Chong Chung
Ca dao :
Cái cò trắng bạch như vôi
Có lấy làm lẽ cậu tôi thì về
Cậu tôi chẳng mắng chẳng chê
Mợ tôi móc mắt mổ mề xem gan.
_____________________
Chiếc xe của Thái Hanh ùn ục dừng lại ở một góc phố. Như mọi khi vào thời gian này nhà hát Tiểu Mai chỉ còn lại thưa thớt vài người. Đoán chắc em cũng sắp sửa ra về nên hắn quyết định ở bên ngoài đợi. Thái Hanh ngồi bên trong xe ngóng lên ngóng xuống, nhìn từng người một bước ra khỏi gánh hát nhưng không phải em, hắn nóng lòng. Đôi bàn tay thon dài khó chịu gõ từng nhịp một vào vô lăng. Sao còn chưa ra nữa, lẽ nào hôm nay em không đến...Thái Hanh nôn nóng đến nỗi ngồi cũng không yên, hắn mở cửa nhảy thót xuống xe. Dưới góc phố đêm thơ, đôi vai to lớn của hắn dang rộng hứng trọn cả màn sương. Dù đường lớn hay là lối nhỏ, hiện tại đã không còn chút ánh sáng nào ngoại trừ hai chiếc đèn lồng bên cạnh dòng chữ Tiểu Mai. " Lẽ nào lại không đến. " Thái Hanh khó chịu lên tiếng, nhiệt độ vào ban đêm sớm đã làm hắn lạnh cóng, hai bàn tay liên tục ma sát vào nhau tìm hơi ấm. Em không đi ra từ cửa chính mà lại đi thông qua một cửa phía trái của nhà hát. Như thường lệ, em đã bao bọc bản thân trong một lớp áo đủ ấm mới bước ra ngoài. Hiện tại em chỉ sống vì mình, không tốt với bản thân thì còn có thể tốt cho ai chứ ! Thái Hanh thật dại dột ! Cái nhà hát lớn như vậy lẽ nào chỉ có một cửa ra ? Em ung dung bỏ tay vào túi mà cất bước. Đường phố vắng vẻ như vậy đương nhiên chiếc xe của Thái Hanh đã gây chú ý cho em. Giờ này đã khuya lắm rồi, ai còn ở đó vậy nhỉ ! Quốc bước ra đường lớn từ một con hẻm nhỏ, nhìn về phía Thái Hanh em chỉ thấy được mỗi bóng lưng hắn. Sự trống trãi của vạn vật đang chìm vào giấc ngủ lại khiến em tò mò về con người ở đằng ấy.Em có thể bình thản mà trở về nhà như không có chuyện gì, nhưng không ! Quốc đã quay trở lại nhà hát, nơi mà người đàn ông ngu ngơ đang đứng đợi chờ kia.Từ xa em chỉ thấy được góc nghiên của hắn, nó hơi mơ hồ vì một góc nào đó đã bị bóng tối hắc vào. Em nheo mày cố gắng phóng đại gương mặt Thái Hanh rồi chậm rãi tiến lại gần hơn. Cái dáng người đạp phân trâu rồi rớt hố đây mà, em không thể nào nhầm được ! " Cậu Hanh....., có phải cậu không ? " Cái miệng nhỏ của em cẩn thận lên tiếng dò xét, đôi chân lửng lự bước tới bước lùi. Em phải đề phòng trước, nếu không phải Thái Hanh mà là tụi đá cá lăn dưa thì còn kịp mà chạy lấy mạng. Em nghĩ sao vậy ? Thái Hanh đích thị là lưu manh rồi còn gì !Giữa bầu trời đêm tĩnh lặng nếu không muốn nói là u ám, lời nói được vang lên từ một phương hướng không rõ là có người đương nhiên sẽ làm người ta phát hoảng. Ánh mắt Thái Hanh hoang mang, theo phản xạ thì ngay lập tức hắn lùi về sau vài bước, hai tay đưa lên trước ngực làm hành động phòng vệ rồi mới nhìn đến em. " Là em đây, Điền Chính Quốc đây, cậu Ba còn nhớ em hông ! " em nhanh chóng giải thích trước khi bước lại gần hơn. Xác nhận đó chính là Thái Hanh thì em cũng yên tâm được phần nào. Vẫn chiếc áo măng tô cột chặt