Chonut Nam Trieu La Cua Toi
*Huhu nay mấy đứa đánh cháy quá. Cháy thế này là phải lên chap truyện rồi. Gen.G vô địch rồi ❤️🔥❤️🔥❤️🔥. Yêu các em nhất trên đời*
Sau khi Son Siwoo trở về, về cơ bản anh ấy đã đảm nhận công việc đi ăn cùng Han Wangho. Jung Jihoon rất chán nản, vì vậy cậu sẽ thỉnh thoảng chặn Han Wangho và lôi anh ra ngoài ăn tối. Cậu sẽ cố giả vờ rằng Son Siwoo không hề tồn tại. "Jung Jihoon, trà sữa đâu?" Wangho gần như đã quen với việc Jung Jihoon đợi ở cửa sau giờ học. "Tiền bối, đã gần một năm rồi anh hãy đổi khẩu vị đi. Uống trà hoa quả không được sao? Trà sữa thực sự rất béo đó." Jung Jihoon đưa trà sữa cho anh ngay khi anh vừa mới bước ra cửa. "Em thì biết cái gì! Đứng lớp nội khoa hai tiếng đồng hồ rất mệt, rất cần bổ sung thêm đường, được không?" Han Wangho nhấp một ngụm trà sữa từ tay Jung Jihoon xong liền tươi tỉnh trở lại. "Tối nay ăn thật nhiều calo được không? Anh mệt quá." Han Wangho đưa túi cho Jung Jihoon, sau đó vươn vai. "Lẩu nhé? Đó là sự nhượng bộ lớn nhất của em." Jung Jihoon do dự hồi lâu, nhưng nhìn vẻ mặt có phần mệt mỏi của Wangho, liền nhượng bộ. "Haidilao, gogogo." Han Wangho gửi cho Son Siwoo một tin nhắn nói rằng anh có một cuộc hẹn tối nay rồi ngay lập tức kéo Jung Jihoon đi ăn.Ăn uống no say trên đường trở về trường, Jung Jihoon cảm thấy quá không tốt khi ăn nhiều calo như vậy nên đã đỗ xe ở cổng trường, bắt Han Wangho xuống xe đi dạo tiêu cơm.Han Wangho vừa đi vừa mắng Jung Jihoon. Ăn lẩu rồi đi bộ về ký túc xá, chẳng phải nạp calo vô ích sao? "Wangho?" Lời phàn nàn của Han Wangho bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc đã lâu anh không nghe thấy. "Anh Sang Hyuk?" Wangho như bị đóng băng, ngơ ngác nhìn Lee Sang Hyuk đã một năm không gặp. "Đây là ai?" Lee Sang Hyuk đi về phía Han Wangho, và thấy rằng có một chàng trai trẻ đang đứng bên cạnh anh, không phải Son Siwoo hay Park Jae Hyuk mà là một người hoàn toàn xa lạ. "Bạn của em ah, sao anh Sang Hyuk lại trở về?" nghe Wangho nói xong Jung Jihoon rất rất không vui. Bạn? Đó là cách anh giới thiệu em à? ? ? Không phải em là đối tượng thầm mến của anh sao! ! ! "Trở về gặp thầy giáo thôi, ngày kia anh sẽ trở lại." Lee Sang Hyuk vẫn ôn nhu lý trí như trước. "Thực ra anh đã đợi câu trả lời của em." Thấy Wangho hầu như không nói chuyện, Lee Sang Hyuk lần đầu tiên chủ động nói. "Trả lời?" Han Wangho cố nhớ lại những gì Lee Sang Hyuk đã nói trước khi rời đi nhưng không có gì để anh đáp lại cả. "Lúc đi anh có để lại một bức thư nhờ YeYan đưa cho em, em không nhận được sao?" Lee Sang Hyuk vẫn như trước, chưa bao giờ trực tiếp đưa ra quyết định. "Không có, em không có nhận được thư." Hóa ra lại là YeYan, bất quá cũng không sao, Han Wangho hiểu rõ ràng rồi. "Thì ra là vậy, chẳng trách anh không nhận được hồi âm của em." Lee Sang Hyuk nhẹ nhõm khi biết Han Wangho chưa nhận được thư, may là không phải em ý nhìn thấy nhưng không muốn trả lời. "Anh Sang Hyuk, sao anh không trực tiếp nói với em? Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, muốn nói với em thì trăm phương ngàn kế có thể liên lạc. Nhưng đã một năm rồi mà em không nhận được tin tức gì từ anh. " Wangho đã không còn muốn chơi trò kéo đẩy với Lee Sang Hyuk nữa. "Anh chỉ muốn tập trung xây dựng cho em một nơi trú ẩn an toàn vững trãi để em luôn có thể trở về ." Sự chân thành trong mắt Lee Sang Hyuk có chút đốt cháy Han Wangho.Han Wangho nhìn Lee Sang Hyuk và nở nụ cười nhẹ nhõm, "Anh ơi, ở đó có nơi trú ẩn an toàn nào đâu? Anh sẽ bước chậm lại khi gió đến và anh sẽ bước sang một bên khi mưa đến. Em đã đi bộ một mình trong một thời gian rất dài rồi." "Wangho, em phải tin rằng anh đã chuẩn bị mọi lúc. anh thực sự rất thích em." Lee Sang Hyuk nhìn Han Wangho trước mặt. Hắn có linh cảm rằng mình sẽ mất Han Wangho, vì vậy liền vội vàng kéo tay Han Wangho, nói ra ý định ban đầu của mình. Hắn chỉ muốn mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, sau đó cùng với Han Wangho có một khởi đầu thuận lợi. "Tiền bối, với tất cả sự tôn trọng, anh sẽ không bao giờ thực sự sẵn sàng. Anh luôn có rất nhiều lý do và anh sẽ luôn đưa ra quyết định của mình trước khi nghĩ đến Han Wangho. Điều đó có ích gì khi anh ấy ở bên anh?'' "Tiền bối, tôi không biết lý tưởng và hoài bão của anh là như thế nào. Tôi chỉ biết rằng dũng khí quan trọng hơn sự chuẩn bị. Chúng ta phải luôn sẵn sàng chạy trước khi điều chỉnh hơi thở." "Tiền bối, anh có biết dũng cảm là gì không? Dũng cảm chính là tôi có thể lớn tiếng nói với anh rằng tôi là bạn trai của Han Wangho."Nói xong, Jung Jihoon kéo Han Wangho rời đi, "Đừng quay đầu lại, dù sao em cũng thể hiện soái như vậy, anh quay đầu lại là thua." Jung Jihoon đánh gãy ý nghĩ muốn quay đầu nhìn lại của Han Wangho.Han Wangho gật đầu, cùng Jung Jihoon rời đi. Hai người nắm tay nhau đi đến dưới lầu ký túc xá của Han Wangho. "Này, anh có muốn suy nghĩ về những gì em vừa nói không?" Giọng nói của Jung Jihoon giống như một con muỗi. "Nói cái gì cơ?" Han Wangho mơ hồ bắt được vài từ khóa, nhưng vẫn không nghe rõ Jung Jihoon đang nói cái gì. "Em, đó là, ồ, anh ..." Jung Jihoon đỏ mặt như thể cậu vừa uống một chai Laobaigan*.* Laobaigan: một loại rượu địa phương nổi tiếng ở Trung Quốc* "Không có việc gì thì anh lên trước đây." Han Wangho buông tay Jung Jihoon ra, chuẩn bị lên lầu. "Anh à!!!" Jung Jihoon đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Han Wangho. "Đây là tất cả những gì em muốn nghe phải không? Bạn trai, chúc ngủ ngon." Han Wangho thẳng thắn nhìn Jung Jihoon, sau đó nhẹ nhàng hôn lên má cậu.Jung Jihoon vui vẻ trở về ký túc xá, tắm rửa xong nằm ở trên giường cười khúc khích. "Cậu không bị sao chứ, Jung Jihoon?" Choi Hyeon-joon thực sự bị đánh bại bởi nụ cười của Jung Jihoon. "Này, Wangho hôn tôi." Jung Jihoon nhiệt tình chia sẻ với Choi Hyeon-joon. "Mới hôn??? Hai người không phải nói chuyện đã lâu sao, sao lại không có tí tiến bộ gì vậy?" Choi Hyeon-joon không hiểu, theo lý, hiện tại hai người này không nên chỉ mới đến bước hôn. "Nói cái gì mà lâu với không lâu, tôi là trai thẳng!" Jung Jihoon quay người hướng Choi Hyeon-joon giải thích nói. "Nào, không phải là cả một năm nay, vì sợ anh Wangho đói bụng, cậu liền ở cửa phòng học của anh ấy mỗi ngày đưa anh ấy đi ăn. Sợ anh Wangho không hài lòng với bữa ăn, cậu sẽ gọi trà sữa nhiều vị khác nhau để làm anh ấy vui. Miễn là không có lớp học, cậu sẽ đi cùng với anh Wangho. Thậm chí khi