LoveTruyen.Me

Choker Tutor

trời xanh nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá, hôm nay em vẫn có lịch học như mọi khi. ấy vậy mà ba nhỏ sanghyeok của em đã xin phép thầy jeong lùi lịch học trễ ba tiếng vì em đã hứa sang chơi với ông bà nội.

từ lúc hắn về hàn quốc đến giờ cũng chưa thể sắp xếp đi gặp ba mẹ, chủ yếu là do chăm thằng nhóc nhỏ cũng như bận công việc cá nhân nên cứ hẹn tới hẹn lui. đến nay ông bà nhớ cháu nhớ con quá, thế là một mèo một vịt phải thu xếp đi thăm người lớn đang ngóng trông chờ đợi.

ban đầu hắn định xin cho em nghỉ cả hôm nay vì sợ làm phiền người ta đi đường xa kẻo mệt, thế nhưng đâu phải muốn gặp cậu là có thể chứ. vậy là cuối cùng cũng phải lấy hết can đảm xin phép dời lịch từ ba giờ chiều sang sáu giờ tối, may mắn là phía bên kia cũng đồng ý nên hắn cũng đỡ ngại phần nào.

"hôm nay nhóc không được nghỉ nên là đừng có ham chơi, mau đi về học thôi."

sanghyeok nhìn vào đồng hồ rồi đưa mắt sang nhóc sữa bột đang bận bịu ngồi chơi xếp hình. nom em vui lắm, dường như quên mất luôn cả tiết học đang chờ em ở nhà.

"sao con không cho nó nghỉ? lâu lâu mới tới thăm ông bà mà cứ bắt cháu ta về."

bà lee ôn nhu nhìn em, vàng ngọc châu báu của bà chỉ mới ở đây chơi với ông bà từ sáng đến giờ mà đã bắt người ta đi về. sữa bột chỉ mới có năm tuổi rưỡi mà lại dồn nó vào đống bài vở, nghĩ thôi bà cũng không khỏi đau lòng. cục bông của bà chắc là đã vất vả lắm, nhỉ?

"ba mẹ nó muốn nó học thì sao mà con cản được."

"ba hyeok xạo, không phải ba muốn gặp thầy jeong sao?"

chẳng ai dọa mà lại khai, vừa chơi vừa thốt ra lời nói như sét đánh mà trông em vô tội. đúng là cưng chiều quá thì không hề tốt mà.

"thầy jeong? có chuyện gì sao?"

ông lee gấp trang báo còn đang đọc dang dở, khó hiểu quay sang thằng con út có vẻ lẫn tránh. không phải là học trò nôn nóng gặp thầy giáo mà là phụ huynh sao? kỳ lạ vậy nhỉ?

"b-ba đừng tin lời nó, con nít thì biết gì chứ? đừng có đánh trống lãng, đi về ngay."

"hong chịu đâu, ông bà ơi..."

bỏ xó đống đồ chơi màu mè kia qua một bên, đôi mắt nai long lanh của em cũng đã kích hoạt trao đến ông bà. nó nghĩ chỉ cần nó tỏ ra vẻ đáng thương thì chắc chắn mọi người thế nào đều sẽ ềm lòng vì nó thôi. nhưng mà lee wooje quên mất trái tim lạnh như băng giá của ba nhỏ nó là như thế nào.

"thưa ba mẹ, con với nhóc về."

hắn dùng hết sức lực để kéo cục sữa bông mũm mĩm kia ra khỏi lòng ông bà mà chẳng để em có tí thời gian để phản kháng. lạnh lùng chào tạm biệt ba mẹ, tay xách nách mang thằng cu siêu quậy rời khỏi căn dinh thự rộng lớn. ông bà lee cũng chẳng có lấy bất ngờ trước hành động của hắn vì họ quá hiểu tính cách của con mèo cận này rồi. ông bà chỉ là lo cho đứa cháu đích tôn đáng giá, càng nghĩ lại càng thương nhóc nhỏ.

buổi học vẫn diễn ra suôn sẻ chỉ vỏn vẹn với hai giờ ba mươi phút, em đã được đặc cách thu ngắn lại ba mươi phút mà chẳng cần học nhiều như những ngày thường nữa. chỉ là giờ tan học có chút thay đổi một tí. nhưng hôm nay em nhỏ đã có khoảng thời gian vui chơi bên ông bà thì có muộn cũng chả sao.

nhìn qua nhìn lại cũng đã tám giờ rưỡi tối, từ lúc về nhà là em đã lao đầu vào học ngay nên cũng chẳng bỏ bụng được thứ gì. cả ba nhỏ em cũng vậy, thường thì giờ này đã quá giờ ăn tối nhưng giờ bụng lại đánh trống ầm ĩ, thế là các cô giúp việc phải lẹ tay nhanh chân để nấu một bàn ăn thịnh soạn cho hai ba con nhà lee.

