LoveTruyen.Me

Chong Ngoc Nu Cong

"Cái gì mà nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt"

"Cái gì mà Hạ Vũ từ bé đến lớn đều rất nhạy cảm , cái gì mà suy nghĩ nhiều chứ"

"Phiền quá , phiền chết đi được"

Hi Văn vừa càu nhàu vừa xử lý công việc , đúng lúc Hạ Vũ bước vào anh đứng ngoài cửa nhìn Hi Văn rất lâu . Trong đầu lại đầy dấu hỏi .

"Hôm nay vợ bị sao vậy"

Hạ Vũ bĩu bĩu môi tỏ vẻ khó hiểu , chần chừ một lúc anh liền chạy xuống bếp mang một ly sữa nóng lên cho Hi Văn .

"Vợ uống đi"

Hạ Vũ đặt cốc sữa xuống bàn , vẻ mặt lại hào hứng mong đợi cô uống .

"Không"

"....Vợ ghét anh"

Hạ Vũ buồn thiu mà đứng đó nhìn cô , còn Hi Văn chỉ biết bất lực mà quay lên nhìn tiểu ngốc nghếch đang đứng đó ăn vạ.

"Còn lèo nhèo là tôi ghét anh thật đó"

"Hưm...vợ uống sữa đi"

"Nói là không uống"

"Vậy là vợ ghét anh thật mà"

"Anh...."

Tức không chịu nổi mà , bây giờ cô mà bảo ghét thì kiểu gì cũng lăn ra đây ăn vạ , mà bảo không ghét thì lại không thực tâm mình . Thôi thì đành chấp nhận uống cho xong .

"Aa bỏng vãi" cô vừa uống hớp đầu tiên thì liền nhăn mặt . Mẹ nó , sao không nói nóng ngay từ đầu đi

"Vợ có sao kh.."

"Sao cái đầu anh , bỏng chết tôi rồi. Trời ơi cái môi xinh đẹp của tôii"

Hi Văn vừa cảm thán vừa nhanh lấy điện thoại mở cam ra để xem môi mình ra sao . Ai ngờ vừa mới mở cam được vài giây thì .

"Chụt"

"Con mẹ nhà anhh"

Hành động của Hạ Vũ khiến Hi Văn bất ngờ , cô còn chưa đề phòng đã bị hôn rồi. Cái tên khốn này , nhất định tối nay phải đuổi anh ta ra ngoài ngủ thôi:)

"Ai cho anh hôn tôi hả"

"Vợ hết bỏng chưa"

"....."

Hạ Vũ ngây ngô sờ nhẹ lên môi Hi Văn, hành động này của anh càng khiến cô bất ngờ tới mức đơ người , nhưng chỉ mất có vài giây Hi Văn liền kéo lấy tay Hạ Vũ lại rồi đè anh sát vào tường .

"V..vợ...ưm"

Anh chưa nói hết câu đã bị cô hôn tới tập , tay khẽ cựa quậy muốn đẩy cô ra nhưng Hi Văn càng vì anh chống đối mà càng hôn sâu hơn .

"Ưm....vợ...ưm...ưm"

"Ngoan chưa"

"Hức...vợ...vợ...bắt nạt Vũ...oaaaa"

Hạ Vũ được đà liền khóc lớn ,khiến cho ai đó tưởng vừa chiếm được lợi thế lại quay ra lúng túng dỗ dành .

"Được rồi mà , nín mau "

Tay cô nhẹ đưa lên xoa cái má đáng yêu của Hạ Vũ , thi thoảng lại vỗ nhẹ lưng anh như để an ủi.

"Vợ..."

"Anh hôn tôi thì được , tôi hôn anh không được sao"

"Nh..nhưng mà...Vũ hôn nhẹ...còn vợ...hức..vợ ...cắn anh"

"....ờ.....rồi tôi chịu thua anh , xin lỗi được chưa"

Hi Văn cứng họng trước cái lí lẽ này , cô lại tiếp tục niệm câu cũ , một điều nhịn chín điều lành . Giờ mà không nhường anh ,chắc anh sẽ khóc từ đây đến sáng mất .

