LoveTruyen.Me

Chong Ngoc Nu Cong

Sáng hôm sau Hi Văn vẫn đi làm như bình thường , Hạ Vũ khi thức dậy chẳng thấy cô đâu nên có chút hụt hẫng , anh tự giác đi vscn xong xuôi lại chạy nhanh xuống tầng , muốn hỏi mấy người giúp việc cách nấu ăn.

"Cậu chủ muốn học thật sao"

"Muốn ạ , mọi người chỉ Vũ Vũ làm đi , Vũ muốn làm đồ ăn trưa cho vợ"

Vẻ mặt tươi cười của Hạ Vũ làm cho người giúp việc chẳng thể từ chối , họ chỉ có thể tận tình chỉ bảo anh , Hạ Vũ vừa làm vừa xem họ hướng dẫn đến bước cuối cùng anh lại bất cẩn để bị bỏng tay .

"Cậu chủ.."

"K..không sao , Vũ làm xong hết rồi , muốn đi đến chỗ Hi Văn"

Vết bỏng ở tay có chút rát nhưng anh vẫn gượng cười nói không sao , hiện tại chỉ mong muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Hi Văn thôi .

Công Ty

"Trưa nay em đi ăn với anh nhé"

"Ừm cũng được"

Hi Văn cười nhẹ , khoảng 5p nữa là ăn trưa rồi nên cô cùng dọn dẹp lại tài liệu rồi định rời bàn để đi ăn thì Hạ Vũ lại bước vào .

"Vợ ơi"

"Hạ Vũ , anh...."

Chưa nói dứt câu đã bị người kia ôm chặt lấy , Hi Văn có chút ngượng mà quay sang nhìn biểu cảm của Minh Viễn.

"Anh đến đây làm gì"  cô khẽ đẩy anh ra rồi hỏi.

"Vũ làm đồ ăn cho vợ"

Hạ Vũ vui vẻ lấy hộp đồ ăn ra , bên trong là cơm cuộn cùng với rất nhiều đồ ăn kèm khác . Hi Văn thấy thế thì có hơi đơ ra .

"Là bác Diệp làm ?"

"Hong , là Vũ làm đó "

"Giỏi vậy sao" Cô xoa nhẹ đầu Hạ Vũ như một lời khen dành cho anh .

Hành động cưng chiều này của cô làm ai kia cảm thấy thực ngứa mắt.

"Dạ , vợ ăn không , Vũ lấy cho vợ nha"

"Được , đi lại đây với em"

Hi Văn khoác tay Hạ Vũ rồi quay trở về bàn , mà quên mất cô đã bỏ ai kia vẫn đứng chết chân từ nãy đến giờ .

"Cái thằng ngốc đó"

Lâm Minh Viễn siết chặt tay mình lại , sự xuất hiện của anh thật sự đã đe dọa đến vị trí của hắn trong trái tim Hi Văn.

"Vợ ăn ngon không"

Hạ Vũ ánh mắt momg chờ khi thấy Hi Văn bỏ miếng cơm cuộn vào miệng .

"Ừm , ngon lắm luôn . Nào há miệng ra em bón cho anh"

"Dạaa"

Hạ Vũ ngoan ngoãn để Hi Văn đút cho mình , anh ăn một cách vui vẻ , rồi lại quay ra ngắm nhìn phòng làm việc của Hi Văn .

"Oaaa nơi này rộng thật"

"Hửm?"

Hi Văn vừa ăn vừa nhìn bạn lớn kia đang chạy xung quanh ngắm nhìn căn phòng .

"Đây là ảnh của Vũ nè"

Hạ Vũ thấy ảnh của mình chụp cùng Hi Văn được cô cẩn thận đặt trên bàn thì vô cùng bất ngờ.

"Vợ nói ảnh này trẻ con mà"

"Hả...à thì....tại thấy chỗ đó trống nên em để đó , không được à"

"Dạ không , Vũ vui lắm"

Hạ Vũ cười tười rồi đi đến ôm chầm cô , thuận thế liền leo lên người Hi Văn mà ngồi .

Đúng lúc Minh Viễn bước vào , thấy vậy khiến hắn ta tức đến đỏ bừng cả mặt .

"Ai đây ạ"

Hạ Vũ chỉ về phía Minh Viễn

"Tôi là Minh Viễn, thư ký của Đoàn tổng"

Minh Viễn cố nặn ra một nụ cười .

"Dạ "

Hạ Vũ vui vẻ gật đầu .

Minh Viễn biết thân phận của Hạ Vũ nhưng vẫn vờ vịt hỏi lại .

