Choker Parents Still Here With You
- Haizz, tao chán quá. Tự nhiên ba của tụi mình được đi tiệc còn tụi mình phải ở nhà.Cheonsa đập quyển ôn tập Hóa học vào gương mặt, lười nhát nằm xuống giường trong khi đó Haesbich không hề kêu ca, im lặng ngồi ở bàn học của Cheonsa giải bài tập Toán.- Mười bốn tuổi ai cho mày vào bar club hả ?- Hứ, mốt mười tám tuổi tao đi cho bỏ ghét.Cheonsa mạnh miệng tuyên bố thì lại bị Haesbich ném nguyên cái đai đen taekwondo của ai đó vào mặt. Cô nhóc gỡ nó xuống khi nó treo lủng lẳng ở trên mái tóc mình rủ xuống mặt, hoài nghi ngắm nhìn. - Nhìn cho kĩ đi con. Ba nhỏ mày là tam đẳng huyền đai, mày không nghĩ ba nhỏ mày đấm mày toang à ?Cheonsa nghiến răng không hề sợ hãi.- Xừ, biết rồi. Tao ăn đòn nhiều quá cũng quen, lần nào chả cùng ba lớn bôi thuốc cho nhau. Ba nhỏ tao hung dữ lắm. Chả hiểu sao ba lớn tao vẫn mê như điếu đổ. - Tình yêu nó vậy đó. Em không nhìn Cheonsa, trả lời. Cheonsa gật đầu thừa nhận, cuối cùng cũng ngoan ngoãn tiến lại bàn học, chăm chỉ học hành. Haesbich xoay ghế nhìn vào đống vali của em và Cheonsa, thở dài ngao ngán. Sắp tới em lại phải đống quân ở trường, suốt quá trình ôn tập đi thi học sinh giỏi cấp quốc tế. - Khoa Hóa bên cạnh, tụi nó bắt nạt mày thì nhớ gọi tao ra. Tao sẽ làm chủ cho mày.Em cười nhưng không có chút niềm vui, nó nhạt nhẽo như cái cách bọn chaebol đùa giỡn với nhau vậy. - Đếch phải chăm chút cho hồ sơ thì tao đấm tụi nó gãy răng lâu rồi. - Học võ không phải để đánh nhau, Haesbich.Cheonsa ôm lấy Haesbich, nhắc nhở em không nên lún sâu vào thù hận để rồi rước họa vào thân. Em thở dài gật đầu, gỡ tay của cô bạn thăn ra khỏi người mình. Cả hai cô nhóc tiếp tục giải đề chuyên môn cho đến khi nhận ra đồng hồ đã điểm mười giờ tối.------- Ơ ? Minseok không đi sao ?Woojie gật đầu nhìn Hyeonjoon. Nếu như Jangmi, Sungmin lớn hơn một chút như Haesbich và Cheonsa thì cả hai người họ sẽ yên tâm hơn nhưng cả hai đứa trẻ còn quá nhỏ, cụ thể là mười một tuổi, vừa mới lên lớp ba thôi nên Minsoek không yên tâm để hai bé ở nhà. - Trời ơi tôi tủi thân đó hai người này.Minhyung được đà đang nắm tay Hyeonjoon, đưa lên môi hôn liên tục vào bàn tay thon dài, trắng tinh mê hoặc của người ngồi bên cạnh. Woojie cười nhếch mép một cái, trả đũa nói đại đi bày đặt làm màu lòe loẹt làm gì chẳng biết. Cậu thừa biết đôi gấu hổ này chướng mình và Minsoekie đã lâu, hôm nay quyết định trả thù cho bỏ ghét đây mà.