LoveTruyen.Me

Chonut Someone Like You

Han Wangho từ sân bay trở về nhà, bắt đầu quên ăn quên ngủ, mải mê trong đống bài luận. Sau một tuần đen tối, giáo sư cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh.

Khi anh nộp bài tập với cái đầu tổ quạ, quầng thâm to hơn cả mắt, khiến người khác sợ hãi nên giáo sư đã thương xót cho phép anh không làm trợ giảng vào tuần sau.

Sau khi trở về ngủ nguyên một ngày, Han Wangho đã tìm đến Son Siwoo để duo cùng nhau. Người đi rừng vốn thích troll game cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của việc có người cùng troll.

Hỗ trợ Singed tay trái và Elise tay phải, khi gặp viper3 với Chovy sẽ xuất hiện liền pick thêm Taliyah và Pantheon.

Lúc đầu, Han Wangho vẫn giữ quan điểm mình là vua đi rừng, muốn carry nên định chọn Leesin. Nhưng sau đó liền buông thả bản thân cùng bọn họ, bắt đầu chơi Ezreal đi rừng.

Vì vậy, khi Jeong Jihoon và Park Do Hyeon đang duo cùng nhau sau một thời gian dài vắng bóng, họ tình cờ gặp cặp Jung-Sp ở hàng đợi đôi. Jeong Jihoon nhìn các anh hùng trong giao diện ban pick ngày càng trở lên trừu tượng một cách đáng sợ. Cậu không thể ngừng nhìn vào ID của Peanut, nếu không phải là anh chắc cậu đã mạnh dạn thoát hàng rồi. Quên đi, hãy coi như đây là trận cộng điểm cho đối thủ vậy.

Nhưng người dân vô tội đã làm gì sai để gặp những người đồng đội như thế này?

Ruler: Tôi có nên thoát trận không?

Peanut: Discord nào!

Chovy: Không

Chovy: Nếu anh không thoát trận tôi có thể dẫn anh đi kiếm điểm riêng.

Chovy: Chắc chắn đảm bảo cho anh được điểm cao

Park Jae Hyuk, tự hiến thân mình vào discord. Hắn rất cạn lời về đội hình mà còn nhận ra bốn người còn lại dường như biết nhau, khiến hắn trông rất ngớ ngẩn.

Nhưng Han Wangho là ai, trên đời này không có ai có thể từ chối được anh. Park Jae Hyuk sau khi bị kéo vào discord đã nhanh chóng làm quen với anh, hai người liền ăn ý như những người bạn đã nhiều năm không gặp. Nghe họ nói chuyện ríu rít với nhau qua cáp mạng, Jeong Jihoon tức giận đến mức bốc khói trên đầu.

Sau trận vui vẻ, khi được hỏi tại sao đội hình kì quái như vậy mà năm người vẫn có thể thắng được. Giọng của Jeong Jihoon nghe vô cùng hào hùng: "Bởi vì tôi phải gánh được người mình thích chứ."

Park Do Hyeon và Son Siwoo đang trò chuyện liên tục ở phía sau bỗng dưng vô cùng im lặng. Chú chó tha mồi lông vàng thông minh ngay lập tức nắm bắt được tình hình và nói: "Ồ. Bất ngờ lớn thật nha!".

Peanut: Im đi Mr.Ruler

Jeong Jihoon đã thực hiện lời hứa của mình và dẫn Park Jae Hyuk duo riêng để ghi điểm điên cuồng. Trong một số ván đấu hai người còn gặp Han Wangho bên team đối thủ. Jeong Jihoon không hề nương tay chút nào, Hecarim tội nghiệp bị truy đuổi dã man đến mức chỉ có thể chạy quanh map.

Thật không dễ dàng cho đến khi Jeong Jihoon và những người kia đến giờ lên lớp, Han Wangho cuối cùng cũng có thời gian để cùng người bạn mới của mình xếp hàng đôi. Anh cố gắng truyền vận rủi cho người khác. Kết quả là hai người đã thành công thua liên tiếp mấy ván.

