Chong Ngoc Cua Em
"Anh Gil dừng lại đi em mệt lắm rồi""Anh xin lỗi vì đã làm em mệt, anh thật sự rất là nhớ em""Em cũng nhớ anh, nhưng chúng ta phải nghỉ cho đứa bé" "Anh biết rồi"Hai người ngủ quên đến chiều nghe tiếng chuông cửa thì mới giựt mình tỉnh dậy. "chồng yêu mau dậy đi, mẹ về rồi"Gil vội vàng dậy mặc lại quần áo, rõ ràng là vợ của mình mà giống như đi vụng trộm vậy. Gil xuống nhà mở cửa cho bà Hằng. "Mẹ bấm chuông nãy giờ, sao bây giờ con mới chịu xuống mở cửa?""Dạ tại con ngủ quên" Bà Hằng nhìn Gil dò xét.
"Sao nhìn con mệt mỏi quá vậy, có phải ở nhà con đã làm gì con dâu hay không?" Gil chối. "Con không có, tại con mới ngủ dậy nên mới mệt mỏi vậy thôi""Có thật không?" "Con đã nói là thật rồi mà"
Gil nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt bà Hằng. "Được rồi mẹ tin con, vợ con đâu rồi?" "Dạ vợ con đang ngủ trên phòng""Con mau ra ngoài xách đồ phụ Dú Trương đi, mẹ mua rất nhiều đồ""Dạ"
.
.
.
.
Buổi tối Uyển Chi sách gối qua phòng mẹ chồng ngủ. Gil ôm chặt Uyển Chi lại không cho đi. "Không cho vợ đi đâu, không có em làm sao mà anh ngủ được""Em cũng không muốn đi đâu, nhưng mà mẹ.....""Em đừng lo, để anh qua nói chuyện với mẹ" Gil bước vào phòng bà Hằng. "Có chuyện gì vậy con trai?" "Con có chuyện muốn nói với mẹ" "Con nói đi?" Gil ngồi xuống cạnh bà Hằng làm gương mặt đáng thương. "Mẹ đừng bắt vợ chồng con ngủ riêng có được không mẹ?""Không được, bác sĩ đã nói sức khỏe của vợ con không được tốt lắm, mẹ nghĩ tạm thời hai đứa không nên gần gũi nhau""Cái thai vẫn còn nhỏ mà mẹ, con nghĩ là sẽ không sao đâu""Mẹ hiểu nhưng mà mẹ không muốn mạo hiểm, con hãy cố gắng chịu đựng vì con của con đi""Không lẻ mẹ muốn vợ chồng con ngủ riêng đến khi vợ con sinh luôn sao?" "Đúng vậy""Con không chịu đâu" "Mẹ đã quyết định rồi, con đừng nói thêm lời nào nữa""Sao mẹ lại đối xử với con như vậy, sao lại chia cách vợ chồng con?"Bà Hằng cười.
"Gì mà chia cách, mẹ chỉ muốn tốt cho hai vợ chồng con và đứa bé thôi""Nhưng mà...... ""Không có nhưng nhị gì hết, mẹ đã quyết định rồi, con có năn nỉ cũng vô ích""Con ghét mẹ"
Gil giận dỗi bỏ về phòng.Thấy mặt Gil là Uyển Chi đã hiểu.
"Mẹ không đồng ý đúng không?" Gil buồn thiu gật đầu. "Anh đừng buồn nữa, rồi sẽ có cách khác mà" "Anh thật sự rất là giận mẹ, mẹ bắt chúng ta phải ngủ riêng đến khi đứa bé ra đời luôn" "Mẹ chỉ muốn tốt cho chúng ta và đứa bé thôi. Chồng yêu của em cố lên nha"Gil gượng cười. "Chồng sẽ cố gắng"Bà Hằng gõ cửa phòng.
"Con dâu đã trễ rồi đi ngủ thôi" "Dạ, con sẽ qua ngay"Uyển Chi hôn lên má Gil một cái.
"Chồng yêu ngủ ngon"Gil xịu mặt.