- Hứ, hai con người độc ác. - Lêu lêu, ai bảo không có phu nhân đi cùng. Đáng đời.Woojie uống một hơi hết ly rượu cho bỏ ghét. - Vợ ơi, anh muốn uống.Woojie chưa kịp nuốt hết rượu trong khoang miệng nữa, lập tức muốn phun ngay lập tức. Tuyển thủ Oner đang làm cái gì vậy ? Cái dáng ngồi vắt chéo chân gợi cảm này là sao, ánh mắt yêu chiều đó là cái gì nữa đây ? Bình thường Hyeonjoon không bao giờ... Ừ bày ra cái vẻ hư hỏng đó của mình, nay lại lộ rõ bản chất hổ nhỏ của Minhyung. Hyeonjoon nâng ly lên, giữ lấy cho Minhyung uống khiến cho Woojie cháy cả mắt."Phụt"- Ọe, ọe.Hậu quả đường top chưa kịp thấm rượu đã nôn ra một đống. Nhìn cậu nôn thấy mà thương, vậy mà hai người này không hề có ý định dừng việc âu yếm. - Aiss shibal, định làm cái gì vậy hả ? Làm ba làm mẹ hết rồi. - Thì ? Đi bar mà. Hư thì hư thôi.Nói xong Minhyung còn đặt tay lên chân của Hyeonjoon, vuốt trên làn da mịn màng vô cùng mãn nguyện khi cậu đang mặc quần khá ngắn. - Xin lỗi anh tới trễ.Sanghyeok ngồi vào bàn, đập vào mắt anh là hình ảnh Woojie không ngừng hậm hực nên anh có chút tò mò nhìn qua cặp đôi gấu hổ bên cạnh. - Dân chơi một thời quay trở lại rồi, Moon Hyeonjoon.Cậu mỉm cười gật đầu. Trời ơi anh sốc hoàn toàn, cái vẻ lẳng lơ đúng chất dân chơi thứ thiệt của tuyển thủ Oner suýt nữa Sanghyeok lại không nhận ra Hyeonjoon mất.- Lâu lâu trốn con đi chơi, phải chơi cho tới chứ. Minhyung nói với Sanghyeok khi nhìn thấy anh ngơ ngác và rồi nhìn sang Hyeonjoon mỉm cười. - Nên nhớ vẫn đang là tuyển thủ đó. Woojie nhắc nhở trong bất lực. Tuyển thủ thì sao ? Không được đi bar à ? Chủ tịch LCK còn đang ở đây, họ là gì chứ ? - Thử hôm nay vợ mày nó đến đây nó cũng quẩy cho đã mới thôi. Vợ tao như vậy là giữ mình lắm rồi. Người đi đường trên lắc đầu, cười khẩy một cái, nâng ly rượu lên uống một hơi hết luôn. - À mà lát có lái xe không mà uống như uống nước vậy ?Hyeonjoon nhìn sang Woojie đang uống rượu như uống nước, quan tâm hỏi thăm kẻo lại đóng tiền phạt nôn cả máu thì về Minseok lại chửi cho nghe.- Nãy em đi bộ. Nhà em gần đây. - Giờ tao mới biết đó. Minhyung vô cùng bất ngờ đấy chứ.Sanghyeok nãy đến giờ không lên tiếng vào cuộc nói chuyện. Anh chỉ ngồi im lặng quan sát những đứa em của mình trêu chọc nhau từng câu từng chữ, tị nạnh từ chút rồi lại dỗ dành nhau. Thật là ! Dù có bao nhiêu năm trôi qua thì T1 năm xưa vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi. - Ủa mà anh Sanghyeok này, đi làm mặc vest cả ngày mệt lắm không anh ?Sanghyeok nhìn vào y phục của mình, xoa xoa gáy không biết trả lời thế nào nữa, trông anh khá lúng túng.- Ừm... Cũng hơi hơi thôi. Tại vì công ty không cho mặc áo bình thường. - Oh nhọc người nhỉ. Anh mỉm cười thừa nhận. Sanghyeok xin phép rời khỏi phòng của họ đang ngồi, anh muốn nhìn thấy khung cảnh họp đêm sẽ như thế nào bên ngoài chứ không phải trong căn phòng cách âm yên tĩnh kia. Đứng trên tầng cao nhìn xuống không khí náo nhiệt bên dưới, những tiếng nhạc xập xình liên tục khuấy động sự huyên náo của những cá thể ở dưới tầng. - Ăn mừng chiến thắng thôi nào !Gen G cũng thật bạo. Họ quyết định ăn mừng chiến thắng vừa rồi bằng cách sống hết mình trong bar mà chẳng đặt một phòng cách âm yên tĩnh nào cả. Jihoon cùng các huấn luyện viên nhìn những