Chon Suong Va Meo Den
Để đền bù thì hôm nay tôi viết luôn 2 chap nho. Nhớ ủng hộ tui đó T-T. Flop hoài___________________________________________________________- Này...đế-đến Đại sảnh đường rồi đó, c-cậu buông tay tôi ra đi, nãy giờ thấy người ta nhìn mãi - Rụt rè nói nhỏ với hắn. Trong lòng dù tiếc nuối nhưng cũng vẫn phải buông tay hắn ra, huống hồ chi, cậu và hắn chỉ là bạn bè bình thương thôi...Nhớ đến đây, nội tâm cậu lại dâng lên cảm xúc khó tả, cảm thấy thật tủi thân, giá mà hắn và cậu là mối quan hệ đó nhỉ. Đôi mắt xanh dần ngước lên rồi nhìn vào hắn, trong đôi mắt đó dường như là cảm xúc cậu lúc này, tất cả đều biểu hiện hết qua ánh nhìn đó. Tầm mắt vừa dời lên khuôn mặt thì cậu đã bắt gặp ngay ánh nhìn từ hắn, cặp mắt màu xám tro cứ thế nhìn cậu, nhìn thẳng vào tâm can của Harry làm cho cậu rối bời. Hắn biết, hắn biết chứ, biết cậu đang cảm thấy tủi thân, tuy chưa dám thổ lộ nhưng dường như cả hai đều đã biết rõ tâm tình của đối phương, biết rõ đối phương đang nghĩ gì.- Khụ...khụ...khụ, hai người làm cái gì mà tình tứ ở đây - Ron lên tiếng chen vào bầu không khí giữa hai người. Harry vội thu tầm mắt cúi xuống còn hắn chỉ ngại ngùng quay sang một bên, vẫn không quên quay lại giáng xuống đầu Ron một cú cốc đầu rồi mới lên tiếng.-Tôi cho cậu nói lại đó...Ai tình tứ hả, có tin tôi cho cậu nằm hòm ngay bây giờ không? - Tất nhiên là với cái tính của hắn thì làm gì để cho cậu bé tóc đỏ yên được, cậu còn cả gan phá hỏng bầu không khí giữa hai người nữa, nếu được là hắn đào hố cho cậu nằm xuống ngay giữa Đại sảnh đường rồi.- Uiya, cậu bị điên hả? Có giỏi thì làm thử đi - Nói xong thì Ron nhanh nhảu đứng núp sau Blaise rồi cả gan lè lưỡi như trêu chọc hắn vậy, Blaise thì cũng sẵn sàng chiến đấu, lỡ hắn mà có đụng đến Ron nhà cậu thì tình anh em chấm dứt từ đây luôn. Cơ mà Ron cũng gan nữa, Draco đang định cho cậu bé một trận thì Harry giả vờ ho khan một tiếng rồi quay ra răn đe hắn.- Cậu thử đánh cậu ấy đi xem nào, để xem tôi có cho cậu gặp Merlin luôn không? - Vội thu nắm đấm về trước lời nói của Harry, con chồn sương kia lại ngoan ngoãn dùng ánh mắt cún cưng để nịnh cậu, vợ nói sao không nghe được. " Đôi vợ lên đầu là trường sinh bất tử".- Được được, tôi không đánh nữa, cậu đừng có giận tôi nhoo.- Phụt...hahahahaha- Theo sau câu nói là tràng cười của hai cậu chàng đứng đằng sau - Ron và Blaise, nói thật là Blaise chơi với hắn lâu rồi mà bây giờ mới thấy cái biểu cảm đó luôn. Nụ cười rồi cũng vụt tắt, Blaise quăng cho hắn ánh mắt khinh bỉ ngay tức thời, nghĩ đến những ngày tháng phải nhìn thấy cái khuôn mặt liệt của hắn mà Blaise không cười nổi nữa, nếu được là hắn ra đấm thẳng mặt cái tên tóc bạch kim này cho bõ tức.- Ọt Ọt - Mới sáng mà con sư tử trong bụng Ron đã kêu gào rồi. Dẹp chuyện đó qua một bên đi, công việc bây giờ của Blaise là phải lo cho Ron đã, đợi một hồi nữa là cậu khóc vì đói quá. Bàn tay nhanh nhẹn kéo Ron qua dãy bàn thứ năm nơi có bóng dáng Hermione và Pansy đang ngồi. Có lẽ đây là dãy bàn tự do mà nhà trường bố trí để cho các nhà ngồi chung đây mà.Trở lại với cặp đôi bên này thì cái tên Dra-vô sỉ-co vẫn đang nhõng nhẽo dỗ cậu làm cho Harry phì cười trước cái bộ dạng trẻ con này của hắn.- Thôi được rồi.. haha.. đi thôi, tôi đói rồi - Nói xong, Harry cầm tay hắn bước vào Đại sảnh mà quên mất mấy cái bóng đèn biết đi của trường Hogwarts vẫn đang yên vị tại đây. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cả một khu vực Đại sảnh tràn ngập trong tiếng la ó của những học sinh chưa thể biết chuyện gì đang sảy ra, vừa mới ngủ dậy đã ngỡ như là đang trong mơ. Hay tiếng hú hét của những con dân đu otp này, hú hét trong sung sướng luôn ấy. Hoặc là tiếng rơi nĩa của những học sinh đang gần đưa miếng ăn đến miệng mà đã sốc rơi cả nĩa. Cũng có thể là những tiếng dậm chân của những người crush hai cậu chàng của chúng ta. Có khi Đại sảnh đường lúc ấy còn ồn ào hơn cả cháy trường ấy chứ đùa.Nhưng rồi, Harry nhận ra là mình đang làm gì rồi, đành vội thu cánh tay lại nhưng cậu đâu có nhanh bằng hắn, Đờ ra cô của chúng ta đã kịp nắm chặt lấy tay cậu rồi còn xoa đầu cậu lần thứ hai làm cho tóc cậu rối xù hết lên. Mèo nhỏ tóc đen cũng không phải người dễ đụng, cậu huých vào tay hắn một cái, tuy bị đau nhưng sao cái tên này vẫn cười vậy, bộ hắn bị chập mạch hả, vô vàn câu hỏi hóc búa được đặt ra trong đầu Harry cho đến lúc mà nhìn lại thì cậu đã yên vị trên bàn ăn đối diện với 5 cặp mắt rồi.- Ờ...chào cậu nha Pansy, Hermione, sao hôm nay mấy cậu dậy sớm vậy.- Chào cậu nha, thật ra mình cũng có muốn dậy sớm đâu, tại Hermione cậu ấy dậy sớm quá nên mình đành phải dậy theo thôi.- ÒBên đây thì cô nàng Hermione liền ho khan một tiếng rồi lại tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách dày cộp ở trên bàn, nói đến đây là biết cô nàng đang cảnh cáo Pansy rồi đó, tất nhiên là Pansy cũng biết điều mà im lặng rồi lủi thủi chạy ra lấy cho Hermione một cốc sữa bí ngô mà cô nàng thích. Còn bên phía Ron ấy hả, giống như thường lệ thì trên tay cậu bé tóc đỏ vẫn là hai chiếc đùi gà mật ong- món mà cậu thích nhất, kiểu ăn của Ron thì ai cũng biết rồi đó đến nỗi mà hôm nay Hermione cũng chẳng lên tiếng răn đe nữa, cô bất lực với bạn của mình rồi. Lại còn cả Blaise và Draco nữa, hai cậu chàng vẫn tất bật với việc lấy đồ ăn, Blaise không ngơi tay luôn, lấy đến đâu là Ron ăn đến đấy, không để cho cậu kịp chuẩn bị nữa.- Đây, cậu ăn đi, nhớ là phải ăn hết chỗ đó, không được bỏ sót, dạo này cậu gầy quá đó Harry - Draco đưa đến trước mặt cậu một bát súp to kèm theo hai miếng bít tết nữa, chưa hết đâu, cậu còn phải uống hết một cốc nước nữa mới được tha. Ai mà chẳng biết là sức ăn của Harry yếu lắm, một bữa mà cậu chỉ ăn có một xíu thôi, vì vậy mà thân hình cậu mới gầy vậy đó. Nhìn đống thức ăn trên bàn mà Harry chỉ biết xanh mặt.- Nhiều-nhiều quá, tôi không ăn hết được đâu.- Không được, cậu phải ăn hết - Lần đầu tiên trong cuộc đời, Harry mới thấy bộ dạng đáng sợ của hắn bây giờ, nhìn hắn lúc này chắc cũng không thua quỷ Satan là mấy đâu. Ăn hết đống này như cực hình với cậu vậy đó, Harry thà bị cho vào chảo rán còn hơn ăn nhiều như thế này.- Đ...Được... tôi ăn, tôi ăn hết - Nhìn bát súp đầy đặn trước mặt, cậu chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt rồi cúi xuống ngoan ngoãn mà ăn, sao mà hắn đáng sợ vậy chứ, cậu có thêm một người mẹ lúc nào vậy, huhu.Nhìn cậu ngoan ngoãn xúc từng thìa súp lên ăn, Draco cũng khôi phục hình dạng ban đầu rồi vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình. Mấy người bạn thì cũng có biết làm gì để cứu cậu đâu, chỉ thầm cảm thương cho Harry chứ giờ mà cứu thì chỉ có xác định đi hầm lẩu là vừa.______________________________________________________________________Hé lu, tui viết chap này bù cho những ngày tháng quá trậm trễ của mình, đợi lúc nào có thời gian thì tui viết tiếp nha. Nhớ vote cho tui đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me