"Không có em làm sao mà anh ngủ ngon được đây""Chồng đừng như vậy mà"Không muốn làm cho vợ buồn, nên Gil cố gắng gượng cười. "Chồng không sao đâu, vợ yêu ngủ ngon"Chụt.Gil cũng hôn lên má Uyển Chi cái chốc. Thấy Gil đã vui vẻ, Uyển Chi mới an tâm qua phòng mẹ chồng ngủ. Gil leo lên giường nằm ngủ, sao mà anh ngủ ngon được đây, Gil lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, nhớ vợ quá làm sao mà ngủ được đây. Gil lấy điện thoại ra nhắn tin cho Uyển Chi. < Vợ yêu em ngủ chưa?> < Em chưa ngủ, chồng không ngủ được sao?>< Đúng vậy, 😭 chồng nhớ em không ngủ được, phải làm sao đây?><Chồng hãy đếm từ 1 đến 100 ba từ, yêu vợ nhất, thì chồng sẽ ngủ được thôi>< Nếu vẫn không ngủ được được thì sao?>< Thì chồng đếm thêm 1000 lần nữa, đến khi nào ngủ được mới thôi ><Chồng nghĩ có đếm tới sáng cũng không ngủ được đâu >Bà Hằng thấy Uyển Chi cầm điện thoại thì nói."Con dâu, con đang có thai không nên cầm điện thoại nhiều, sẽ không tốt cho đứa bé đâu""Dạ, con sẽ cất ngay"<Vợ yêu sao em không trả lời anh?>< Chồng yêu em xin lỗi, em phải đi ngủ rồi, mẹ không cho cầm điện thoại. Chồng yêu ngủ ngon, em yêu anh >Gil đọc tin nhắn của vợ xong thì đầu bốc khói, mẹ thật là quá đáng, nhắn tin cũng không cho là sao.< Gil nhắn tin lại cho Uyển Chi, anh cũng yêu em, ngủ ngon vợ yêu > Uyển Chi đọc tin nhắn xong thì mỉm cười, rồi bỏ điện thoại ra xa."Con nhắn tin với chồng con sao?""Dạ, anh ấy không ngủ được nên mới nhắn tin với con" "Chắc là hai đứa đang oán giận mẹ lắm, vì mẹ bắt hai đứa phải ngủ riêng?" "Không có đâu mẹ, mẹ làm như vậy chỉ là muốn tốt cho vợ chồng con và đứa bé thôi""Cảm ơn con đã hiểu cho mẹ, con mau ngủ đi đã trễ rồi" "Dạ" -------Gil làm theo lời vợ đếm mãi mà vẫn không ngủ, Gil bực mình quá ra ngoài phòng khách ngồi. "Anh hai, sao giờ này anh còn chưa ngủ mà ngồi đây?" "Anh không ngủ được" "Sao lại không ngủ được, không lẻ vì sắp được làm ba nên vui quá không ngủ được?""Không phải, là vì mẹ" "Sao lại vì mẹ, anh hai nói rõ đi em không hiểu gì hết?" "Em có biết là mẹ rất quá đáng hay không, mẹ bắt hai vợ chồng anh phải ngủ riêng đến khi đứa bé chào đời luôn. Mẹ không cho ngủ chung vì mẹ sợ anh làm hưởng đến đứa bé" Thiên Tú bật cười.
"Mẹ cũng hơi quá đáng thật, cái thai vẫn còn nhỏ mà, sao lại không cho anh ngủ chung với chị dâu""Em còn cười được sao, mau nghĩ cách giúp anh đi, anh sắp điên lên rồi đó""Một khi mẹ đã quyết định rồi sẽ rất khó thay đổi, anh hai tự tìm cách đi em không giúp gì được đâu" "Sau này em có vợ, mẹ cũng sẽ làm như vậy với vợ chồng em, lúc đó đừng có mà nhờ anh giúp đỡ""Anh hai đừng giận em, em cũng muốn giúp anh nhưng em không biết phải làm sao cả, hay anh đi năn nỉ mẹ đi""Anh đã năn nỉ hết lời rồi mà mẹ vẫn không đồng ý" "Thôi anh hai đừng buồn nữa, rồi từ từ sẽ nghĩ ra cách thôi. Mà khi nào anh mới đi làm lại vậy, em còn công việc của em nữa, không thể cứ đi làm thay anh mãi được đâu?" "Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ đi làm""Vậy em đi ngủ trước đây" Gil gật đầu. _______Một tháng sau, ngày nào cũng như ngày đó Gil sắp điên luôn rồi. Sáng đi làm đến chiều mới về, Buổi tối muốn gần gũi với vợ một chút mẹ cũng không cho, mới 8h giờ là mẹ đã bắt Uyển Chi phải đi ngủ rồi."Chồng yêu hôm nay là chủ nhật anh đưa em về thăm mẹ em có được không, em rất là nhớ mẹ?" "Được"Ăn sáng xong Gil chở Uyển Chi về nhà của mẹ vợ, vừa bước vào nhà Uyển Chi đã bước lại ôm chặt mẹ của mình rồi. "Con nhớ mẹ quá"Mẹ Uyển Chi mắng yêu.