thắt lưng cùng cái mũ baker boy màu cũ, em trông chẳng khác lần gặp đầu tiên là mấy, vẫn xinh đẹp như vậy..." Em làm tui giật cả mình, em đi từ đâu ra vậy ! " hắn tự động tiến lại cầm lấy bã vai trái của em mà dò hỏi.Quốc không để tâm lắm, em đắt ý bởi vì nghĩ rằng Thái Hanh là đang sợ ma. Với một người lắm trò như Quốc thì em đâu chịu để yên. " Thật ra....em...chính là hồn ma..." mặt em tối sầm lại để hòa hợp với vai diễn kinh dị này, cảm tưởng sẽ làm cho Thái Hanh một phen hú vía, em cười thầm trong bụng." Vậy...em nghĩ.... sẽ có con người nào đứng đây vào lúc giữa đêm sao ? " một nụ cười man rợ hiện lên trên nét mặt hắn, lúc này đây lại có một cơn gió thổi ngang qua, những chiếc lá dưới mặt đường bắt đầu cuồn cuộn bay lên không trung. Đúng là Kim Thái Hanh, bất kể làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, đến cả diễn cảnh kinh dị cũng phải đạt mức xuất sắc. Em bắt đầu thấy có điềm chẳng lành, nhìn mặt hắn rồi lại quay xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt bã vai mình. Hết vui rồi đó, em thấy hơi run, tiếng lá khô xào xạc trong đêm làm da gà da vịt em nổi lên hết rồi. Não em đang cố hoạt động hết tầng xuất, nó đưa ra cho em một một kết quả mà em đã lườn được trước. Em đúng là ngu mà, Thái Hanh đêm khuya lại đến đây làm gì, cả cuộc đời em lại không nghĩ sẽ có con ma đẹp trai như vậy ! Xuôi quá, phải chạy nhanh thôi, em không muốn ngũm cù đèo ở tuổi 25 đâu ! Vì công việc thường xuyên về khuya nên bình thường em có mang theo tỏi, hôm nay không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào em lại bỏ hết ở nhà. Sợ muốn tè ra quần luôn rồi mà em vẫn thắc mắc lắm, tại sao có muôn ngàn hình trạng mà nó lại chọn đúng gương mặt bảnh bao của Thái Hanh cơ chứ ! Chết thật ! Em muốn con ma này bắt em về làm người của nó quá đi, mỗi ngày em sẽ kêu nó biến thành một cực phẩm nhan sắc để em chiêm ngưỡng cho đã đời. Nhưng mà chạy trước rồi về nhà mơ tưởng sau, chứ duyên âm làm ơn né em ra giùm ! " Đỡ nè !!!!!! " em thẳng tay đấm vào mặt thứ tự xưng không phải là người kia một cú dứt điểm, một đòn phải gọi là chí mạng rồi nhanh chóng rút binh. Em quay đầu chạy như một con nai ngơ ngác sắp bị phanh thây dưới nanh sói. Thái Hanh bị người trong mộng tặng một đấm nốc ao nhất thời choáng váng mặt mày. Cơ thể hắn bị dồn vào trạng thái mất thăng bằng, hai chân chao đảo cố gắng giữ vững, cảnh vật xung quanh cứ liên tục xoay vòng.Vì người ra tay là Chính Quốc nên Thái Hanh bị rơi vào thế thụ động không có phòng ngự. Tay đau đớn đưa lên ôm mặt, không có thời gian để suýt xoa, hắn nhanh chống lấy lại phong độ chạy theo em. " Trời đất ơi ! Đừng có đuổi theo mà ! Ai di đà phật ! A di đà phật ! " Em phát hiện bị đuổi theo thì lập tức niệm đủ các loại chú trên đời, con ma này lạ thật, sao nó không sợ gì hết vậy nè ! Con mắt của Thái Hanh tím rịm ngoài ý muốn làm tăng độ kinh dị cho vỡ kịch. Hắn càng lúc càng gần với em hơn. " Đừng chạy nữa mà, là cậu đây, Thái Hanh đây !!! " hắn