con người sung sức còn lại ra sức nhảy nhót, uống rượu cũng cảm thấy có chút lo lắng cho họ của ngày hôm sau. Chắc đau đầu điên luôn. - Sao vậy ? Uống đi em. Jihoon dạo gần đây xuống tóc rồi hả.Jihoon mỉm cười gật đầu. Cậu xoa xoa gáy, nhớ về lần trước khi bản thân say ngoắt cần câu quay về nhà, Haesbich đã giận cậu cả tháng trời nên Jihoon cũng tởn rồi. Mỗi khi cậu say, sẽ liên tục nói mớ tùm lum thứ trên đời, còn ôm lấy em lãi nhãi tình cha ấm áp như vầng Thái Dương như thế nào, nói là thương em lắm, ba thương mỗi con thôi. Ôi nghe mà ớn ! Đã thế em còn quay video lại làm bằng chứng nữa, mỗi lần xem lại video ấy, Jihoon lại ớn lạnh cả người.- Ừm... Con gái em không thích em uống rượu đâu. Hihi nên thôi em xin phép uống ít ạ.- Trời ơi trưởng thành quá ha. Đúng là người đàn ông của gia đình.Cậu nở nụ cười khi đang uống một ly rượu, thật ra nó khá ít, không nhiều lắm. Sanghyeok ngắm nhìn Jihoon đang uống ở bên dưới, khẽ xoa xoa thái dương suy nghĩ. Mỗi lần cậu say y như rằng cả nhà bị đánh thức, ồn ào, ầm ĩ, kêu gào từ trên trời dưới đất, cái gì cũng nói được. Mười bốn năm về trước, lúc say còn bảo muốn có một cô công chúa nhỏ với Sanghyeok nữa khiến anh ngượng đỏ cả mặt trước mặt ba mẹ của Jihoon. Ừ tuổi trẻ tài cao, hậu đêm hôm đó, đúng một tháng sau, Sanghyeok có Haesbich. - Anh ơi, uống với em một ly nha.Jihoon ngơ ngác đến ngỡ ngàng. Nhìn thấy hai cô gái ngồi hai bên cạnh khi nào chẳng hay đang mời rượu, cậu không biết nên làm gì cả. - À cảm ơn hai người. Tôi không biết uống đâu.- Thôi anh đừng nói vậy. Ban nãy mới thấy anh uống mà. Chẳng lẽ anh từ chối tụi em."Ừ" - Jihoon cười khổ gào thét trong lòng. Ai đó đến cứu cậu đi trời.- Một ly thôi nha.Jihoon miễn cưỡng thôi chứ sao giờ. Cậu không uống có khi bị bám đuôi mãi chẳng chịu buông tha mất. Cạn ly hai bên, Jihoon uống vội vàng cho xong sau đó xin phép rời khỏi đây nhưng đó là dự tính của cậu thôi. Trên thực tế, cậu chưa kịp chạy nữa đã có một cô gái cưỡng hôn môi khiến cho đường giữa Gen G không khỏi bất ngờ, nhanh chống phản kháng. "Aiss điên mất"- Jihoon đẩy cô gái ấy ra, nhanh chống rời đi. Tiếng vòi nước chảy róc rách không ngừng. Jihoon nhanh chống tạt từng dòng nước mát lạnh lên gương mặt, cậu muốn bản thân mình tỉnh táo lại sau nụ hôn bất ngờ đó. Thật thì trong cuộc đời Jeong Jihoon này, cậu chỉ mới hôn duy nhất một người thôi, người cậu tình nguyện hôn, chủ động hôn chỉ có mỗi Lee Sanghyeok, ngoài anh ra thì suốt mười bốn năm nay cậu không động vào một cô gái hay O nào cả. Càng nghĩ lại, cậu càng bực tức bản thân khi lại để bị cưỡng hôn như thế, khác nào tự vứt cái lòng tự trọng của mình cho chó tha đi đâu. "Cạch"- Lee Sanghyeok ?Sanghyeok bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước bên cạnh rửa lấy đôi tay của mình. Cậu nhìn thấy lòng bàn tay anh đỏ cả