"Sắp lên chức mẹ rồi mà cứ như con nít vậy"Uyển Chi cười cười.
"Tại con nhớ mẹ mà" Gil bước vào.
"Dạ con chào mẹ, mẹ con có gửi ít quà cho mẹ" "Nói lại với mẹ con là mẹ cảm ơn" "Dạ" Hai người chơi đến chiều chuẩn bị về thì Uyển Chi nói."Tối nay em ngủ lại nhà mẹ một đêm có được không anh Gil, em thật sự rất là nhớ mẹ?""Được" "Vậy anh mau về đi, sáng mai em sẽ đón taxi về nhà thật sớm" "Anh không về đâu, anh cũng sẽ ở lại, sáng mai về sớm đi làm là được rồi"Gil gọi điện cho bà Hằng."Tối nay hai vợ chồng con sẽ ngủ lại nhà mẹ vợ một đêm, sáng mai tụi con sẽ về sớm" "Mẹ biết rồi"Bà Hằng cúp máy xong thì cười cười.
"Con đừng tưởng là mẹ không biết ý đồ của con là gì. "Đi ngủ thôi vợ yêu"Gil ẵm Uyển Chi lên giường.
"Em có biết là anh nhớ em sắp phát điên lên rồi không?"Uyển Chi vòng tay qua cổ của Gil.
"Em cũng rất nhớ anh" Gil cuối người xuống hôn lên môi Uyển Chi, tay thì đang mở từng cút áo, bỗng có tiếng gõ cửa."Con gái, con ngủ chưa?" "Dạ chưa"Uyển Chi bước ra mở cửa cho mẹ cô.
"Có chuyện gì vậy mẹ?" Bà ấy bước vào trong.
"Con rễ, tối nay mẹ muốn ngủ với con bé một hôm, có được không con?" "Dạ được"- Gil khóc thầm trong lòng. "Cảm ơn con rễ, con gái đi ngủ thôi""Dạ"Uyển Chi xách gối qua phòng bà ấy ngủ, còn Gil thì bước nhanh vào phòng tắm dập lửa. Uyển Chi ôm chặt lấy mẹ cô.
"Lâu lắm rồi con mới được ngủ với mẹ, con rất là nhớ mẹ" "Mẹ cũng rất nhớ con, lúc đầu gả con đi lấy chồng mẹ rất là lo lắng, mẹ sợ con sẽ không được hạnh phúc" "Mẹ đừng lo gì hết, con đang rất hạnh phúc. Chồng con rất là cưng chiều con, cả gia đình chồng con ai cũng yêu thương con hết" Mẹ cô mỉm cười.
"Vậy thì tốt, mẹ hy vọng con gái yêu của mẹ sẽ luôn được hạnh phúc"Hai mẹ con tâm sự thật lâu mới chịu đi ngủ. ______Sáng hôm sau, Gil ra sau vườn dạo tình cờ nghe được hai người mẹ nói chuyện qua điện thoại "Chị an tâm, tối qua con bé ngủ với tôi"- Mẹ Uyển Chi nói. Gil đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra tối qua là do mẹ của mình. Gil bước vào phòng gọi Uyển Chi dậy."Vợ yêu mau dậy đi, anh sắp trễ giờ đi làm rồi""Em dậy không nỗi rồi chồng ơi, tối qua em nói chuyện với mẹ khuya quá"Gil ẵm Uyển Chi ra xe. "Con rể ăn sáng rồi hãy về, mẹ đã nấu bữa sáng rồi" "Con xin lỗi mẹ, con sắp trễ giờ đi làm rồi, con xin phép mẹ con về"Bà ấy gật đầu.
