Chong Cu Cua Em Gai Toi Joongdunk
Dunk bối rối chẳng biết phải nói gì- Dạ chúng con chỉ đi ăn thôi ba
Joong đứng chắn trước Dunk trả lời thay Dunk- Đi ăn? Anh em đi ăn mà hôn má nhau rồi nắm tay nhau thế à?
Ba Joong gằng giọng- Hai ông được rồi có gì về nhà từ từ nói, ở đây nhiều người.
Mẹ Dunk lên tiếng, sau đó nhìn vào Joong và Dunk ra hiệu đi về------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trên xe Dunk nắm chặt bàn tay mình không khỏi sợ hãi mà hỏi Joong- Anh, phải làm sao đây? Phải làm sao đây- Bình tĩnh nào, mọi chuyện cứ để anh. Em chỉ cần biết em không hề làm sai chuyện gì là được. Cứ để anh xử lý, tin anh.Joong nắm lấy bàn tay Dunk mà an ủi, nhưng thật ra cậu cũng lo sợ, lo sợ cho cậu và Dunk cả Lynne đang không hay biết chuyện gì kia nữa. Nếu là người ngoài thì thật dễ dàng để nói chuyện hoặc và bỏ qua không cần bận tâm, nhưng những người kia lại là ba mẹ của cả hai, đâu thể phớt lờ được họ.Nhanh chóng xe đã đỗ trước cổng nhà, Joong hít một hơi sau đó nắm tay Dunk đi vào trong. Ba mẹ 2 người đã ngồi chễm chệ trên ghế, ba của Joong tức giận lớn tiếng- Joong! Mày quỳ xuống cho tao- Ba nó cứ bình tĩnh xem để bọn nhỏ nói gì đã- Bà cứ ở yên đó, còn mày chưa chịu bỏ tay Dunk ra sao?Joong và Dunk quỳ xuống sàn nhà, Joong vẫn nắm chặt lấy bàn tay Dunk không rời, lúc này Lynne nghe ầm ĩ cũng từ trên lầu đi xuống- Ba như mọi người đã thấy, con và Dunk yêu nhau. Xin hai bên gia đình tác thành cho chúng con!- Mày nói gì vậy Joong, mày đã cưới Lynne em gái Dunk đó- Bọn con làm giấy ly hôn rồi.
Lynne bước xuống đứng trước mặt Joong và Dunk- Con nói gì vậy Lynne? Đang yên đang lành sao lại ly hôn?
Mẹ Dunk cau mày - Con và Joong từ trước tới giờ chưa từng thích nhau, ngay cả Pun cũng không phải con của anh ấy! Là con đã nhờ anh ấy kết hôn với con!
Lynne có chút mất kiểm soát mà lớn tiếng- Lynne!! Con biết con đang nói gì không, đừng có nói mọi thứ như một trò chơi như vậy? Pun không phải con của Joong thì thằng bé là con ai?
Ba Dunk lớn tiếng- Điều đó không quan trọng, nếu mọi người muốn biết con sẽ kể mọi người nghe hết! Mọi người đừng làm khó Joong và anh hai- Ở đây không có chỗ cho con lên tiếng, lát ba mẹ sẽ nói chuyện với con sau Lynne! Giờ thì Dunk nói ba nghe chuyện này là sao?- Con...con thích Joong là thật ba à...- Con không thấy điều này là sai sao Dunk? Sao con có thể làm như vậy được hả?- Ba, Dunk không sai. Yêu một người là sai sao ba? Làm gì có chuyện vô lý như vậy được, yêu thì là yêu thôi. Làm gì có chuyện đúng hay sai, xứng đáng hay không xứng đáng?- Nhưng con là em rễ của Dunk đó Joong! Chuyện này có thể đúng được sao?
Ba Dunk gắt giọng- Nhưng bây giờ hết rồi ba, con bà Lynne đã hoàn thành thủ tục ly hôn rồi.
Joong càng nói càng mất bình tĩnh.Lúc này ba của Joong cau có đi tới giáng cho Joong một cú tát đau điếng ở má, mạnh tới mức khoé miệng Joong rỉ máu.- Thằng Joong! Tao đã dạy dỗ mày như thế này sao? Sao mày làm ra cái chuyện lố bịch này?
- Lố bịch sao? Ba đang chia cách tình yêu của bọn con không phải cũng như vậy sao?!
Joong ngước mặt lên ba mình, ánh mắt cậu kiêng định không sợ hãi.
Mẹ Joong ôm lấy tay chồng mình kéo lại ghế, Dunk nhìn khuôn mặt của Joong xót xa mà xoa nhẹ cái má đỏ ửng, sưng tấy của Joong mà đau lòng khóe mắt cũng đỏ lên. Joong chỉ nhẹ mỉm cười nhìn Dunk lắc nhẹ đầu tỏ ý mình không sao để an ủi bạn nhỏ của mình.