Ruler: Tôi thực sự phải nói ra, chúng ta chia tay nhau từ đây được không?

Ruler: Tôi nghĩ Chovy và tôi phù hợp hơn.

Han Wangho cảm thấy lòng như đang rỉ máu vì điểm số của mình đang giảm nhanh chóng.

"Không có ai lại duo mid và AD cả, rõ ràng mid-jung mới hợp lí chứ. Mid và rừng vốn là một cặp rồi. Để tôi đoán nhé, ván tiếp theo cậu chắc chắn sẽ thua. Nếu thua rồi thì tôi sẽ đem Jihoon đi."

Han Wangho khi hơi phấn khích sẽ vô thức lảm nhảm linh tinh. Dựa vào mối quan hệ phát triển nhanh chóng của anh với Park Jae Hyuk nên anh đã xếp Park Jae Hyuk vào loại người có thể nghe những điều vô nghĩa của anh.

Thầy Han lớn tiếng hoàn toàn không để ý tới Jeong Jihoon vừa mới vào lại Discord, anh vẫn mải lẩm bẩm "Không được nha."

"Vì cái gì muốn tranh giành Jihoon của tôi?"

"Mau trả lại Jihoon cho tôi đi."

Cảm giác này không giống như lúc cậu chủ động tiếp cận Han Wangho rồi trêu trọc cho anh đỏ mặt, lần này rõ ràng là do anh chủ động trước.

Jeong Jihoon vui mừng đến mức không thể kìm nén được nhịp tim của mình. Tự hỏi liệu mình có bị trúng hôn gió của Ahri không. Nếu không thì tại sao cậu lại có thể nhớ một người đến mất trí như vậy? Cậu điên cuồng muốn nhìn thấy mặt người đó và nghe người ấy tiếp tục gọi tên cậu.

Jeong Jihoon cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình và muốn rời đi trước khi Han Wangho nhận ra cậu đang ở trong discord. Nhưng Jeong Jihoon thực sự muốn tiếp tục nghe, vì sợ bỏ lỡ mỗi lần giọng nói đặc biệt của Han Wangho gọi tên cậu.

Han Wangho thanh âm tại một khắc nào đó bỗng nhiên dừng lại, Jeong Jihoon biết mình đã bị phát hiện.

Trong bầu không khí khó xử này, Park Jae Hyuk ở giữa không thể ở lại cũng không dám thoát đi, còn Jeong Jihoon thì lại không vội lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Han Wangho mới tìm lại được thanh âm của mình, nói: "Em vào từ lúc nào?".

Park Jae Hyuk dường như đã đoán được Jeong Jihoon sẽ nói dối là mình chỉ vừa mới vào nên trực tiếp trả lời thay cậu: "Kể từ khi cậu bắt đầu la hét vì sao lại muốn lấy mất Jihoon của cậu đó".

Con chó săn lông vàng to lớn thẳng tay hành hạ con thỏ nhỏ, con vật nhỏ da mỏng lúc này xấu hổ đến lông tóc dựng ngược: "Không phải em giờ đang ở trong lớp sao? Em đang làm cái gì vậy!!"

Lúc này Jeong Jihoon mới nhớ ra, Han Wangho đáng lẽ cũng đang phải dạy học trên lớp chứ? "Em không đi! Thế sao anh lại không đi?"

"Sao em lại trốn học? Dù tin hay không thì anh cũng sẽ giết em đấy!" Han Wangho cố gắng bịp bợm để che đậy những gì mình vừa nói, nói rằng mình chỉ đang đùa với Park Jae Hyuk. Nhưng những câu nói ấy có mấy phần là thành thật thì chỉ có anh ấy mới biết.

Tất nhiên Jeong Jihoon biết không thể quá trêu trọc anh nên nhanh chóng đầu hàng và nói: "Anh ơi, kể từ bây giờ em sẽ đi học đầy đủ tất cả các tiết để được gặp anh nhé!"

