LoveTruyen.Me

Chương 2: Đơn hàng tới rồi.


Chật vật hồi lâu, Lee Sanghyeok thật sự lâm vào tình cảnh bế tắc, anh quyết định gọi cho quản lí thông báo off và lên lịch stream bù vào một ngày khác. Các fan nghe tin cũng chỉ đoán là có việc đột xuất hoặc do anh mệt chứ không hề biết rằng lý do nghỉ stream của anh đều tại vú bị chảy sữa được, lại còn lúc đang phát sóng nữa...

Trên đường về kí túc xá, ngực anh trướng đau đi được. Cái áo trong ướt đẫm rồi, cả người vừa dính nhớp vừa như muốn toả ra mùi sữa vậy.

Bước thật nhanh về kí túc, vừa mở cửa phòng Lee Sanghyeok đã lao vào nhà tắm để gột rửa bản thân.

Đứng dưới vòi sen là thân hình trắng tựa như sứ, vài sợi tóc đen nhánh đẫm nước dính lên trán lẫn gương mặt tinh tú kia. Từ cổ đổ xuống là dáng người thon gọn, eo nhỏ xinh áng chừng một vòng tay của người đàn ông là đã quấn lấy hết. Xuống dưới là hai bắp đùi đẫy đà không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ xinh để tôn lên dáng người anh. Nhưng người sở hữu chúng như đang cố gắng che đậy bí mật nào đó nên hai mép đùi hơi khép lại. Cả căn phòng toả toàn khói hệt như chốn bồng lai tiên cảnh, lấp ló sau lớp sương trắng là vị thần đang đắm mình trong làn nước nóng, vừa quyến rũ vừa nên cảnh.

Tắm rửa xong, Lee Sanghyeok tắt vòi sen bước đến trước gương phía trên bồn rửa. Tay anh gạt đi vệt mờ trên gương, đứng nhìn ngang thì vùng ngực anh có vẻ đang nở ra hơn so với lúc chưa chảy cái dịch trắng lỏng đó, khoảng chừng ba bốn centimet gì đó. Nhìn thẳng thì không khác mấy, nhưng vấn đề là hai đầu nhũ của anh dù đã ửng đỏ lên như bị chà sát thô bạo vẫn không ngừng chảy sữa, đến cả mùi trên người dù có tắm sạch cũng không thể hết hẳn, vẫn thoảng mùi sữa thơm ấy.

Đứng cạnh người quen mà họ ngửi được thì anh biết sao đây.

Điên mất thôi.

Bảo anh đi khám thì chắc chắn là không đi và không bao giờ đi, có bị điên mới đi ấy. Bệnh khác có thể xem xét chứ một người đàn ông bị chảy sữa đến khám nghe cứ nhục thế nào, anh còn là người của công chúng nữa chứ, lộ ra thì đúng là vết nhơ sự nghiệp, khó mà xoá sạch...

Đứng nhìn mình trong gương hồi lâu, Lee Sanghyeok lại đi tìm hộp y tế, anh quyết định xài băng gạc quấn quanh vùng ngực lại. Có vẻ tốn hơn xài băng cá nhân nhưng ít ra thì quấn chặt sẽ không sợ tuột và chịu ẩm được lâu hơn. Anh cứ đứng quấn hơn chục lần mới cảm thấy yên tâm, lại mặc quần áo chỉn chu, sấy tóc khô ráo rồi nhảy lên giường nằm.

Tuy xài băng gạc tốt hơn thật nhưng chỉ là phương án tạm thời, cảm giác có chút khó chịu vì ngực hơi bị chèn ép.

Lee Sanghyeok với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, anh mở khoá vào mạng gõ trên màn hình dòng chữ gì đó. Kết quả hiện ra là...

"Mẹ bầu đang mệt mỏi, ngủ không ngon vì trướng sữa? Hãy mua ngay máy hút sữa điện đôi chính hãng chỉ với giá ---. Tiện dụng với..."

"Tức sữa, trướng, đau ngực,...? Sử dụng ngay sản phẩm máy hút cầm tay với nhiều tiện dụng khác các mẹ sẽ không cần lo lắng vì đầy sữa nữa. Mua ngay sản phẩm với giá ưu đãi dưới đường link ---."

"Mua ngay máy hút sữa với 5 loại massage và 10 cấp độ hút khác, dễ kích thích ngực tiết ra sữa nhanh chóng và tạo cảm giác thoải mái... Mua ngay tại đường link ---."

.......

Thật sự đấy à?!

