Chong Nhat Jeonrose
"Chính Quốc..cậu đi đâu vậy?"Lệ Sa hướng theo bóng dáng cao lớn bước vào xe rồi chạy mất hút đi, trong lòng không khỏi khó chịu.Ở cùng một nhà với người đàn bà này sớm muộn gì nàng cũng sẽ phát điên lên a..
.
."Ba, sao lại nói nặng lời như vậy?"Lệ Sa quay sang nhìn Điền Ân nói nhẹ giọng."Con xem nó có coi ta ra gì hay không? Ăn nói ngông cuồng không phép tắc gì cả""Thôi không nói với ba, con lên phòng đây"Lệ Sa mệt mỏi đứng dậy bước lên lầu, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt sắc bén của người phụ nữ kia đang nhìn theo mình.."Con với cái, thật tức chết mà"Điền Ân nghiến răng tức giận, Như Tuyết mỉm cười đưa tay vuốt lấy vai ông."Thôi mà anh, có gì từ từ nói với con. Anh như vậy chỉ khiến tụi nhỏ ghét em thêm thôi..""Hừ!!"
.
.
.<Nếu nỗi nhớ của bạn về ai đó sâu đậm đến mức thời gian không thể xoá đi, thì người đó chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, còn bạn chính là người đau khổ nhất trên thế gian>
.--Bar 1001 Nights Hookah Lounge--Là một trong những điểm nóng shisha nổi tiếng nhất của Đài Bắc, 1001 Nights Hookah Lounge ngoài thuốc lá Trung Đông chất lượng cao, còn có thể thưởng thức bữa tối và đồ uống. Thực đơn của sảnh khách có các món ăn Ba Tư cũng như cocktail và bia. Mỗi đêm bao gồm một loạt các buổi biểu diễn như vũ công bụng, tay trống tabla, và ca sĩ quốc tế. Khi DJ đến, các cô cậu có tiếng trong giới nhà giàu có thể chạm sàn nhảy giữa đồ uống và shisha. Với bầu không khí vui vẻ và sôi động.Chính Quốc ngồi ở một bàn tròn sâu trong góc với chai Whisky Glenfiddich 1937, ánh mắt mơ hồ nhìn ánh đèn vàng cùng tiếng nhạc xập xình ngày một lớn. "Đây chẳng phải là Điền Tổng hay sao? Sao lại ngồi một mình?"Cô nàng với áo crop top cùng quần jeans đen năng động đi đến chỗ anh cười tươi, tay tự rót cho mình một ly rượu."Cô là?"Chính Quốc uống quá nhiều nên không nhìn rõ người trước mặt, mơ hồ thấy được một nụ cười gượng gạo."Anh mau quên như vậy sao? Tôi là La Hy Tử. Thư kí của anh ở Kim Long đây"Ánh mắt Hy Tử có chút buồn bã, nàng cứ nghĩ anh sẽ nhớ rõ mà chào đón nàng chứ!??."À!! Tôi xin lỗi. Tôi không đúng rồi"Chính Quốc cười cười nốc cạn ly rượu như một sự trừng phạt, trong người bắt đầu uể oải ngồi không vững nữa."A, cẩn thận"Chính Quốc gật gù ngã xuống, Hy Tử vội vàng đỡ lấy anh dựa vào người mình."Anh say rồi, tôi đưa anh về nhà."Hy Tử chật vật đỡ anh xuống tầng hầm để xe, sau khi yên ổn mọi thứ lại quên rằng mình không biết nhà của anh..."Điền Tổng, địa chỉ nhà anh ở đâu? Nè!!"Hy Tử lay người anh, thở dài một hơi quyết định lái xe trở về nhà của mình.
.
.