"Con nhớ lái xe cận thận đó""Dạ con biết rồi"………Gil chở Uyển Chi về nhà rồi vội thay đồ đến công ty. Khải Nguyên hỏi.
"Cậu sao vậy Gil, sao nhìn mặt mày khó coi quá vậy?"Gil mệt mỏi trả lời.
"Tại bữa giờ mình không ngủ được" ''Sao lại ngủ không được?" "Thì tại mẹ của mình đó, cậu có biết không, mẹ của mình rất là quá đáng. Mẹ bắt vợ chồng mình phải ngủ riêng đến khi cô ấy sinh con luôn" Khải Nguyên cười cười chọc Gil.
"Thì ra là thiếu hơi của vợ" "Cậu có cách nào giúp mình không?""Khó đây, cậu tự nghĩ cách đi mình bó tay"Gil suy nghĩ, nhờ người không bằng nhờ chính mình.………8h tối, "Chồng yêu em phải đi ngủ rồi, chồng cũng đi ngủ sớm đi" "Anh chịu đựng đủ rồi, mẹ thật là vô lý. Em cứ ngủ ở đây đi, không cần phải đi đâu hết" "Chồng đừng như vậy mà, mẹ sẽ giận đó" "Anh mặc kệ là mẹ có giận hay không, anh sẽ không làm theo ý của mẹ nữa đâu""Chồng à....." "Em đừng nói thêm lời nào nữa, em là vợ của anh thì phải nghe theo lời của anh"Uyển Chi biết là Gil đang giận nên cũng không dám nói nhiều. Bà Hằng đứng ở ngoài gõ cửa.
"Con dâu đi ngủ thôi, đã trễ rồi" "Dạ con sẽ qua ngay, chồng ơi mẹ gọi em rồi, em....."Uyển Chi chưa nói hết câu, thì Gil đã ẵm Uyển Chi lên giường xong tắt điện tối thui. "Chồng à mẹ đang đợi ở ngoài, anh.....""Em nằm im đi không được lên tiếng, không lẻ em muốn ngủ với mẹ hơn với anh sao, em không nhớ anh một chút nào hay sao?""Tất nhiên là em nhớ anh rồi, nhưng em sợ mẹ giận" Gil ôm Uyển Chi thật chặt.
"Em không cần phải sợ gì hết, chồng sẽ bảo vệ em"Bà Hằng gõ cửa.
"Con trai, mau cửa cho mẹ"Gil vẫn nằm im không ra mở cửa. Uyển Chi cũng không biết phải làm sao nữa."Con trai mở cửa mau" "Con không mở đâu, mẹ mau về phòng ngủ đi. Con hứa là sẽ không làm gì vợ con đâu, con chỉ ôm cô ấy ngủ thôi""Không được, mẹ không thể tin tưởng con được, mau mở cửa cho mẹ""Mẹ có gõ cửa tới sáng con cũng không mở đâu, mẹ mau về phòng ngủ đi" "Con muốn mẹ tức chết có phải không, mau mở cửa cho mẹ"Gil im lặng không trả lời. "Chồng yêu mở cửa cho mẹ đi, mẹ đang giận đó" Gil hôn lên môi không Uyển Chi nói nữa.Bà Hằng tức giận ra ngoài phòng khách ngồi. "Phu nhân có chuyện gì vậy?" "Thằng bé này nó muốn chống đối tôi mà, Dú mau lên phòng lấy chìa khoá dự phòng xuống đây ngay cho tôi, tôi không thể để cho hai đứa nó ngủ chung với nhau được." "Dạ thưa phu nhân, một tháng trước tôi đã đưa cho cậu chủ rồi." "Sao Dú lại đưa chìa khoá cho thằng bé, bây giờ biết phải làm sao đây?" "Dạ tại lúc đó cô chủ giận không cho cậu chủ vào phòng, nên tôi mới đưa chìa khoá cho cậu chủ" Thiên Tú chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Gil.<Em mau xuống khuyên mẹ giúp anh>Lại chuyện gì nữa vậy không biết, Thiên Tú xuống nhà khuyên bà Hằng đi ngủ. "Đi ngủ thôi mẹ đã trễ rồi" "Mẹ làm sao mà ngủ được, anh hai của con dám làm trái lời của mẹ." "Mẹ đừng giận nữa, cứ để cho anh hai ngủ chung với chị dâu đi, cái thai vẫn còn nhỏ mà sẽ không sao đâu." "Con thì biết cái gì, hai đứa nó vẫn còn trẻ sẽ không biết điểm dừng, nếu làm ảnh hưởng đến đứa bé thì sao?"Con...... Thiên Tú cũng không biết phải nói thêm gì nữa, anh hai em đã cố gắng hết sức rồi.