Mẹ nó, muốn văng tục quá đi luôn ấy. Cả đời không nghĩ đến ngày mình phải mò lên mạng để cứu lấy bản thân trong trạng thái như thế này. Giờ chẳng còn cách nào khác để nó ngừng chảy cả, xài băng gạc mãi cũng chẳng được bao lâu.

Anh nằm ngửa mặt lên trần nhà, đăm chiêu vào dòng suy nghĩ của mình, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình vẫn trong trang tìm kiếm ấy. Ngực càng trướng thì anh càng đau, chúng nhói liên hồi như muốn xé toạc lớp băng gạc để giải phóng nguồn sữa vậy.

......

"Hãy nói rằng đây là lần cuối mấy chuyện như này xuất hiện đi ông trời ạ. Lee Sanghyeok tôi đây quá xui xẻo rồi đấy."

Từng đầu ngón tay mảnh khảnh chuyển động trên bàn phím màn hình gõ ra tiếng lạch cạch, lạch cạch.

"Ting!"

"Cảm ơn quý khách vì đã đặt hàng. Đơn sẽ được gửi tới địa chỉ của quý khách sau hai ngày nữa. Chúc quý khách có trải nghiệm tốt khi dùng sản phẩm. Nếu có vấn đề, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi tại hotline trên trang web."

Cuối cùng thì vẫn phải mua cái thứ máy móc này, mong nó giúp mình đỡ chật vật hơn...


---

Ngày qua ngày vẫn cứ trôi đi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Vẫn là những ngày đông kéo đến xua tan tiết thu, mang theo cái lạnh buốt thấu da thịt. Tuyết rơi phủ trắng mặt đường không kể rộng hẹp, chúng nằm chi chít trên những cành cây, những mái che. Bên ngoài xe cộ thưa thớt, bóng người qua lại thiếu vắng hơn mọi ngày như muốn xa lánh cái rét vậy.

Moon Hyeonjoon bước ra khỏi phòng tập gym, hai má đỏ hây vì lạnh. Thành thật mà nói, có tập mệt đến mức nào thì bước ra ngoài cũng phải co người lại vì cái độ lạnh này. Vừa xong lịch trình sáng nay, cậu quyết định chạy về kí túc nằm, trời lạnh như này không ai muốn ở bên ngoài hay đi làm hết trơn á, ở nhà đắp chăn bông sướng phải biết. Sẵn tiện ghé sảnh lấy hai cục tạ với ít đồ mới mua nữa.

Đi nhanh né rét, Moon Hyeonjoon vừa bước vào sảnh kí túc đã chạy loanh quanh tìm đơn của mình.

Đang tìm đơn của mình nên tiện tay túm luôn hàng của người nhà.

"Đơn của ai sao vứt tận trong góc vậy nè. peigun?"

Cậu nhìn lướt qua thông tin đơn nhưng mà nó chỉ ghi mỗi cái gì đó, lắc đi lắc lại để nghe xem bên trong có gì nhưng hình như là hộp kín rồi.

"Máy Sxxxx, yế? Máy massage à?"

"Nếu là máy massage thì chắc là của anh Sanghyeokie nhỉ? Ghế massage ở tầng dưới bên trụ sở xa quá nên đặt một cái khác về đây luôn hay gì... Mà đó giờ có thấy ảnh mua cái gì trên mạng về đâu." Moon Hyeonjoon đứng ngó nghía tìm nốt chỗ đơn của mình xong rồi ôm đống hàng lết lên tầng trên.

"Mua nhiều vậy nè, thật sự nên trả ơn cho người có lòng tốt này đi."

Vừa lên đến tầng, vì hết tay nên cậu quyết định dùng chân đá cửa. Vừa đá được hai phát thì cửa đột nhiên mở ra.

"Bây đá cái gì hả? Làm cái trò..." Ryu Minseok đứng sau cánh cửa lấp ló đầu ra với vẻ mặt trông hơi bực, sắp có chuyện đây mà...

"Minseok đấy à? Xin lỗi nha, tại tao hết tay rồi, cầm hàng của tụi mày đi này. Đã bê lên hộ cho rồi còn mắng người ta nữa." Hàng chất thành núi che chắn tầm nhìn của Moon Hyeonjoon, thật sự là chỉ thấy hộp với hộp chứ cái người mét sáu đứng trước cửa kia bị che rồi.

"Ờ, cảm ơn. Mà tao có đặt cái gì đâu? Toàn đồ của mày với Minhyeong thôi mà."