chơi trò chơi, cậu cũng phải xếp hàng đôi, đường giữa và rừng. Nếu anh Wangho lấp đầy chỗ ngồi, cậu có thể nói về toàn bộ trò chơi. Nhiều ngày lễ hay các ngày thi thẩm định quan trọng của anh Wangho, cậu luôn háo hức gửi tiền và quà. Jung Jihoon, hãy nói cho tôi biết đây không phải là một mối quan hệ đi?" Choi Hyeon-joon nói tất cả những gì anh ấy đã thấy được trong năm nay để xem Jung Jihoon có thể bào chữa như thế nào. "Đó là do tôi tốt bụng làm việc tốt thôi, cậu đừng quản!" Jung Jihoon xấu hổ đến tức giận. "Được rồi, Jung Jihoon chỉ tốt bụng làm việc tốt, vừa rồi anh Wangho hôn cậu, cậu vui vẻ như vậy làm gì." Choi Hyeon-joon không có ý định buông tha cho cậu. "A, Choi Hyeon-joon." Jung Jihoon thanh âm lại lớn hơn. "Cậu chịu thua đi." Choi Hyeon-joon chính xác phàn nàn. "Thừa nhận cậu thích anh Wangho có gì khó khăn đâu! Anh Wangho tốt như vậy, ai cũng sẽ thích anh ấy mà." Choi Hyeon-joon thấy bạn cùng phòng gần như vào đường cùng, liền nhường bậc thang. "Không sai, anh ý thật tốt." Jung Jihoon cũng quyết định đi xuống bậc thang, nằm ở trên giường nhìn trần nhà cười ôn hòa. "Cho nên cậu phải đối xử với anh Wangho thật tốt vào." Choi Hyeon-joon trực tiếp kết thúc đề tài này. "Hiểu rồi." Jung Jihoon im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi Choi Hyeon-joon còn tưởng rằng Jung Jihoon đã ngủ. Nhưng cậu lại đột nhiên đưa ra lời hứa.Kể từ sau ngày hôm đó, mồm miệng của Jung Jihoon vẫn như trước. Nhưng hành vi của cậu ta đã khẳng định Han Wangho thành nửa kia của mình. Cậu nhất định phải nắm tay khi đi dạo và hôn khi về ký túc xá. Han Wangho cảm thấy mình đang bị Jung Jihoon lợi dụng triệt để.
Sau khi Son Siwoo trở về, về cơ bản anh ấy đã đảm nhận công việc đi ăn cùng Han Wangho. Jung Jihoon rất chán nản, vì vậy cậu sẽ thỉnh thoảng chặn Han Wangho và lôi anh ra ngoài ăn tối. Cậu sẽ cố giả vờ rằng Son Siwoo không hề tồn tại. "Jung Jihoon, trà sữa đâu?" Wangho gần như đã quen với việc Jung Jihoon đợi ở cửa sau giờ học. "Tiền bối, đã gần một năm rồi anh hãy đổi khẩu vị đi. Uống trà hoa quả không được sao? Trà sữa thực sự rất béo đó." Jung Jihoon đưa trà sữa cho anh ngay khi anh vừa mới bước ra cửa. "Em thì biết cái gì! Đứng lớp nội khoa hai tiếng đồng hồ rất mệt, rất cần bổ sung thêm đường, được không?" Han Wangho nhấp một ngụm trà sữa từ tay Jung Jihoon xong liền tươi tỉnh trở lại. "Tối nay ăn thật nhiều calo được không? Anh mệt quá." Han Wangho đưa túi cho Jung Jihoon, sau đó vươn vai. "Lẩu nhé? Đó là sự nhượng bộ lớn nhất của em." Jung Jihoon do dự hồi lâu, nhưng nhìn vẻ mặt có phần mệt mỏi của Wangho, liền nhượng bộ. "Haidilao, gogogo." Han Wangho gửi cho Son Siwoo một tin nhắn nói rằng anh có một cuộc hẹn tối nay rồi ngay lập tức kéo Jung Jihoon đi ăn.