Mẹ Dunk nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng
- Lynne con nói là con ép Joong đúng không? Con biết việc này ảnh hưởng nhiều thế nào không Còn Joong, con đã lớn nếu có vấn đề gì phải nói ra sao lại hành động ngu ngốc như vậy? Dunk có lẽ con đã biết sự thật đằng sau nên mới đi đến bước đường như thế này với Joong. Mẹ không muốn phải nói nhiều, mấy đứa đều lớn hết rồi tự biết suy nghĩ. Chấm dứt việc này cho mẹ, đừng để mẹ phải dùng biện pháp mạnh.
- Ông bà sui, bây giờ trước mắt hai người đưa Joong về bên đó nhé, để tôi nói chuyện với Dunk và Lynne xong sẽ qua bàn bạc với hai người
- Được nghe lời bà sui, Joong đi về!
Mẹ Joong đi tới kéo Joong đứng dậy, Joong nhìn qua Dunk với ánh mắt đầy hoang mang và lo sợ
- Mẹ. Mẹ con ở đây với Dunk... con khôn-
- Đứng dậy đừng để mẹ phải nói nhiều, đi về!
Joong nhìn vào đôi mắt cũng chứa đầy nổi sợ hãi của Dunk, Dunk lúc này như một chú búp bê sứ có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào. Cậu không muốn bỏ Dunk lại một mình, cậu sợ Dunk sẽ tổn thương sẽ đau đớn và thứ cậu sợ hơn đó là Dunk sẽ bị mẹ làm lung lay và rời bỏ cậu. Ai cũng biết mẹ Dunk là một người rất giỏi việc thâu tóm tâm lý người khác, bà khét tiếng khi bàn kế hoạch kinh doanh và dự án, trong một cuộc nói chuyện hay dự án nào có tên bà thì 100% nó sẽ thành công.
Joong bị mẹ mình kéo về nhà, vẫn không ngừng lo lắng nhìn về phía Dunk, lúc này Dunk quỳ trên sàn không động đậy. Hình ảnh này ghim vào tâm khảm của Joong làm tim cậu đau nhói.
- Lynne bây giờ hãy kể hết mọi việc cho mẹ nghe, từng câu, từng chữ không được bỏ sót điều gì.
Mẹ Dunk nghiệm nghị bắt chéo chân trên ghế sofa, chỉ tay cho Lynne quỳ xuống cạnh Dunk. Lynne lúc này cũng sợ hãi mà vừa khóc vừa kể lại mọi thứ cho ba mẹ mình nghe, một câu, một chữ cũng không dám bỏ qua. Mẹ Dunk bật lửa châm điếu thuốc thảo mộc trên môi nhìn sang chồng mình
- Ông nó gọi cho thằng Perth, đi tìm thằng chó đó xử lý cho tôi
- Bà nó à....
Bà Boonprasert nhìn cái nhìn sắc lạnh sang chồng mình, khiến ông cũng chỉ biết thở dài, cầm điện thoại lên ra chỗ khác mà liên lạc xử lý theo ý bà. Tất nhiên chi nhánh công ty Boonprasert mà Dunk đang điều hành ở Paris là một tay bà gầy dựng. Cả trụ sở chính cũng là bà gầy dựng, ba Dunk là bộ mặt ngoài sáng, bà là người ở trong tối mà âm thầm xử lý các vấn đề của công ty.
Ngành giải trí đẹp đẽ hào nhoáng là vậy, bề ngoài thì hào nhoáng vậy đó nhưng bên trong mới biết được nó dơ bẩn và ghê gớm đến cỡ nào. Bà Boonprasert rít một hơi để khói chạy vào cuống phổi quay sang Dunk hỏi
- Con trai, giờ đến lượt con. Bắt đầu từ khi nào giữa con và Joong?
- Con...thích Joong đã lâu rồi thưa mẹ, từ lúc hai đứa là bạn bè và đi học tới bây giờ. Đoạn tình cảm này ban đầu con không định tiếp tục, sau đó việc của Lynne và Joong con đã tính chôn vùi nó, nhưng sau tất cả con lại không thể tiếp tục che giấu hay phớt lờ nó được nữa mẹ à, xin mẹ hãy cho con và Joong bên cạnh nhau. Được không mẹ...
- Sau từng ấy năm trời đã làm được sao bây giờ lại không làm được? Con vẫn tiếp tục dù con biết con đường phía trước là không thể, thì con cố gắng để làm gì. Ban đầu cứ như vậy từ bỏ không tốt hơn sao? Những thứ đã biết kết quả từ ban đầu sao lại không chịu từ bỏ, để mọi thứ như bây giờ thì phải từ bỏ một cách đau đớn hơn không phải sao?
- Mẹ à, đây không phải lỗi của anh hai!!!
- Con ở yên đó Lynne!
- Mẹ không phải mẹ đã dạy con rằng khi muốn thứ gì thì phải bất chấp làm mọi thứ để có nó cho bằng được sao? Sao bây giờ mẹ lại bảo con phải từ bỏ, tình cảm đâu phải cỏ rác nói bỏ là bỏ được hả mẹ?