.-Chung cư cao cấp One Park Taipei-Hy Tử khó khăn ôm anh vào phòng, nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường, giúp anh tháo giày để thoải mái hơn. Bản thân cũng ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc."Mệt chết tôi!!"Chính Quốc vẫn ngủ say chẳng biết gì, nàng nhìn anh nằm sấp trên giường mà không khỏi chán nản, lê người vào bếp lấy một thau nước ấm cùng khăn sạch."Này, quay lại đây tôi giúp anh lau người. Điền Tổng, Chủ tịch Điền, ...Điền Chủ tịch!!!!!!!"Hy Tử mệt mỏi than thở, cố hết sức lật người anh lại. Căn hộ chỉ có hai người, anh và nàng lại tiếp xúc với cự ly gần như vậy khiến không khí đột nhiên trở nên ái muội..Bây giờ Hy Tử mới để ý nha! Người này nhìn ở góc độ nào cũng đẹp trai vô cùng. Làn da lại trắng nõn như vậy.. Đặc biệt là khi nàng đang cởi từng cúc áo của anh để lau người, xương quai xanh quyến rũ cùng lòng ngực rắn chắc từ từ hiện ra.. chậc chậc!!Bàn tay thon dài cầm khăn ấm lau lên gương mặt tinh tế, trượt dài xuống cổ, hơi thở của nàng ngày càng hỗn loạn, dừng một chút..nàng như bị mê hoặc vào đôi môi quyến rũ kia, chậm rãi cúi đầu phủ lên một nụ hôn ngọt ngào..Không khí ngại ngùng bao trùm lấy căn phòng. Hy Tử có lẽ chưa muốn dừng lại, nàng nhẹ nhàng hưởng thụ lấy nụ hôn kia, tay cũng trượt xuống cởi nốt mấy cúc áo còn lại trên người anh.Chính Quốc mơ màng đáp trả lại nụ hôn của nàng, nàng vì thế mà mù quáng bất chấp tiến xa hơn...
.
.
.•6:00 am_One Park Taipei-Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ rọi thẳng vào hai thân ảnh trên giường. Chính Quốc khẽ nhíu mày tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng nhìn căn phòng trước mắt mình. Cảm nhận được điều gì đó không đúng, anh ngồi bật dậy nhìn cảnh tượng xung quanh.Quần áo vứt tứ tung, căn phòng này vô cùng lạ lẫm. Liếc nhìn sang nữ nhân đang còn say giấc bên cạnh mình, lại kéo chăn lên nhìn thân dưới...Cái..quái gì thế này? Anh nhớ hôm qua đã vào quán bar một mình cơ mà, thế đ*o nào bây giờ lại không một mảnh vải che thân như thế này? Bên cạnh còn là..thư kí của công ty Kim Long!! Anh đương nhiên hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện không nên, nhưng anh cũng không phải loại người quất ngựa truy phong. Nghĩ đến Chính Quốc lại đau đầu, bây giờ biết nói làm sao đây? Nói anh là người đã có vợ con? Là anh tối qua uống quá chén nên mới không chủ động được...? Hay cho cô ta một số tiền rồi xem như không có gì xảy ra? Không thể nào!! Dù sao cũng không thể để người ta thiệt thòi được..Chính Quốc khóc không ra nước mắt, thống khổ kêu than khiến nữ nhân bên cạnh thức giấc, nhìn thấy anh đã thức liền hạnh phúc mỉm cười."Anh không ngủ thêm một chút sao?"Hy Tử thản nhiên đứng dậy nhặt lấy áo sơ mi của anh tối qua khoác tạm vào, chéo chân ngồi ở mép giường nhìn anh."Tối qua...tôi.."Chính Quốc mím môi không biết nói thế nào, một chút cũng không dám ngước lên nhìn nàng. Trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.."Hmm, anh đoán xem!"Hy Tử cười cười nghiên đầu ngắm nhìn gương mặt tuấn tú, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp vô cùng."Tối qua là tôi uống say nên..cô muốn tôi bồi thường thế nào? Xe, nhà, tiền,...!?"Chính Quốc suy cho cùng cũng muốn giải quyết một lần, ngoài những thứ này cũng không biết phải làm sao để bù đắp tội lỗi của mình, ánh mắt nhiễm một tầng sương lạnh lẽo nhìn nàng."Những thứ đó tôi không thiếu, tôi thật sự chỉ cần một thứ thôi"Hy Tử lắc đầu mỉm cười, cho rằng thứ mình sắp nói ra sẽ khiến anh nhất định nổi giận.."Cần gì?"Chính Quốc vẫn lãnh đạm nhìn nàng, xem như đáp ứng thứ nàng muốn thì giữa họ và chuyện tối qua sẽ chấm hết đii!!"Tôi muốn anh!"
