Choker Thanh Am Trong Hoi Uc
Jeong Jihoon bỗng đến gần thân cây nơi con rắn kia vùng vẫy trong vô vọng, máu tuôn ra nhuộm tanh bầu không khí gần đó. Đợi đến khi hơi thở của nó bị rút cạn, Jeong Jihoon mới dùng ánh mắt sắc lạnh đánh giá cái xác đó vài giây, sau đó xoay người đi xuống núi.Hai người, một cao lêu nghêu là Jeong Jihoon, người còn lại thì chỉ cao đến thuỳ tai đối phương là Lee Sanghyeok, cùng một con hải âu trắng cứ vậy mà đi. Hải âu trắng đậu trên bờ vai vững chãi của Jeong Jihoon, thỉnh thoảng sẽ tung cánh bay về phía trước để xem xét địa hình.Quái lạ, Lee Sanghyeok nhận ra con đường xuống núi này có điểm gì đó bất thường. Cảnh vật xung quanh ngày càng trở nên u ám, như có như không cảm giác một đôi mắt sâu thẳm đang ẩn náu đâu đó và không ngừng dõi theo bọn họ. Cho đến khi Jeong Jihoon bên cạnh bỗng khuỵu chân, Lee Sanghyeok mới hốt hoảng đỡ lấy hắn, cả hai vì mất thăng bằng mà cùng ngã lăn ra bãi cỏ dưới chân. Ryu Minseok sợ hãi đến mức hoá lại hình người ngay lập tức, không ngừng dùng đôi tay nhỏ lay lay Jeong Jihoon.Thân là cháu trai trong gia đình có nghề y truyền thống, Lee Sanghyeok nhanh chóng ngồi dậy xem xét tình hình của hắn trong âm thanh hoảng loạn của Ryu Minseok."Lee Sanghyeok, m... mau cứu hắn đi!!!"Lee Sanghyeok có hơi ngạc nhiên vì hải âu trắng lại biết tên của mình. Nhưng cả ngày hôm nay, anh đã chứng kiến được không biết bao nhiêu chuyện dường như chỉ có thể xảy ra trong phim, thế nên anh cũng đã thôi không còn quá ngạc nhiên nữa.Cả cơ thể Jeong Jihoon lạnh toát đến bất ngờ, sắc mặt tái nhợt, trông yếu ớt vô cùng. Một luồng suy nghĩ chạy dọc trong đầu, đôi con ngươi đen láy của Lee Sanghyeok bỗng mở to, bên trong ẩn chứa sự kinh hãi hiếm thấy, anh vội vén tay áo hắn lên kiểm tra.Trên nền da vốn đã sớm bị cái nắng oi bức của mùa hè hun thành một màu lúa mạch khoẻ khoắn, giờ đây lại xuất hiện hai dấu vết bị rắn cắn. Lee Sanghyeok mím môi nhìn nó trân trân, tính từ hai cái lỗ sâu hoắm đó lan ra xung quanh, cả phần cẳng tay của hắn đã nhiễm một mảng thâm tím.Tim Lee Sanghyeok rơi độp một tiếng, anh dùng hai tay ôm lấy gương mặt mờ mịt của Jeong Jihoon, lời phát ra đã run đến không kiềm được."Này người kỳ lạ, cậu bị thương rồi."Có một điều đặc biệt là kể từ khi gặp nhau đến nay, Lee Sanghyeok chưa bao giờ gọi Jeong Jihoon bằng tên thật của hắn. Vì một nguyên nhân gì đó mà đến chính bản thân anh cũng không thể lý giải. Chỉ là tên của Jeong Jihoon như có ma lực vô hình, giống hệt một từ khoá cấm kỵ mà anh vẫn luôn vô thức né tránh. Lee Sanghyeok không dám gọi cả họ lẫn tên, thay vào đó, anh sẽ gọi hắn là "người kỳ lạ". Ban đầu, phản ứng giữa bọn họ rất khó nói. Hai người giao tiếp rất ít, mỗi lần Lee Sanghyeok dùng cái biệt danh không được bình thường đó gọi Jeong Jihoon, hắn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt không khác gì đang nhìn một tên ngốc. Thời gian dần trôi đi, Lee Sanghyeok vẫn cứ cứng đầu theo ý của anh, hắn mặc định có lẽ người này bị ngốc thật, có mỗi tên hắn mà chẳng nhớ nổi. Sau đó nữa thì hắn cũng lười so đo, ngầm cho phép anh thích gọi gì thì gọi.Lee Sanghyeok cởi áo khoác ngoài đã cũ của mình ra, cắn răng xé toạc nó rồi dùng mảnh vải vừa xé được quấn một vòng thật chặt trên bắp tay của Jeong Jihoon. Kế đến, anh lại lục trong chiếc giỏ lẫn lộn nhiều loại thuốc khác nhau của mình, tìm những lá có khả năng giải độc. Vò nát một ít đắp lên chỗ vết thương, lại dùng vải áo cố định, tránh cho chúng rơi trong quá trình di chuyển, số còn lại thì nhét vào trong túi quần.