Chomi Shortfic One Step Closer Tien Them Mot Buoc Ve Phia Nhau End Bonus
Đúng vậy, chúng tôi đã chia tay. Chorong và tôiĐó là một ngày mưa tầm tã, tôi đã luôn thích những cơn mưa và hôm ấy tôi đã để bản thân ướt một chút.Tôi đã ước rằng mối quan hệ của chúng tôi cũng giống như những cặp đôi khác.. Chán ngấy và lãng quên nhauNhưng, bằng một cách nào đó, nàng vẫn nắm giữ trái tim tôi.---Tôi 23 tuổi, nàng 25. Nàng là người đầu tiên của tôi. Tôi cũng từng nghĩ, rằng nàng sẽ là người cuối cùngChúng tôi đã có một tình yêu đẹp, đẹp đến mức tôi cũng từng nghĩ chúng tôi có thể sống mãi trong thế giới riêng của hai ngườiBây giờ nàng nói nàng mệt mỏi vì chúng tôi. Giờ, tôi phải buông tay nàngTôi nhớ đôi môi ngọt ngào của nàng
Tôi nhớ ánh mắt trong veo tinh nghịch
Tôi nhớ cái cách nàng rúc vào lòng tôi như một chú thỏ nhỏ
Tôi nhớ nàngChorong của tôi rất hay lo sợ
Nàng lo lắng về mọi thứ, về cái cách mà mọi người sẽ phán xét chúng tôi.
Nàng sẽ chọn cách buông bàn tay tôi ra mỗi khi chúng tôi bước ra khỏi cửa nhập cảnh sân bay
Nàng sẽ chọn cách đứng cạnh Eunji hay Hayoung dưới ánh đèn sân khấu và flash máy ảnh
Nàng sẽ chọn cách đi sau hoặc đi trước tôi cả mét mỗi khi chúng tôi đi trên con đường bước vào đài truyền hìnhTrước đây nàng vẫn thích thú mỗi khi tôi lén dành cho nàng những cử chỉ thân mật trên sân khấu, khẽ luồn tay vào mái tóc thơm phức của nàng mỗi khi chúng tôi đứng bên nhau, khẽ thì thầm vào tai nàng những lời tán tỉnh khiến đôi má nàng ửng đỏBây giờ, nàng lo sợ và mỏi mệtTôi không dám níu giữ nàng
Nàng không còn là của tôi---Flashback- Chúng mình hình như hết yêu rồi nhỉ? - Tôi mỉm cười với nàng và nàng thì chỉ im lặng đưa đôi mắt trong veo hướng về phía bầu trời Seoul đẫm nướcNhư tôi đã nói, hôm ấy là một ngày mưaTôi đã đợi nàng lâu lắm, đợi nàng nói ra điều mà có lẽ nàng đã kìm nén từ rất lâuTôi yêu nàng, tôi đã yêu nàng tới nỗi mà chỉ cần nàng khẽ càu mày một chút cũng khiến tôi đau khổBây giờ, nàng cứ luôn phải nhìn tôi với ánh mắt trống trải ấy. Tôi có lẽ nên buông tha nàngNàng sẽ lại trở về là nàng của ngày xưa, một ngày nào đó nàng sẽ có một gia đình nhỏ xinh, một người đàn ông có bờ vai lớn rộng...Nàng sẽ quên tôi.- Chúng mình... - Cuối cùng nàng cũng lên tiếngÁnh mắt nàng mang theo những nỗi sợ rối bời và một sự chờ đợi đến khát khao khiến trái tim tôi vỡ vụn- Ừ... Chúng mình chia tay thôi...---Tôi ra đi để lại nàng sau bước chân mình
Và nàng vẫn nắm giữ trái tim tôi---- Unnie! Chị với Bomi có chuyện gì vậy? Dạo này con khỉ đó cứ ngẩn ngơ chẳng nói chẳng rằngEunji bước vào căn phòng nhỏ của Chorong, leader của cô đang dựa đầu vào khung cửa sổ lớn đang nhoè đi vì những hạt mưa trong suốt- Dạo này mưa nhiều quá nhỉ? Chúng mình thì bận túi bụi mà thời tiết thì chẳng ủng hộ chút nào! - Eunji vẫn tiếp tục những câu nói chẳng liên quan của cô - Con khỉ đó có vẻ đang rất buồn rầu đấy, chị có nghĩ là nên nói chuyện với cậu ta không? Chorong vẫn khẽ nghiêng đầu bên khung cửa sổ lớn, bỏ mặc Eunji với câu chuyện của emHôm nay, cô cần phải suy nghĩ hơn về mối quan hệ với Bomi. Em dường như quá ngốc nghếch--- - Thôi đi! Cậu dừng lại được rồi đấy! Tớ mệt mỏi lắm rồi! Chia tay thì chia tay thôi! Kiếm một ai đó khác là được! - Eunji trở về sau thất bại toàn tập - Chorong unnie chẳng nói với tớ câu nào...Bomi im lặng trong chiếc lều màu hồng của cô. Cô đã chuyển về đây sau một trận cãi vã lớn và sau hôm ấy đã không dọn lại về phòng Chorong nữa.