"Hức...vợ uống sữa"

"Ừ tôi uống"

Vòng vo nãy giờ sữa cũng nguội rồi nên cô cũng thoải mái uống hết . Uống xong liền thấy gương mặt ai kia tươi rói mà nhìn cô , lại ríu rít hỏi có ngon không nữa.

"Vợ thấy sữa ngon không"

"Bình thường"

"..." /bòn/

"À không , ngon , ngon mà"

Thấy mặt anh lại buồn thiu làm Hi Văn lại phải đổi sang câu trả lời khác, dỗ anh một lúc thì Hạ Vũ cũng hết buồn .

Sau khi theo Hi Văn trở về phòng ngủ , Hạ Vũ liền leo lên ôm chặt cứng người cô khiến Hi Văn cũng bất lực mà mặc kệ anh , được một lát thì tên người lớn này liền thủ thỉ với cô .

"Vợ ơi"

"Hả"

"Mai vợ cho Vũ đi với Diệu Hàm nha"

"Cái gì" Hi Văn không hiểu vì sao nghe như vậy liền khó chịu , cô cau mày cúi xuống nhìn người trong lòng mình .

Hạ Vũ thấy ánh mắt khó chịu của cô thì liền sợ hãi , anh cũng chẳng biết người nhỏ kia nghĩ gì nên lại ấp úng nói lại.

"Vợ cho Hạ Vũ đi cùng Diệu Hàm , 1 buổi được không"

"Đi đâu" cô lạnh lùng hỏi lại một câu

"Đi...đi khu vui chơi ...vợ cho anh đi nha"

"Ừ "

Hi Văn nói xong liền buông anh ra rồi nằm xê ra ngoài , Hạ Vũ còn đang vui vì cô đồng ý thì liền bị cô đẩy ra không thèm ôm nữa mà lại buồn rầu .

"Vợ ôm anh"

Hạ Vũ nằm dịch lại phía Hi Văn rồi vòng tay qua ôm cô .

"Bỏ ra "

Hi Văn đẩy cánh tay Hạ Vũ ra , cô cau mày khó chịu rồi chùm chăn khín người mình.

"Vợ..."

"Nói nữa là cút ra sô pha ngủ"

"....."

Bị Hi Văn mắng nên Hạ Vũ không dám nhè nheo nữa, anh lặn lại chỗ nằm nhưng vẫn dùng ánh mắt đáng thương nhìn ai kia đang quay lưng lại với mình . Trong lại lại tự ủy khuất tại sao bỗng dưng vợ lại thay đổi thái độ , chẳng lẽ anh lại làm gì sai à .

6:30 AM

"Oaaa đi chơi đi chơi"

Hạ Vũ sau khi vscn xong liền chạy nhanh ra khỏi nhà tắm , anh lấy áo khoác mỏng rồi tự giác mặc vào , đi qua lại thấy Hi Văn vẫn đang say ngủ thế nên bèn lén lún đi lại hôn nhẹ lên má cô một cái .

"Văn Văn ngủ ngon nha"

Hạ Vũ cười nhẹ rồi lại hôn thêm một cái nữa , xong xuôu anh lon ton chạy xuống dưới nhà . Thấy bên ngoài Diệu Hàm đã đợi sẵn nên liền chạy ra .

"Hàm ơi"

"Trời lẹ coi , t với Tuấn Lâm đợi m nãy giờ"

"Tuấn Lâm ? Hàm bảo Lâm Lâm tuần sau về mà"

"Cậu ta đổi lịch rồi"

Diệu Hàm vừa nói dứt lời thì Tuấn Lâm đã hạ cửa kính xe xuống vẫy vẫy Hạ Vũ .

"Thẳng quỷ , nhanh lên coi"

"Dạaa"

Hạ Vũ vui vẻ chạy lên xe rồi cùng Tuấn Lâm và Diệu Hàm đi chơi.

Khu Vui Chơi.

"Này đừng ăn nữa , m ăn ba cái rồi đấy"

"Cho Vũ ăn nốt cái này đii"

Hạ Vũ từ nãy đến giờ đã ăn đến cây kem thứ ba , nhưng anh vẫn muốn ăn tiếp . Ở nhà Hi Văn đã không cho ăn rồi , ra ngoài cũng bị cấm . Haizz đúng là ai cũng bắt nạt Vũ mà .