"Thì cầm cho nó đi mà, tao mỏi quá nè. Lẹ lên lẹ lên!!!"

"Toàn mua cái gì đâu." Ryu Minseok tiến tới cầm đỡ hàng cho Moon Hyeonjoon, nhưng mà vì hàng chất lên cao quá nên với không tới mấy món ở trên, thế là họ Moon kia vẫn phải đặt đống hàng xuống cho bạn nhỏ lụm.

"À phải rồi. Có cái đơn máy gì gì đó, hình như của anh Sanghyeok thì phải. Chả biết có đúng không nhưng mà mày cầm hộ tao xong hỏi ảnh thử xem. Không phải thì để tao đem xuống sảnh trả người ta." Hyeonjoon ném cho Minseok một cái hộp đồ hình chữ nhật, bên ngoài bọc gói trông khá cẩn thận, không nặng lắm.

Ryu Minseok chỉ ậm ờ cầm đống đơn về phòng, cũng không để ý lắm là hàng hoá gì. Nhà này mua rõ nhiều đồ mà chả biết có dùng không hay lại vứt lung tung khắp nơi.

Vừa bê vừa xài chân đẩy đống hàng vào phòng, mệt chết cún nhỏ rồi, Minhyeong tự về mà làm đi!

"Chết, quên bảo nó."

Chợt nhớ ra điều gì, bạn nhỏ họ Ryu vứt hàng trước cửa phòng mình rồi chạy qua phòng Moon Hyeonjoon.

"Ê, tối mai có kèo hội họp cùng nhà GenG với mấy người nữa đó. Bên đó bảo ai cũng phải đi, hình như là ăn gì đó."

"Hả? Sao tự dưng lại có kèo vậy, bình thường có thấy rủ rê gì đâu."

"Anh Hyukkyu bảo với tao thế, lâu lắm mới có hội đi chơi mà." Đang ăn dở bữa trưa thì bạn nhỏ nhận được tin nhắn từ người anh  Hyukkyu, vừa đúng lúc tuyển thủ nào đó nhà vàng đen nhắn tới.

"Ò biết rồi, mai đi thì đi."


Trong khi đó.

Jeong Jihoon đang đi dạo với Son Siwoo.

"Jihoon à, mày cứ liệu hồn đấy. Anh chỉ chiều mày đúng lần này nữa thôi." Rõ là trước giờ tụ họp với mấy nhà khác đều rất khó vì ai cũng có công việc của mình. Tại con mèo cam to béo đi bên cạnh anh cứ mè nheo đòi mời mọi người đi chơi để có cơ hội làm thân hơn với mid lane nhà đỏ nên đành phải chiều nó một lần, nhức đầu quá mà.

"Hehe, cảm ơn anh nhiều. Em muốn làm thân với anh Sanghyeok là thật đấy, từ đợt Asiad đến giờ cũng lâu lắm rồi. Với cả anh cũng từng uống rượu với anh ấy nên em mới nhờ anh."

"Ừ, anh biết rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ạ?"

"Mày thật sự nghĩ rằng mình có cửa để quen anh ấy thật à? Ý là anh biết tỏng ý đồ của mày rồi. Từ bỏ đi Jihoonie, người ta là sao trên trời đấy, không hái được đâu." Son Siwoo vừa nói vừa liếc nhìn cậu trai to cao bên cạnh. Lúc nó nhờ anh mời mọi người đi chơi cộng thêm cả nhà đỏ là anh cảm thấy có gì đó cấn rồi, từ đợt kick off đến giờ nó cứ cười ngẩn ngơ thế nào ấy. Cứ thấy tuyển thủ Faker nhà bên là má nó bắt đầu nhô cao, miệng thì tủm tỉm. Thích người ta mẹ rồi còn gì nữa.

"Anh Siwoo à, em không bỏ cuộc đâu. Anh vẫn luôn thấy một Chovy không từ bỏ trên sân khấu đấy, và em cũng thế nên đừng nói với những lời như vậy." Jeong Jihoon khẳng định chắc nịch với anh. Cậu biết Lee Sanghyeok là vị thần mà người ta xưng tụng, là tinh tú trên trời, là ước mơ mà ai cũng mong muốn.

Nhưng bản thân Jeong Jihoon lại chẳng phải kẻ có đức tin vào thần thánh. Cậu là phàm nhân, là kẻ thách thức thần, là kẻ muốn kéo thần rơi xuống hồng trần, muốn thân thể và từng hơi thở của người đắm chìm trong dục vọng không đáy.

