Choker The Empty Chair
Lee Sanghyeok còn một tháng nghỉ ngơi, không có việc gì làm nên mỗi ngày anh chỉ có thể ở trong phòng chơi game và mày mò mấy món vũ khí.Jeong Jihoon dậy sớm, mỗi ngày sau khi tập thể dục một vòng dưới lầu còn mang về cho Lee Sanghyeok một phần ăn sáng. Vì vậy, sau mấy ngày lười biếng, thiếu tá Lee cảm thấy có chút tội lỗi, không thể tiếp tục như vậy nữa nên hẹn Jeong Jihoon cùng dậy sớm chạy bộ buổi sáng.Jeong Jihoon đương nhiên rất vui vẻ.Lee Sanghyeok lại cảm thán tuổi trẻ chính là con dao sắc bén khi so sánh với thanh niên tràn đầy sức sống kia. Anh thật sự già rồi mà.Họ đương nhiên cũng làm tình. Thường thì Lee Sanghyeok là người khơi mào. Chỉ là sau khi xong việc, anh không chút tình cảm mà quay lại phòng mình, bỏ mặc Jeong Jihoon ngoài cửa.·Ngày hôm nay lại khác.Hôm nay, họ làm trong phòng Lee Sanghyeok. Sau khi rời khỏi người anh, Jeong Jihoon chuẩn bị xuống giường mặc quần áo.Lúc đi, Lee Sanghyeok gọi lại."Cậu nhóc, ở lại chơi game với tôi nhé.""Được." Jeong Jihoon rúc vào bên cạnh anh như chú chó nhỏ đáng yêu.Game có cái tên hơi trẻ con, gọi là Cuồng Chiến. Đây là một trò chơi bắn súng mô phỏng. Máy chủ có thể kết nối với não người, cho phép người chơi đặt mình vào khung cảnh thực tế. Khi còn trong quân đội, Lee Sanghyeok thường chơi vài ván trong thời gian rảnh rỗi để rèn luyện cảm giác.Anh và Jeong Jihoon cùng vào chiến trường, tự động ghép đôi với hai người đồng đội.Anh nghĩ rằng với sở thích của giới trẻ hiện nay, cậu nhóc chắc chắn đã chơi qua trò chơi này.Vì vậy anh để mặc cậu nhóc tự do chạy nhảy tung hoành.Sau đó, một tiếng súng vang lên.Anh nhìn thấy thanh máu của cậu nhóc chỉ còn 5%. Có chút đau đầu.Càng đáng nói là người ngồi cạnh anh, không chút xấu hổ mà "oh" một tiếng.Tiếng "oh" rất dễ thương, rất êm tai.Khiến Lee Sanghyeok, người chưa bao giờ cứu đồng đội, đã chạy đến cứu cậu.Kết quả, lại thêm vài tiếng súng vang lên.Thiếu tá Lee dưới súng của ba tên nấp trong bụi cỏ đã vinh dự ngã xuống."Mẹ kiếp! Sao cậu không nói với tôi là còn ba người ở đây!"Jeong Jihoon ấm ức: "Em không biết mà..."Lee Sanghyeok đang định nhắc nhở hai đồng đội còn lại đừng đến gần. Ngẩng đầu lên, lại thấy hai người còn lại đều nằm bên cạnh mình.Xong rồi, toàn quân bị diệt.Anh lặng lẽ nhìn thủ phạm bên cạnh, quyết định sau này dù thế nào cũng không quay lại cứu người nữa. Ngoài ra, ai mà còn "oh" với anh một tiếng nữa, anh sẽ đánh nổ đầu chó của người đó.Mẹ nó, mĩ nam họa thủy.Anh ném điện thoại, khuôn mặt Jeong Jihoon đột nhiên phóng to trong tầm nhìn."Xin lỗi, ván sau em nhất định không kéo chân anh."Cậu ta nhận sai cũng khá chủ động."Không chơi nữa, lăn đi ngủ." Lee Sanghyeok nói."Chỉ một ván thôi, em biết cách chơi rồi." Jeong Jihoon nói.Lee Sanghyeok liếc cậu một cái, ma xui quỷ khiến giơ tay sờ mặt cậu. Đôi mắt cậu nhóc đặc biệt đẹp, giống như mắt nai. Khi cúi mắt, hàng lông mi dài và dày che đi đôi mắt đen đậm, một khi mở ra, sẽ phát hiện bên trong ẩn chứa muôn vàn sự mềm mại khiến người ta không cẩn thận sẽ bị đắm chìm trong đó.Những Alpha như cậu thế này, ở trường chắc chắn được nhiều người thích nhỉ?Học viện A chia làm hai viện. Alpha và Beta một viện, Omega lại một viện riêng. Trừ các lớp học chung, còn lại đều học riêng.Lee Sanghyeok nghĩ, có lẽ khi Jeong Jihoon bước vào một lớp học chung nào đó, đám Omega phía dưới cũng sẽ như mình, say mê chìm đắm trong vẻ đẹp của cậu ấy.Trong lòng có chút nghẹn ngào, anh tự giễu cười một cái. Tự nhủ mình thật ngu ngốc vì tính chiếm hữu.Jeong Jihoon cọ cọ vào tay anh, rồi nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay. Đôi môi cậu có chút mềm, cảm giác ấm áp dường như vẫn còn lưu lại trên tay Lee Sanghyeok, khiến anh có chút mất tập trung.Vì vậy, anh thuận theo lòng mình, lật người ngồi lên người Jeong Jihoon, liếm môi."Không chơi game, chơi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me