LoveTruyen.Me

Choker Thanh Am Trong Hoi Uc

Lee Sanghyeok sống ở thần tộc, đã chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra.

Ngay lần đầu tiên khi phát hiện ánh mắt của Jeong Jihoon chứa đựng sự lo lắng và quan tâm không đơn thuần, anh đã biết trong lòng hắn có cửu vĩ hồ. Điều đặc biệt là cứ mỗi lần chứng kiến tình cảm thầm kín của Jeong Jihoon dành cho y, Lee Sanghyeok lại thấy nơi ngực trái nhói đau.

Lee Sanghyeok không phủ nhận, rằng anh thích Jeong Jihoon, nhưng là Jeong Jihoon của một nghìn năm sau.

Tình cảm đôi lúc không phải là điều gì xảy đến theo một cách quá hào nhoáng, chỉ đơn giản là một cái chớp mắt, một cái nhíu mày, một nụ cười xao xuyến như gió thoảng đầu xuân, một tấm lưng vững chãi, một cái ôm trong đêm dài lạnh lẽo.

Nhưng như vậy thì sao?

Người Jeong Jihoon "một nghìn năm trước" thích là cửu vĩ hồ, còn anh chỉ là một con người tầm thường mà Jeong Jihoon của sau này đi lạc và vô tình gặp phải. Cái ôm và sự rung động đêm hôm đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Dù có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra, Jeong Jihoon của một nghìn năm sau đã mất đi ký ức, nhưng tình yêu khắc cốt ghi tâm từ sâu trong tiềm thức vẫn khiến cho hắn có thiện cảm và đối xử tốt với anh. Không ngần ngại nguy hiểm mà cứu anh khỏi nanh vuốt của rắn độc, tất cả cũng chỉ vì trông anh giống với người đó mà thôi.

Lee Sanghyeok buồn bã nhận ra tình cảm của mình thậm chí còn chưa có cơ hội nảy mầm, đã bị bóp chết từ sâu trong lòng đất cằn cỗi. Nhưng anh không có cách nào để trở về, nên cứ làm một linh hồn ủ dột mà trải qua những ngày tháng vật vờ ở đây.

Có một lần nọ Lee Sanghyeok tỉnh dậy thì bỗng thấy cảnh vật đã xoay chuyển, như có ai đó cố tình tua nhanh đến đoạn gay cấn trong một cuốn phim dài tập. Không còn là chiếc giường mềm mại trong thần điện của Jeong Jihoon, nơi anh đang đứng là bờ sông Hàn.

Tự cổ chí kim, ma tộc và thần tộc đã là kẻ thù không đội trời chung, giống hai phần thiện và ác vẫn luôn không ngừng đấu đá với nhau.

Các cuộc chiến diễn ra liên tiếp, người dân của hai tộc mỗi ngày đều sống trong cảnh chém giết, máu chảy đầu rơi không đếm xuể, sự hận thù khắc sâu trong từng bữa ăn giấc ngủ, lòng người phẫn nộ không cách nào nguôi.

Tình thế giằng co cứ như vậy kéo dài cho đến đời của quân vương quá cố. Trong trận chiến được xem là khắc nghiệt nhất lịch sử thần giới, khi ấy cha của Jeong Jihoon ở bờ sông Hàn đã uy phong lẫm liệt, dẫn binh áp chế ma tôn của ma tộc, đại thắng trở về trong sự vui mừng khôn xiết của thần dân.

Kể từ đó, ma tộc bị đẩy lùi hoàn toàn sang bên kia bờ sông Hàn, không bao giờ được phép xuất hiện ở thần tộc nữa.

Sông Hàn giống như một chứng tích lịch sử, là đường biên giới giữa hai tộc, là khu vực có thể xem là nhạy cảm mà những tiểu yêu và tiểu tiên của hai tộc đều không dám tới gần.