"jihoon, em đã ăn gì chưa?"

"vẫn chưa ạ, về nhà tôi sẽ ăn ngay."

người cao lớn đã gần bước chân ra cửa chính thì bị một giọng nói ấm áp kéo cậu xoay đầu trở lại. bàn ăn thịnh soạn được nhắc đến không phải là vô ý mà đã được hắn cố tình yêu cầu nấu nướng. đơn giản là vì hắn muốn mời người ta ở lại dùng cơm, dù gì cũng đã lãng phí thời gian của cậu, phải đền bù cái gì đó hợp lí chứ.

"e-em có thể ở lại dùng bữa với chúng tôi, vả lại trời cũng đang mưa..."

"nếu anh nói vậy thì t-tôi xin phép."

cậu cười ngốc nhìn hắn làm cho một con mèo đen như chìm đắm vào biển tình mênh mông. trên con đường dẫn lối đến phòng ăn, hắn và cậu chỉ nói vu vơ vài câu để phá tan sự ngượng ngùng đôi bên. ngay từ xa đã thấy một chú vịt con đang ngồi yên vị trên chiếc ghế ăn dành cho em bé năm tuổi, vịt xoa bụng rồi cất tiếng.

"ba và thầy mau lên, em đói quá."

đúng là khi chẳng có gì trong bụng sữa là em lại có chút bướng bỉnh, thế nhưng vẫn phải theo quy tắc ở nhà, phải để mọi người ngồi vào bàn ăn thì mới được dùng bữa. bàn ăn tối bao gồm năm món nhưng món nào cũng vô cùng chất lượng để thỏa mãn ba chiếc bụng đói móc đói meo. họ có trò chuyện nhưng không đáng kể, chỉ toàn ăn và ăn là chính.

bụng được lắp đầy là lúc đồng hồ đã điểm hơn chín giờ. em sữa đã đạt được mục đích thì liền chạy ngay về phòng để tắm rửa và theo dõi bộ phim hoạt hình vừa ra mắt tập mới. hiện giờ gian phòng khách cũng chỉ có hắn và cậu, ngoài trời mưa càng lúc càng to dường như đã mịt mù đường ra khỏi vùng ngoại ô nhỏ.

"ngoài trời mưa lớn quá, với lại cũng đã trễ rồi... em hãy ở lại đây đêm nay đi."

hai má mèo ửng hồng đào, ngại ngùng lên tiếng hỏi han người con trai đang ngồi phía sô pha đối diện. hắn chẳng có ý xấu gì cả, chỉ là lo lắng cho sự an toàn của cậu mà thôi. trời thì đã tối sầm lại đã vậy họ còn ở vùng ngoại ô, đi đường chắc chắn sẽ gặp khó khăn dưới cơn mưa rả rích. biện pháp tốt nhất bây giờ chính là kêu gọi cậu ở lại qua đêm, vừa tốt cho cậu vừa đỡ phải cực cho tài xế.

"như vậy thì phiền anh lắm, tôi nghĩ một chút mưa sẽ tạnh thôi."

"còn tôi thì không nghĩ vậy! cứ ở lại đây đi, sáng mai rồi hẳn về."

nhìn thẳng vào ánh mắt tựa vì tinh tú của hắn, cậu dường như đã chìm sâu vào giọng nói mật ngọt ấy mà chẳng có lối thoát. jihoon ngập ngừng rồi cũng chịu trả lời.

"v-vâng ạ, làm phiền anh rồi."

nghe lời đồng ý của cậu, lòng hắn lại cực kỳ vui mừng. hắn dẫn cậu lên tầng hai, một căn phòng dành cho khách nằm ngay kế bên cạnh phòng hắn. một lần nữa hắn hoàn toàn không có ý xấu, chỉ là vì hắn am hiểu về tầng này nên là cũng biết phòng nào là dành cho khách phòng nào là của chủ, chỉ thế thôi.

"em cứ ở đây, có vài bộ đồ ngủ cùng khăn tắm đều hoàn toàn mới nên em cứ yên tâm mà dùng nhé."