---------------Hết chấp 19--------------
"Sao nhìn con mệt mỏi quá vậy, có phải ở nhà con đã làm gì con dâu hay không?" Gil chối. "Con không có, tại con mới ngủ dậy nên mới mệt mỏi vậy thôi""Có thật không?" "Con đã nói là thật rồi mà"
Gil nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt bà Hằng. "Được rồi mẹ tin con, vợ con đâu rồi?" "Dạ vợ con đang ngủ trên phòng""Con mau ra ngoài xách đồ phụ Dú Trương đi, mẹ mua rất nhiều đồ""Dạ"
.
.
.
.
Buổi tối Uyển Chi sách gối qua phòng mẹ chồng ngủ. Gil ôm chặt Uyển Chi lại không cho đi. "Không cho vợ đi đâu, không có em làm sao mà anh ngủ được""Em cũng không muốn đi đâu, nhưng mà mẹ.....""Em đừng lo, để anh qua nói chuyện với mẹ" Gil bước vào phòng bà Hằng. "Có chuyện gì vậy con trai?" "Con có chuyện muốn nói với mẹ" "Con nói đi?" Gil ngồi xuống cạnh bà Hằng làm gương mặt đáng thương. "Mẹ đừng bắt vợ chồng con ngủ riêng có được không mẹ?""Không được, bác sĩ đã nói sức khỏe của vợ con không được tốt lắm, mẹ nghĩ tạm thời hai đứa không nên gần gũi nhau""Cái thai vẫn còn nhỏ mà mẹ, con nghĩ là sẽ không sao đâu""Mẹ hiểu nhưng mà mẹ không muốn mạo hiểm, con hãy cố gắng chịu đựng vì con của con đi""Không lẻ mẹ muốn vợ chồng con ngủ riêng đến khi vợ con sinh luôn sao?" "Đúng vậy""Con không chịu đâu" "Mẹ đã quyết định rồi, con đừng nói thêm lời nào nữa""Sao mẹ lại đối xử với con như vậy, sao lại chia cách vợ chồng con?"Bà Hằng cười.
"Gì mà chia cách, mẹ chỉ muốn tốt cho hai vợ chồng con và đứa bé thôi""Nhưng mà...... ""Không có nhưng nhị gì hết, mẹ đã quyết định rồi, con có năn nỉ cũng vô ích""Con ghét mẹ"
Gil giận dỗi bỏ về phòng.Thấy mặt Gil là Uyển Chi đã hiểu.
"Mẹ không đồng ý đúng không?" Gil buồn thiu gật đầu. "Anh đừng buồn nữa, rồi sẽ có cách khác mà" "Anh thật sự rất là giận mẹ, mẹ bắt chúng ta phải ngủ riêng đến khi đứa bé ra đời luôn" "Mẹ chỉ muốn tốt cho chúng ta và đứa bé thôi. Chồng yêu của em cố lên nha"Gil gượng cười. "Chồng sẽ cố gắng"Bà Hằng gõ cửa phòng.
"Con dâu đã trễ rồi đi ngủ thôi" "Dạ, con sẽ qua ngay"Uyển Chi hôn lên má Gil một cái.
"Chồng yêu ngủ ngon"Gil xịu mặt.