.
.
.
."Ba, sao lại nói nặng lời như vậy?"Lệ Sa quay sang nhìn Điền Ân nói nhẹ giọng."Con xem nó có coi ta ra gì hay không? Ăn nói ngông cuồng không phép tắc gì cả""Thôi không nói với ba, con lên phòng đây"Lệ Sa mệt mỏi đứng dậy bước lên lầu, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt sắc bén của người phụ nữ kia đang nhìn theo mình.."Con với cái, thật tức chết mà"Điền Ân nghiến răng tức giận, Như Tuyết mỉm cười đưa tay vuốt lấy vai ông."Thôi mà anh, có gì từ từ nói với con. Anh như vậy chỉ khiến tụi nhỏ ghét em thêm thôi..""Hừ!!"
.
.
.<Nếu nỗi nhớ của bạn về ai đó sâu đậm đến mức thời gian không thể xoá đi, thì người đó chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, còn bạn chính là người đau khổ nhất trên thế gian>
.--Bar 1001 Nights Hookah Lounge--Là một trong những điểm nóng shisha nổi tiếng nhất của Đài Bắc, 1001 Nights Hookah Lounge ngoài thuốc lá Trung Đông chất lượng cao, còn có thể thưởng thức bữa tối và đồ uống. Thực đơn của sảnh khách có các món ăn Ba Tư cũng như cocktail và bia. Mỗi đêm bao gồm một loạt các buổi biểu diễn như vũ công bụng, tay trống tabla, và ca sĩ quốc tế. Khi DJ đến, các cô cậu có tiếng trong giới nhà giàu có thể chạm sàn nhảy giữa đồ uống và shisha. Với bầu không khí vui vẻ và sôi động.Chính Quốc ngồi ở một bàn tròn sâu trong góc với chai Whisky Glenfiddich 1937, ánh mắt mơ hồ nhìn ánh đèn vàng cùng tiếng nhạc xập xình ngày một lớn. "Đây chẳng phải là Điền Tổng hay sao? Sao lại ngồi một mình?"Cô nàng với áo crop top cùng quần jeans đen năng động đi đến chỗ anh cười tươi, tay tự rót cho mình một ly rượu."Cô là?"Chính Quốc uống quá nhiều nên không nhìn rõ người trước mặt, mơ hồ thấy được một nụ cười gượng gạo."Anh mau quên như vậy sao? Tôi là La Hy Tử. Thư kí của anh ở Kim Long đây"Ánh mắt Hy Tử có chút buồn bã, nàng cứ nghĩ anh sẽ nhớ rõ mà chào đón nàng chứ!??."À!! Tôi xin lỗi. Tôi không đúng rồi"Chính Quốc cười cười nốc cạn ly rượu như một sự trừng phạt, trong người bắt đầu uể oải ngồi không vững nữa."A, cẩn thận"Chính Quốc gật gù ngã xuống, Hy Tử vội vàng đỡ lấy anh dựa vào người mình."Anh say rồi, tôi đưa anh về nhà."Hy Tử chật vật đỡ anh xuống tầng hầm để xe, sau khi yên ổn mọi thứ lại quên rằng mình không biết nhà của anh..."Điền Tổng, địa chỉ nhà anh ở đâu? Nè!!"Hy Tử lay người anh, thở dài một hơi quyết định lái xe trở về nhà của mình.
.
.