Nhìn xem, đây là điều mà một học sinh nên nói sao? Han Wangho tức giận nhất thời không biết nên nói cái gì, huống chi là sau những lời vừa rồi anh không biết phải đối mặt với Jeong Jihoon như thế nào. Nên anh hèn nhát tắt máy tính chạy trốn như một con rùa.

Ruler: Tại sao cậu ta lại ngoại tuyến rồi?

Chovy: Do anh làm anh ấy sợ đấy.

Ruler: Dù thế nào đi chăng nữa, cậu đã trốn học chỉ để chơi game à?

Chovy: Không, tôi được nghỉ tiết rồi.

...

Han Wangho đỏ bừng ngồi ở trước màn hình, đột nhiên lấy tay che mặt, kêu lên một tiếng: "A, tại sao tôi không khống chế được lời nói của mình?"

Han Wangho đang chuẩn bị bỏ trốn lần nữa phát hiện ra gần đây mình quá nghiện game, nếu không thì sẽ không xảy ra trò hề vừa rồi. Anh đổ lỗi tất cả những điều này là do mình đã ở nhà đến mức chán ngán... Vì vậy, thầy Han quyết định thay đổi cách sống, vì việc học tiến sĩ quá bận rộn nên tốt nhất thầy nên tìm một công việc bán thời gian.

Anh liên lạc với Go Dongbin để xem có cơ hội tìm công việc thích hợp nào không, đối phương rất vui vẻ và nói sẽ để ý giúp anh.

Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp đó không kéo dài được bao lâu, trước khi anh có thể tìm được một công việc bán thời gian, anh đã gặp phải một số điều kỳ lạ.

Khi Han Wangho lần đầu tiên nhận được tin nhắn lạ, anh đã nghĩ đó là trò đùa của một học sinh nào đó. Nội dung tin nhắn không thể gọi là bình thường hay bất thường, chúng chỉ là một số câu "Anh nhớ em, hôm nay em thật xinh đẹp", v.v.

Anh ấy cũng quan sát các học sinh ở lớp trong giờ học. Không có gì bất thường ngoại trừ Jeong Jihoon lúc nào nhìn chằm chằm vào anh và Park Do Hyeon ngồi cạnh lảm nhảm điều gì đó một cách mù quáng.

Không ngờ sau khi anh bơ đối phương đi, hắn ta càng hung hãn hơn, ngôn ngữ càng rõ ràng hơn, tức giận đến mức không còn cách nào khác ngoài chặn tin nhắn. Nhưng đối phương thực sự đã tạo hết tài khoản nhỏ này đến tài khoản nhỏ khác để quấy rối anh, thậm chí còn viết tên trường học và địa chỉ của anh trong tin nhắn gửi đến.

Phản ứng đầu tiên của Han Wangho là gọi cảnh sát. Khi cảnh sát nhìn thấy cậu là con trai và còn sống trong kí túc xá trường học. Họ nhận định rằng không thể có chuyện gì sẽ xảy ra cả nên chỉ để lại biên bản chiếu lệ rồi rời đi.

...

Vì thế Han Wangho chỉ biết sống ngày qua ngày trong sợ hãi, cầu nguyện cho Lee Sang Hyuk có thể sớm trở lại.

"Anh Sang Hyuk, khi nào thì anh về?"

"Sẽ còn khá lâu nữa. Wangho, sao vậy, có nhớ anh không?"

"Ừ, em rất nhớ."

Han Wangho do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng nói với Lee Sang Hyuk về việc bị quấy rối. Lee Sang Hyuk không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng công việc ở đây bận rộn đến mức anh có thể phải thức cả đêm mấy ngày để hoàn thành dự án. Nhưng anh không thể để các thành viên trong nhóm cùng anh làm việc thâu đêm suốt sáng được.

Lee Sang Hyuk chỉ có thể an ủi cậu rằng anh sẽ kết thúc công việc càng sớm càng tốt. Anh còn bảo rằng Han Wangho đừng ngại gọi điện cho anh ngay nếu có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi nghe những lời này của mình, Lee Sang Hyuk cũng cảm thấy mình quá qua loa, nhưng Han Wangho lại có vẻ chấp nhận: "Vậy nếu có chuyện gì, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào cũng được phải không?"