"Không có em làm sao mà anh ngủ ngon được đây""Chồng đừng như vậy mà"Không muốn làm cho vợ buồn, nên Gil cố gắng gượng cười. "Chồng không sao đâu, vợ yêu ngủ ngon"Chụt.Gil cũng hôn lên má Uyển Chi cái chốc. Thấy Gil đã vui vẻ, Uyển Chi mới an tâm qua phòng mẹ chồng ngủ. Gil leo lên giường nằm ngủ, sao mà anh ngủ ngon được đây, Gil lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, nhớ vợ quá làm sao mà ngủ được đây. Gil lấy điện thoại ra nhắn tin cho Uyển Chi. < Vợ yêu em ngủ chưa?> < Em chưa ngủ, chồng không ngủ được sao?>< Đúng vậy, 😭 chồng nhớ em không ngủ được, phải làm sao đây?><Chồng hãy đếm từ 1 đến 100 ba từ, yêu vợ nhất, thì chồng sẽ ngủ được thôi>< Nếu vẫn không ngủ được được thì sao?>< Thì chồng đếm thêm 1000 lần nữa, đến khi nào ngủ được mới thôi ><Chồng nghĩ có đếm tới sáng cũng không ngủ được đâu >Bà Hằng thấy Uyển Chi cầm điện thoại thì nói."Con dâu, con đang có thai không nên cầm điện thoại nhiều, sẽ không tốt cho đứa bé đâu""Dạ, con sẽ cất ngay"<Vợ yêu sao em không trả lời anh?>< Chồng yêu em xin lỗi, em phải đi ngủ rồi, mẹ không cho cầm điện thoại. Chồng yêu ngủ ngon, em yêu anh >Gil đọc tin nhắn của vợ xong thì đầu bốc khói, mẹ thật là quá đáng, nhắn tin cũng không cho là sao.< Gil nhắn tin lại cho Uyển Chi, anh cũng yêu em, ngủ ngon vợ yêu > Uyển Chi đọc tin nhắn xong thì mỉm cười, rồi bỏ điện thoại ra xa."Con nhắn tin với chồng con sao?""Dạ, anh ấy không ngủ được nên mới nhắn tin với con" "Chắc là hai đứa đang oán giận mẹ lắm, vì mẹ bắt hai đứa phải ngủ riêng?" "Không có đâu mẹ, mẹ làm như vậy chỉ là muốn tốt cho vợ chồng con và đứa bé thôi""Cảm ơn con đã hiểu cho mẹ, con mau ngủ đi đã trễ rồi" "Dạ" -------Gil làm theo lời vợ đếm mãi mà vẫn không ngủ, Gil bực mình quá ra ngoài phòng khách ngồi. "Anh hai, sao giờ này anh còn chưa ngủ mà ngồi đây?" "Anh không ngủ được" "Sao lại không ngủ được, không lẻ vì sắp được làm ba nên vui quá không ngủ được?""Không phải, là vì mẹ" "Sao lại vì mẹ, anh hai nói rõ đi em không hiểu gì hết?" "Em có biết là mẹ rất quá đáng hay không, mẹ bắt hai vợ chồng anh phải ngủ riêng đến khi đứa bé chào đời luôn. Mẹ không cho ngủ chung vì mẹ sợ anh làm hưởng đến đứa bé" Thiên Tú bật cười.
"Mẹ cũng hơi quá đáng thật, cái thai vẫn còn nhỏ mà, sao lại không cho anh ngủ chung với chị dâu""Em còn cười được sao, mau nghĩ cách giúp anh đi, anh sắp điên lên rồi đó""Một khi mẹ đã quyết định rồi sẽ rất khó thay đổi, anh hai tự tìm cách đi em không giúp gì được đâu" "Sau này em có vợ, mẹ cũng sẽ làm như vậy với vợ chồng em, lúc đó đừng có mà nhờ anh giúp đỡ""Anh hai đừng giận em, em cũng muốn giúp anh nhưng em không biết phải làm sao cả, hay anh đi năn nỉ mẹ đi""Anh đã năn nỉ hết lời rồi mà mẹ vẫn không đồng ý" "Thôi anh hai đừng buồn nữa, rồi từ từ sẽ nghĩ ra cách thôi. Mà khi nào anh mới đi làm lại vậy, em còn công việc của em nữa, không thể cứ đi làm thay anh mãi được đâu?" "Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ đi làm""Vậy em đi ngủ trước đây" Gil gật đầu. _______Một tháng sau, ngày nào cũng như ngày đó Gil sắp điên luôn rồi. Sáng đi làm đến chiều mới về, Buổi tối muốn gần gũi với vợ một chút mẹ cũng không cho, mới 8h giờ là mẹ đã bắt Uyển Chi phải đi ngủ rồi."Chồng yêu hôm nay là chủ nhật anh đưa em về thăm mẹ em có được không, em rất là nhớ mẹ?" "Được"Ăn sáng xong Gil chở Uyển Chi về nhà của mẹ vợ, vừa bước vào nhà Uyển Chi đã bước lại ôm chặt mẹ của mình rồi. "Con nhớ mẹ quá"Mẹ Uyển Chi mắng yêu.
