Chong Ngoc Nu Cong
"Mới tí đã dỗi rồi"Hi Văn lắc đầu rồi cũng đi vào trong , thế là cả sáng hôm đó , bạn nhỏ Hạ Vũ nhà ta cho cô ăn bơ đến no luôn ."Này đi vào ăn cơm"Hạ Vũ mặc kệ lời cô nói , anh vẫn ôm chặt lấy gấu bông , mắt thì dán chặt lên màn hình ti vi ."CHU HẠ VŨ"Hi Văn khó chịu khi bị bơ lời , cô quát lớn khiến Hạ Vũ sợ hãi mà giật mình ."Ương nữa là tôi ném gấu bông của anh đi đấy""Kh..không được ném"Hạ Vũ lắp bắp trả lời ."Thế thì đi vào ăn cơm , nhanhh"Cứ phải để cô to tiếng mới chịu vào ăn cơm , cả buổi anh chỉ cúi gằm mặt ăn cho xong , rồi lại định chạy ra ngoài xem ti vi tiếp nhưng liền bị Hi Văn lôi lại ."Lên phòng ngủ trưa nhanh lên""Không muốn đâu"Hạ Vũ mếu máo lắc đầu , cô làm anh sợ rồi ."Nín ngay , lên phòng ngủ chiều tôi cho anh đi khu vui chơi""Hả , vợ cho anh đi sao""Ừ"Nhận được câu trả lời của Hi Văn , Hạ Vũ nhanh chóng thay đổi tâm trạng . Anh cầm gấu bông rồi lon ton chạy nhanh lên tầng để ngủ trưa .Thực sự là háo hức đến mức chẳng ngủ được , anh cứ nằm lăn qua lăn lại mãi , cho đến khi bị Hi Văn dọa ném gấu bông lần nữa mới sợ hãi mà chịu đi ngủ trưa .15:00"Này , dậy mau""Ưm cho Vũ ngủ đi màa"Hạ Vũ gạt tay Hi Văn ra rồi chui vào chăn ."Haiz , không đi chứ gì , thế thì tôi đi một mình vậy"Hi Văn giả bộ rời đi , thì..."Aaaa không được , vợ chơi xấu"Hạ Vũ bĩu môi bất mãn , cuối cùng vật lộn qua lại một hồi , cô với anh cũng đến tới khu vui chơi .Hi Văn vừa đi vừa núp núp , gặp nhân viên của cô ở đây chắc là cô đội quần luôn quá .Còn Hạ Vũ ,anh háo hức chạy lung tung khắp nơi , cuối cùng lại dừng chân ở máy gắp thú bông ."Vợ cho anh chơi cái này""Hả? Trò trẻ con này á"Hi Văn híp mắt đánh giá , thấy cô nhìn anh như vậy , Hạ Vũ buồn thiu mà định bỏ đi ."Thôi thôi , chơi là được chứ gì""Hì hì , cảm ơn vợ"Hạ Vũ cười tươi rồi bỏ xu vào trong , anh gắp qua lại một hồi cũng chẳng được , Hi Văn đứng bên cạnh mà nóng hết cả mặt."Trời gắp bên kia ""Đừng có bỏ luôn thế""Này anh gắp kiểu gì đấy hả"Cô cứ đứng càu nhàu như vậy hoài làm Hạ Vũ cũng thấy mệt , anh bĩu môi tỏ vẻ khó chịu mà đưa cho cô . "Vợ chơi đi""Đợi đấy"Đến giờ này ai quan tâm mặt mũi nữa , Hi Văn háo hức cầm lấy cần gạt mà chơi một hồi , cuối cùng cô cũng gắp được một con gấu nhỏ . Thấy cô gắp được , mắt Hạ Vũ bỗng sáng lên , anh khẽ reo lên như đứa trẻ được kẹo."Aaa gấu , gấu bông , vợ cho anh nha , vợ nha""Ờ ờ cho anh"Hi Văn cười vui khi thấy anh như vậy , cũng có chút tự đắc mà khen chính mình .