"Không sao đâu" Chỉ cần em hiểu cho anh, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.

Lee Sang Hyuk chưa kịp nói xong đã được nhắc nhở sắp có cuộc họp, anh chỉ có thể an ủi Han Wangho vài câu rồi vội vàng cúp điện thoại.

Cậu đã cân nhắc việc ở trong khách sạn, nhưng sau đó cậu nghĩ rằng có thể ở trường sẽ có nhiều người hơn ở khách sạn, lại còn có nhân viên bảo vệ, có vẻ như trường học an toàn hơn.

Nhưng những tin nhắn quấy rối càng ngày càng mãnh liệt, đối phương dường như không còn hài lòng với những lời nhục mạ nữa. Han Wangho luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình, nhưng sau nhiều lần lại không phát hiện ra người khả nghi nào.

Han Wangho cũng từ chỗ không coi trọng lúc đầu chuyển sang vô cùng sợ hãi.

...

Han Wangho nhiều lần trong lớp mất tập trung khiến cho sắc mặt lão giáo sư nhìn không được tốt lắm. Jeong Jihoon không biết đã xảy ra chuyện gì, trực giác của cậu cảm thấy có chuyện nghiêm trọng. Có khi nào Han Wangho và Lee Sang Hyuk lại vì cậu mà cãi nhau hay không.

Vốn dĩ cậu muốn hỏi anh sau giờ học. Nhưng con thỏ nhỏ chạy rất nhanh và biến mất ngay sau khi hết giờ. Jeong Jihoon dù đã đồng ý vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa hai người nhưng không còn cách nào khác là phải đi đến ký túc xá tìm anh. Cậu rõ ràng là nhìn thấy Han Wangho chạy về phía tòa nhà ký túc xá, nhưng sao bây giờ dù gõ cửa thế nào cũng không có phản ứng.

Jeong Jihoon có chút hoảng hốt kêu lên "Này, Han Wangho, anh đang làm gì vậy? Mở cửa nhanh đi."

Cánh cửa liền mở ra, Han Wangho đứng trước mặt cậu, đôi mắt đỏ hoe, tóc ướt đẫm mồ hội, cơ thể run rẩy với tần suất đáng sợ. Jeong Jihoon trông có vẻ hơi đáng sợ.

Bản thân Han Wangho thậm chí còn không nhận ra "Jihoon làm sao vậy?"

Giọng của Han Wangho nghẹn ngào và anh trông như sắp khóc. Jeong Jihoon bị anh làm cho giật mình, trong cơn hoảng loạn chỉ có thể ôm anh vào lòng, xoa tóc, cố gắng trấn tĩnh anh.

Han Wangho vốn là tâm tình cực kỳ căng thẳng, nhưng cảm giác nhẹ nhõm và an toàn nhất thời lại khiến anh vô thức tiến lại gần người trước mặt.

Jeong Jihoon cảm thấy người trong ngực ôm chặt lấy eo mình. Đây là lần ôm đầu tiên giữa hai người, Han Wangho chỉ im lặng ôm lấy cậu, áp sát mặt vào ngực cậu.

Han Wangho muốn trốn trong vòng tay của Jeong Jihoon để không phải ra ngoài nữa. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy biết ơn vì sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, khiến anh có thể tựa đầu vào trái tim của Jeong Jihoon khi ôm cậu. Nhịp tim của Jihoon rất nhanh, là tốc độ nhanh nhất mà Han Wangho từng nghe thấy.

Giọng nói khàn khàn của người đang thoải mái trong vòng tay lại phát ra: "Tại sao em chỉ gõ cửa mà không nói một câu nào?"

Jeong Jihoon vẫn đang ôm người trong tay, không hề buông ra, Lúc này cậu cảm thấy mình giống như một cậu bé ngốc nghếch chưa từng yêu, bối rối đến mức không biết nên an ủi anh như thế nào.

