LoveTruyen.Me

Chong Em

"Chú đến rồi."

Đào Tiểu Phi không ngờ Lục Duy lại chạy đến tận đây. Cậu vẫn còn đang loay hoay tìm cách gửi hình cho Lục Duy xem. Nghe vậy, Đào Tiểu Phi vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhìn qua khung cửa sổ trước nhà để tìm kiếm bóng dáng Lục Duy.

Căn nhà nhỏ của Đào Tiểu Phi nằm trong một con hẻm, hai bên phía trước nhà là vườn rau và cây ăn trái của gia đình, chỉ có con đường mòn nhỏ dẫn ra ngoài. Lục Duy cầm điện thoại trên tay, thấy thiếu niên đứng trước cửa sổ, hắn cười khẽ, nói vào trong điện thoại, "Em định để chú ngắm xa như vậy sao?"

"Chú..."

Đào Tiểu Phi không biết nên nói gì. Cậu mở cửa thật khẽ để không đánh thức cha mẹ, sau đó chạy thật nhanh về phía chú.

Ánh trăng non hắt lên dáng vẻ người đàn ông ấy, Đào Tiểu Phi cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy tủi thân, cứ như thể đã lâu lắm rồi mới được gặp lại Lục Duy. Đào Tiểu Phi chạy tới, nhào vào lòng gã đang dang tay đón. Cậu khoác tay trên cổ Lục Duy, nhón chân chủ động hôn gã.

Lục Duy giữ eo thiếu niên, đáp lại cái hôn thoáng qua bằng cách bế cậu lên, ôm vào trong xe. Đào Tiểu Phi cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn để Lục Duy bế mình đi.

Các nhà xung quanh đây mới hơn tám giờ đã tắt đèn đi ngủ, họ là dân lao động, buổi tối cũng chẳng mấy ai ra đường. Cho nên Đào Tiểu Phi càng không sợ sẽ bị ai bắt gặp.

Lục Duy bế Đào Tiểu Phi bằng một tay, mở cửa ghế sau rồi khom lưng ôm cậu ngồi vào trong xe. Lục Duy cũng vô cùng nóng lòng, cả hai chẳng nói năng thêm câu nào mà vồ lấy nhau. Lục Duy hôn nhẹ vào má cậu, sau đó dời xuống cổ, gã cắn mút cần cổ trắng mịn, bàn tay luồn vào trong áo, mân mê đầu vú  của cậu. Đào Tiểu Phi nhắm hờ mắt, ngước cổ hưởng thụ xúc cảm mà gã mang lại. Chỉ cần Lục Duy chạm vào cơ thể cậu, Đào Tiểu Phi sẽ không nhịn được mà kêu rên theo bản năng.

Đến khi Lục Duy ngẩng đầu dậy, trên cổ thiếu niên đã xuất hiện vài dấu hôn đỏ thẫm vô cùng xinh đẹp. Gã ngắm nhìn thành quả của bản thân, phía dưới lại càng cộm hơn. Đào Tiểu Phi ngồi trên đùi gã cũng cảm nhận được điều đó, cậu hơi dịch mông sang, đưa hai tay đặt lên vai Lục Duy, đang định cúi đầu hôn gã thì nghe Lục Duy nói: "Sao em lại khóc? Chú làm em đau à?"

Nói xong, Lục Duy giơ tay lau nước mắt cho cậu, đến giờ phút này cậu mới nhận ra mình đang khóc. Đương nhiên không phải vì Lục Duy làm cậu đau. Vì nên Đào Tiểu Phi lắc đầu, cắn môi gục mặt xuống hõm vai Lục Duy, ấm ức nói: "Em... em nhớ chú."

Lục Duy bật cười, ngửa đầu nhìn trần xe, bàn tay vẫn vuốt ve đùi cậu. Chỉ mới xa nhau chưa đầy một ngày mà thiếu niên đã làm nũng khiến gã vừa thương vừa muốn bắt nạt, không nỡ bỏ rơi em.

Đợi một lúc sau, Đào Tiểu Phi mới lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi thẳng dậy, ôm má Lục Duy để gã ngước lên, sau đó liên tục mổ vào môi gã.

Xem nào, bé cưng hờn dỗi định dùng cách này để tra tấn gã sao?

Khoé môi Lục Duy cong lên, gã mắt nhắm lại, cứ để cậu hôn mình lung tung bừa bãi đến khi chán rồi thôi. Đột nhiên Đào Tiểu Phi duỗi lưỡi vào trong miệng Lục Duy, bắt đầu chơi đùa với đầu lưỡi của gã.

Lục Duy nhanh chóng đảo khách thành chủ, ngả người cậu nằm xuống ghế, gã để tay phía dưới kê đầu cho cậu. Vừa hôn, Lục Duy vừa cởi nút áo của Đào Tiểu Phi ra.

Cởi đến nút cuối cùng, Lục Duy mơn trớn làn da mịn màng, khẩy nhẹ đầu vú đã cứng lên, môi kề môi nói: "Em mặc đồ đẹp lắm." Gã cười, hôn "chụt" một cái thật kêu lên môi cậu rồi nói tiếp: "Đương nhiên không mặc sẽ đẹp hơn."

Dưới ánh đèn neon trong xe, mặt Đào Tiểu Phi đỏ ửng càng trở nên rõ ràng hơn. Đào Tiểu Phi chết mê chết mệt nụ cười dịu dàng của người đàn ông trước mắt. Mê mẩn đến mức quần áo trên người đã bị cởi sạch lúc nào không hay.

"Em không mặc quần lót mà chú mua cho em à?" Lục Duy hỏi.

Đào Tiểu Phi lắc đầu, nói: "Em muốn mặc khi nào có chú."

Câu trả lời tưởng chừng vô tình nhưng lại hữu ý. Lục Duy lúc này đã không đợi thêm việc cởi quần mình. Hắn kéo khoá quần, móc dương vật đã cứng ngắc ra, áp người xuống cọ nó vào giữa hai chân Đào Tiểu Phi.

"Em xem, nó cũng nhớ cái lỗ nhỏ của em như em nhớ chú vậy."

Đào Tiểu Phi hơi lưỡng lự, mặc dù cậu cũng không muốn làm Lục Duy mất hứng, nhưng mà đang ở trong xe, mà còn là ngay trước nhà cậu, hơn nữa...

"Nhưng mà ở đây không có bôi trơn." Đào Tiểu Phi nói.

"Vậy thì phải 'tự thân vận động' rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me