Đang lúc mải ngắm nhìn anh vui vẻ thì liền có người đi tới ."Hi Văn "Cô nghe thấy có người gọi liền quay lại,hóa ra là hội bạn của mình . "Khiếp bình thường chê nơi này trẻ con cơ mà"Một cô bạn tên Sở Yên trong đoàn liền lên tiếng trêu đểu cô ."Giề , giờ đổi sở thích không được à""Hahaha, chịu m rồi , mà đây là...."Sở Yên vừa nói vừa chỉ tay về phía Hạ Vũ ."Là chồng t""Uồi , ép cưới thành công , thế còn cái bạn gì gì đó của m thì...""Đưa nhiên vẫn là quan trọng nhất , còn anh ta cũng chỉ là làm tròn nghĩa vụ"Hi Văn nói rồi hơi hướng mắt về phía Hạ Vũ . Cô tưởng anh ngốc nên sẽ không hiểu , nhưng ai mà biết được , tên ngốc ấy lại hiểu hết chứ .Hạ Vũ hiểu mấy lời cô nói , nụ cười ngốc kia vẫn tỏ ra nhưng trong lòng đã vỡ vụn , anh ôm chặt lấy gấu bông rồi cứ thế đứng đó nghe bọn bạn Hi Văn bàn tán về mình ."Này , ngồi đây chơi nhá, tôi đi với bạn một tí ""Dạ..."Hạ Vũ cười cười , Hi Văn dúi lại đống tiền xu kia cho anh rồi bỏ đi . Nhìn đống tiền xu trong tay , Hạ Vũ cười nhẹ ."Không sao, Vũ chơi một mình cũng được"Chơi chán một hồi chẳng gắp thêm được con nào nữa , Hạ Vũ ngồi xuống bên một băng ghế gần đó , anh xoa xoa đầu con gấu bông Hi Văn gắp cho mình rồi khẽ thì thầm."Hi Văn không thương anh"Cứ thế , Hạ Vũ coi con gấu bông nhỏ kia là Hi Văn mà trò chuyện , nói chán rồi anh lại ngước lên nhìn xung quanh để tìm cô ,nhưng mãi chẳng thấy Hi Văn quay lại.Trời dần tối , Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy hoảng hơn , anh sợ hãi chạy khỏi khu vui chơi , nhưng cũng chẳng biết phương hướng mà về nhà . Anh chỉ nhớ mang máng một chút lúc chiều là đi về hướng có tòa nhà màu vàng kia , thế nên cứ vậy mà đi .Còn Hi Văn, lúc chơi chán với bạn bè rồi cô liền quay về nhà nghỉ ngơi , cho đến khi quản gia nhắc đến Hạ Vũ cô mới nhớ ra vẫn còn bỏ anh ở khu vui chơi ."Hức..vợ ơi....ba..mẹ....Hạ Vũ mệt quá...hức....Văn...Văn..."Trời bỗng dưng đổ mưa to , Hạ Vũ cả người đều ướt sũng đi trong mưa , gấu bông nhỏ bị anh ôm chặt lại , xung quanh ngoài ánh đèn đường cùng với tiếng mưa rào , chỉ có Hạ Vũ một mình trên đường .Thi thoảng mới có vài chiếc xe ô tô lạnh lùng lướt qua ."Anh ta không ở đây sao"Hi Văn dừng xe ô tô lại rồi chạy khắp nơi tìm anh nhưng không có ai ở gần khu giải trí nữa , cô lo lắng lái xe dọc theo tuyến đường đi lúc chiều , cuối cùng mới thấy bóng người quen thuộc kia ."Chu Hạ Vũ"Hi Văn chạy nhanh xuống rồi lấy ô che cho anh , Hạ Vũ đã khóc đến sưng mắt , thấy cô liền hoảng loạn mà chạy nhanh đến , nước mưa làm đường trơn trượt khiến cho Hạ Vũ vì chạy nhanh mà ngã đập đầu gối xuống đất"Vợ...hức...vợ ơi""Nào để tôi đỡ lên""Vợ...vợ""Nín không khóc nữa , sưng hết mắt rồi"Hi Văn đỡ anh vào xe , Hạ Vũ mệt đến nỗi khi vừa yên vị trên xe liền ngủ thiếp đi .