"Anh trai em bắt nạt anh à? Nếu không thì hai người chia tay đi. Người sau sẽ tốt hơn, người sau sẽ đẹp trai hơn, người sau sẽ yêu anh nhiều hơn."

"Anh Sang Hyuk sẽ không bao giờ bắt nạt anh đâu!!"

Anh có bị điên không?

Nhìn thấy Han Wangho mắt ngấn nước, Jeong Jihoon không thể buông lời chửi rủa này mà chỉ có thể trợn mắt từ một góc anh không thấy.

"Vào trong trước đi. Nếu cứ đứng ở cửa, ngày mai toàn trường sẽ biết được chuyện tình thầy trò giữa anh và em đấy."

...

"Vậy là có một gã đã quấy rối anh và hắn biết địa chỉ của anh sao?"

"Vậy tại sao anh không qua ở tạm nhà bọn em?"

Trên thực tế, Han Wangho muốn đề cập vấn đề ở nhờ nhà anh với Lee Sang Hyuk. Nhưng khi nghĩ đến thái độ của người yêu trong lần cãi vã vừa qua, anh đã từ bỏ ý định đó.

"Anh trai em sẽ tức giận"

"Sự an toàn của anh có quan trọng hơn việc tức giận không?"

Han Wangho dù có cố gắng thế nào cũng không thể bỏ qua bầu không khí bất thường giữa mình và Jeong Jihoon. Mặc dù anh đã vô số lần hét lên trong lòng rằng an toàn là điều quan trọng nhất.

Không biết anh ấy đang lo lắng cho Jeong Jihoon hay Lee Sang Hyuk, hay là đang lo lắng cho chính mình.

Jeong Jihoon chỉ không thể chịu đựng được loại tình yêu cay đắng này. Nhưng cậu vẫn không thể buông lỏng cảnh giác và nói với anh rằng: "Hay là anh đến thư viện tìm Son Siwoo đi. Nếu được thì em sẽ gọi Park Jae Hyuk cho anh nhé?"

"Không, không, không." Thoạt nhìn, anh không muốn gây phiền phức cho người khác, chẳng bằng để anh đến quán cà phê Internet ngồi cả đêm còn hơn.

Quả nhiên, Jeong Jihoon và suy nghĩ của anh đều đồng bộ, "Nếu không, anh có thể đến quán Internet thức suốt đêm. Hoặc anh ngủ với em trong khách sạn cũng không sao cả."

"Làm sao mà không sao được. Em có dùng não suy nghĩ không vậy?"

Jeong Jihoon biết rằng không thể thuyết phục được anh nên chỉ đành dỗ dành anh một lúc rồi rời đi.

Nhưng cái ôm ở hành lang cuối cùng cũng bị người ta nhìn thấy, chuyện xảy ra vào buổi trưa đã lan truyền trong toàn trường vào buổi chiều. Ngay cả Park Do Hyeon cũng gửi ảnh cho cậu.

🐍: Hai người có chiều cao khác nhau đến mức tôi thậm chí suýt không thấy anh ấy trong vòng tay của cậu luôn đó.

... Cậu không sợ mọi người hiểu lầm, mà chỉ sợ Han Wangho gặp rắc rối.

Jeong Jihoon, người cao hơn nhiều, không cần lộ mặt vẫn thu hút mọi sự chú ý, đã được người khác nhận ra và bàn tán đủ điều. Nhưng may mắn thay, người chụp ảnh dường như chỉ đi ngang qua, nên Han Wangho không có bị lộ mặt. Mọi người nhất thời không biết anh là ai và đây là kí túc xá của ai.

Người lạ thì có thể không nhận ra Han Wangho, nhưng những người quen thuộc với anh thì sao? Park Do Hyeon chỉ cần nhìn mái tóc đã nhận ra là Han Wangho. Vậy thì người theo dõi và quấy rối anh thì sao?

Cậu rất lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me