Chong Ngoc Cua Em
"Con có thể tự ăn được mà, sao lại bắt vợ con đút""không thích muốn vợ con đút""không sao đâu mẹ để con đút cho anh ấy"Nhìn Uyển Chi dịu dàng chăm sóc cho Gil như vậy bà Hằng rất là vui. Thiên Tú tắm xong thì bước xuống nhà.
"Xin lỗi mọi người, con tắm hơi lâu"Uyển Chi nghe tiếng nói thì ngước lên nhìn, Thiên Tú cũng nhìn qua phía Uyển Chi, hai người sững sờ nhìn nhau thật lâu."Thiên Tú con mau chào đi, đây là Uyển Chi, là vợ của anh hai con"Thiên Tú sốc quá cứ đứng nhìn Uyển Chi không nói nên lời."Con dâu, còn đây là Thiên Tú em trai của chồng con"Uyển Chi cũng sốc quá cứ đứng im nhìn Thiên Tú.Thấy hai người vẫn đứng im không nói gì bà Hằng mới hỏi. "Hai đứa làm sao vậy? "Dạ không có gì đâu thưa mẹ, chào cậu........em.... chồng" Uyển Chi phải cố gắng lắm, mới thốt ra được hai chữ em chồng.Thiên Tú đứng im không biết phải nói gì vào lúc này nữa, người con gái cậu yêu sao lại trở thành chị dâu của cậu. Thấy Thiên Tú cứ đứng im không nói gì, bà Hằng mới hỏi. "Thiên Tú con làm sao vậy, sao con không chào chị dâu?""Xin lỗi mẹ con cảm thấy không được khỏe, mọi người cứ dùng cơm trước đi, con xin phép lên phòng"Thiên Tú chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa lại."Cái thằng nhóc này nó bị làm sao vậy không biết?"Thấy Uyển Chi buồn nên bà Hằng mới nói."Con dâu, không phải là thằng bé không thích con đâu, chắc tại nó mới về nên vẫn còn mệt, con đừng có trách nó""Dạ không sao đâu mẹ"''Mẹ ơi anh ta là ai vậy?"- Gil hỏi. "Đó là Thiên Tú em trai của con""Sao Thiên Tú lại cao lớn như vậy, con nhớ là Thiên Tú chỉ nhỏ có chút xíu thôi mà?""không phải Gil của mẹ cũng rất là cao to hay sao?""Đúng vậy, con no rồi đi chơi thôi vợ"
Gil kéo Uyển Chi đứng dậy."Cái thằng bé này, vợ con còn chưa ăn cơm mà" "không sao đâu mẹ, thật ra con không thấy đói"Bây giờ có đói cũng làm sao mà nuốt nổi. "Xin phép mẹ bọn con vào phòng""Được rồi hai đứa về phòng đi" […]"Vợ ơi chơi trò này với chồng đi?""Chồng chơi trước đi em vào phòng vệ sinh một lát""Được"Vào phòng vệ sinh Uyển Chi bật khóc nức nở. "Sao chuyện này có thể xảy ra được, tại sao Thiên Tú lại trở thành em chồng của mình"Thiên Tú lên phòng ngồi như người mất hồn."Rút cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao Uyển Chi lại trở thành chị dâu của mình, mình không hiểu gì hết"Tú lấy điện thoại ra gọi cho Mẩn Nhi."Cậu đang ở đâu vậy, mình muốn gặp cậu ngay bây giờ?"............Quán cafe "Cậu về nước khi nào vậy?" Mẩn Nhi hỏi. "Mình mới về hôm nay, cậu có gì muốn nói với mình hay không?""Hả......ờ....... Không có"Thiên Tú đập bàn cái bốp làm Mẩn Nhi giật mình. "Cậu còn định giấu mình đến bao giờ nữa, tại sao Uyển Chi lại đồng ý lấy người đàn ông khác?""Thiên Tú à......... Cậu đã biết Uyển Chi kết hôn rồi sao?""Cậu mau nói cho mình biết nhanh đi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy""Thiên Tú cậu bình tĩnh nghe mình nói đã" "Được rồi cậu mau nói đi" Mẩn Nhi kể lại mọi chuyện cho Thiên Tú nghe. "Một chuyện lớn như vậy sao cậu lại không nói cho tôi biết, nếu cậu nói cho tôi biết thì mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này rồi. Sao Uyển Chi lại ngốc nghếch như vậy, hy sinh hạnh phúc của chính mình để đổi lấy số tiền đó?" "Minh cũng rất muốn nói cho cậu biết nhưng Uyển Chi không cho nói, Uyển Chi nói không được làm phiền cậu" "Mình là bạn trai của Uyển Chi mình có quyền biết mà. Cậu có biết là mình yêu Uyển Chi nhiều lắm hay không?" "Mình xin lỗi"
Nhìn Thiên Tú đau lòng như vậy Mẩn Nhi cũng cảm thấy rất là đau lòng. Thiên Tú bật khóc nức nở.