Nhưng cửu vĩ hồ kia bây giờ lại đang đứng ở đây, trước mặt y là một người mặc cổ phục màu đen huyền bí. Dù tóc đã điểm hoa râm, nhưng vẻ mặt lại ẩn chứa sự tức giận và thù hằn khiến người khác kinh sợ.

"Lee Sanghyeok, con đừng quên rằng ở tại chính nơi này, ma tôn - người cha uy vũ của con cùng hơn ba vạn tiểu yêu của ma tộc đã bỏ mạng một cách thảm khốc như thế nào."

"Tại sao chúng ta lại phải sống chui sống lủi suốt mấy trăm năm qua? Con chưa bao giờ thấy bất công hay sao?"

"Đừng tưởng ta không biết trong lòng con đang nghĩ gì? Động lòng với con trai của kẻ thù, con không thấy hổ thẹn với cha của mình nơi suối vàng?"

Cửu vĩ hồ vẫn đang cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt nhẫn nhịn, nghe đến đây thì cả cơ thể liền khựng lại, vẻ khiếp sợ từ từ dâng lên nơi đáy mắt y. Giống hệt cảm giác khi một bí mật nhỏ mà y tận tâm ấm ủ, nay lại không một điềm báo mà bị phơi bày một cách phũ phàng ra ánh sáng.

"Nhưng con có yêu hắn thì cũng bằng thừa thôi, đến cuối cùng hắn vẫn phải chết."

"Sơ suất này của con không đáng kể, độc tính chỉ có tác dụng một chiều đối với người bị trúng độc. Chỉ cần con ngoan ngoãn làm đúng theo kế hoạch, chỉ cần Jeong Jihoon chết đi, tình cảm này sẽ ngay lập tức chấm dứt."

Lee Sanghyeok hoảng sợ nhìn ông lão trước mặt, đợi đến khi anh tiêu hoá được những lời của ông ta, vẻ mặt của anh không khác gì cửu vĩ hồ đang có, lúc trắng lúc xanh.

Hoá ra cửu vĩ hồ này không đơn giản, hoá ra sự nghi ngờ của Ryu Minseok là có lý do. Y không chỉ là người của ma tộc, y còn là ma tôn kế nhiệm.

Y trà trộn vào thần điện, ôm theo một kế hoạch ghê tởm nào đó mà cả thần điện chẳng ai hay biết. Y mang trong mình trọng trách của một người đứng đầu, nhưng lại ở bên kia chiến tuyến. Y mang trong mình khát vọng của hàng vạn con dân ma tộc, muốn lật đổ thần tộc, giết chết Jeong Jihoon, thống nhất giang sơn dưới sự cầm quyền của ma tộc.

Nhưng bằng cách nào?

Một người có thần lực đứng đầu vạn vật như Jeong Jihoon chẳng lẽ sẽ dễ dàng bị một hồ ly trông yếu ớt như thế này hại chết hay sao? Ông lão kia bảo là độc dược chỉ phát tán đối với Jeong Jihoon, vậy rốt cuộc hắn đã trúng độc gì?

Lee Sanghyeok càng nghĩ càng không hiểu. Đợi ông lão kia tan biến sau làn khói mờ ảo, anh chỉ có thể bất lực mà theo gót cửu vĩ hồ về lại tiểu điện của y.

Cửu vĩ hồ bước vào tiểu điện, anh trông thấy bước đến chiếc bàn gỗ mà y hay dùng để ghi chép y thuật, thất thần nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Sau đó y khẽ chạy đến chỗ giường ngủ, lấy từ dưới gối ra một miếng ngọc bội màu trắng.

Nhận ra có bụi bám vào, y dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình, vuốt ve nó một cách cẩn thận, rồi lại đưa lại gần xem có còn chỗ nào bám bụi nữa không, dáng vẻ nâng niu trân quý.

Sau đó y nhìn chằm chằm ngọc bội đã được lau đến mức sáng lấp lánh mà ngẩn người. Cho đến khi bên ngoài có tiếng bước chân khe khẽ, các tiểu tiên đã bắt đầu thức giấc để làm việc, y đã nhìn nó trọn vẹn một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me