.-Chung cư cao cấp One Park Taipei-Hy Tử khó khăn ôm anh vào phòng, nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường, giúp anh tháo giày để thoải mái hơn. Bản thân cũng ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc."Mệt chết tôi!!"Chính Quốc vẫn ngủ say chẳng biết gì, nàng nhìn anh nằm sấp trên giường mà không khỏi chán nản, lê người vào bếp lấy một thau nước ấm cùng khăn sạch."Này, quay lại đây tôi giúp anh lau người. Điền Tổng, Chủ tịch Điền, ...Điền Chủ tịch!!!!!!!"Hy Tử mệt mỏi than thở, cố hết sức lật người anh lại. Căn hộ chỉ có hai người, anh và nàng lại tiếp xúc với cự ly gần như vậy khiến không khí đột nhiên trở nên ái muội..Bây giờ Hy Tử mới để ý nha! Người này nhìn ở góc độ nào cũng đẹp trai vô cùng. Làn da lại trắng nõn như vậy.. Đặc biệt là khi nàng đang cởi từng cúc áo của anh để lau người, xương quai xanh quyến rũ cùng lòng ngực rắn chắc từ từ hiện ra.. chậc chậc!!Bàn tay thon dài cầm khăn ấm lau lên gương mặt tinh tế, trượt dài xuống cổ, hơi thở của nàng ngày càng hỗn loạn, dừng một chút..nàng như bị mê hoặc vào đôi môi quyến rũ kia, chậm rãi cúi đầu phủ lên một nụ hôn ngọt ngào..Không khí ngại ngùng bao trùm lấy căn phòng. Hy Tử có lẽ chưa muốn dừng lại, nàng nhẹ nhàng hưởng thụ lấy nụ hôn kia, tay cũng trượt xuống cởi nốt mấy cúc áo còn lại trên người anh.Chính Quốc mơ màng đáp trả lại nụ hôn của nàng, nàng vì thế mà mù quáng bất chấp tiến xa hơn...
.
.
.•6:00 am_One Park Taipei-Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ rọi thẳng vào hai thân ảnh trên giường. Chính Quốc khẽ nhíu mày tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng nhìn căn phòng trước mắt mình. Cảm nhận được điều gì đó không đúng, anh ngồi bật dậy nhìn cảnh tượng xung quanh.Quần áo vứt tứ tung, căn phòng này vô cùng lạ lẫm. Liếc nhìn sang nữ nhân đang còn say giấc bên cạnh mình, lại kéo chăn lên nhìn thân dưới...Cái..quái gì thế này? Anh nhớ hôm qua đã vào quán bar một mình cơ mà, thế đ*o nào bây giờ lại không một mảnh vải che thân như thế này? Bên cạnh còn là..thư kí của công ty Kim Long!! Anh đương nhiên hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện không nên, nhưng anh cũng không phải loại người quất ngựa truy phong. Nghĩ đến Chính Quốc lại đau đầu, bây giờ biết nói làm sao đây? Nói anh là người đã có vợ con? Là anh tối qua uống quá chén nên mới không chủ động được...? Hay cho cô ta một số tiền rồi xem như không có gì xảy ra? Không thể nào!! Dù sao cũng không thể để người ta thiệt thòi được..Chính Quốc khóc không ra nước mắt, thống khổ kêu than khiến nữ nhân bên cạnh thức giấc, nhìn thấy anh đã thức liền hạnh phúc mỉm cười."Anh không ngủ thêm một chút sao?"Hy Tử thản nhiên đứng dậy nhặt lấy áo sơ mi của anh tối qua khoác tạm vào, chéo chân ngồi ở mép giường nhìn anh."Tối qua...tôi.."Chính Quốc mím môi không biết nói thế nào, một chút cũng không dám ngước lên nhìn nàng. Trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.."Hmm, anh đoán xem!"Hy Tử cười cười nghiên đầu ngắm nhìn gương mặt tuấn tú, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp vô cùng."Tối qua là tôi uống say nên..cô muốn tôi bồi thường thế nào? Xe, nhà, tiền,...!?"Chính Quốc suy cho cùng cũng muốn giải quyết một lần, ngoài những thứ này cũng không biết phải làm sao để bù đắp tội lỗi của mình, ánh mắt nhiễm một tầng sương lạnh lẽo nhìn nàng."Những thứ đó tôi không thiếu, tôi thật sự chỉ cần một thứ thôi"Hy Tử lắc đầu mỉm cười, cho rằng thứ mình sắp nói ra sẽ khiến anh nhất định nổi giận.."Cần gì?"Chính Quốc vẫn lãnh đạm nhìn nàng, xem như đáp ứng thứ nàng muốn thì giữa họ và chuyện tối qua sẽ chấm hết đii!!"Tôi muốn anh!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me