LoveTruyen.Me

Chonut Ver Toi That Su Khong Muon Lam Nhan Vat Phan Dien

"Bà nội, năm mới vui vẻ ạ!" Han Wangho căng da đầu lên mà diễn tốt vai diễn vợ chồng song thắm thiết cùng với Jeong Jihoon.

Lão thái thái hiển nhiên cực kì hài lòng khi thấy tình cảm giữa hai đứa cháu của mình tốt như vậy, bà hoàn toàn không biết tình hình gian khổ của Jeong Jihoon ở nhà họ Han, bà lôi kéo Han Wangho vào trong nhà, kéo hai người họ đến bàn cơm.

Han Sungmin đã tới đây từ sớm, đứng dậy nhìn về phía Han Wangho rồi gật gật đầu, sau khi nhận được cái gật đầu trả lại của cậu thì mới ngồi xuống.

Bên cạnh y có một người đàn ông trông cực kì nhã nhặn, đang mỉm cười ngồi trên xe lăn. Hóa ra đó là chú hai của Han Wangho – Han Dongbin.

Từ nhỏ Han Dongbin đã dính nhiều bệnh tật, hai mắt không nhìn được đa nhiều năm nay, hai chân cũng tàn tật. Già rồi, không suy nghĩ gì đến việc tranh chấp tài sản nữa, vẫn luôn chỉ ru rú ở trong nhà, rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

"Chú hai, năm mới vui vẻ ạ!" Han Wangho thành thật mà cười, chúc một câu.

Han Dongbin nhận lấy lì xì từ trong tay người hầu, đưa cho Han Wangho và Jeong Jihoon mỗi người một cái, cười nói: "Miệng ngọt như vậy cơ mà, chú hai mà không cho cháu lì xì thì sao mà được."

Bao lì tì tới tay, Han Wangho nhịn không được mà sờ sờ độ dày, trong lòng cực kì vui vẻ: Dày thật đấy! Không hổ danh là một trong mười gia tộc hào môn giàu có nhất Ninh Thành!

Han Dongbin nghe thấy âm thanh của cậu vẫn giống như hồi còn nhỏ, nhận được bao lì xì là vui vẻ như một chú mèo vừa trộm được con cá trong bếp vậy. Ông khẽ cong môi, nhịn không được mà lắc lắc đầu.

Han Wangho cất bao lì xì vào trong túi, sau đó rất nhanh cậu đã bị những món ăn sặc sỡ màu sắc và mùi vị trên bàn hấp dẫn, từ lúc xuyên qua đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn trong trạng thái lo lắng và đề phòng, chưa từng thả lỏng tinh thần mà ăn được bữa nào hẳn hoi.

Hiện giờ nhìn thấy một bàn cơm gia đình ấm cúng như vậy, Han Wangho lập tức động đũa.

Jeong Jihoon yên lặng mà ngồi đó, lão thái thái thỉnh thoảng hỏi hắn một, hai câu, hắn đều trả lời rất chuẩn mực, như thể mối quan hệ giữa hắn và Han Wangho vốn đã như vậy.

Mãi cho đến khi lão thái thái hỏi hai người khi nào thì muốn có con, Han Wangho – người vẫn đang vùi đầu vào ăn cơm cũng nhịn không được mà bị sặc đến nỗi ho khan.

Kỹ năng diễn của Jeong Jihoon rất thật, nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu, giọng điệu cực kì ôn hòa: "Ăn từ từ thôi."

Han Wangho cảm thấy sởn cả tóc gáy lên, như thể có một con rắn độc âm lãnh đang quấn quanh cổ cậu vậy.

"Bà nội, bà nói gì thế ạ? Bọn con hai thằng con trai thế này sao mà sinh con được chứ?" Han Wangho ra vẻ bình tĩnh, dở khóc dở cười.

Đáy mắt lão thái thái xẹt qua một tia nghi hoặc, từ sau khi lão thái gia qua đời, tinh thần của lão thái thái vẫn luôn không tốt, thương tâm quá độ nên cũng sinh ra bệnh: "Đâu có đâu, Wangho có thể sinh con mà."

"Han Wangho" muốn tôi sinh cho cậu ta một thằng Na Tra à!

Hay là phân tách nhiễm sắc thể, làm cách nào đấy để sinh được một đứa con gái?

Đang chuẩn bị trả lời thì Jeong Jihoon đã nhàn nhạt đáp lại lão thái thái: "Còn chưa tới lúc bà ạ. Thân thể anh Wangho vẫn luôn không tốt, chắc phải một năm nữa bọn con mới lên kế hoạch sinh con."