"Không được"

Diệu Hàm lấy cây kem khỏi tay Hạ Vũ khiến anh mếu máo nhìn theo.

"Hức..."

"Nàooooo, không khóc , t với m đi chơi trò khác lát ra ăn nha"

"Dạ.."

Mặc dù không muốn nhưng Hạ Vũ vẫn phải nghe theo , anh cùng Diệu Hàm , Tuấn Lâm chơi một hồi đến lúc mệt nhoài liền ngồi xuống cạnh băng ghế gần đó để trò chuyện .

"Này Hạ Vũ" Tuấn Lâm từ nãy đến giờ cuối cùng cũng hỏi cái cậu đang thắc mắc nãy giờ .

"M với Hi Văn đã...ờm ...làm qua chuyện đó chưa"

"Phụt"

Diệu Hàm suýt sặc trước câu hỏi của Tuấn Lâm , liền đưa tay ra huých huých cậu mấy cái .

"Điên à"

"Kệ đi , phải thực tế thực tế lên"

"Chuyện đó là gì ạ"

Hạ Vũ ngây thơ hỏi lại.

"Thì tạo em bé ý"

"....."

Thấy Hạ Vũ im lặng nhìn mình , Tuấn Lâm đành bất lực thở dài .

"Ngốc quá trời ngốc , t chịu thua"

"Không có ngốc , Hạ Vũ không ngốc "

"Rồi rồi , Hạ Vũ t với m ra kia chơi , đừng để ý cái lão già 80 tuổi này nữa"

"Ê nói ai lão già hả con kia"

Tuấn Lâm bị nói là già liền đứng lên phản bác , ai ngờ còn chưa nói thêm được câu nào nữa thì đã bị 2 đứa cùng đoàn kéo đi . Khiến lão già như cậu xém bị thấp khớp:)

20:30 PM

"Tạm biệt"

"Ừm mặc ấm vào đấy nhá , phong phanh quá đi mất"

Diệu Hàm vừa nói vừa đội mũ len lên cho Hạ Vũ , cái khung cảnh tình tứ này khiến cho ai đó cảm thấy ngứa hết cả mặt .

"Haiz tình cảm quá nhỉ"

"Vợ.."

Hạ Vũ thấy Hi Văn liền chạy nhanh vào tay còn mang theo một túi đồ mà ôm chầm lấy cô.

"Vũ nhớ vợ quá"

"Nói dối mà không biết ngượng , bỏ ra"

Hi Văn bực bội đẩy mạnh anh ra rồi bước vào trong , làm ai đó buồn thiu mà lẽo đẽo theo sau .

"Vợ sao vậy ạ"

"Chả sao , đi tắm rồi ăn cơm đi"

"Vũ ăn ở ngoài rồi ạ , đợi Vũ tắm rồi lát cho vợ xem cái này nha"

Hạ Vũ nhanh nhẹn đi lấy quần áo rồi tắm rửa , tầm 30p sau anh mới ra ngoài, thấy Hi Văn buồn chán ngồi bấm điện thoại , anh bèn đi đến hộp quà lấy ra một cây thông noel nhỏ .

"Vợ ơi, quà của vợ"

"Gì?"

Hi Văn nhìn đến cây thông nhỏ , nó được làm bằng đất sét , nặn khá tỉ mỉ còn được sơn bóng bên ngoài nữa , trông quả thực rất xinh.

"Vũ tự tay làm cho vợ đó , vợ thích không"

"Không , đem mà tặng Diệu Hàm ý"

"Hmm...không cần đâu , Vũ làm tặng Hàm Hàm cái khác rồi ạ"

"Hàm Hàm???"

Hi Văn nhắc lại cái tên anh vừa gọi rồi cười khinh .

"Cút ra ngoài nhanh lên"

"Vợ?"

"Cút , tối nay không cho anh vào phòng"

Hạ Vũ không hiểu vì sao mà Hi Văn nổi giận , trong lúc anh còn ngơ ngác thì đã bị cô đẩy ra ngoài , làm cho chân không đứng vững mà loạng choạng suýt ngã xuống.

"Văn Văn...."

Ngoài lề: muốn ngược hay H nàoooo🍉🍉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me