"vâng, cảm ơn anh."

sanghyeok rời đi, trả lại không gian riêng cho cậu. bước ra khỏi căn phòng, tim hắn chợt đập nhanh bất thường, không thể tin được rằng đêm nay người ở cạnh phòng hắn lại chính là jeong jihoon. ngay từ đầu giữa họ chẳng có tư cách gì để được ở cùng nhau cả vì cậu cũng chỉ đang đảm nhiệm việc dạy học cho thiếu gia nhà giàu chứ chẳng phải là người làm để được ở qua đêm.

thế mà chỉ với vài thay đổi chóng mặt, ngay cả hắn và cậu cũng chẳng thể biết được... đêm nay họ sẽ trở thành những con người như thế nào.

"nóng quá đi, đúng là điên mất thôi."

cả người hắn như đang bị thiêu đốt, khuôn mặt cũng đã chuyển đỏ như quả cà chua chín. sanghyeok chẳng quay về phòng, hắn vội vàng chạy xuống hầm rượu mà nhanh tay với lấy hai chai cỡ lớn... thế mà chẳng hiểu vì sao, trên tay hắn lại có thêm hai chiếc ly uống rượu theo cùng.

trên chiếc bàn thủy tinh nhỏ được đặt hai chai rượu vang, một chiếc ly vẫn còn mới nhưng chiếc còn lại đã được người nọ dùng để thưởng thức rượu ngon từ lúc nào. chỉ mới chưa đầy hai mươi phút, chai rượu vơi đi cũng chỉ còn nửa bình. hắn là người có tửu lượng rất cao, cũng vì thế bấy nhiêu đây chẳng thể khiến hắn say xỉn, chỉ là có một chút mơ màng vì bộn bề suy nghĩ.

trên tay sanghyeok là chiếc điện thoại, màn hình hiện giờ chính là khung nhắn tin của hắn và cậu. thôi thì hắn xin liều một phen vậy.

sanghyeok

jihoon ơi

jihoonie

tôi đây

sanghyeok

em đang làm gì đấy?

jihoonie

tôi vừa mới tắm xong

có chuyện gì không ạ?

sanghyeok

em có thể sang phòng cùng tôi uống rượu không?

jihoonie

vâng ạ?

sanghyeok

chẳng qua là tôi đang uống rượu một mình thôi

nhưng nếu em không uống thì cũng không sao

nghỉ ngơi đi

phiền em rồi

jihoonie

không

tôi sẽ qua ngay

cậu vừa tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc vẫn còn chưa lau khô thì đã vội vàng nhắn tin cho thằng em họ ryu ở nhà khỏi cần chờ cửa vì đêm nay cậu sẽ không về. vậy mà vừa kết thúc tin nhắn này thì tin nhắn khác lại xuất hiện. một lời mời gọi đầy ám muội của người bên kia phòng khiến lòng cậu không khỏi nóng ran lên. jihoon vẫn có chút ngập ngừng nhưng chẳng hiểu vì sao tay cậu lại đồng ý nhanh đến như vậy, có thể chỉ là cậu không muốn người kia phải một mình.

cốc cốc cốc.

cánh cửa dần hé mở, đập vào mắt cậu chính là khung cảnh tuyệt đẹp của một nam nhân khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, trên tay đang nâng niu ly rượu bên khung cửa sổ kính.

"em đến rồi sao?"

sanghyeok mỉm cười nhìn lấy con mèo nhỏ bước về phía hắn. cậu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế được dành cho mình, hắn cũng thuận tay rót cho cậu một ít rượu. nhìn hai chiếc gò má như bị tô màu đỏ của hắn làm cậu không khỏi cười thầm.

"anh đang có chuyện gì sao? nhìn anh có vẻ hơi say nhỉ?"

"không hề, hôm nay tôi rất vui."

cả hai cùng nhăm nhi vài ngụm rượu, tửu lượng của cậu cũng chẳng phải dạng vừa, cậu đã từng uống liên tục ba chai soju trong một giờ đồng hồ nhưng cũng chỉ có dấu hiệu ngà ngà say. thế nhưng cậu chẳng biết rằng đây là loại rượu vang có nồng độ cồn khá cao, chỉ mới sang ly thứ ba, đầu óc cậu dường như đang diễn ra một cuộc chiến.

"có vẻ người say là em đấy."

"tôi không có, chỉ là hơi chóng mặt một tí thôi."

"vậy sao? hmm dạo này wooje nó có làm phiền em không?"

hắn nhếch miệng mèo lia mắt về phía đối phương đang xoa hai bên thái dương. càng nhìn cậu, hắn chỉ muốn vồ đến mà nuốt trọn con người đẹp trai này, phải giấu là của riêng nếu không sẽ bị cướp mất.