Ăn uống no say trên đường trở về trường, Jung Jihoon cảm thấy quá không tốt khi ăn nhiều calo như vậy nên đã đỗ xe ở cổng trường, bắt Han Wangho xuống xe đi dạo tiêu cơm.Han Wangho vừa đi vừa mắng Jung Jihoon. Ăn lẩu rồi đi bộ về ký túc xá, chẳng phải nạp calo vô ích sao? "Wangho?" Lời phàn nàn của Han Wangho bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc đã lâu anh không nghe thấy. "Anh Sang Hyuk?" Wangho như bị đóng băng, ngơ ngác nhìn Lee Sang Hyuk đã một năm không gặp. "Đây là ai?" Lee Sang Hyuk đi về phía Han Wangho, và thấy rằng có một chàng trai trẻ đang đứng bên cạnh anh, không phải Son Siwoo hay Park Jae Hyuk mà là một người hoàn toàn xa lạ. "Bạn của em ah, sao anh Sang Hyuk lại trở về?" nghe Wangho nói xong Jung Jihoon rất rất không vui. Bạn? Đó là cách anh giới thiệu em à? ? ? Không phải em là đối tượng thầm mến của anh sao! ! ! "Trở về gặp thầy giáo thôi, ngày kia anh sẽ trở lại." Lee Sang Hyuk vẫn ôn nhu lý trí như trước. "Thực ra anh đã đợi câu trả lời của em." Thấy Wangho hầu như không nói chuyện, Lee Sang Hyuk lần đầu tiên chủ động nói. "Trả lời?" Han Wangho cố nhớ lại những gì Lee Sang Hyuk đã nói trước khi rời đi nhưng không có gì để anh đáp lại cả. "Lúc đi anh có để lại một bức thư nhờ YeYan đưa cho em, em không nhận được sao?" Lee Sang Hyuk vẫn như trước, chưa bao giờ trực tiếp đưa ra quyết định. "Không có, em không có nhận được thư." Hóa ra lại là YeYan, bất quá cũng không sao, Han Wangho hiểu rõ ràng rồi. "Thì ra là vậy, chẳng trách anh không nhận được hồi âm của em." Lee Sang Hyuk nhẹ nhõm khi biết Han Wangho chưa nhận được thư, may là không phải em ý nhìn thấy nhưng không muốn trả lời. "Anh Sang Hyuk, sao anh không trực tiếp nói với em? Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, muốn nói với em thì trăm phương ngàn kế có thể liên lạc. Nhưng đã một năm rồi mà em không nhận được tin tức gì từ anh. " Wangho đã không còn muốn chơi trò kéo đẩy với Lee Sang Hyuk nữa. "Anh chỉ muốn tập trung xây dựng cho em một nơi trú ẩn an toàn vững trãi để em luôn có thể trở về ." Sự chân thành trong mắt Lee Sang Hyuk có chút đốt cháy Han Wangho.Han Wangho nhìn Lee Sang Hyuk và nở nụ cười nhẹ nhõm, "Anh ơi, ở đó có nơi trú ẩn an toàn nào đâu? Anh sẽ bước chậm lại khi gió đến và anh sẽ bước sang một bên khi mưa đến. Em đã đi bộ một mình trong một thời gian rất dài rồi." "Wangho, em phải tin rằng anh đã chuẩn bị mọi lúc. anh thực sự rất thích em." Lee Sang Hyuk nhìn Han Wangho trước mặt. Hắn có linh cảm rằng mình sẽ mất Han Wangho, vì vậy liền vội vàng kéo tay Han Wangho, nói ra ý định ban đầu của mình. Hắn chỉ muốn mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, sau đó cùng với Han Wangho có một khởi đầu thuận lợi. "Tiền bối, với tất cả sự tôn trọng, anh sẽ không bao giờ thực sự sẵn sàng. Anh luôn có rất nhiều lý do và anh sẽ luôn đưa ra quyết định của mình trước khi nghĩ đến Han Wangho. Điều đó có ích gì khi anh ấy ở bên anh?'' "Tiền bối, tôi không biết lý tưởng và hoài bão của anh là như thế nào. Tôi chỉ biết rằng dũng khí quan trọng hơn sự chuẩn bị. Chúng ta phải luôn sẵn sàng chạy trước khi điều chỉnh hơi thở." "Tiền bối, anh có biết dũng cảm là gì không? Dũng cảm chính là tôi có thể lớn tiếng nói với anh rằng tôi là bạn trai của Han Wangho."Nói xong, Jung Jihoon kéo Han Wangho rời đi, "Đừng quay đầu lại, dù sao em cũng thể hiện soái như vậy, anh quay đầu lại là thua." Jung Jihoon đánh gãy ý nghĩ muốn quay đầu nhìn lại của Han Wangho.Han Wangho gật đầu, cùng Jung Jihoon rời đi. Hai người nắm tay nhau đi đến dưới lầu ký túc xá của Han Wangho. "Này, anh có muốn suy nghĩ về những gì em vừa nói không?" Giọng nói của Jung Jihoon giống như một con muỗi. "Nói cái gì cơ?" Han Wangho mơ hồ bắt được vài từ khóa, nhưng vẫn không nghe rõ Jung Jihoon đang nói cái gì. "Em, đó là, ồ, anh ..." Jung Jihoon đỏ mặt như thể cậu vừa uống một chai Laobaigan*.