- Bomi à, cậu có đang nghe không đấy? - Eunji ngã uỵch trên chiếc giường của cô - Này này, thôi uỷ mị đi! Tớ lướt twitter và chưa bao giờ Panda lại thắc mắc về cậu nhiều như thế! Đừng có lúc nào cũng ngơ ngẩn như vậy nữa!Eunji nghe thấy những tiếng động nho nhỏ từ chiếc lều màu hồng - Yahh yahh!! Đừng có khóc đấy! Đồ điên này! - Eunji gõ cạch cạch vào chiếc giường phía trên cô - Cái con khỉ uỷ mị kia! Cậu có thôi đi không hả?Đột nhiên Eunji thấy một sức nặng khủng khiếp đè xuống phần thân trên của mình. - Đồ điên! Cậu có biết chia tay là cái gì không hả? - Bomi nắm hai vai Eunji lay mạnh khiến cô nàng kêu oai oái - Tớ yêu chị ấy! Trời ơi tớ yêu Park Chorong - Bomi mang bộ dạng thảm hại lem nhem nước mắt cứ thế lay Jung Eunji mạnh tới nỗi đầu cô nàng đập vào thành giường một cái rõ đau- Yahhhh! Biến đi! Yoon Bomi! - Eunji phát cáu đạp Bomi bay xuống đất - Cậu đúng là điên thật rồi! Không cứu nổi nữa rồi!- Huhu! Park Chorong! Tại sao không thể? - Bomi lăn lộn trên nền nhà tiếp tục khóc lóc rồi bò về phía Eunj vòng tay ôm lấy cô - Em có thể làm tốt mà... Chorong à! - Cậu thôi đi được rồi đấy! Là cậu nói chia tay người ta, xong bây giờ lại tự mình khóc lóc đau khổ, muốn giữ sao lại nói chia tay? Đồ điên! - Eunji vùng dậy, đạp cho Bomi thêm một cái rồi ngay lập tức bước ra khỏi phòng---- Chorong unnie! Chị sang đập cho con khỉ điên kia một trận đi! Cậu ta cứ điên cuồng khóc lóc và còn nện đầu em vào thành giường!Chorong nãy giờ vẫn tựa đầu vào khung cửa sổ lớn cạnh giường cô, vẫn không màng tới sự xuất hiện của EunjiJung Eunji gần như phát điên bởi cặp đôi một thì ồn ào khóc lóc một lại im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra này. Cô tiến tới phía Chorong lay lay vai cô nàng vài cái...- Ồ Eunji à, không ngủ à? Sang đây làm gì đấy?Jung Eunji lúc này trợn tròn hai mắt, giật vội lấy chiếc điện thoại của Chorong
- Chị nghe nhạc đấy à?- Ừ! Nhạc phim Bubblegum hay lắm! - Chorong tít mắt vui vẻ xoay xoay chiếc tai nghe trên tayJung Eunji lúc này đã hoàn toàn bất lực, ngồi phịch xuống chiếc giường nhỏ của Chorong, chỉ tay về phía cánh cửa:
- Rong unnie, sang phòng em đi! Con khỉ đó phát điên rồi!---Bomi nằm dài trên sàn nhà lạnh buốt... Cảm giác chia tay: Trong lòng cầu xin một cơ hội, tự hứa rằng bản thân sẽ làm tốt vào lần này, nhưng rồi tự phủ nhận rằng sẽ chẳng có lần nào khác cuối cùng là khẳng định rằng bản thân mình yêu người con gái đó và sẽ chết nếu không có nàngYoon Bomi chìm trong biển nước mắt của chính mình, đang ngẩn ngơ nói những câu dài vô nghĩa trong căn phòng tối om tĩnh lặngCánh cửa bật mở, bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ấy bước tới bên cạnh côBomi đột nhiên im bặt, lập tức đứng dậy lách qua nàng để bước ra khỏi căn phòng- Yoon Bomi, em làm cái gì vậy? ---- Bomi POV -- Yoon Bomi, em làm cái gì vậy?Làm gì chứ? Giống như những người chia tay bình thường, em chỉ đang khóc lóc một trận và cố quên chị thôi!