"Sắp lên chức mẹ rồi mà cứ như con nít vậy"Uyển Chi cười cười.
"Tại con nhớ mẹ mà" Gil bước vào.
"Dạ con chào mẹ, mẹ con có gửi ít quà cho mẹ" "Nói lại với mẹ con là mẹ cảm ơn" "Dạ" Hai người chơi đến chiều chuẩn bị về thì Uyển Chi nói."Tối nay em ngủ lại nhà mẹ một đêm có được không anh Gil, em thật sự rất là nhớ mẹ?""Được" "Vậy anh mau về đi, sáng mai em sẽ đón taxi về nhà thật sớm" "Anh không về đâu, anh cũng sẽ ở lại, sáng mai về sớm đi làm là được rồi"Gil gọi điện cho bà Hằng."Tối nay hai vợ chồng con sẽ ngủ lại nhà mẹ vợ một đêm, sáng mai tụi con sẽ về sớm" "Mẹ biết rồi"Bà Hằng cúp máy xong thì cười cười.
"Con đừng tưởng là mẹ không biết ý đồ của con là gì. "Đi ngủ thôi vợ yêu"Gil ẵm Uyển Chi lên giường.
"Em có biết là anh nhớ em sắp phát điên lên rồi không?"Uyển Chi vòng tay qua cổ của Gil.
"Em cũng rất nhớ anh" Gil cuối người xuống hôn lên môi Uyển Chi, tay thì đang mở từng cút áo, bỗng có tiếng gõ cửa."Con gái, con ngủ chưa?" "Dạ chưa"Uyển Chi bước ra mở cửa cho mẹ cô.
"Có chuyện gì vậy mẹ?" Bà ấy bước vào trong.
"Con rễ, tối nay mẹ muốn ngủ với con bé một hôm, có được không con?" "Dạ được"- Gil khóc thầm trong lòng. "Cảm ơn con rễ, con gái đi ngủ thôi""Dạ"Uyển Chi xách gối qua phòng bà ấy ngủ, còn Gil thì bước nhanh vào phòng tắm dập lửa. Uyển Chi ôm chặt lấy mẹ cô.
"Lâu lắm rồi con mới được ngủ với mẹ, con rất là nhớ mẹ" "Mẹ cũng rất nhớ con, lúc đầu gả con đi lấy chồng mẹ rất là lo lắng, mẹ sợ con sẽ không được hạnh phúc" "Mẹ đừng lo gì hết, con đang rất hạnh phúc. Chồng con rất là cưng chiều con, cả gia đình chồng con ai cũng yêu thương con hết" Mẹ cô mỉm cười.
"Vậy thì tốt, mẹ hy vọng con gái yêu của mẹ sẽ luôn được hạnh phúc"Hai mẹ con tâm sự thật lâu mới chịu đi ngủ. ______Sáng hôm sau, Gil ra sau vườn dạo tình cờ nghe được hai người mẹ nói chuyện qua điện thoại "Chị an tâm, tối qua con bé ngủ với tôi"- Mẹ Uyển Chi nói. Gil đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra tối qua là do mẹ của mình. Gil bước vào phòng gọi Uyển Chi dậy."Vợ yêu mau dậy đi, anh sắp trễ giờ đi làm rồi""Em dậy không nỗi rồi chồng ơi, tối qua em nói chuyện với mẹ khuya quá"Gil ẵm Uyển Chi ra xe. "Con rể ăn sáng rồi hãy về, mẹ đã nấu bữa sáng rồi" "Con xin lỗi mẹ, con sắp trễ giờ đi làm rồi, con xin phép mẹ con về"Bà ấy gật đầu.
"Con nhớ lái xe cận thận đó""Dạ con biết rồi"………Gil chở Uyển Chi về nhà rồi vội thay đồ đến công ty. Khải Nguyên hỏi.
"Cậu sao vậy Gil, sao nhìn mặt mày khó coi quá vậy?"Gil mệt mỏi trả lời.