"Mình đúng là một người đàn ông thất bại, lúc người yêu gặp khó khăn, mình đã không thể ở bên cạnh yêu thương và che chở" "Thiên Tú cậu bình tĩnh lại đi, mình biết là cậu đau khổ. Nhưng mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi, cậu phải chấp nhận thôi""Cậu bảo tôi làm sao chấp nhận được đây, cậu có biết người Uyển Chi lấy là ai hay không?""Cậu biết người Uyển Chi lấy là ai sao Thiên Tú?""Không những biết mà con biết rất rõ, chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ăn cùng, ngủ cùng, chơi cùng và còn rất nhiều thứ. Anh ấy là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, từ nhỏ đến lớn anh ấy là hình mẫu để tôi noi theo, tôi chỉ mong được một nửa sự giỏi giang của anh ấy" "Cậu đang nói gì vậy, mình không hiểu gì hết?" "Người đó là anh trai của tôi, chồng của cô ấy là chính anh trai của tôi""Chuyện này sao....có thể""Cậu không tin đúng không, ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin đây là sự thật. Đáng lý ra còn 1 tháng nữa tôi mới về, nhưng vì nhớ Uyển Chi, anh trai thì bị tai nạn, tôi mới cố gắng học thật nhanh để trở về. Tôi không báo cho Uyển Chi biết là vì muốn cho Uyển Chi một sự bất ngờ, nhưng thật không ngờ, bất ngờ này khiến tôi đau đớn như vậy"Mẩn Nhi không biết phải an ủi Thiên Tú như thế nào nữa. "Cậu vào làm việc tiếp đi, mình về đây." Thiên Tú lái xe về nhà. "Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tội nghiệp cho Uyển Chi quá?"- Mẩn Nhi thở dài. _____Sau khi khóc xong, Uyển Chi bước ra ngoài, thấy Gil đã ngủ quên nên Uyển Chi dìu Gil lên dường ngủ.Uyển Chi định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. "Ai vậy?" Uyển Chi vừa mở cửa ra thì Thiên Tú đã nhanh tay kéo Uyển Chi lên tầng thượng, cũng may không có ai nhìn thấy. "Thiên Tú bỏ em ra đi, anh đang làm gì vậy?" "Câu này là anh hỏi em mới đúng, tại sao không nói cho anh biết chuyện của mẹ em.
Sao lại đi trao đổi một điều kiện hết sức ngu ngốc như vậy. Sao em có thể chấp nhận lấy một người đàn ông mà mình chưa gặp bao giờ, thần trí thì không được minh mẫn?" "Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em thật không ngờ số phận lại oan trái như vậy""Sao em lại ngốc nghếch như vậy, em có biết là anh đau lòng lắm hay không?"Thiên Tú ôm chặt Uyển Chi vào lòng. "Em xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho em"
Uyển Chi cũng vòng tay qua ôm chặt lấy Thiên Tú vào lòng. "Em là đồ ngốc"Cả hai đều rơi nước mắt.Sau một lúc Uyển Chi đẩy Thiên Tú ra."Thiên Tú, mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, chúng ta phải chấp nhận số phận thôi""Chấp nhận số phận sao, anh không làm được. Anh phải nói chuyện này cho mẹ biết, anh sẽ xin mẹ tìm cho anh hai một cô vợ khác" "Không được đâu Thiên Tú, mẹ anh sẽ đau lòng nếu như biết được sự thật"Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng bà Hằng gọi. "Con dâu, con đang ở đâu vậy, thằng bé đang khóc đòi con đó""Mẹ đang tìm em"
Uyển Chi vội vàng đi xuống dưới, vừa thấy Uyển Chi bà Hằng đã hỏi."Con đi đâu nãy giờ vậy, thằng bé ngủ dậy không thấy con, thì cứ khóc la om sòm?""Con xin lỗi, tại trời nóng quá nên con lên tầng thượng để hóng mát""Được rồi, con mau vào dỗ chồng con đi""Dạ"Gil vừa thấy Uyển Chi đã chạy lại ôm Uyển Chi thật chặt."Em đi đâu vậy, có biết là Gil sợ lắm hay không. Gil tưởng là em đã bỏ đi không muốn chơi cùng với Gil nữa?"Uyển Chi cũng ôm Gil dỗ dành.