Giờ phút này Han Wangho không thể không bội phục trước tài năng diễn xuất hơn người của ảnh đế Jeong Jihoon! Là một nam chính trong tiểu thuyết, vậy mà có thể bình tĩnh nói về cái đề tài đáng sợ kiểu nam nam sinh con như này.

Nhóc con à, nhóc đọc nhiều truyện sinh tử văn trên Tấn Giang quá rồi hả?

Lão thái thái gật đầu: "Vậy cũng đúng, cũng đúng. Sinh con không thể nào chỉ dựa vào sức lực của một người được, hai người các con phải cố gắng lên nha."

Han Wangho giả cười: "Ha ha ha...... tất nhiên rồi ạ......"

Jeong Jihoon tỏ vẻ ý vị thâm trường mà nhìn lướt qua bụng của cậu, đáy mắt còn xẹt qua một tia châm chọc.

Ăn cơm xong, Han Dongbin lấy lý do thân thể không khỏe, bảo Han Sungmin đẩy mình lên tầng hai đi ngủ.

Sắc trời nhìn cũng đã muộn rồi, quản gia Kim sắp xếp phòng nghỉ. Lúc này, Han Wangho đã gặp phải một vấn đề lớn: cậu không thể không ngủ cùng phòng với Jeong Jihoon.

Hai người đứng ở cửa phòng, xấu hổ đến mức không nói nên lời.

Theo lý mà nói, giờ này Han Wangho phải giơ chân đá hắn một cái mới đúng, sau đó ra vẻ tiểu thư, thốt lên một câu "Cậu mà cũng xứng ngủ chung một phòng với tôi à?" rồi đóng sầm cửa lại, nhốt Jeong Jihoon ở bên ngoài.

Kết quả là cậu vừa quay đầu lại thì thấy lão thái thái đang đứng chờ chính mình, nhân tiện còn nhìn chằm chằm vào bụng cậu với vẻ mặt cực kì hiền từ, nhân hậu.

Ngài có nhìn một trăm một ngàn lần con cũng không sinh nổi chắt cho bà đâu! Han Wangho căng da đầu, vẻ mặt bình tĩnh mà đẩy cửa phòng ra.

Jeong Jihoon đứng ở sau lưng cậu không nhúc nhích, mà Han Wangho cũng không đóng cửa lại.

Vài giây sau, dưới ánh mắt tha thiết của lão thái thái, Jeong Jihoon đành phải chấp nhận bước vào phòng.

Phòng ngủ ở tầng 3 có một hoa viên thu nhỏ, bên phải là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ phóng tầm mắt ra thì thấy một chiếc hồ nhỏ yên lặng.

Jeong Jihoon từ giác mở tủ ra, lấy ra từ bên trong đó một chiếc chăn dày, sau đó chọn một vị trí cách xa Han Wangho nhất có thể trải chiếc chăn đó lên mặt đất.

Động tác trải chăn của hắn thực sự vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra hắn lại lại đại thiếu gia nhà họ Jeong. Những thiếu niên tầm tuổi hắn bây giờ có khi còn đang phải đau đầu, phiền não vì chuyện thi đại học, vậy mà Jeong Jihoon lại phải trải qua vô vàn những lần tra tấn không phải ai cũng chịu đựng được.

Chiếc áo sơ-mi trắng được giặt quá nhiều lần đến mức trở nên cũ kĩ vô cùng được hắn vắt ngang cánh tay, quần áo cũng có vài nếp nhăn trông rất cân xứng.

Khuôn mặt của hắn thuộc dạng lạnh nhạt, thân hình thì mảnh khảnh, tuổi vẫn còn nhỏ nên mang theo một chút khí chất non nớt của thiếu niên, nhưng từ khuôn mặt đã có thể nhìn thấy khí chất trầm ổn của sau này.

Tầm mắt cậu rơi xuống bàn tay của Jeong Jihoon, khớp xương trên ngón tay của hắn rõ ràng đã có chút hơi phiếm hồng.

Han Wangho theo bản năng lại sờ soạng một chút hộp cao trong túi áo của mình.

"Cậu ngủ trên mặt đất như vậy à?" Han Wangho mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng.

Jeong Jihoon khẽ dừng động tác trong tay một chút, nói, "Lão thái thái còn đang ở ngoài cửa, nếu tôi ngủ ở hành lang thì kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện."

...... Thật ra tôi cũng đâu có ý định bảo cậu ra ngoài hành lang ngủ đâu.

Han Wangho phát hiện bởi vì những ám ảnh mà nguyên chủ để lại cho hắn quá nhiều nên dẫn tới hậu quả là giờ cậu nói gì, Jeong Jihoon cũng sẽ xuyên tạc qua một ý xấu khác.

Mà dù sao thì Jeong Jihoon cũng đã nói vậy rồi, Han Wangho cũng không muốn giải thích gì cho câu hỏi của mình nữa, cậu cũng không thích phải mặt nóng dán mông lạnh làm gì.