"Tại bữa giờ mình không ngủ được" ''Sao lại ngủ không được?" "Thì tại mẹ của mình đó, cậu có biết không, mẹ của mình rất là quá đáng. Mẹ bắt vợ chồng mình phải ngủ riêng đến khi cô ấy sinh con luôn" Khải Nguyên cười cười chọc Gil.
"Thì ra là thiếu hơi của vợ" "Cậu có cách nào giúp mình không?""Khó đây, cậu tự nghĩ cách đi mình bó tay"Gil suy nghĩ, nhờ người không bằng nhờ chính mình.………8h tối, "Chồng yêu em phải đi ngủ rồi, chồng cũng đi ngủ sớm đi" "Anh chịu đựng đủ rồi, mẹ thật là vô lý. Em cứ ngủ ở đây đi, không cần phải đi đâu hết" "Chồng đừng như vậy mà, mẹ sẽ giận đó" "Anh mặc kệ là mẹ có giận hay không, anh sẽ không làm theo ý của mẹ nữa đâu""Chồng à....." "Em đừng nói thêm lời nào nữa, em là vợ của anh thì phải nghe theo lời của anh"Uyển Chi biết là Gil đang giận nên cũng không dám nói nhiều. Bà Hằng đứng ở ngoài gõ cửa.
"Con dâu đi ngủ thôi, đã trễ rồi" "Dạ con sẽ qua ngay, chồng ơi mẹ gọi em rồi, em....."Uyển Chi chưa nói hết câu, thì Gil đã ẵm Uyển Chi lên giường xong tắt điện tối thui. "Chồng à mẹ đang đợi ở ngoài, anh.....""Em nằm im đi không được lên tiếng, không lẻ em muốn ngủ với mẹ hơn với anh sao, em không nhớ anh một chút nào hay sao?""Tất nhiên là em nhớ anh rồi, nhưng em sợ mẹ giận" Gil ôm Uyển Chi thật chặt.
"Em không cần phải sợ gì hết, chồng sẽ bảo vệ em"Bà Hằng gõ cửa.
"Con trai, mau cửa cho mẹ"Gil vẫn nằm im không ra mở cửa. Uyển Chi cũng không biết phải làm sao nữa."Con trai mở cửa mau" "Con không mở đâu, mẹ mau về phòng ngủ đi. Con hứa là sẽ không làm gì vợ con đâu, con chỉ ôm cô ấy ngủ thôi""Không được, mẹ không thể tin tưởng con được, mau mở cửa cho mẹ""Mẹ có gõ cửa tới sáng con cũng không mở đâu, mẹ mau về phòng ngủ đi" "Con muốn mẹ tức chết có phải không, mau mở cửa cho mẹ"Gil im lặng không trả lời. "Chồng yêu mở cửa cho mẹ đi, mẹ đang giận đó" Gil hôn lên môi không Uyển Chi nói nữa.Bà Hằng tức giận ra ngoài phòng khách ngồi. "Phu nhân có chuyện gì vậy?" "Thằng bé này nó muốn chống đối tôi mà, Dú mau lên phòng lấy chìa khoá dự phòng xuống đây ngay cho tôi, tôi không thể để cho hai đứa nó ngủ chung với nhau được." "Dạ thưa phu nhân, một tháng trước tôi đã đưa cho cậu chủ rồi." "Sao Dú lại đưa chìa khoá cho thằng bé, bây giờ biết phải làm sao đây?" "Dạ tại lúc đó cô chủ giận không cho cậu chủ vào phòng, nên tôi mới đưa chìa khoá cho cậu chủ" Thiên Tú chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Gil.<Em mau xuống khuyên mẹ giúp anh>Lại chuyện gì nữa vậy không biết, Thiên Tú xuống nhà khuyên bà Hằng đi ngủ. "Đi ngủ thôi mẹ đã trễ rồi" "Mẹ làm sao mà ngủ được, anh hai của con dám làm trái lời của mẹ." "Mẹ đừng giận nữa, cứ để cho anh hai ngủ chung với chị dâu đi, cái thai vẫn còn nhỏ mà sẽ không sao đâu." "Con thì biết cái gì, hai đứa nó vẫn còn trẻ sẽ không biết điểm dừng, nếu làm ảnh hưởng đến đứa bé thì sao?"Con...... Thiên Tú cũng không biết phải nói thêm gì nữa, anh hai em đã cố gắng hết sức rồi.
---------------Hết chấp 19--------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me