LoveTruyen.Me

Chonut Nam Trieu La Cua Toi




Khi Jung Jihoon và Choi Hyeon-joon bước vào căng tin, họ ngay lập tức thấy Son Siwoo đang âu yếm nhìn Han Wangho ăn. Thậm trí một tay còn đưa ra xoa xoa đôi má phồng lên vì nhai của Wangho, một tay thì gắp đồ ăn bỏ vào bát cho anh.

  "Chết tiệt, Han Wangho, anh đang làm cái gì vậy?" Jung Jihoon đã xông tới bàn của Son Siwoo và Han Wangho trước cả khi Choi Hyeon-joon kịp phản ứng.

  "Anh đang làm cái gì thế?" Khi Jung Jihoon gào lên, tay của Son Siwoo vẫn còn đang đặt ở trên mặt Han Wangho.

  " Đang ăn đây. Em bị mù à?" Han Wangho vô cùng kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu, nhưng trong tiềm thức trước tiên vẫn là mắng Jung Jihoon.

  "Tại sao lúc ăn hắn lại sờ mặt của anh?" Jung Jihoon kéo chiếc ghế bên cạnh Han Wangho ngồi xuống, bắt đầu chất vấn.

  "Gay chúng ta đều như vậy đấy! Không thích thì đừng nhìn?" Wangho khó chịu nhìn Jung Jihoon.

  "Anh cứ để cho hắn ta sờ mặt mình thế này hả??? Cứ mời ăn tối là được sờ mặt sao? Em đãi anh bao nhiêu bữa rồi mà còn chưa từng được đụng..." Jung Jihoon vẫn rất là khó chịu chuyện Son Siwoo chạm vào khuôn mặt của Han Wangho.

  "Jung Jihoon, Em bị cái quái gì thế? Chẳng lẽ em cũng muốn chạm vào mặt anh?" Han Wangho đặt đũa xuống và quay sang nhìn Jung Jihoon.

  "Em. . . Em. . . Ai muốn sờ mặt của anh? Muốn sờ em nhất định phải sờ mặt của đại mĩ nữ."

  "Được, được, em thích sờ ai thì sờ đi, đừng ở đây làm chậm bữa cơm của anh." Han Wangho trực tiếp gạt đi, thật không hiểu ra sao.

Jung Jihoon nhìn Han Wangho lại một lần nữa quay lại chuẩn bị gắp đồ ăn, trong lòng có chút lo lắng. Suy nghĩ hồi lâu, Jung Jihoon đứng dậy, sau đó đưa tay sờ sờ mặt của Han Wangho.

Han Wangho: ? ? ?

Jung Jihoon chạy trối chết khỏi hiện trường như thể bị ai đuổi giết.

  "Cậu. . . Cậu ta vừa rồi sờ mặt của tớ sao?" Han Wangho vẫn đang nhai cơm, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Son Siwoo.

  "Đúng vậy, cậu ta đã sờ qua." Son Siwoo mỉm cười nhìn quan hệ giữa hai người, không khỏi cảm thấy khá là thú vị.

  "Chết tiệt, cậu ta có vấn đề rồi!" Wangho gần như ngừng ăn, đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên WeChat chửi người.


  "Không phải cậu nói là đi căng tin ăn cơm sao?" Choi Hyeon-joon bị Jung Jihoon kéo ra khỏi căng tin như thể chạy trốn không chịu được liền hỏi.

  "Không. . . Tôi không ăn nữa. Đi Haidilao, tôi đãi cậu. Đi lái xe đi." Jung Jihoon lỗ tai đỏ đến sắp chảy máu.

  "Được." Choi Hyeon-joon tuyệt đối sẽ không từ chối người khác mời mình ăn cơm.

Khi hai người đến Haidilao, rõ ràng là Jung Jihoon mời đến, nhưng chỉ có mình Choi Hyeon-joon tập trung ăn uống suốt thời gian đó. Điện thoại di động của Jung Jihoon cứ đổ chuông như đồng hồ báo thức lên dây cót.

  "Tại sao cậu không nhìn, hoặc tắt thông báo đi?" Choi Hyeon-joon không thể kìm nén khi anh bị điện thoại di động của Jung Jihoon làm phiền lần thứ 88.

  "Tôi không có. Cậu cứ việc ăn của cậu đi." Jung Jihoon biết những tin này nhất định là của Han Wangho gửi tới, nhưng cậu thật sự không dám nhìn điện thoại. Sợ Han Wangho hỏi cậu tại sao lại làm vậy. Còn đáng sợ hơn là cậu thực sự không biết câu trả lời.

  "Cậu... vừa nãy... nhìn thấy..." Khi Jung Jihoon còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào với Choi Hyeon-joon, Choi Hyeon-joon đã trực tiếp cắt ngang.

  "Tôi dĩ nhiên thấy. Cậu sờ mặt của anh Wangho."

  "Không, nghe tôi nói, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ thấy trên mặt anh ấy có vết bẩn, đúng là có vết bẩn, cho nên tôi mới sờ. Tôi chỉ muốn lau cho anh ấy. Cậu biết tôi là trai thẳng mà." Jung Jihoon lắp bắp giải thích.

  "Hừ, trai thẳng." Choi Hyeon-joon còn nhịn không được, trai thẳng mà ăn bánh xong không muốn trả tiền!

  "Bạn tốt, vậy cậu giúp tôi kiểm tra WeChat xem anh ấy... anh ấy nói gì vậy." Jung Jihoon nói xong cầm cốc nước lên.