mệt mỏi lên tiếng, nhưng em lại càng cắm đầu mà chạy.Chính Quốc vừa chạy vừa quay đầu về sau để quan sát khoảng cách giữa em và hắn. Cái khoảng cách đó mỗi lúc càng được rút ngắn đi, em bấn loạn khóc thét. " Trời đất ơi ! Mẹ ơi ! Cứu con ! A !!! " RẦM ! Em quá tập trung vào Thái Hanh ở phía sau, lúc quay đầu lại thì bất ngờ xuất hiện một cái một cái sạp gỗ, cái sạp này để chứa trái cây của người buôn bán lúc sáng. Vì quá nhanh, quá nguy hiểm em không kịp thắng lại, cũng không có cách nào né sang một bên nên em bỏ qua dự tính mà đâm thẳng vào đó. Đầu em cắm vào trung tâm cái sạp, hai chân chỉ thẳng lên trời." Ối giời ơi ! Quốc ơi là Quốc ! Em có sao hông ! " Thái Hanh kinh hồn bạt vía khi chứng kiến cảnh người thương té chổng gọng, thấy Quốc nằm bất động hắn lo lắng chạy lại chỗ em. Nơi nào mà có em và cả hắn thì nơi đó chữ bi sẽ đi cùng chữ hài. Bi hài là một cặp, em và hắn là một đôi ! Cả đất nước mà chìm vào giấc ngủ thì y như rằng đã đến giờ hoạt động của hai con người này. " Quốc ơi, hình như là tui hại em rồi ! " Thái Hanh nhanh chóng kéo chân em ra khỏi cái sạp gỗ đó, hắn ân cần đặt em ngồi tựa vào lòng ngực mình. " Quốc ! Tỉnh lại đi em " Em vẫn thở đều đều nhưng lại không thấy lên tiếng. Hắn đã từng đọc được một câu trong sách Trung Hoa rằng lấy độc sẽ trị được độc. Thái Hanh quyết định thử xem thế nào, hắn đưa hai ngón tay lên nhét vào hai cái lỗ mũi bé bé xinh xinh của Chính Quốc. Việc thực hiện hô hấp của em đột nhiên bị ngăn lại khiến mặt em đỏ bừng bừng. Đôi mắt em mở to lên với tốc độ tia chớp, là ai ! Ai muốn ám sát em ! " Trời ơi buông ra ! " Quốc vừa tỉnh lại đã lập tức rút hai cái ngón tay bự chảng ra khỏi mũi mình, em khó khăn lấy ngực hắn làm điểm tựa rồi điều hòa lại hơi thở. Thấy Chính Quốc đã không sao hắn liền cười tự mãn, không ngờ kiến thức của hắn áp dụng vào thực tế lại có hiệu quả như vậy.Hai người đàn ông ngồi ôm ấp nhau giữa đường đêm khuya, cảnh này mà để người khác bắt gặp thì sống không yên đâu ! " Đã sợ ma mà còn lớn gan đi nhát người khác, tui cũng phục em sát đất ! " Thái Hanh cười khinh khích nhìn người trong lòng, hai tay hắn chống ra phía sau làm điểm tựa vững chắc cho em. Dường như sau cú té đó em đã phân biệt được đâu là ma và đâu là người, em lại tự thấy dỗi bản thân của mình. Đi dọa người khác xong cuối cùng lại bị dọa ngược lại, mất mặt quá chừng quá đỗi. " Cậu Ba thiệt cái tình ! Rồi cậu đến đây chi ! Em mà hễ đụng mặt cậu là thế nào cũng gặp xuôi ! " Chính Quốc đấm một cái vào ngực hắn mà trách móc. Thái Hanh cười khổ, đúng là dễ thương ! Quá dễ thương rồi ! Từ đó đến giờ hắn chưa từng nghe lời trách móc nào đáng yêu như vậy ! " Chính Quốc, em đúng là ngang ngược mà ! " Thái Hanh nhân lúc em không để ý mà lại đi véo má em. Đúng là nhân tài thì luôn biết thừa cơ hội. " Cậu tha em, trễ lắm rồi cậu cho em về nhà đi ! " Chính Quốc sau khi đã hồi phục được một chút sức lực, em đứng lên chỉnh sửa lại quần áo của mình rồi lôi cái mũ baker boy từ trong