Đó là rắn độc, tạm thời chỉ có cách này để ngăn không cho độc phát tán quá nhanh mà thôi."Đi thôi, phải nhanh chóng tìm được đường xuống núi."Lee Sanghyeok ngồi thụp xuống, kéo cả cơ thể cao lớn của Jeong Jihoon lên lưng, nhọc nhằn cõng hắn mà tiến về phía trước.Ryu Minseok nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên đến trố cả mắt. Con người ngày, trông thì yếu đuối mà sao đào đâu ra sức lực kinh người đến vậy nhỉ? Ryu Minseok âm thầm cảm thán.Ngọn núi quen thuộc giờ đây lại trở nên quá đỗi xa lạ. Lee Sanghyeok muộn màng nhận ra đây không còn là đường về nhà nữa, cứ đi rồi lại đi, chẳng khác nào đang lạc trong một mê cung vô hình.Mặt trời đã khuất dạng từ lúc nào không hay, nhường chỗ cho màn đêm bắt đầu bành trướng và xâm lăng lên từng tán cây ngọn cỏ. Nhiệt độ trên núi cũng đang không ngừng giảm xuống, Lee Sanghyeok vừa mệt vừa bất lực, tầm nhìn phủ mờ sương, nước mắt lã chã rơi trong vô thức.Ryu Minseok đã hoá lại thành hải âu mà bay ở phía trước cách họ một đoạn không xa. Nó muốn thử dùng thần nhãn của mình xem có thể giúp ích được gì không, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm thấy đường ra. Nhận ra điều gì đó, bỗng nó vỗ cánh bay nhanh đến chỗ Lee Sanghyeok, bảo rằng trong phạm vi một trăm mét có một hang động, nguồn nhiệt toả ra có vẻ cao hơn so với bên ngoài. Lee Sanghyeok liền cõng Jeong Jihoon đi về hướng đó. Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể tìm một nơi trú tạm, đợi ngày mai trời sáng lại tiếp tục tìm đường về nhà.Nhưng đây không phải là điều Lee Sanghyeok đang lo lắng, anh bôn ba ở ngoài thế nào cũng được, chỉ có người đang bị thương thì không còn nhiều thời gian.Đằng sau mỏm đá gồ ghề là một hang động tối tăm mà Lee Sanghyeok chưa từng thấy qua. Dù ấn tượng đầu tiên về nơi này không được tốt cho lắm, nhưng bọn họ không còn cách nào khác.Sau khi bước vào, anh đặt Jeong Jihoon xuống, rồi cất nhanh bước chân, cùng Ryu Minseok ra ngoài lấy ít cành cây khô. Một ngọn lửa được nhóm lên, Lee Sanghyeok vội vàng lấy ra một nắm lá thuốc dùng để tiêu độc còn lại trong túi quần. Vò nắm lá ấy nát vụn, sau đó tiếp tục đắp lên chỗ dấu răng trên tay Jeong Jihoon. Anh không phải là ông nội Lee, đây là tất cả những gì mà anh học lỏm được từ ông. Máu bầm tan đi một ít, nhưng chẳng đáng kể. Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt vẫn đang trong tình trạng mê man, bỗng cảm thấy nơi ngực trái nhói lên.Bất lực nhìn mọi thứ vẫn không khả quan, nước mắt lại không kiềm được mà đổ xuống như thác. Giá mà có ông ở đây thì tốt rồi, ông sẽ chỉ cho anh biết bây giờ nên làm thế nào. Chỉ trách anh cứng đầu, nếu lúc trưa anh không cố chấp leo lên nơi cao hơn thì chuyện này đã không xảy ra. Jeong Jihoon vì cứu anh mà sắp không xong đến nơi rồi.Lee Sanghyeok quỳ bệt hai gối trước mặt hắn, vô thức đưa tay lên lau đôi mi đã lấm lem nước mắt. Đột nhiên, một bàn tay vươn đến tóm lấy tay anh, kéo anh ngã vào một bờ ngực rộng lớn.Jeong Jihoon đã tỉnh rồi, ánh mắt vẫn còn mông lung, hơi thở vẫn trầm và khó nhọc như cũ. Hắn nghe thấy tiếng ai đó khóc thút thít, hắn nhận ra mình không thích điều này."Ta lạnh..."Chỉ một câu không đầu không đuôi, nhưng Lee Sanghyeok lại hiểu mình nên làm gì. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với người khác như thế này, nhưng lạ lùng thay, anh lại không cảm thấy chán ghét. Chưa kể đối phương thành ra như vậy cũng đều do lỗi của anh.Lee Sanghyeok chủ động đưa tay vòng qua bả vai Jeong Jihoon, ôm chầm lấy hắn, dán đôi mắt vẫn còn ướt đẫm vào vai áo hắn."Vậy để tôi sưởi ấm cho cậu nhé!"Ryu Minseok vác theo một đống củi khô từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh này liền ngây ra như phỗng. Nó sốc đến độ thả tự do bó củi xuống gần đó, khiến nó va chạm với mặt đất, vang lên một tiếng ầm thật lớn.Chim nhỏ bị doạ sợ, nói nhanh đến độ chẳng kịp xem hai người bên trong có nghe rõ hay không."Ừm, th...thật ngại quá, thần nhãn của ta lay động, ta nghĩ mình phải ra bên ngoài thám thính một chút, hai người cứ tự nhiên nhé."Lee Sanghyeok hốt hoảng vì bị bắt gặp trong tình huống khó xử này, anh định buông tay và giải thích với con chim trắng kia. Thế nhưng Jeong Jihoon lại siết eo anh chặt hơn, trông như thể hắn chẳng quan tâm đến việc danh tiếng của mình bị ảnh hưởng.Lúc phóng mắt lần nữa ra cửa hang thì bóng dáng hải âu đã bay vèo đi từ đời nào, chỉ còn một cộng lông trắng rơi ra, đang uốn lượn trên không trung rồi từ từ tiếp đất."Sao lại khóc?"Jeong Jihoon dùng cánh tay trái lành lặn của mình, lau nước mắt vương trên mi ai đó. Lee Sanghyeok đã bình tĩnh hơn được một chút, nghe đến đây thì lại tủi thân, nước trong hốc mắt lại đầy lên, rồi từ từ tràn ra ngoài."Xin lỗi cậu, tất cả là lỗi của tôi."Jeong Jihoon nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng mình. Hắn không biết vì sao, nhưng dường như nước mắt của phàm nhân trước mặt này lại luôn có khả năng khiến hắn xót xa. Lần đầu tiên vì bị hắn bóp cổ mà rơi, lần này lại vì thấy hắn bị thương mà rơi. Lần nào cũng vậy, đều khiến Jeong Jihoon khó chịu, trong lòng như đang có một bầy ong làm tổ, không ngừng châm chích làm hắn phát đau."Đừng khóc, không chết được."Hắn không nhận ra giọng của mình đã trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Lee Sanghyeok ôm lấy cổ hắn lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, rối tung không theo quy luật nào, anh nghẹn ngào."Cậu gắng gượng một chút, đợi mai trời sáng tôi sẽ ngay lập tức đưa cậu xuống núi. Ông nội rất giỏi, nhất định sẽ giải được độc cho cậu."Trong tiếng lửa bập bùng ở gần đó và tiếng khóc nhỏ vang lên bên tai, giữa hai bả vai run run của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy của anh, khe khẽ "Ừm" một tiếng. Sau đó, ánh mắt hắn liền thay đổi trong vòng một nốt nhạc. Hắn giương tầm nhìn đã không còn một chút nhiệt nào của mình về mảng tối đen âm u trong hang động. Jeong Jihoon thầm nghĩ, chỉ sợ điều đợi chờ bọn họ không phải là căn nhà nhỏ nhưng lại ấm cúng ở chân núi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me