"Mày điên rồi, anh hết nói nổi. Tóm lại ngày mai mày đừng làm ra chuyện gì khó coi. Để người ta tận hưởng vui vẻ đi." Son Siwoo chỉ biết vò đầu vuốt mặt, nói chuyện với cái tường đúng là mất thời gian. Nuôi nó rõ lớn mà nó chả chịu nghe lời, đến chịu luôn.

"Vâng." Cậu cười cười rồi lại cùng người anh của mình vừa nói vừa bước đi tiếp trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

Mèo cam ấy à, vừa lì vừa béo.

---

Có người vì đau mà mất ngủ cả đêm.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy, tất cả đều tại nó chứ không gì khác được. Anh nằm lim dim đến tờ mờ sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cứ nghĩ về nó, về thứ trên cơ thể mình mà anh sợ hãi nếu một ngày chúng bị lộ ra.

Hai ngày nay anh rất né người, thậm chí là có ý định xin nghỉ dài ngày với lý do cảm. Vì mùi trên người nên anh còn không ra dám bước đường, cứ nằm dài trên giường rồi đọc sách, chơi TFT,... Trông cứ như mấy con vi khuẩn đang sống kí sinh trong phòng vậy.

Mấy đứa em bắt đầu để ý đến tâm trạng thất thường của anh nên cũng hỏi han xem thế nào nhưng chỉ nhận lại câu trả lời đại loại như: "Anh mệt xíu thôi mấy đứa đừng lo quá, vài ngày là khoẻ.", "Anh không sao."...

Đứng đầu chuỗi là Ryu Minseok bắt đầu mắng anh không chú ý thời tiết lại để mệt rồi ốm, rồi cảm. Mà dù có mắng thì vẫn thương anh lắm, mấy ngày nay đều là em đặt đồ ăn về cho anh, lúc nào cũng chạy qua phòng hỏi xem anh đỡ chưa, anh thấy thế nào trong người rồi,...

Nhưng em cũng đâu có ngờ rằng anh đang mệt vì chuyện khác.

Dù vậy từ tận đáy lòng Lee Sanghyeok vẫn dấy lên niềm hạnh phúc nhỏ bé dù chỉ là sự quan tâm nhất thời.

Anh đứng dậy đi qua đi lại cho tỉnh táo, sau đó bước vào phòng tắm sinh hoạt cá nhân sạch sẽ rồi mới thay quần áo cho gọn gàng. Mở cửa phòng đi ra tới đầu phòng khách đã thấy Ryu Minseok với Lee Minhyeong hí hoáy với đống đơn hàng chất núi.

"Minseok với Minhyeong làm gì đấy hai đứa."

"Anh dậy rồi đấy à, em mua cháo cho anh rồi đấy, có cả cơm nữa. Anh ăn gì đi nhé, bọn em bận với đống này tí." Minseok nghe giọng anh đã ngẩng lên, anh cảm thấy tai cún vô hình của em như đang dựng lên vậy.

"À, anh Sanghyeok cũng có đơn hay sao ấy, máy massage là anh đặt ạ?" Lee Minhyeong ngồi dưới sàn chỉ tay lên hộp đồ của anh trên bàn kính, nó vẫn còn nguyên vẹn và chưa có vết tích bị khui.

...

Mẹ nó, không phải máy massage đâu em.

"À ừm, tại dạo này lưng anh hơi nhức ấy. Kiểu lạnh nên nó thế, đừng lo nhé, anh cầm đơn về phòng đây." Bước qua lấy đơn xong anh chạy tọt vào phòng đóng rầm cửa lại, chưa kịp để duo đường dưới hiểu gì.

Một khoảng lặng ngắn ngủi...

"Minseokie này, có phải anh Sanghyeok giận mình không vậy? Gặp mình xong anh ấy cứ chạy đi như thế, hôm trước cũng vậy..." Tâm trạng gấu lớn xìu xuống quay ra nhìn bạn nhỏ bên cạnh hỏi với giọng điệu nghe rất đáng thương.

"Không phải đâu, chắc do tâm trạng anh ấy thôi, người đang mệt hay thế lắm. Hôm trước tụi mình vẫn trò chuyện bình thường với anh mà." Minseokie vỗ vai bạn lớn bên cạnh an ủi.

Nghe vậy gấu lớn cũng không hỏi gì thêm, cả hai lại chăm chú ngồi khui hàng hết món này đến món nọ, chẳng mấy chốc đồ đã kín mặt bàn.