lên, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng không muốn mở miệng hỏi anh có làm sao không. Sanghyeok nhìn sang Jihoon, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ đó dọa cậu dựng cả tóc gáy, sóng lưng lạnh hơn cả băng đá. - An...Jihoon chưa kịp nói hết câu, Sanghyeok bất ngờ vồ lấy cậu, ép cậu vào bức tường phía sau mà tự tiện khóa môi đường giữa của Gen G. Ban nãy cậu bị khóa môi, anh đứng bên trên tầng đã chứng kiến hết tất cả không sót một chi tiết. Sanghyeok nắm chặt chai rượu trong tay, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về hướng con ả nào dám cưỡng hôn Jihoon ở chốn công cộng này. "À... Thêm một con nhỏ chán sống." - Sanghyeok vứt chai rượu vào sọt rác, bỏ hai tay vào túi quần, ung dung đi xuống tầng. Không biết lúc đó anh đang suy nghĩ điều gì nhưng dám chắc chắn lát nữa, mặt hai con ả kia sẽ hằn đỏ năm dấu tay của anh. Sanghyeok kết thúc nụ hôn bất ngờ ấy. Anh nhìn sâu vào đôi mắt không thể tin của Jihoon, môi mèo bất giác cong lên nở nụ cười mãn nguyện. - Sao đấy ? Jihoon tằng hắng vài cái, đảo mắt sang hướng khác, nhạt nhẽo trả lời, anh không có hứng thú với Sanghyeok lúc này. - Bị lẳng lơ à ?- H-hả ?- Tôi hỏi anh đó, hả cái gì ? Có bị lẳng lơ không ? Thích khóa môi ai là khóa à ? Jihoon gỡ hai bàn tay của Sanghyeok đang đặt trên hai vai của mình, nhanh chống rửa tay dưới vòi và rời khỏi đây. Nhưng Sanghyeok không cho Jihoon rời đi dễ dàng như thế, khó lắm anh mới có không gian riêng với cậu, anh muốn cùng cậu nói chuyện.- Jihoon, nghe anh nói được không ?- Tôi nói trước. Nếu tranh chấp chuyện quyền nuôi con thì tôi không nhường anh đâu, đừng đem Haesbich ra đe dọa tôi làm gì cả. Còn nếu anh muốn hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ thì tôi không cấm, nhưng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Sanghyeok cảm nhận được trái tim mình như bị cắt đi rất nhiều đường vậy. Tim anh nhói lên từng đợt mỗi khi Jihoon thốt ra từng lời, từng chữ cay nghiệt ấy. Trong mắt Jihoon, anh độc ác lắm sao ? Anh ích kỉ đến mức khiến người khác ghét bỏ sao ? Tại sao Jihoonie của anh lại buông ra những lời cay độc như vậy ?- Jihoon... Trong mắt em... Anh tệ đến thế sao ?Jihoon cười khẩy một cái. Sanghyeok mới nhận ra là anh tệ sao ? À không, không phải tệ mà là rất tệ, tệ đến mức Jihoon mong ước rằng trước đó mình chưa từng quen biết anh, chưa từng yêu anh cũng như chưa từng tin tưởng anh đến vậy. Bao nhiêu vất vả, áp lực suốt mười bốn năm qua bị dồn nén, Jihoon không kiềm chế được, nhẫn tâm trút lên người của Sanghyeok.