Hơn nữa, nếu giờ mà cậu đề nghị hai người cùng chung một giường thì hình tượng phản diện của cậu sẽ vỡ nát mất.

Vì thế, một đêm không mộng.

Sáng sớm hôm sau, Han Wangho tỉnh giấc trước, không biết có phải vì hai ngày nay Jeong Jihoon vẫn luôn phải chịu khổ hay không, hắn chưa từng được ngủ một giấc nào ra hồn cả.

Han Wangho để ý thấy khi hắn ngủ hai hàng lông mày vẫn dán chặt vào nhau, có lẽ ở trong mộng cũng không vui vẻ gì lắm.

Cậu ngồi xổm xuống, kéo chăn của Jeong Jihoon lên một chút, dù sao thì nam chính cũng đang ngủ cơ mà, làm sao mà phát hiện được cậu đang OOC chứ.

Nhân tiện lúc đi ngang qua, cậu còn đặt cả hộp cao lên trên bàn trà gần ngay đó.

Han Wangho vừa ra khỏi phòng thì Jeong Jihoon liền mở bừng mắt.

Hai con người của hắn cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người vừa mới tỉnh ngủ.

Hắn cầm lấy hộp cao trên bàn nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì, ném thẳng nó vào thùng rác.

Sáng sớm ngày mùng hai, dưới cái nhìn càng thêm tha thiết của lão thái thái, Han Wangho và Jeong Jihoon cùng lên xe trở về nhà.

Sau khi lên xe, ý cười trong mắt Jeong Jihoon lập tức biến mất hoàn toàn, khuôn mặt thay đổi cực kì nhanh chóng, diễn viên nổi tiếng chưa chắc đã làm được như vậy.

Han Wangho từ qua đến giờ đã phải dùng đến 200% não bộ để ứng phó với lão thái thái, tuy rằng thân thể không mệt mỏi gì nhưng tinh thần thì có, sau khi lên xe cũng lười mở miệng nói chuyện, đỡ phải tốn thêm sức lực.

Ánh mắt của cậu thoáng nhìn qua đôi tay của Jeong Jihoon đang đặt trên đùi, phần xương ngón tay đã được bôi một tầng thuốc mỡ mỏng.

Đương nhiên, Han Wangho không hề biết rằng, hộp cao của mình đã phải trải qua một quá trình khủng khiếp như thế nào: bị cầm lên ném vào thùng rác, sau đó lại bị nhặt lên, đặt lên bàn, mặt đối mặt với một tên bệnh hoạn nào đó, hắn trừng mắt hừ mũi mà nhìn nó suốt mười mấy phút, cuối cùng tên bệnh hoạn cao quý lãnh diễm kia bày ra một vẻ mặt khó hiểu, sau đó bóc nó ra mà bôi lên tay.

Jeong Jihoon phát hiện nó chỉ đơn thuần là một hộp cao.

Chứ không phải hộp cao có trộn thêm độc dược gì cả.

Nếu một ngày nào đó hộp cao kia có thể cất lên tiếng nói, nhất định nó sẽ nhảy dựng lên mà nói với tên tâm thần Jeong Jihoon – người mà vung tay vứt nó vào thùng rác rồi lại móc nó ra rằng: Cậu có bị điên không hảaaaa?!!

Nhưng mà, tinh thần của Han Wangho không tốt, ngoại trừ nguyên nhân không rõ chuyện sống chết của mình sau này như nào, còn có cả việc cậu không biết làm thế nào để giải quyết món nợ khổng lồ 20 triệu tệ mà nguyên chủ để lại cho mình.

Chắc chắn không thể nào trông cậy vào số tiền đầu tư mỗi quý 1 vạn kia được, mặc dù Han Wangho rất tự tin với năng lực đầu tư của mình, nhưng cậu cũng không chắc chắn với thị trường trong tiểu thuyết này, khả năng lật lại thế cờ trong thời gian ngắn không cần tính cũng biết là bằng không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng thấy kì lạ thật, nguyên chủ này năm nào cũng phá công ty của mình lên xuống, nợ nần chồng chất năm nào cũng vậy, nhưng tại sao mà tổng kết lại số nợ bình quân mỗi năm vẫn cứ là 20 triệu? Lẽ nào sang năm mới trả hết xong lại nợ tiếp?

Ngay sau đó, Han Wangho đã hiểu nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.

Lời chúc tết của Han Kyungho rất nhanh đã tới thông qua wechat: Chơi ở nhà bà nội có vui không? Anh đi công tác xa nên không kịp trở về ăn tết cùng em, Wangho đừng tức anh nhé.

