sẽ sấy Kwanghee bay đầu.

- Kwanghee không nói gì với em hả ?

- Anh ấy không nói gì là mừng rồi anh ơi. Nhưng em nghĩ chỉ có em muốn có con thôi, anh ấy thì em không chắc.

- Nó nói ?

- Dạ không.

- Mày khờ quá Han Wangho. Nó thích mày đó, tao thấy nó thích mày lâu rồi. Chẳng ai không thích mà đù ra đẹ đâu.

Wangho vẫn không tin Siwoo.

- Không có đâu anh ơi. Hàng tá người không thích vẫn đù ra đẹ mà.

- Nhưng Kwanghee nó là good boy, em rõ nhất mà.

- Nhưng... Em không thích anh ấy.

Siwoo há hốc đến sững người. Wangho nói thật nhàn hạ như hễ đó là sự thật chứ chẳng phải đùa. Ôi thôi cái gì vậy ? Han Wangho, người vừa gần gũi với Kwanghee lại chốt một câu không thích người còn lại. Siwoo bắt đầu sợ con người của Wangho rồi đó.

"Cạch"

- Kwanghee ?

Wangho giật mình khi Siwoo nhìn về hướng cửa phòng một cách nghiêm trọng, còn thốt lên tên của Kwanghee. Cậu xoay mặt lại, đập vài mắt là sự tức giận, không can tâm của anh. Wangho không thể biện minh cho mình vì cậu chắc Kwanghee đã lắng nghe hết tất cả.

- Han Wangho...

Kwanghee mạnh bạo nắm lấy cổ tay Wangho kéo về phòng của cả hai. Siwoo cảm thấy lo lắng liền đuổi theo nhưng anh quên mất mọi căn phòng trong trụ sở này đều là cách âm. Đứng bên ngoài, lòng anh không khỏi sốt sắn.

------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me