- Yah! Yoon Bomi! Trả lời tôi đi mau lên! - Chorong kéo cổ tay tôi lại phía sau, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt đen trong veo quen thuộc- Em chỉ đang đau khổ một chút! Sẽ hết ngay thôi, chị không phải lo lắng đâu mà...Tôi cố nặn ra một nụ cười xoa dịu ánh mắt nàng, nàng sẽ cảm thấy mệt mỏi với bộ dạng của tôi lắm nhỉ? - Đau khổ á Yoon Bomi? Em nói cái gì cơ?- Chúng mình không phải vừa chia tay sao?- Là em nói lời chia tay còn gì? - Chorong đột nhiên thét lên- Là chị mà!- Chính em nói rằng chúng mình hình như hết yêu nhau rồi sau đó chia tay! - Đôi mắt trong veo của Chorong bắt đầu long lanh ngấn nước, điều này làm tôi hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?- Yah Yoon Bomi! Chính em đã đột nhiên đòi chia tay! Chính em đã bỏ lại chị trên sân thượng công ti trong đêm mưa lớn như thế, em có biết chị sợ sấm như thế nào không hả?Chorong nấc lên từng tiếng và giọng nói của nàng bắt đầu đứt đoạn, tôi đã làm sai điều gì đó thật rồi!Tôi kéo nàng vào bờ vai mình và tôi nghe thấy những tiếng nấc khe khẽ. Rồi chợt nàng đẩy tôi ra, nắm bàn tay thành nắm đấm nhỏ rồi nàng bắt đầu trừng phạt tôi- Yoon Bomi em bị điên rồi đúng không? Chia tay cái gì chứ? Chị nói chia tay lúc nào? - Chorong dùng nắm tay nhỏ của nàng yếu ớt đánh vào ngực tôi và nàng tiếp tục khóc - Chị tưởng là em đã bỏ rơi chị thật rồi... Hức... Chị tưởng là em không cần chị nữa rồi... AaaaChorong ngồi thụp xuống và khóc lớn hơn nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?- Đợi một chút, Chorong à... Chị nói gì cơ? Em chẳng hiểu gì cả!Và Chorong hét lên với chất giọng trẻ con của mình
- Em thôi đi Yoon Bomi! Em nói chia tay rồi bỏ đi sau đó chẳng nói lời nào suốt hai tuần liền! Chị đã khóc bao nhiêu lâu chứ? Sao đột nhiên lại chia tay? Hôm nay em cũng khóc còn gì?Chorong vòng tay qua cổ tôi kéo tôi sát vào nàng. Tôi lại đang được thưởng thức mùi hương ngọt dịu trên mái tóc nàng, nàng lại đang kề má vào tôi.- Chẳng phải chị muốn chia tay còn gì? - Tôi vô thức nói trong lơ đễnh trong khi bàn tay vỗ nhè nhẹ lưng nàng. - Em bị điên à Yoon Bomi? - Nàng gắt lên và đẩy tôi khỏi nàng- Ơ! Chị bảo cái gì mà "chúng mình..." Em chỉ là không muốn nghe chị nói mấy từ ấy nên đã nói hộ chị...Chorong oà khóc. Nàng khóc nhiều đến nỗi tôi chỉ biết vội ôm lấy nàng, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ đang khe khẽ run lên ---- Chorong POV -- Em chỉ là không muốn nghe chị nói mấy từ ấy nên đã nói hộ chị...Ôi Yoon Bomi đúng là ngốc nghếch không thể tưởng tượng nổi! Sao tôi lại yêu một con người ngốc nghếch đến khó hiểu như thế này cơ chứ?Tôi đã tưởng là em ấy không cần tôi nữa, tưởng là em ấy không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa, tưởng rằng em ấy sẽ bỏ đi mãi mãi sau khi khiến tôi yêu em nhiều đến thế này!Yoon Bomi ngốc! Yoon Babo!!!Tôi đã nổi điên thực sự rồi đây! Tôi đẩy con khỉ ngốc đấy ra và đấm đá loạn xạ- Chị không muốn nói chia tay!! Chị muốn nói là "Chúng mình..."- Chúng mình làm sao cơ? ...- Chúng mình...
... công khai đi!!!!
---
Hí hí
Vụ hôm qua,
Tưởng tượng ra hai trăm tỉ lần rồi
....
Đến lúc nó thành thật
...
Chồ ôi!!
Hí hí
...
Yoon Bbom,
Park Đại Nhân,
Tui sẽ sống tốt sống khoẻ sống ngoan để chờ đợi những điều hay ho hơn thế
..
01.28.16
..
Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me