...... Cảm ơn nhé anh trai, em cũng đã hai mươi rồi, không phải mới 2 tuổi, anh đâu cần dùng cái giọng điệu dỗ dành trẻ con này nói chuyện với em đâu?

"Ting" một tiếng, thông báo wechat lại vang lên lần nữa.

Han Kyungho: Lì xì năm mới anh đã chuyển khoản vào thẻ của em rồi, Wangho tiêu vui vẻ nha ^-^

Han Wangho câm nín, chuyển tiền qua wechat tiện như vậy cơ mà, sao anh không chuyển qua đây luôn?

Ghét bỏ người già lạc hậu, em trai cũng đã lớn tướng như này rồi mà còn nói chuyện sến súa như vậy, càng ghét bỏ hơn.

Ngay sau đó, điện thoại vang lên một thông báo: Tài khoản đuôi XXXX của bạn vừa hoàn thành một giao dịch...... chục, trăm, ngàn, chục ngàn ——

Tám số 0.

Han Wangho lập tức nhắn lại: Cảm ơn anh nha anh trai yêu quý QvQ

Han Wangho: Anh là người tốt nhất trên đời QvQ

Cũng chỉ là làm nũng nọ kia thôi mà, ai chả biết làm?

Đây mới là chuyện mà một người đàn ông nên làm.

Han Kyungho: Anh cũng cảm thấy Wangho là người tốt nhất trên đời. Năm ngoái em bảo muốn đi ngắm cực quang đúng không? Thành thị ở nước ngoài không an toàn cho lắm, anh đã bảo trợ lý Jang mua cho em hẳn một hòn đảo nhỏ ở Bắc Âu rồi đấy, để ý mà dành thời gian đi ký tên xác nhận.

Han Wangho lập tức quỳ hẳn xuống, đúng là anh trai ruột thịt mà, tết nhất thế này là dập đầu ba cái có hợp lý không!?

Nghĩ tới việc chính mình còn đang nợ 20 triệu.

Hình như cũng đâu có nhiều lắm đâu =)

Jeong Jihoon thấy tâm trạng của Han Wangho tốt lên rất nhiều so với mới ban nãy.

Nếu không phải hắn đang ngồi đây, Han Wangho đã vui đến mức bắt đầu hát mấy bài rồi.

Nhặt tiền thôi chứ gì nữa ~

Không nhặt tiền thì làm gì ~

Tâm trạng của Han Wangho cực kỳ tốt, nhìn Jeong Jihoon cũng thuận mắt hơn một chút.

Nhớ tới chính mình hình như còn chưa đưa lì xì cho Jeong Jihoon, tiện thể cũng nhớ tới việc mỗi ngày nguyên chủ chỉ cho Jeong Jihoon 100 tệ tiêu vặt.

Bèo bọt quá vậy nè, Han Wangho lập tức quyết định tăng thêm tiền tiêu vặt cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bị cậu nhìn đến mức khó hiểu, Han Wangho rút từ trong ví tiền ra 1000 tệ, trông cậu hệt như một tên nhà giàu mới nổi, bắt đầu bày đặt bao dưỡng tiểu mỹ nhân: "Tâm trạng không tồi, tăng cho cậu một chút tiền tiêu vặt, từ hôm nay trở đi mỗi ngày cho 1000 tệ."

Jeong Jihoon: ......

Không hiểu tại sao, Jeong Jihoon không còn cảm thấy nhục nhã như khi được Han Wangho cho tiền tiêu vặt mấy lần trước đó nữa.

Là ảo giác của hắn sao? Ngũ quan của Han Wangho cực kì sắc sảo, giờ phút này lại trông giống một chú tiểu hồ ly ăn trộm được gà, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"Cậu không tỏ ý một chút à?"

Có vẻ là đã có tiền trong tay, đối mặt với hung thủ sau này sẽ giết mình, Han Wangho cũng không còn sợ hãi nữa.

Dù sao thì có tiền cũng khiến con người ta to gan hơn =)

Giọng nói của Jeong Jihoon cực kì lãnh đạm: "Anh muốn tôi tỏ ý như thế nào?"

Giống như lần trước, bắt hắn phải quỳ xuống đất, làm ra vẻ mang ơn đội nghĩa mà dập đầu xin lỗi à?

Han Wangho kinh ngạc: "Cậu cũng đã được tăng tiền tiêu vặt rồi cơ mà, không định mời tôi ăn một bữa à?"

Jeong Jihoon: ......

Cuối cùng thì hai người chọn ăn ở một nhà hàng cơm Tây, hết tất cả 1500.

Jeong Jihoon còn phải bỏ thêm 500 tệ tiền túi của mình vào.

Khiến cho thiếu niên vốn đã không giàu có gì, giờ càng trở nên nghèo đói hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me