- Không phải là tệ mà là rất tệ. Anh nghĩ anh tốt đẹp lắm sao Lee Sanghyeok. Chỉ có cái thằng Jeong Jihoon của mười bốn năm trước tin anh là người tốt thôi còn bây giờ, tôi ! Jeong Jihoon đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh rồi. Anh là một con rắn độc, là sai lầm của cả đời mà tôi mắc phải. Nếu được ước, tôi chỉ mong mẹ của Haesbich không phải là anh. Con bé sẽ như thế nào khi biết người sinh ra nó tệ đến vậy ? Con bé sẽ trách người ba này, trách tôi năm xưa tại sao lại tạo ra con bé với một người máu lạnh như anh. Anh đừng cố gắng nữa Lee Sanghyeok, anh có thể khiến cho Haesbich tha thứ cho anh chứ tôi là không bao giờ, vĩnh viễn là không bao giờ. Sanghyeok nhẹ cúi mặt lắng nghe những lời trách móc, oán hận của Jihoon. Phải ! Một người như anh rất tệ ! Anh tệ lắm ! Anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình, quá vô dụng khi không bảo vệ được con của bản thân và khiến cho người mình yêu bị tổn thương. Anh rất muốn giải thích với Jihoon về sự việc năm đó nhưng cậu lại năm lần bảy lượt không muốn nghe, luôn né tránh anh, nói anh quá tồi tệ, không xứng đáng để cậu dành thời gian quý báu để nói chuyện. Sanghyeok hối hận lắm. Nếu năm đó anh không quá tin người, anh không quá nhân ái thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. - Ah !- Shhhh, im lặng. Muốn cho người khác nghe thấy tiếng của anh à ?Sanghyeok không biết vì sao Jihoon lại đột ngột ôm lấy mình. Anh rất muốn biết lí do nhưng cậu lại không cho anh lên tiếng. Jihoon bắt đầu hít ngửi vào hõm cổ của anh, vẫn là mùi hương đặc trưng không bao giờ bị mùi nước hoa trộn lẫn hay che giấu. Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một vệt đỏ ở trên cổ anh, nó là vệt gì ? Chẳng lẽ anh đã trao thân cho ai khác rồi sao ?- Không ngờ đó Lee Sanghyeok. Anh trao thân cho ai khác ngoài tôi rồi à ?- Kh- Không có. Anh không có. - Vết đỏ trên cổ anh là gì ? Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à ?Sanghyeok vội đẩy Jihoon ra khỏi người mình, anh tựa lưng vào vách ngăn sau lưng mình, hơi thở có chút vội vã và đang tránh né ánh nhìn lạnh người đầy tàn nhẫn của Jihoon. Cậu không can tâm như vậy. Rõ ràng Jihoon ghét nhất là dùng đồ chung đấy, huống hồ tân chủ tịch LCK đã từng nằm dưới thân cậu, thỏa thích hư hỏng như thế nào. Vậy mà sau mười bốn năm, bộ dạng quyến rũ đó lại được anh dâng hiến cho một người khác. Thú vị rồi đây.- À không trả lời được nhỉ ? - Em đừng hiểu lầm... Đó chỉ là tai nạn thôi.Cậu nâng cằm anh lên, nhìn vào đôi mắt lệ nhòe vì sợ hãi đó không liên tục đảo xung quanh, chắc chắn anh đang nói dối. - Tai nạn gì ? Nói tôi nghe xem ?- Không được. Ở đây không được đâu. - Tại sao lại không ? Hay là vì anh đang nói dối ? - Anh không có... Hức... Đừng nghi ngờ anh... Jihoon nhẹ mỉm cười, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của Sanghyeok, ghé vào tai anh thầm thì điều gì đó.- Nếu anh cảm thấy mỗi Haesbich là chưa đủ, tôi sẵn sàng cho anh thêm một đứa nữa... Đừng hòng đêm nay anh thoát khỏi tôi ! ------
- Ê dduj mas vào mánh.
- Ê dduj mas vào mánh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me