"không ạ, wooje ngoan lắm."

"vậy thì tốt rồi! một mình tôi gà trống nuôi nó từ lúc nó mới lọt lòng, tính nó bướng nhưng nó ngoan cũng làm tôi hạnh phúc lắm."

"t-thế ư? vất vả cho anh quá."

ngay khi con mèo to bự đang chìm đắm vào cuộc đối thoại, đã đến lúc hắn nhân cơ hội trổ tài diễn xuất của mình. quả là không sai, chỉ thêm vào vài ba câu đã khiến người kia tin sái cổ. jihoon với vẻ mặt đồng lòng có chút thương xót chàng trai nhỏ đã làm hắn không nhịn được mà bật cười. thế mà chẳng may ly rượu vang cầm trên tay hắn lại thuận theo hướng ngửa về sau mà đổ trực tiếp lên chiếc áo sơ mi trắng.

đúng là xui xẻo mà.

hắn chưa kịp tức giận thì người kia đã vội vàng với lấy mẫu giấy ăn trên bàn, rút gọn khoảng cách giữa họ chỉ để nhanh chóng lau đi vết vang đỏ đang dần lan ra. nó chẳng khấm khá hơn là bao khi mảnh giấy vẫn còn là một mẩu trắng tinh, thế nhưng hắn và cậu đã nhận ra rằng, chỉ còn ba centimet nữa thôi thì một cái chạm môi sẽ xuất hiện.

sanghyeok đưa ánh nhìn mơ hồ gửi đến cậu trai đang cướp đi khoảng không gian của mình, mái tóc ẩm ướt của cậu vẫn còn đọng nước mà chảy từng giọt ở nơi xương quai xanh hé lộ dưới lớp áo sơ mi trắng. jihoon có đôi mắt rất tình, cậu nhìn hắn như thể muốn ăn tươi nuốt trọn, càng gần lại nhau hắn càng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia do ly rượu tình gây ra. jeong jihoon bây giờ mà nói, thật sự cậu ta rất quyết rũ.

hắn chẳng tự chủ được bản thân mình, đôi bàn tay trắng mềm vô thức đặt lên khuôn mặt của kẻ đang "bắt ép" hắn phải hiện hình con quỷ thèm khát.

"hôm nay... chúng ta vượt quá giới hạn được không, jihoonie?"

"lee sanghyeok, anh sẽ không hối hận chứ?"

bàn tay cậu nằm trên bàn tay nhỏ nhắn kia, jihoon nâng niu nó như hoa mà chẳng nỡ kéo rời. cậu được hắn rót mật ngọt, từng lời kêu gọi mang theo cử chỉ gợi cảm khiến cậu không tài nào thoát ra được khỏi hố tình không vực sâu.

cả phần trên cơ thể của hắn không biết từ khi nào đã bị nửa kia ép sát mà chẳng thể có lấy tí không khí. mồ hôi chễm chệ trên khuôn mặt xinh đẹp tựa mỹ nhân đổ ào như thác, hắn chợt nuốt nước bọt với vẻ mặt đầy ngượng ngùng. câu hỏi của cậu chính là ranh giới cuối cùng để hắn có thể lấy được ý thức của bản thân rằng mình nên làm gì. đêm mưa bên ngoài dường như đã lấn át cả những nghĩ suy hỗn độn, ngay tại thời khắc này đây, tám trí hắn chỉ len lỏi mỗi bóng hình của jeong jihoon.

"không, tôi đủ tỉnh táo để trao trọn mình cho em."

"vậy thì tôi xin phép."

cậu chẳng để người nhỏ kịp phản ứng mà đã vồ đến bao trọn bờ môi căng mọng vẫn còn dư vị của rượu vang được ủ lâu năm. đôi môi mèo là điểm bắt đầu và cũng chính là món sơn hào hải vị đầu tiên mà cậu muốn nếm qua. hắn khẽ nhắm mắt, phối hợp cùng cậu trai trẻ tuổi một cách hoàn hảo. trái lại với nụ hôn có phần hơi thô bạo, hắn đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến người ta phải mê mẩn. quả cherry mọng nước hờ hững mở ra tạo cơ hội cho thú dữ xâm phạm, nó mạnh mẽ hút lấy hết chất ngọt còn xót lại nơi khoang miệng ấm cúng. người kia nút nhẹ đầu lưỡi hư hỏng đáp trả, hắn chẳng ngờ cậu nhóc này lại khác xa với những gì mà hắn tưởng tượng, chính xác là một con thú đói đội lốt người.