"Bạn đây là tình nhân của Đoàn tổng"

"Tình nhân là cái gì ạ? Vũ là chồng của Văn Văn mà"

"Nói đủ rồi"

Hi Văn thấy Minh Viễn có ý đồ gì đó thì liền đổi chủ đề . Cô nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Vũ rồi nói

"Chiều nay em nghỉ , em với anh về nhà thôi"

"Vậy chiều vợ đưa anh đi chơi nha"

"Được"

Minh Viễn đen mặt nhìn Hạ Vũ và Hi Văn rời đi . Tối hôm đó sau khi đưa Hạ Vũ về nhà , cô do còn có chút việc nên đành quay về lại công ty tăng ca .

Vừa mới mở cửa bước vào đã bị Minh Viễn ôm ngay từ phía sau.

"Bỏ ra"

"Anh có gì không bằng tên ngốc đó"

"Câm miệng , không cho anh nói Hạ Vũ như vậy"

"Em yêu anh ta sao?"

"Tôi...."

Hi Văn cứng miệng, cô cũng thực sự đang rối ren với mớ tình cảm này , vốn dĩ đã cố gắng mở lòng với Hạ Vũ nhưng ngay lúc đó , Minh Viễn lại trở về .

"Nói không được? Vậy là vẫn còn tình cảm với anh"

"....."

Minh Viễn biết Hi Văn rất dễ mềm lòng , vậy nên hắn ta đã cố gắng tỏ ra bộ dạng đáng thương nhất , đi đến trước mặt mà ôm chặt lấy cô .

"Xin lỗi...Hi Văn anh xin lỗi , có thể cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm không , làm ơn anh chỉ muốn bên cạnh em thôi"

"Lâm Minh Viễn..."

"Hi Văn , đừng bỏ anh"

Quả đúng như dự đoán , Đoàn Hi Văn thực sự đã mềm lòng rồi , cô khẽ đưa tay lên ôm lấy eo Minh Viễn, rồi cùng hắn thuận đà mà hôn lấy nhau . Quả thực trong giây phút đó thực không rõ liệu cô có còn nhớ có một người vẫn đang thức đợi cô về hay không?

"Văn Văn sao vẫn chưa về"

Hạ Vũ mệt mỏi dựa vào ghế , anh đã đợi cô rất lâu , chẳng phải nói chỉ đi một lúc sao. Đúng là lừa người mà .

"Văn..."

"Tiểu Vũ con mau đi ngủ thôi"

"Không muốn , muốn đợi Văn về"

"Cô chủ vừa gọi cho bác , nói hôm nay cô ấy sẽ không về . Hạ Vũ ngoan mau đi ngủ sớm "

"Hức...không có....Văn..Văn nói sẽ về ngủ với Hạ Vũ mà...không muốn..hức...Văn nói dối...oaaa"

Hạ Vũ uất ức liền khóc lớn , làm người quản gia đau lòng ôm lấy anh mà dỗ dành . Bà vốn dĩ nghĩ Hi Văn tăng ca bình thường cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông khác , nghe thực sự rất thân mật . Làm cho ngay cả bà cũng bất an .

Lại nhìn Hạ Vũ vẫn đang thút thít ôm lấy gấu bông càng khiến cho người quản gia thêm đau lòng cho anh .

"Tiểu Vũ đi ngủ , bác đưa con đi"

"Nhớ Văn"

"Con ngủ một lát , sáng hôm sau Hi Văn sẽ về với con , có được không"

Hạ Vũ vẫn một mực lắc đầu không chịu nghe , làm cho người quản gia chỉ có thể gọi điện nhờ Hi Văn giúp . Tưởng cô sẽ dỗ dành anh , nhưng ai ngờ từng câu nói của cô đều khiến Hạ Vũ đau lòng .

"Văn Văn , về với Vũ đi"

"Hạ Vũ em nói anh đi ngủ sớm cơ mà , sao lại không nghe lời em"

"Nhưng mà...nhớ Văn"

"Ngủ đi đừng lèo nhèo nữa"

"Vợ không về , anh sẽ không ngủ đâu"

Hạ Vũ vốn tưởng cô vẫn sẽ như mọi khi nghe anh nói vậy liền quay về , nhưng lần này thì khác rồi. Hi Văn không những không thèm dỗ dành mà còn mắng anh 

"Em nói anh đi ngủ , đừng có phiền em nữa . Em còn bận việc"

Nói rồi cô liền tắt máy , mặc cho Hạ Vũ khóe mắt đã ngấn lệ .

Anh cúi xuống ôm lấy gấu bông vào lòng rồi ngồi thu mình lại một góc ở ghế sô pha . Miệng lại lí nhí trách

"Vợ nói dối..."

Ngoài lề : Đường trộn thủy tinh luôn là chân ái:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me