sạp gỗ ra. " Em không tò mò tại sao tui lại đến đây vào giờ này à " " vì sao ! " em chăm chú phủi bụi cho chiếc mũ yêu quý của mình mà đáp lại. " Vì tôi lo lắng cho em nên mới phải đến đó, em còn không mau ngưỡng mộ bản thân mình đi. Được Kim Thái Hanh này quan tâm thì em chính là hồng nhan bạc tỷ đó đa ! " rõ là lời nói nghiêm túc nhưng lại được hắn thốt ra với một thái độ không hề nghiêm túc. Thái Hanh cười cười rồi đứng lên phủi mông." Nếu là vậy thật thì chắc em đã phải tu mấy ngàn kiếp rồi, ân huệ này của cậu Ba sao em dám nhận. " em đội mũ lên rồi sửa sang lại tóc tai, đào kép như em luôn luôn phải thật dễ nhìn ! " Đi đâu vậy ! Lên xe , tui đưa về ! " Cậu Ba nhanh chóng lên tiếng ngăn lại khi em có ý định bỏ về một mình.Chạy trốn Thái Hanh cả buổi khiến đôi chân Quốc cũng rã rời rồi, em răm rắp nghe theo mà đi cùng hắn trở về nơi đỗ xe. " Lên đi " Thái Hanh chu đáo mở cửa xe bên ghế phụ giúp em. Từng hành động nhỏ nhặt như vậy thôi nhưng đủ để em thấy được tấm lòng của hắn. Bên cạnh em hắn thấy rất bình yên. Khi ở cùng Điền Chính Quốc thì hắn mới chính là hắn, là Kim Thái Hanh chứ không phải cậu Ba của mọi người hay con trai duy nhất của bà hội đồng. Cách em nói chuyện cũng rất thật thà, rất thoải mái trong hành động lẫn lời nói đối với hắn. Thái Hanh cố tình chạy rất chậm để kéo dài thời gian được ở cùng Quốc, em chính là người đầu tiên khiến hắn phải trân quý thời gian được ở cạnh nhau đến vậy. Chính Quốc từ khi ngồi lên xe mới bắt đầu hiện ra vẻ mặt mệt mỏi, em thả lỏng cơ thể ngồi dựa ra thành ghế mà rũ mi. Em yêu thích ca hát, nhưng công việc này lại không dịu dàng với em. Người khác nhìn vào sẽ nói công việc em rất nhẹ nhàng, rất dễ kiếm tiền, nhưng họ làm sao biết được gánh nặng của em mỗi đêm, mọi thứ đều khiến em chật vật suy nghĩ. " Tại sao em lại lựa chọn công việc đó " mặc dù lên tiếng nhưng mắt hắn vẫn luôn quan sát đường đi, tay không ngừng di chyển vô lăng. Mọi thứ hắn cần làm là mang lại cho em một sự an toàn nhất định. " Vì em không đủ sức để trở thành một tá điền, bản thân mình như thế nào thì phải biết chọn một công việc thích hợp như thế đó." Tiếng động cơ xe trở thành một âm thanh nhẹ nhàng đưa Chính Quốc vào giấc ngủ, em lí nhí trả lời. Em chỉ biết rằng từ nhỏ mình đã là một đứa bé mồ côi, sức khỏe em không giống như bao người con trai khác nên phải lẳng lặng chọn hướng đi riêng. Ở độ tuổi như em, trai tráng trong làng đều phơi sương phơi nắng hoạt động, trong mắt những cô gái họ đều là những chàng trai khỏe mạnh, còn em chỉ là một thằng đàn ông được người đời gọi với cái tên mềm nhũng và e thẹn chính là ả đào kép. " Cậu có một công việc rất nhẹ nhàng, có chỗ ăn chỗ ngủ, tiền trả hằng tháng cũng rất cao, em có muốn thử hông. " hắn quay sang nhìn em đang dần chìm vào giấc ngủ mà lên tiếng dụ dỗ. " Là...việc...gì." Trong mơ hồ, theo bản năng em đáp lại một cách không có kiểm soát. " Gã cho cậu, về làm mợ Ba nhà cậu, chịu hông. " Mong em đừng từ chối Thái Hanh