"chiến tranh" nơi ẩm ướt phía trên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. thay vào đó là cánh tay ham chơi len lỏi sâu vào lớp áo sơ mi mỏng mà mò mẫn vòng eo nhỏ ngọn mềm mại. cả đôi bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ từng tấc thịt nóng ấm khiến sanghyeok khẽ run rẩy, nơi rãnh lưng sâu gợi tình, nơi hai đầu ti tròn xoe đã căng cứng vì ham muốn. cậu lạnh lùng xé toạc hàng nút gài trên áo người ta đã được chỉnh đốn cẩn thận vì nó khá vướng víu. mặc dù sanghyeok với sơ mi là miễn bàn cãi nhưng có lẽ đêm nay thì chẳng cần thiết nữa rồi.

cậu ôm chặt lấy người nhỏ không còn mảnh vải che thân ngoài chiếc quần đùi ngắn hàng hiệu. đôi tay to bự đỡ lấy phần gáy để tiện lợi cho nụ hôn khát tình, đôi tay kia thì siết chặt phần eo rất vừa vặn với vòng tay của jeong jihoon. người đẹp cũng nhanh chóng vòng hai tay qua cổ đối phương tạo thành một tư thế cực kỳ đẹp mắt. nhưng không gian có lẽ không đủ điều kiện để tiếp tục làm chuyện đại sự, cậu vội vàng nhấc bổng mèo nhỏ, bờ đào tròn trịa được bàn tay cỡ lớn nâng đỡ trông rất thoải mái. chân hắn quấn quanh eo cậu chặt nhất có thể để nửa kia được sát lại gần mình. cậu bồng hắn nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường êm ái, nụ hôn cũng đã dần đi đến hồi kết vì mèo đen đã dường như bị hút hết mất dưỡng khí còn con thú kia lại tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

"anh hôn không tệ."

"đ-đừng chọc tôi.."

người trong lòng đang hổn hển vì chưa thể điều chỉnh lại được nhịp thở ban đầu, hắn đỏ mặt né tránh ánh mắt gian xảo của cậu trai cao lớn làm cho người nọ không khỏi bật cười. cậu chẳng để hắn xấu hổ bao lâu, liền hạ người ngậm lấy đầu vú hồng hào đang cần được sưởi ấm. hắn rên nhẹ vì khoái cảm mà jihoon dẫn lối, từng hoạt động uyển chuyển của chiếc lưỡi nam nhân họ jeong như chất kích thích khiến cho lee sanghyeok như rơi vào điên dại. cậu ta tham lam cắn nhẹ vùng nhạy cảm như một tên em bé cần chăm sữa mẹ, được tiếp xúc thân thể gần đến như vậy, cậu mới ngờ nhận ra cơ thể trước mắt mình lại cực kỳ thơm mùi hổ phách vô cùng quyến rũ.

"đầu ti đáng yêu quá, như anh vậy."

cậu luyến tiếc rời hai hạt đậu hồng xinh xắn, lướt nhẹ trên phần da mềm mại trắng nõn, cậu vội vàng đặt lên nó những dấu ấn của riêng bản thân mình. chiếc cổ mịn màng chẳng có lấy một vết xước giờ đây lại tô điểm thêm những vết nhỏ với gam màu trầm nóng. từng vị trí "đắc địa" trên thân người ngọc ngà của lee sanghyeok đã được jeong jihoon cậu đánh bản quyền. nếu như ví vị công tử họ lee nơi xứ sở kimchi là tác phẩm điêu khắc giá trị của michelangelo, thì cậu jeong chính là kẻ ương bướng đã "tạt sơn đỏ" để một mình chiếm hữu.

bộ quần áo đã ngăn cản hai cơ thể hòa hợp khiến cậu phải nhanh chóng thoát y càng sớm càng tốt. chiếc áo thun mỏng được lột ra, thân thể săn chắc hiện giờ đang ở trước mặt hắn và sẽ là của hắn. sanghyeok mê mẩn chạm tay vào cơ bụng của người nọ mà thầm cảm ơn khi chính bản thân mình sẽ là người đầu tiên được chiêm ngưỡng. chỉ trong một phút ngắn ngủi, cả quần và áo đã đều yên nghỉ trên đất mẹ, cả hắn và cậu đều chẳng có lấy một mảnh vải che thân. một người đứng chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, một người với dáng ngồi kiểu ếch trên chiếc giường rộng rãi. trong tầm mắt hắn hiện tại, cây thịt lớn chính là điểm đã làm lu mờ tất cả mọi thứ.