Choi Hyeon-joon thở dài, đặt đũa xuống, cầm lấy di động của Jung Jihoon giơ lên trước "Cậu nhìn vào..."

  "Tôi không muốn nhìn. Cậu xem trước đi." Choi Hyeon-joon còn chưa nói xong, Jung Jihoon lập tức lấy tay che mặt lại.

  "Cậu không nhìn thì tôi mở khóa điện thoại như thế nào hả?" Choi Hyeon-joon kéo tay Jung Jihoon ra.

  "Ồ." Mở khóa xong, Jung Jihoon lập tức đưa điện thoại cho Choi Hyeon-joon, cầm đũa lên giả vờ ăn cơm.

Choi Hyeon-joon xem WeChat và kinh ngạc trước những lời chửi thề của Han Wangho đã gửi, nó rất phong phú và đáng kinh ngạc.

  "Anh ấy... nói cái gì? Cậu không cần nói hết cho tôi đâu, chỉ cần xem câu cuối cùng anh ấy nói cái gì?"

  "Câu cuối cùng, emmmmmmm... cậu có chắc muốn nghe không?" Choi Hyeon-joon do dự nhìn câu cuối cùng được gửi đến 4 giây trước.

  "Cậu mau nói cho tôi biết." Jung Jihoon quyết định chết một cách dũng cảm.

  "Anh Wangho nói: Chết tiệt, trà sữa tối nay ở đâu? Anh biết không thể tin em được mà! Anh sẽ đi tìm Siwoo." Choi Hyeon-joon cũng nhại lại giọng điệu của Han Wangho một cách hoàn hảo.

  "Tại sao anh lại tìm Son Siwoo? Em sẽ gọi trà sữa cho anh. Son Siwoo kia đã giành mất việc mời anh ăn bữa tối, và thậm chí bây giờ còn đòi gọi cả trà sữa?" Jung Jihoon nghe nói rằng anh sẽ tìm Son Siwoo. Đầu óc lại loạn lên, cậu chộp lấy điện thoại di động ngay lập tức đặt trà sữa.

Jung Jihoon: Anh không được phép tìm Son Siwoo, Son Siwoo làm sao biết anh thích loại nào! Em đã gọi trà sữa bạc hà 70 đường và thêm viên khoai môn nhỏ cho anh. Đang được giao đến ký túc xá rồi!

Han Wangho: Được

Han Wangho cất điện thoại đi, chao ôi, ngây thơ, quá là ngây thơ. Han Wangho trêu chọc cậu ta cũng không biết xấu hổ.

Son Siwoo nhìn Han Wangho đang cười khúc khích, "Có thấy vui không?"

  "Siwoo, cậu mắng tớ sao?" Han Wangho quay đầu nhìn Son Siwoo đang nghịch điện thoại trên ghế sô pha.

  "Không, tớ mắng cậu làm gì." Son Siwoo cất điện thoại, nhìn về phía Han Wangho. "Hơn nữa, trêu đùa trai thẳng cũng không phải là tội ác không thể tha thứ. Tiền đề để cậu có thể chơi đùa với cậu ta chính là cậu ta cũng có ý với cậu."

  "Đúng vậy, Jung Jihoon quá ngây thơ và dễ hiểu." Han Wangho nhấc chân xoay ghế.

  "Lee Sang-hyuk đâu, cậu định để mọi chuyện cứ như thế này sao?" Son Siwoo nhìn chằm chằm vào mắt Han Wangho. Anh ta không quan tâm rằng Han Wangho đang tán tỉnh Jung Jihoon. Nhưng nếu cứ để Han Wangho xoay xung quanh giữa hai người họ một cách không rõ ràng, sau này chắc chắn sẽ chịu tổn thương.

  "Siwoo, mọi chuyện với anh Sang-hyuk, tớ luôn là người chủ động. Mình luôn biết rằng nếu chủ động sẽ có kết quả. Nhưng sau khi chủ động lâu như vậy, câu chuyện tình của bọn tớ thậm chí không có chương mở đầu. Tớ rất mệt mỏi. Anh ấy đối xử với tớ rất tốt. Anh ấy cũng yêu tớ rất nhiều. Nhưng anh ấy không bao giờ nói với mình về quyết định hay lựa chọn của anh ấy. Cậu thấy đấy, ngay cả khi anh ấy phải rời đi, anh ấy vẫn nhờ anh Junsik chuyển lời. Thực sự là chúng tớ giao tiếp với nhau còn không nhiều bằng những gì tớ nói với cậu trong một tuần." Han Wangho ủ rũ cúi đầu.

  "Tớ đã muốn nói với cậu từ lâu. Cách cậu đối xử với Lee Sang-hyuk giống như một giáo viên mẫu giáo đang chăm sóc trẻ em. Điều này là sai trái." Anh nhẹ nhàng ôm lấy Wangho. "Chúng ta chỉ muốn có một khoảng thời gian vui vẻ, làm những gì cậu cho là lựa chọn đúng đắn, thất bại cũng không sao. Cùng lắm thì ba người chúng ta sống cùng nhau tới già."

  "Wow Siwoo, cậu vẫn không thể bỏ con chó Park Jae Hyuk đó qua một bên sao! Dù tớ có thất bại đến đâu tớ cũng không muốn sống với Park Jae Hyuk." Han Wangho dù rất cảm động nhưng vẫn phải dành thời gian để coi thường Park Jae Hyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me