"Em đâu có bỏ đi đâu, em chỉ lên tầng thượng hóng mát một chút thôi mà""Lần sau em có đi đâu phải dẫn Gil đi theo?""Em biết rồi nín đi đừng khóc nữa" Thiên Tú đứng chứng kiến cảnh này lòng cảm thấy đau đớn vô cùng, người con gái cậu yêu đang ôm một người đàn ông khác. Còn đau đớn hơn nửa khi người đó lại là anh trai của mình, cậu phải làm sao bây giờ? Bà Hằng định đi ngủ thì Thiên Tú gõ cửa bước vào trong. "Đã trễ rồi sao con còn chưa đi ngủ?""Con có chuyện muốn nói với mẹ?" "Con có chuyện muốn nói với mẹ sao, là chuyện gì vậy Thiên Tú?"Thiên Tú ngập ngừng một lúc rồi cũng hỏi.
"Sao mẹ lại chọn cô ấy cho anh hai?""Mẹ cũng không biết nữa, lần đầu tiên gặp Uyển Chi mẹ đã rất thích con bé rồi, con bé là một người rất tốt, đó là lý do mẹ chọn con bé cho anh trai của con""Mẹ có nghĩ như vậy là bất công với cô ấy hay không, nếu cả đời này anh hai vẫn không nhớ lại thì sao?" "Con đang nói gì vậy, anh hai con nhất định sẽ nhớ lại, mẹ biết con bé lấy anh trai con là thiệt thòi, nhưng mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con bé tất cả. Con cũng thấy rồi đó, bây giờ anh trai con không thể sống thiếu con bé được đâu, mới không thấy con bé một chút thôi, là nó đã khóc lóc om sòm rồi" "Nhưng mà mẹ à.....""Con đừng nói gì nữa, mẹ mệt rồi mẹ muốn đi ngủ" Mình phải nói sao cho mẹ hiểu bây giờ, mẹ thương anh trai nhiều như vậy, mẹ sẽ không cho phép mình làm tổn thương anh hai. …Buổi tối Gil định sách gối qua phòng bà Hằng ngủ thì Uyển Chi hỏi."Gil định đi đâu vậy?" "Gil qua phòng ngủ với mẹ, tối nào mẹ cũng kể chuyện cho Gil nghe hết" "Sau này Gil đừng làm phiền mẹ nữa, từ bây giờ em sẽ là người kể chuyện cho Gil nghe""Vợ cũng biết kể truyện sao?""Đúng vậy Gil mau lên dường nằm xuống đi" "Gil lên ngay, sao em còn chưa lên? "Em biết rồi." Uyển Chi hơi ngại, dù bây giờ Gil giống như một đứa trẻ nhưng anh ấy vẫn là đàn ông. Uyển Chi bắt đầu kể chuyện, Gil chăm chú lắng nghe."Vợ ơi em kể chuyện hay quá, còn hay hơn mẹ kể nữa""Em đã kể hết chuyện rồi, sao Gil còn chưa ngủ?" "Em chưa có hôn Gil mà""Sao cơ?" "Thì tối nào kể chuyện xong, mẹ cũng hôn lên trán chúc Gil ngủ ngon hết""Bỏ qua không được sao?""Không được em mau hôn Gil đi"Uyển Chi đành hôn lên trán Gil một cái. "Chúc Gil ngủ ngon"Gil cũng hôn lên trán Uyển Chi cái chốc. "Chúc vợ ngủ ngon"Gil ôm Uyển Chi thật chặt.
"Vợ ơi sao người em thơm quá vậy?""Em dùng sữa tắm, Gil cũng dùng sữa tắm giống em mà""Nhưng Gil không có mùi thơm giống như em, Gil rất thích mùi thơm trên người của em""Được rồi mau ngủ đi trễ rồi đó""Gil biết rồi."Gil chồm người lên hôn lên trán Chi một cái nữa. "chúc vợ ngủ ngon"- sau đó ôm Chi thật chặt."Lúc nãy Gil đã hôn và chúc em ngủ ngon rồi mà?" "Người em thơm quá"- Gil nhắm mắt lại không trả lời câu hỏi của Uyển Chi. Uyển Chi phì cười.
"Thật là, không biết là khờ thật hay giả vờ nữa, sao mà khôn quá vậy"Sau một lúc cả hai cũng chìm trong giấc ngủ, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính.
--------------Hết chấp 3--------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me