- Mẹ dạy con trên con đường kinh doanh và sự nghiệp chứ không phải tình yêu, con phải tự biết thứ gì nên và không nên chứ Dunk? Giờ nếu con tiếp tục mối quan hệ này thì ai sẽ chấp nhận được? Sau này đám cưới, tên của em rễ cũ lại thành chồng mới của con à, con không thấy điều này buồn cười sao?
- Mẹ thấy buồn cười lắm sao? Buồn cười bằng việc một thằng nhóc mới 20 tuổi bị mẹ bắt sang bên xứ người không? Thằng nhỏ đó gồng mình bỏ lại hết hoài bão ước mơ của bản thân nó và cả tình yêu của nó để sang đó thành toàn cho mẹ. Nó chẳng vì bản thân nó đâu mẹ! Giờ mẹ nói con nghe điều gì là buồn cười hơn đây?
Dunk không thể kiểm soát bản thân thêm được nữa, nước mắt cũng dần chảy xuống hai bên gò má mà gào lên. Cậu đau đớn chứ, cậu mệt mỏi chứ, cậu chỉ mong cầu là được yêu và hạnh phúc thôi mà sao nó lại khó đến vậy. Người ta nói tình yêu tốt cho trái tim, nhưng sao giờ cậu lại nghi ngờ nó đến như vậy. Phải chăng đó chỉ là câu nói dối lừa, của những kẻ đã được ôm hạnh phúc vào lòng, trừ cậu ra.
Mẹ Dunk lúc này im lặng rít từng đợt khói vào người nghĩ lại những điều con trai mình nói, nhìn về phía hai đứa con mình mang nặng 9 tháng 10 ngày trên nền nhà. Hai đứa con bé bỏng bây giờ lại mang nhiều tổn thương và gánh nặng vô hình như thế. Thời gian và cuộc sống quả là không bỏ qua ai cả, ai cũng phải đương đầu với những thử thách mà cuộc sống chết tiệt này mang đến cả.
- Con thấy bất công sao? Thứ ngày trước con từ bỏ là chính bản thân con, đừng nói mọi thứ như mình là kẻ bị đối xử bất công giữa cuộc sống này như vậy Dunk. Dù có chuyện gì đi nữa thì mối tình này là không thể.
- Mẹ à, chuyện này là con sai. Sao mẹ lại bắt anh hai chịu đựng vậy mẹ. Mẹ làm thế không thấy thiệt thòi cho anh hai sao. Đằng nào con và Joong cũng ly hôn rồi, nếu không cưới được ở đất Thái thì anh hai có thể sang nước khác mà. Sao lại phải làm khó trăm đường như vậy hả mẹ?
- Vậy con xem thể diện nhà Boonprasert sẽ đặt ở đâu hả?
- Vậy thứ mẹ cần là thể diện cho nhà Boonprasert, chứ không phải cảm nhận của thằng con trai này sao. Vậy thôi được rồi, cứ như mẹ muốn đi. Thưa mẹ!
- Anh hai, anh hai.....
Dunk đứng dậy bỏ lên phòng, Lynne chạy theo sau gọi với theo
- Con ghét mẹ lắm !!
Lynne hờn dỗi trách móc rồi chạy theo Dunk, lúc này ông Boonprasert đi tới, rút điếu thuốc thảo mộc khỏi miệng vợ mình
- Đừng hút nữa, mỗi ngày 1 điếu thôi chứ không cơ thể em không chịu nổi đâu. Anh nghĩ chuyện của lũ trẻ hãy để chúng tự quyết định đi đừng làm khó bọn nhỏ.
- Không được, Dunk nó phải kế thừa gia đình này. Nó phải là bộ mặt của nhà Boonprasert, nó không thể....
- Em à... tụi nhỏ còn cuộc sống riêng của bọn nó, không thể cứ nuôi nhốt nó trong cái lồng mà mình tạo ra được. Dunk nó bên cạnh Joong có sao đâu, nó vẫn thừa kế được sự nghiệp của gia đình, với lại cũng đâu phải em không nhận ra tình cảm của bọn nó dành cho nhau từ ngày xưa đâu. Ngày xưa em muốn đưa Dunk đi cũng không phải cũng vì chuyện này sao? Sau mấy năm trời thì tình cảm của bọn nó vẫn vậy thôi, có thay đổi được gì đâu đừng cố chấp như vậy nữa.
- Vậy anh thấy chuyện này đúng à?
- Có đúng và cũng có sai, sai khi Joong chấp nhận việc làm chồng Lynne. Nhưng đúng là Joong và Dunk tụi nó đều yêu nhau từ lúc trước cho đến bây giờ. Hai đứa nhỏ đó chỉ là bị chúng ta làm chúng nó đến với nhau sai thời điểm thôi. Có thứ gì ngăn cảm được tình cảm đâu em, dù ngăn cản thế nào người nào yêu nhau vẫn sẽ lại về bên nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me