"giúp thằng nhỏ đi, nó cần anh lắm rồi."

hắn nhìn vào thứ to bự trước mặt mà nóng ran cả người, dương vật của cậu đã cương cứng như thanh kiếm thần, nó đã được giải thoát sau khi trốn mình bên trong mảnh vải sẫm màu, "phất cờ" chờ đợi kẻ hầu người hạ. cái thứ to lớn trước mặt khiến hắn không khỏi e dè, so với kích thước thông thường mà hắn hay nghe thì nó chính là khủng bố. sanghyeok đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu, đôi bàn tay bé xinh cầm lấy con hàng nóng hổi mà từ tốn đặt vào khoang miệng trống vắng. ngậm nó từ bao quy đầu cho đến khi chiếm lấy hết một nửa, nước bọt hắn trào ra vì khoảng không gian chật hẹp đã bị đoạt chiếm. nơi cuống họng dường như đã chặn lại hơi thở đang hô hấp bởi vật lớn quá kích cỡ của nửa kia, hắn nhẹ nhàng hầu hạ bằng cách ngoan ngoãn mút lấy nó khiến cho người kia như đắm chìm vào ý loạn.

jihoon run người phát lên vài tiếng rên dâm dục vì sự đê mê khoái cảm mà mèo con dành cho phần hạ bộ của cậu. đúng là mèo con, từ hướng nhìn của cậu mà nói, hắn chính là một chú mèo nhỏ đáng yêu đang ngoan ngoãn chơi cùng thứ đồ chơi bằng thịt. cậu đỡ phần sau gáy của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, cùng hắn phối hợp ăn ý đưa ra đưa vào một cách trơn tru nhuần nhuyễn. cự long đã được làm cho ẩm ướt, đủ điều kiện để có thể khám phá nơi chật chội mới mẻ khác. hắn chẳng còn cầm cự được nữa, khoang miệng cũng đã nói lời chào tạm biệt với vật to bự trông vô cùng đáng sợ.

dịch thể ấm nóng của cậu hòa quyện cùng nước bọt của hắn tạo nên vị đăng đắng khó tả. mèo con chỉ biết nhăn mặt với cái thứ sốt kỳ lạ này, nơi khóe miệng đã chẳng cẩn thận mà làm trào ra bên ngoài, nhìn lee sanghyeok bây giờ trông lại dâm đãng vô cùng. hắn nhìn lấy hạ thể của đối phương rồi lại nhìn trực diện cậu, kẻ đang hài lòng với chiến lợi phẩm mà mình đã tạo ra. cả thân thể jihoon cuối cùng cũng đã ở yên trên giường, cậu cúi người xuống xoa đầu hắn tỏ lời khen người này đã làm rất tốt. chiếc bàn tay cỡ đại còn lại chậm rãi chạm vào nơi yết hầu lộ rõ, trượt nhẹ xuống đường cong sống lưng mềm mại rồi bóp lấy nơi thắt eo đáng giá bạc tỷ, cuối cùng là yên vị nơi cặp đào mà tiện tay xoa nắn.

"ngoan nào, mau nuốt nó đi mèo con."

đó giờ hắn ta chỉ toàn thấy trên phim ảnh, nào ngờ giờ đây lại là nhân vật chính cơ chứ. sanghyeok nghe lời, cả cơ mặt trông vô cùng căng thẳng cố gắng đưa chất nhầy đặc quyện vào cổ họng theo lời ra lệnh của kèo trên. hắn nhăn nhó đưa đôi mắt mèo vô tôi đặt lên cậu sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, jihoon cười đắc ý. nhẹ nhàng lật thân hình mảnh mai theo hướng nằm sấp, mông hắn nhô lên trông rất chi là gợi tình. hiện giờ bao nhiêu cảnh đẹp tuyệt trần đã được phô ra trước mắt cậu còn người kia lại chỉ biết đỏ mặt mà che giấu dưới lớp bông gối mềm mại. đôi bàn tay hư hỏng vẫn đang mân mê cặp đào không tì vết, mạnh bạo đánh yêu cái thứ tròn tròn lại trắng trẻo lên thành một vệt đỏ in hằng năm dấu tay.

"jihoon... đau."

