LoveTruyen.Me

Choker ৎ୭ Tư Cách Bên Nhau

11. "Jihoon à..."

keriadthw

Sương giăng kín lối một trưa chiều, hồn ai lơ đãng cuốn theo mây. Mộng thực xen lẫn tiếng lòng người, có lẽ là nhớ hoài cố nhân.

Nơi chốn lạnh căm giữa thế trần, tâm tình trĩu nặng một người thương. Lệ dần cạn kiệt nơi hốc mắt, chỉ riêng vấn vương chẳng vơi nhiều.

-_

Mình anh nhìn thế giới trôi về dĩ vãng, nhìn số phận cứ vậy dẫn em đi. Nơi địa đàng vĩnh phúc nhiều kẻ ước cầu, chắc em cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

Lee Sanghyeok đờ đẫn ngồi trên giường, tuyết nặng hạt phủ kín những mộng mơ. Tỉnh lại sau cơn hôn mê, anh chẳng còn thiết sống thêm một chút nào. Ryu minseok ẩn sau kẽ hở, cách một tấm gỗ vẫn cảm nhận được cái thở dài bất lực của anh.

"Không mỏi sao?" Thanh âm vọng đi.

Thiếu niên có chút xấu hổ vì bị lộ là đang nhìn lén, cậu gãi đầu nét gượng gạo in trên khuôn mặt dần ửng đỏ.

"Anh thấy trong người sao rồi?"

Nó bước vào, không dám lại gần. Chôn chân mãi một chỗ như là đứa trẻ phạm sai lầm.

"Rất ổn."

"Anh có muốn khám sức khỏe tổng quát không?"

"Để làm gì?" Sanghyeok chống cằm trên khung cửa, lười biếng đáp.

"Em thấy tình trạng cơ thể của anh không tốt..."

"Tốt mà đừng quan tâm, Jihoon có thể làm phẫu thuật chưa?"

Minseok ngẫm nghĩ mất một lúc, nó lắc đầu. "Vẫn chưa."

"Thế bao giờ mới được?"

"Có thể là ngày mai hoặc ngày mốt, em chỉ biết có vậy thôi. Nhưng nghe bảo phải có người kí giấy chấp nhận nữa thì mới được cơ."

"Rườm rà thật..." Lee Sanghyeok hạ giọng phàn nàn, lần này đã chịu nhìn cậu em kia một cách nghiêm túc.

"Em biết Jihoon đang nằm ở đâu không?"

"B-biết...thì sao ạ?"

"Không sao hết, có thể lấy giúp anh một liều thuốc giảm đau chứ?"

"Anh đau à? Em gọi bác sĩ nhé?"

"Không, phiền lắm. Anh nhức đầu thôi."

Nó thoáng qua một hoài nghi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn chạy đi tìm thuốc.

Nhìn tấm lưng quay đi và khuất khỏi mắt nhìn, Sanghyeok cuối cùng cũng bộc lộ ra một mặt mất mát khó tả. Anh lục tìm trong túi quần một sợi dây bạc đã có vài phần hư tổn bởi năm tháng. Mặt dây chuyền là một tấm ảnh thu nhỏ hình tròn, từng đường nét phai nhạt đi chỉ còn lại một màu đen trắng, hoặc có thể vốn dĩ vẫn luôn như vậy.

Thật may vì Jeong Jihoon giữ gìn nó rất tốt.

Anh thầm biết ơn trong lòng, sự tương phản giữa nhiệt độ tay và thứ hoài niệm ấy là rất lớn. Có lẽ là nằm trong túi quần được một thời gian nên nó mang theo một loại cảm giác ấm áp khó tả? Lòng bàn tay giá lạnh giữ lấy vật kia, lạ thật, tay vẫn lạnh nhưng lòng đã ấm hơn rồi...

"Anh uống đỡ vài viên đau đầu nha."

Người kia quay lại rất nhanh chóng, Sanghyeok mờ mịt nhìn rồi nhận lấy.

"Cảm...ơn."

Ryu minseok khẽ cười, nhận ra con người này không quá khô khan so với vẻ bề ngoài, ngược lại còn có thể nói là có chút đáng yêu?

Không được, đây là người của bạn mình!

Nó lắc đầu qua lại, thỉnh thoảng đánh vài cái. Cảnh tượng có chút kì cục này đều đã lọt cả vào mắt người anh lạnh lùng phía đối diện. Sanghyeok lúng túng tính hỏi nó đang nghĩ cái gì mà trông khắc khổ thế, nhưng nó đã gượng chín mặt bỏ chạy rồi, thế nên lời muốn nói cũng phải tự nuốt ngược xuống.

"Giới trẻ bây giờ khó hiểu thật." Anh ngán ngẩm, nói với trời cao như người bạn tâm giao.

"Vậy nên mình mới không thể hiểu em ấy đang nghĩ gì ư?"