* Laobaigan: một loại rượu địa phương nổi tiếng ở Trung Quốc* "Không có việc gì thì anh lên trước đây." Han Wangho buông tay Jung Jihoon ra, chuẩn bị lên lầu. "Anh à!!!" Jung Jihoon đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Han Wangho. "Đây là tất cả những gì em muốn nghe phải không? Bạn trai, chúc ngủ ngon." Han Wangho thẳng thắn nhìn Jung Jihoon, sau đó nhẹ nhàng hôn lên má cậu.Jung Jihoon vui vẻ trở về ký túc xá, tắm rửa xong nằm ở trên giường cười khúc khích. "Cậu không bị sao chứ, Jung Jihoon?" Choi Hyeon-joon thực sự bị đánh bại bởi nụ cười của Jung Jihoon. "Này, Wangho hôn tôi." Jung Jihoon nhiệt tình chia sẻ với Choi Hyeon-joon. "Mới hôn??? Hai người không phải nói chuyện đã lâu sao, sao lại không có tí tiến bộ gì vậy?" Choi Hyeon-joon không hiểu, theo lý, hiện tại hai người này không nên chỉ mới đến bước hôn. "Nói cái gì mà lâu với không lâu, tôi là trai thẳng!" Jung Jihoon quay người hướng Choi Hyeon-joon giải thích nói. "Nào, không phải là cả một năm nay, vì sợ anh Wangho đói bụng, cậu liền ở cửa phòng học của anh ấy mỗi ngày đưa anh ấy đi ăn. Sợ anh Wangho không hài lòng với bữa ăn, cậu sẽ gọi trà sữa nhiều vị khác nhau để làm anh ấy vui. Miễn là không có lớp học, cậu sẽ đi cùng với anh Wangho. Thậm chí khi chơi trò chơi, cậu cũng phải xếp hàng đôi, đường giữa và rừng. Nếu anh Wangho lấp đầy chỗ ngồi, cậu có thể nói về toàn bộ trò chơi. Nhiều ngày lễ hay các ngày thi thẩm định quan trọng của anh Wangho, cậu luôn háo hức gửi tiền và quà. Jung Jihoon, hãy nói cho tôi biết đây không phải là một mối quan hệ đi?" Choi Hyeon-joon nói tất cả những gì anh ấy đã thấy được trong năm nay để xem Jung Jihoon có thể bào chữa như thế nào. "Đó là do tôi tốt bụng làm việc tốt thôi, cậu đừng quản!" Jung Jihoon xấu hổ đến tức giận. "Được rồi, Jung Jihoon chỉ tốt bụng làm việc tốt, vừa rồi anh Wangho hôn cậu, cậu vui vẻ như vậy làm gì." Choi Hyeon-joon không có ý định buông tha cho cậu. "A, Choi Hyeon-joon." Jung Jihoon thanh âm lại lớn hơn. "Cậu chịu thua đi." Choi Hyeon-joon chính xác phàn nàn. "Thừa nhận cậu thích anh Wangho có gì khó khăn đâu! Anh Wangho tốt như vậy, ai cũng sẽ thích anh ấy mà." Choi Hyeon-joon thấy bạn cùng phòng gần như vào đường cùng, liền nhường bậc thang. "Không sai, anh ý thật tốt." Jung Jihoon cũng quyết định đi xuống bậc thang, nằm ở trên giường nhìn trần nhà cười ôn hòa. "Cho nên cậu phải đối xử với anh Wangho thật tốt vào." Choi Hyeon-joon trực tiếp kết thúc đề tài này. "Hiểu rồi." Jung Jihoon im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi Choi Hyeon-joon còn tưởng rằng Jung Jihoon đã ngủ. Nhưng cậu lại đột nhiên đưa ra lời hứa.Kể từ sau ngày hôm đó, mồm miệng của Jung Jihoon vẫn như trước. Nhưng hành vi của cậu ta đã khẳng định Han Wangho thành nửa kia của mình. Cậu nhất định phải nắm tay khi đi dạo và hôn khi về ký túc xá. Han Wangho cảm thấy mình đang bị Jung Jihoon lợi dụng triệt để.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me