"tôi xin lỗi, sẽ nhẹ nhàng mà."

giọng hắn cứ như chú cún con đang nài nỉ van xin thế nhưng hành động của người lớn lại đi ngược với lời nói chẳng đáng tin cậy. ngón tay cậu di chuyển đến lỗ huyệt nhỏ đã đầy chất nhầy nhụa từ khi nào, cậu xoay tròn nơi ẩm ướt khiến hắn rơi vào biển tình ám muội. hắn rướn người làm cho cặp mông xinh đẹp lại càng tiến lại gần cậu trai đang chơi đùa ấy hơn, ngón tay cũng vì thế mà trơn tru trượt vào nơi hố sâu chật hẹp một cách trót lọt. sanghyeok toàn thân run lẩy bẩy, cứ cái đà này lúc mà thằng nhỏ ghé chơi thì hắn sẽ chết mất thôi. jihoon len lỏi từng nhịp một, ngón tay thon dài khám phá ra vào như đang tìm ánh sáng. thao tác cậu nhẹ nhàng khiến cho người đẹp khát tình rên lên. tiếng kêu khiến người nghe phải xấu hổ khi một lúc một lớn dần và nặng nề hơn chỉ vì cậu trai họ jeong đã tham vọng đẩy vào thêm ngón tay thứ hai để chơi đùa. tấm ga giường nhăn nhúm lại vì lực nắm của người nằm dưới, hắn vò thật chặt chỉ để tìm điểm tựa cho thân thể đang uốn éo gợi tình.

"hố xinh" đã chán ngấy vật nhỏ, cậu rút tay ra cùng với chất dâm thấm đẫm. cầm lấy "thằng em trai" đã chẳng còn chịu đựng được tiết trời bên ngoài, nó cần một nơi để giữ ấm trong đêm mưa ào ạt. jihoon đút con quái vật ấy vào trong huyệt hậu của người nọ đang có vẻ thèm khát, cả hai thứ đều đã ướt át, chúng vội vàng tìm lấy nhau để phục vụ đối phương. thế nhưng cái của cậu thì lớn mà lỗ xinh lại chẳng thể làm quen, ngay lập tức tiếng rên rỉ của thiếu gia út họ lee vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm.

"ưm... n-nó to quá, đ-đau lắm..."

"argh thả lòng đi, anh mà cứ siết chặt như vậy thì thằng nhỏ nó sẽ chết đó. ngoan nào, rồi sẽ đâu vào đó thôi.."

hậu huyệt của người nhỏ đã được lấp đầy bởi cây thịt hàng khủng, nó ươn ướt nên cho vào rất dễ dàng, rất dễ để vận hành những hành động người lớn. cậu dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành mèo con, mèo con cũng ngoan ngoãn mà thả lỏng cơ thể để cây côn lớn được phép xâm nhập. jihoon ghì chặt eo hắn, chậm rãi cho vào rồi đưa ra khiến con mèo như bay lên tận chín tầng mây. hắn phối hợp nhấp nhẹ cặp mông núng nính, đối phương rất hài lòng mà xoa bóp như lời khen thưởng.

"ah ji-jihoonie s-sướng sướng quá, nhanh l-lên đi, m-mạnh lên nữa."

"được thôi, chiều anh tất."

người nằm dưới có chút tham lam sau khi được thằng nhỏ ghé chơi mà ra vào chậm rãi, hắn muốn nhanh hơn nữa, hắn muốn nó vào sâu hơn nơi chưa được tìm thấy để thỏa lấp dục vọng tràn trề. kẻ ở trên nhếch mép như thể vừa ghi được bàn thắng, mỹ nhân đã ra lệnh thì tại hạ làm gì mà dám chối từ. cậu càng lúc càng thút nhanh hơn, sâu hơn nơi hố nhỏ xinh xắn làm cho chất dâm không đủ chỗ ở mà lẻn chạy ra ngoài. hơi thở nặng nề của cả hai, tiếng thân thể trần trụi va chạm vào nhau liên hồi giữa bầu không khí tĩnh lặng lại càng gia tăng phần hưng phấn. người nhỏ chẳng kiệm lời, cứ thế mà phát ra những tiếng rên dâm đãng, những tiếng cầu xin được lắp đầy với chất giọng ám muội.