-*-

Trầm luân nối tiếp trầm luân, sinh tử như chỉ cách vài vòng quay kim. Lee Sanghyeok chạm khẽ vào tay Jeong Jihoon, cậu mê man trong từng giấc mộng, bị nhấn chìm bởi bể khổ nơi tâm hồn. Giữa cả hai, tuy gần nhưng cũng thật xa xôi.

"Anh tính là đến nhà thờ cầu nguyện một chút, nhưng hình như định mệnh chẳng đồng ý... Jihoon à..."

Giọng anh hoà vào khoảng không cô tịch, chỉ mình nó vang vọng như tiếng hét chốn toạ đày.

"Anh kí giấy rồi, người ta bảo là mai phẫu thuật." Sanghyeok lại nói, nghe hơi đượm buồn.

"Nếu mà thất bại..." Lời nói đứt quãng một đoạn dài, anh như đang suy tư cũng như đang ngập ngừng. "Hay hôm nay ở bên em nhé?" Nói rồi anh ngồi xuống, nền đất lát gạch, cái lạnh xuyên qua lớp vải dày vò cơ thể anh.

"Em biết mà, anh sợ nhất là hiện thực. Nên đừng trách nếu ngày mai anh ở mãi trong nhà thờ. Sống thì tìm anh, còn không thì tìm Chúa..."

Jeong Jihoon nằm trên giường, không gửi về anh một phản hồi. Cái lặng im chết chóc như là câu trả lời cho tất cả. Lee Sanghyeok kiên nhẫn giữ khư khư ngón út của cậu, trong vô thức lắc nhẹ qua lại.

"Nhớ nhé...đừng giận anh, anh hết cách rồi." Toàn thân rã rời, Sanghyeok vô lực tựa vào thành giường tìm kiếm sự an ủi.

Trong thế sự tan hoang đổ nát, niềm nuối tiếc chỉ còn là điều hiển nhiên. Tình duyên như tách trà nguội lạnh, như chiếc lá cuối của thu tàn. Sự chân thành bây giờ đã hết hạn, chỉ còn xứng với những gì lãng quên.

"Em còn thích anh chứ?" Sanghyeok một vẻ u sầu, đổ tầm nhìn về góc cửa sổ. Hoa tuyết đã rụng cả một khoảng trời. Và Jeong Jihoon vẫn không đáp lại.

"Chắc không đâu nhỉ?" Giọng anh man mác cơn buồn, phảng phất đâu đó vẫn là niềm hy vọng nhỏ nhoi về mối tình bị dằn xé dữ dội.

"Xin lỗi nhé, em có hận anh không?"

"..."

"Jihoon à...?"

Tiếng anh thều thào, ứ nghẹn lại trong cổ họng. Trời đổ tuyết, lòng anh đổ mưa. Âm thầm nuôi lớn nỗi nhớ, vẫn mãi là một màu ảm đạm khi chỉ có anh nói chuyện với chính mình.

"Anh xin lỗi."

Hạ màn cho cuộc trò chuyện đơn phương, Lee Sanghyeok rời đi không ngoảnh lại, để đêm đen nuốt trọn người thương vào nỗi đơn côi vô hạn.

Tay không còn trong tay, nhưng tàn dư xót lại vẫn là ấm áp yên lòng. Anh ngả lòng bàn tay, trống trải và lạnh giá. Chút hơi ấm vương lại cũng đã hoá hư vô tan vào đông tuyết.

Phía xa xăm nơi góc khuất tăm tối, Ryu minseok dương mắt nhìn anh rời đi. Cậu tâm tư phức tạp vừa muốn cản lại vừa muốn giữa họ không còn liên quan gì tới nhau. Ở lại cũng đau mà ra đi cũng đau, chuyện này chỉ có một mình số phận quyết định, phận phàm trần nương nhờ nơi gian thế chỉ có thể tồn tại trong thinh lặng.

"Em chịu thôi, không can vào chuyện hai người nữa." Nó thầm thở dài, chậm rãi bước vào phòng bệnh phía Jeong Jihoon mà tiếp tục nhiệm vụ dở dang trước đó.

-*-

Trần ai bi đát thấm đậm từng nỗi buồn, gian thế muôn màu muôn vẻ chung quy lại vẫn một màu đau thương. Tư trầm chẳng xuất phát từ phàm tục, nó là dòng xúc cảm chảy trong huyết mạch con người.

Thánh đường trên cao soi rọi những kẻ lạc lối giữa những giấc chiêm bao kéo dài trong tiềm thức. Lee Sanghyeok quỳ nơi thánh điện, lòng anh chưa từng ngơi nghỉ việc nguyện cầu trước Chúa. Quyện vào khoảng lắng đọng góc nhà thờ, khi chỉ còn lẻ tẻ vài bóng người xa lạ.