---

"Nhãn hàng mà ghi tên sản phẩm là đi tong đời mình rồi." Cầm hộp lên đọc thông tin đơn, anh vừa thót tim một cú xong. Lee Minhyeong làm anh sợ quá đi mất thôi...

Lee Sanghyeok cầm dao dọc giấy khui ra.

Hộp đựng nhìn đơn giản nhưng đồ bên trong thì lại trông rất khó đối diện với anh. Lần đầu tiên dùng đồ của phụ nữ thai sản, thật sự khó tả nhưng anh buộc phải chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này...

Vừa mở tờ hướng dẫn ra, chưa kịp đọc hướng dẫn sử dụng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Anh ơi, bên GenG có mời nhà mình đi ăn với thêm mấy người nữa vào tối mai. Anh không bận gì đúng không ạ? Bên đó kêu ai cũng phải đến ấy vì lâu lắm mới có dịp như này." Giọng Ryu Minseok truyền vào trong.

Đi ăn thì chắc là sẽ ổn thôi nhỉ...? Đằng nào cũng xã giao mấy câu rồi về.

"Ừm, mai anh không bận gì đâu, cứ thế mà triển nhé."

"Oke."

Nghe thấy tiếng bước chân em rời đi, anh lôi món đồ từ trong hộp ra.

Mấy cái bình nhỏ để đựng sữa, hai cái máy hút, hai sợi dây cắm,...

Lee Sanghyeok lại mở tờ hướng dẫn ra, đọc đi đọc lại mới hiểu sơ cách xài. Đầu tiên thì khử trùng người sạch sẽ đã, tiếp đó là đặt mặt trong suốt hình phễu lên ngực, gắn bình với dây vào.

Đàn ông dùng nhìn tục thật.

Công tắc các thứ về máy như trong hướng dẫn giới thiệu thì có 5 mức và 10 chế độ khác, lần đầu xài thì nên để mức 1-2 và dùng quen rồi thì để 3-4.

Ừm, vậy thử xem sao...

Vừa ấn nút "On" thì núm vú anh bị hút mạnh đến mức cả người bắt đầu giật nảy, tay hoảng loạn tóm lấy ga giường, miệng mèo không kìm nổi nên từng tiếng rên rỉ mà cứ thế tuôn ra.

"Á hức-!!! Đ-đau quá, ư a hu..!"

Lee Sanghyeok quơ quào tay muốn đem máy kéo ra nhưng lực hút quá mạnh so với lực tay mềm yếu của anh. Càng kéo anh càng cảm thấy nó như muốn hút đứt ra đến nơi vậy.

Đầu nhũ vì chịu kích thích mạnh mà phun ra từng tia sữa, chất lỏng từ phễu men theo đường dây mà nhỏ giọt vào bình. Cơ thể quá nhạy cảm để chịu cơn sóng khoái lạc ùa đến.

Lơ mơ mắt thấy chế độ máy hiện đang sáng ở mức 4.

Anh, phạm sai lầm lớn rồi, tự mình chôn chân mình luôn rồi...

Cứ thế vài phút trôi qua, căn phòng nhỏ đã tràn ngập mùi sữa cùng với tiếng thở dốc không ngừng.

Trên giường là một Lee Sanghyeok bị máy hút đến chảy tứ tung dịch lỏng trắng đục ra khắp người, cả nước mắt nước bọt thi nhau nhễu nhại trên khuôn mặt đỏ phừng, đôi mắt anh như vẫn đang đê mê mà nhắm nghiền vào. Bên dưới hai núm vú bị hút mạnh đến mức sưng to, chúng đỏ ửng như mấy trái dâu tươi thấm đẫm sữa chực chờ có người đến cầm ăn vậy. Vì chịu đựng khoái cảm miên man trong thời gian dài nên người nằm trên giường còn đang co giật nhẹ, tay anh vẫn đang run rẩy túm chặt lấy ga giường, hai chân thì co ro khép lại. Nhạy cảm đến mức não bộ trì trệ vì khoái cảm như sóng cuốn vào bờ. Bộ dạng hệt như thánh thần thuần khiết lần đầu bị sinh vật lạ phạm thượng, cả người ẩm ướt dính nhớp nhìn đĩ thoã vô cùng.

Kết thúc, máy một nơi, người một nơi.

Chung quy lại thì....

Quá thảm.

---

Thi cử như l nên gõ nốt r đăng cho xong, lỗi từ thì báo em nhé cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me