nữa, hắn là thật lòng thương em, chữ thương nó nặng lắm, hắn sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho em thấy, được không Quốc ! " Dạ..." Trong tiềm thức em mông lung trả lời, cuối cùng em cũng thật sự say giấc. Hắn biết đó chỉ là sự đồng ý mờ mịt của em trong giấc ngủ, khi thức dậy em có lẽ sẽ không nhớ đến nhưng hắn vẫn rất vui. Chiếc xe dừng lại trước gian nhà nhỏ của Chính Quốc, gương mặt bầu bĩnh khi ngủ đó của em khiến hắn không nỡ đánh thức. " Em...rất đẹp..., đẹp hơn cả những thứ mà tôi nghĩ nó có thể tồn tại ở thế giới này. " Thái Hanh chờm qua phía ghế của em, một tay cậu chống vào cửa xe bên Chính Quốc, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve sóng mũi của em mà ca ngợi. Hắn không muốn làm phiền thiên thần lúc ngủ nên đã tự mình tìm kiếm chìa khóa nhà của em. Không ngoài dự đoán, hắn vừa cho tay vào túi áo măng tô của em thì đã thuận lợi lấy được. " Để xem, cái nào mới đúng đây." Một xâu chìa khóa được em gộp lại chung với nhau, Thái Hanh bối rối khi có những 7 chiếc. Hắn bước xuống xe một cách thầm lặng để không phát ra tiếng động, Thái Hanh đứng trước cửa nhà em cho từng chiếc chìa khóa vào thử. Chiếc này không vừa thì lại đến lược chiếc khác, mãi đến chiếc thứ 5 thì một tiếng cạch vang lên, vòng khóa được bung ra. Thái Hanh mở tung hai cánh cửa ra mức rộng nhất có thể rồi đi lại xe bế em xuống. Chính Quốc vốn dĩ không phải người đô con, khi được hắn bế thì lại trở nên nhỏ nhắn và dễ dàng vô cùng. Em có hơi ngọ nguậy khi bị chạm vào nhưng sau đó lại thiếp đi vì quá mệt mỏi. Gian nhà chật chội, ẩm mốc vô cùng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thật không thể hiểu thời gian qua em đã sống thế nào với nơi này. Thái Hanh đã xem xét kĩ càng, nơi đây không có lấy một giường ngủ ra hồn. Nhìn bên góc nhà có một tấm chiếu cũ kĩ được em trải ngay ngắn từ trước, có thể đó là nơi em nghỉ lưng hằng ngày. Thái Hanh đặt Chính Quốc nằm xuống rồi giúp em cởi chiếc áo măng tô bên ngoài ra xếp thành một vật hình chữ nhật cho em gối đầu. Mùi không khí ẩm mốc khó chịu sộc vào mũi khiến Thái Hanh hắt hơi liên tục, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến em mà hắn chỉ dám bóp mũi lại nén chịu. Sao Chính Quốc em có thể hồn nhiên mà ngủ trên xe một người đàn ông lạ được chứ, thật không thể hiểu ! Chính Quốc cũng đã về nhà an toàn, em cũng đã gia nhập vào giấc mộng đẹp đẽ không tên nào đó. Hắn yên tâm mà bước ra ngoài, nhìn bầu trời không sáng cũng không tối, những ánh sao cũng đã phai mờ, có lẽ giờ này đã là canh tư. Với lí do không tiện về nhà vào lúc giữa tối giữa sáng, hắn ngậm ngùi trong vui vẻ mà lui về gian nhà nhỏ của em rồi khép cửa lại. " Tui chỉ ngủ lại đây một đêm thôi có được không ! Không nói gì thì nghĩa là đồng ý rồi đó nha ! " Thái Hanh tự lẩm bẩm trong miệng rồi tự vui , hắn hí ha hí hửng nằm xuống bên cạnh em. Thơm quá, mùi phong lan trên người em thật dễ chịu làm sao...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me