Đến khi lái xe về đến nhà , cô nhanh đỡ anh lên vai mình rồi vào trong nhà. Thấy Hạ Vũ người ướt sũng , quản gia liền hốt hoảng chạy ra ."Cậu chủ...""Bác làm cho cháu chút nước gừng với"Hi Văn vội vàng nói rồi cõng anh lên phòng ."Này , dậy đi""Vợ..."Hạ Vũ yếu ớt dựa vào người cô , anh mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ thôi ."Tôi lấy quần áo rồi đi tắm qua nhé , để nước mưa ngấm vào sẽ ốm mất""Vũ mệt...vợ..""Anh..nghe lời đi tắm đi""Vợ tắm cho Vũ"Câu nói của Hạ Vũ làm cho Hi Văn đỏ cả mặt , cái tên này ngốc thật hay giả vậy .Đắn đo một hồi , Hi Văn cũng quyết định giúp anh tắm , cởi được bộ đồ ra mà cô không khỏi cảm thán về cơ thể anh , vừa trắng lại còn mềm mại như vậy , thực quá mê người mà."Bốp"Cô tự tát mình một cái rồi tự nhủ phải tỉnh táo để tắm cho anh , xong xuôi liền lau sạch sẽ cho Hạ Vũ rồi giúp anh mặc quần áo vào ."Cô chủ nước gừng pha được rồi"Người giúp việc khẽ gõ cửa , Hi Văn sau khi đặt anh xuống giường liền nhanh ra mở cửa , cô nhận lấy trà gừng rồi mang vào trong ."Vũ Vũ""Ưm"Hạ Vũ hơi hé mắt nhìn cô ."Dậy uống trà gừng nhanh lên""Có...có đắng không vợ""Ờ...không đắng đâu"Hi Văn thấy bộ dạng của anh liền biết anh sợ đắng , thế nên cô đành nói dối để anh uống ."Nào ngoan, uống một chút""Đ..đắng quá"Hạ Vũ nhăn mặt khi uống hớp đầu tiên , anh đẩy đẩy thìa ra không chịu uống thêm nữa ."Yên nào" Hi Văn hơi to tiếng khi anh đẩy thìa ra , cô giữ đầu anh lại mà cố bón thêm một thìa nữa ."Hức..đắng...đắng...bỏ ra" "Nghe lời tôi , uống một chút nếu không sẽ ốm mất""Nhưng nó đắng quá , vợ ơi"Hạ Vũ nhõng nhẽo mà chui tọt vào lòng cô , cái bộ dạng trẻ con của anh khiến cô lại mềm lòng , đành đặt ly trà gừng sang bên bàn , cô khẽ kéo chăn chùm kín lên cho anh ."Tôi xin lỗi nhé , hôm nay tôi...""Vũ không giận đâu , Vũ cũng không quan trọng mà"Hạ Vũ lí nhí nói , rõ ràng là anh rất để tâm đến lời nói hồi chiều của cô ."Anh...hiểu sao""Vợ ...Vũ đi ngủ nha"Hạ Vũ bơ đi câu hỏi kia cô , anh ôm chặt lấy Hi Văn mà nhắm mắt cố ngủ say , nhưng thực ra nước mắt đã chảy dài hai bên má , khiến cho nó ướt đẫm cả một góc áo của Hi Văn ."Vũ?""Anh khóc sao?"Hi Văn hơi đẩy người anh ra , nhưng Hạ Vũ lại ôm khư khư cô lần nữa khiến cho cô bất lực mà xoa nhẹ lưng anh như an ủi ."Ngoan ngoan , đừng nghĩ nhiều nữa , hôm nay anh cũng mệt lắm rồi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me