"ưm ah... sao... sao lại dừng?"

hạ bộ đã hoạt động năng suất, từng cái thúc đẩy chất lượng đã làm cho lee sanghyeok hoàn toàn rơi vào đê mê chẳng có cho mình lối thoát. ấy vậy mà jeong jihoon chẳng thương hoa, lạnh lùng rút cự long vẫn còn đang cương cứng thấm đẫm nước dâm của người nọ ra mà lại nằm ngửa xuống giường. cứ tưởng tượng xem, đang đưa người ta lên tới tận trời cao rồi vô tâm thả người ta xuống vực thẳm , hắn hụt hẫng vô cùng. cậu xoay qua mèo con, nâng khuôn mặt mỹ miều như tạc tượng mà kéo lại gần. nhìn hắn ta bây giờ, chỉ toàn là dục vọng chất chứa bên trong đôi mắt long lanh tựa những vì tinh tú trời cao, jihoon khẽ cười.

"phục vụ tôi đi."

cậu nhìn hắn rồi lại đưa mắt xuống nơi hạ thể vẫn còn đang mong muốn lỗ nhỏ của mèo con dâm dục. hắn lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng bò lại cây côn cỡ đại đang khát khao đòi hỏi được tiếp tục thân mật. người đẹp bắt đầu ngồi lên thân thể to lớn, cậu vẫn nằm yên tại chỗ, hai cánh tay chắp đằng sau cổ mà hưởng thụ ngắm nhìn chàng thơ tự mình thỏa mãn dục vọng. bàn tay trắng nõn của mèo cận lần mò xuống nơi đang phất cờ chào đón, đôi tay còn lại vẫn đang yên vị trên cơ bụng săn chắc của đối phương. hắn cầm lấy dương vật đã nổi vài đường gân xanh, nhanh tay lấp đầy hố nước nhỏ chật chội.

cái tư thế cưỡi ngựa bây giờ trông lại vô cùng đẹp mắt, người nhỏ ngồi trên nhún nhảy lên xuống, khuôn mặt hắn chỉ toàn là sự đê mê đến nỗi tiếng rên vang vọng khắp căn phòng vì sung sướng. cậu nghe theo hành động của bạn nhỏ, tiện tay đặt lên cặp đùi trắng trẻo mà đưa theo nhịp nhàng. cự long to bự cứ thế mà đâm thẳng vào nơi hang động bé xinh, từng cái nhún càng lúc càng nhanh dần khiến cả hai đều chìm vào ý loạn tình mê.

"t-tôi... chết ưm... chết mất... s-sướng quá đi."

"anh... ah đúng là.. đúng là đồ dâm đãng."

dục vọng đã lấn át lý trí, đôi bàn tay thon dài chẳng thể ở yên một chỗ mà phải tìm kiếm nơi để bám víu. tay họ đan vào nhau giữa cuộc ái ân đầy điên tình, nơi nhạy cảm ẩn sâu trong hố nhỏ của hắn đã bị đâm trực tiếp vô số lần đến mức đáy mắt lấp ló vài giọt lệ giấu mình chẳng chịu xuất hiện, không phải là vì đau, đơn giản là sướng rơn cả người. huyệt đạo vẫn cứ vô tư để cho con quái vật ấy ra ngoài mặc cho đã bị chơi đến mức ửng đỏ. lee sanghyeok bắt đầu thở gấp, nhún người một lúc một mạnh như muốn thao nát cái vật cương cứng nổi đầy gân xanh.

"ji- ưm... jihoonie ah, t-tôi sắp... r-ra rồi."

"lee sang-sanghyeok, argh tôi ra cùng anh."

dục vọng đã đạt đến đỉnh điểm, thân thể hắn run rẩy mà hét lớn, bao nhiêu tinh chất màu trắng đục đặc quyện bắn lên cơ bụng của người nằm dưới. jihoon cũng theo chân hắn mà ra thẳng vào trong hậu huyệt của người đẹp, tinh dịch hoà với nước dâm cùng màu đỏ của máu len lỏi ra khỏi nơi hang động vẫn còn đang bị kẹt lối vào. sanghyeok dường như đã kiệt sức mà ngã vào lòng tên mèo to tướng, cậu vội vàng đỡ lấy người nhỏ đã mệt rã người sau cuộc ân ái mạnh mẽ. jihoon ôm hắn, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi những vệt mồ hôi ướt đẫm cả trán của mèo con, ôn nhu đặt lên nó một nụ hôn chứa đựng sự cưng chiều sau một đêm làm việc vất vả.

"đã làm anh đau rồi... ngoan nào, giờ thì đi tắm rửa sạch sẽ nhé, sanghyeokie?"

——————————————————
"bạch bạch" trước yêu sau

sếch đầu tiên của cổ luôn ạ😭 các mom cho cổ xin vài cái góp ý rạo rực vớiiiiiiiiii🫦

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me