Niềm tin giữa những lúc nguy nan thật vững mạnh nhưng cũng thật mong manh. Sanghyeok gục đầu xuống bàn quỳ, dòng suy nghĩ về hiện thực là điều anh không thể khước từ. Nghĩ về Jeong Jihoon, về người ra đi và kẻ ở lại, nghĩ về thế giới và về chính anh.

"Hey! Anh bạn có vẻ buồn nhỉ? Muốn viết giấy cầu nguyện chứ?"

Bàn tay lạ khẽ chạm vào vai, Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn. Anh lặng thinh trong chốc lát, đối diện với một gã đậm chất phương Tây, có lẽ là khách du lịch hoặc là người dân bản địa? Sanghyeok lâu ngày không giao tiếp bằng tiếng Anh, phải mất một lúc mới hiểu mà lúng túng đáp.

"Vâng...nhưng nó có nghĩa gì?"

"Hầu hết mọi người tới đây sẽ viết giấy cầu nguyện, phần là gửi đến Chúa bằng một cách trang trọng hơn thường, phần khác là để lưu trữ kỉ niệm chẳng hạn."

Anh gật gù, lại hỏi thêm một chuyện.

"Vậy mấy bức tự sự ấy sẽ được treo ở đó mãi chứ?" Cả nói anh cả chỉ về góc cuối nhà thờ, nơi ấy có một chỗ dành riêng cho việc viết và treo lên kệ.

Người nam kia đưa mắt nhìn theo, gã nghĩ một chút rồi nói:"không đâu, như thế thì chẳng phải nó sẽ sớm bị lấp đầy sao?" Gã cười, nói thêm một chuyện:"tầm cỡ 1 tuần, toàn bộ sẽ được các nữ tu dọn đi. Nên nếu anh bạn đây muốn giữ làm kĩ niệm thì cứ việc chụp lại hoặc trước thời gian quy định đến lấy nó đi, vì dù gì cũng không ai quan tâm đâu."

"Có thể lấy đi à?"

"Có thể, ngay khi anh treo nó lên, Chúa đã đọc được rồi. Nên đừng lo về chuyện lời cầu nguyện của anh không đến được với Chúa."

"Cũng giống như cầu nguyện thông thường à?"

"Đúng vậy."

Dứt lời gã kéo anh đi, Lee Sanghyeok hơi mất tự nhiên rụt tay về. Nhưng người kia cũng chẳng mảy may đến hành động nhỏ này, gã thành thạo lấy giấy và kiếm bút đưa đến trước mặt anh.

"Vậy nhé. Cứ xem như tôi làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho anh. Anh là người ở nơi khác nhỉ?"

"À...vâng, cảm ơn lòng tốt bất ngờ này nhé." Sanghyeok gượng gạo đáp, anh vốn đã nhát người lạ, đối với sự niềm nở thái quá này lại trở nên ngờ nghệch vô cùng.

May sao người kia cũng không nói thêm gì mà rời đi sau cuộc đối thoại chóng vánh. Lee Sanghyeok lại một mình trơ trọi giữa xứ người, anh thờ thẫn như đang sắp xếp lại suy nghĩ. Bút cứ hạ rồi lại nâng lên, bao tâm tình chất chứa trong lòng giờ phút này như đã hoá tàn tro phai nhạt, để lại một trống trải lớn rộng trong tim.

Cảm giác chơi vơi mạnh mẽ xâm nhập vào từng giây thần kinh sống, một loạt cơn đau điên dại ùa về. Sanghyeok chật vật lục lọi túi áo, anh nhét hết số thuốc cất giấu trước đó vào miệng để cố cầm cự trong giây lát.

Em à... Jihoon ơi...anh đau quá.

Lee Sanghyeok chống người về phía đối diện, anh thống khổ ôm lấy bản thân tự xoa dịu cơn âm ỉ trong đại não. Khi một lần nữa nỗi đau ghé ngang, anh mới ngậm ngùi chấp nhận sự thật, rằng cơ thể mình chẳng thể chống trọi lại thời gian. Rằng chẳng phải một loại bệnh thầm lặng nào đó đang dần dà nuốt trọn lấy tính mạng, mà là chính sự cố chấp của anh đang đẩy sinh mệnh mình về phía vực thẳm.

Dải sao trời trong lời nói của Jeong Jihoon giờ đã tiêu tan, mắt anh chỉ long lanh khi lệ mi ngấn nước. Giữa dang thánh phủ lấp bởi tư trầm, nơi thinh không, từng âm hưởng ngân xa vạn dặm xuất phát từ những kẻ tới từ cõi vĩnh hằng vọng vào tiềm thức. Sanghyeok sa đoạ vào vực sâu tiêu cực.

Có lẽ thước phim cả đời gầy dậy cũng chỉ một màu tan thương.

"Minhyung..nói chuyện chút đi."

Bên kia điện thoại khe khẽ cười, có chút bất mãn đáp:

"Sao thế? Anh không nhịn được nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me