Chon Phon Hoa
Chap này không nói về group, nó nói về quá khứ đen tối giữa Baby và vị phó tổng trưởng Heyli Haruchirou.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này Heyli 15 tuổi, còn Baby thì 13 tuổi. Họ là đàn anh và đàn em học cùng trường với nhau, sống cùng một khu phố và đặc biệt hơn hết nhà của họ đối diện nhau. Vậy nên từ khi còn nhỏ, cả hai đã chơi thân với nhau như anh em trong nhà. Đó là cho đến khi cái ngày tháng đen tối ấy xuất hiện.
Heyli:"....Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm đó là một hôm bão tuyết. Những bông tuyết trắng xóa, nhuộm trắng cả một vùng. Chúng vừa buốt vừa lạnh như trái tim của con bé hôm ấy vậy." Sau khi từ câu lạc bộ của trường về nhà, tôi thấy đèn bên phòng con bé vẫn chưa tắt. Tôi khá thắc mắc vì con bé sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Thấy điều gì đó không ổn, tôi bấm chuông cửa. Tôi bấm khoảng lâu nhưng chẳng thấy hồi âm. Nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, tôi liền hét lên gọi tên của con bé trong vô vọng. Trong vô thức, tôi chợt nghĩ đến điều xấu nhất:'Có khi nào con bé bị cưỡng hiếp không?' Điều vu vơ trong đầu tôi khi ấy phần nào thôi thúc tôi phá cánh cửa ấy hơn. Dùng tất cả sức lực mình có hiện giờ mình đang có, tôi dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Không ngoài dự đoán cánh cửa ấy bị văng ra. Tôi vừa tìm con bé vừa thầm cảm ơn thầy dạy võ của tôi. Tôi chết lặng khi đứng trước cửa phòng của con bé, đứng từ ngoài thôi tôi cũng đã cảm nhận được một thứ mùi tanh tưởi đến điếng người. Cùng tiếng loạt xoạt và tiếng nấc quoãng. Mở cửa xông vào, đập vào mắt tôi là cảnh tượng con bé đang nằm không mảnh vải che thân dưới nền nhà, toàn thân co rúm lại, các vết bầm tím chen chúc nhau xuất hiện trên cơ thể nhỏ nhắn ấy. Đầu tóc con bé bù xù, hai mắt đờ đẫn, đôi mi xụp xuống nặng nề. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ con bé dậy, gọi tên con bé một cách vụng vụ.Heyli:" B..baby Ailen. Mày có nghe tao nói không? Dậy đi Baby. Mẹ kiếp, là thằng chó nào chứ?" Tôi gắt gỏng lên, con bé từ từ mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn tôi, tôi vui mừng nhìn con bé. "Mày thấy trong người bây giờ sao rồi? Tạ ơn trời, may mà mày không bị bất tỉnh."Đột ngột tròng mắt của con bé mở to hết cỡ, đôi môi bong tróc, sơ xác đến chảy máu bỗng đột ngột hét to lên.Baby:" CẨN THẬN HEYLI! ĐẰNG SAU MÀY!" Sự nhắc nhở đột ngột của con bé phần nào giúp tôi chạy ra khỏi lối suy nghĩ của mình, vội vàng quay đầu ra đằng sau. Một gã trung niên đang cầm gậy bóng chày sau lưng tôi chuẩn bị đập xuống. Thả con bé ra, tôi xoay người, dùng chân đá vào quai hàm hắn một cú móc thật mạnh. Đây là chiêu mà tôi mới học lỏm được từ đàn anh ở cao trung. Khá hiệu quả đấy chứ. Nghĩ không đủ đô, tôi túm lấy cổ áo hắn nhấc lên, tung những cú đấm trời giáng vào chính mặt hắn. Những cú đấm ấy dù không nặng nhưng cũng đủ để hắn bất tỉnh nhân sự, và hôn mê từ giờ cho đến lúc cảnh sát áp đảo hắn về đồn. Tôi lo lắng cầm chiếc chăn mỏng choàng lên người con bé, hỏi han và xót xa khi nhìn những vết bầm tím đến bật máu ấy. Được biết con bé gặp tên này lúc về đến đầu ngõ, hắn ta đã theo sát con bé về đến nhà. Khi con bé nghĩ mình đã được an toàn thì hắn đã chặn cửa và túm tóc, lôi đầu con bé từ phòng khách đến phòng ngủ. Và rồi tra tấn thể xác và tinh thần con bé. May sao, hắn chưa đưa cái thứ "bẩn thỉu" ấy vào trong con bé. Khi hắn định làm thế thì cũng là lúc mà tôi nhấn chuông. Chậc, may thật. Heyli:" Xin lỗi nhé, đáng lẽ tao nên đưa mày về thay vì để mày một mình như thế."
Baby:" Không sao...mày còn câu lạc bộ, Sao tao đòi hỏi được?" Con bé luôn là người hiểu chuyện như vậy. Một đứa trẻ, hiểu chuyện đến đau lòng....Heyli:" Ắt hẳn, chồng mày sau này phải là người may mắn lắm mới có thể gặp được mày đấy." Tôi mỉm cười, xoa nhẹ đầu con bé.
- 4 năm sau -
.
.
.
.
.
.
.
Junever:" Em cứ như một thiên thần vậy. Thiên thần nhỏ của anh."
"Anh là một người siêu may mắn mà. Vì may mắn mới có thể lấy được em làm vợ đấy."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me