LoveTruyen.Me

[Choran/AllDoran] [Edit] [ABO] Gió lặng

Chương 1.3 🐱🤛🐍🫶🏻🐰

honeybunny_722



Choi Hyeonjoon là người mà lòng chỉ có Liên Minh Huyền Thoại, có thể vì Liên Minh Huyền Thoại mà từ bỏ rất nhiều thứ.

Jung Jihoon đã sớm biết Choi Hyeonjoon là một anh ngốc, người ta nói gì cũng như không hiểu, làm việc gì cũng có chút ngơ ngác. Cũng vì vậy mà anh ấy dễ bị lừa muốn chết.

Nhưng cũng tương tự như vậy, Choi Hyeonjoon đã muốn làm điều gì thì sẽ vô cùng quyết tâm.

Trở thành quán quân LCK mùa hè 2023 sau khi giành chiến thắng 3-0 ở chung kết, vinh quang nhận lấy vị trí hạt giống số 1 trong khu vực. Vậy mà lại thất bại đau đớn trước BLG ở trận bán kết...

Bởi vì bản thân thể hiện không tốt trong trận đấu, sau khi kết thúc trận Choi Hyeonjoon lại giấu mình trong phòng nghỉ rơi nước mắt.

Anh đã 23 Tuổi, đã sớm không còn nam sinh đầu nấm trước kia nữa. Bề ngoài trở nên hiểu chuyện và trưởng thành hơn, nhưng lần này lại không kìm nổi bản thân mà bật khóc như nam sinh nhỏ năm ấy.

Thật ra tâm trạng mọi người đều rất kém cỏi, nhưng nhân viên công tác vẫn tiến đến dỗ dành anh, mọi người vây quanh chàng trai nhỏ, dùng lời nhỏ nhẹ an ủi. Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn chỉ im lặng.

Jung Jihoon đứng từ xa nhìn thấy tất cả, cảm thấy trong lòng khó chịu đến đau đớn, nỗi đau cứ như phóng đại lên gấp đôi. Nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì.

Jung Jihoon kỳ thật cũng không phải là người quá để ý đến chiến thắng. Hắn nhớ rõ mình đã từng bị mắng rất nhiều, nói hắn là đồ vô lương tâm, đội tuyển thắng thua cũng chả thấy hắn rơi nước mắt, vô cảm như một người máy.

Có lúc lại tung hô khen ngợi nhưng lại nghe vô cùng chói tai, nói cái gì nếu như hắn đánh đơn nam thì sớm đã vô địch.

Jung Jihoon nghĩ khác, con người vốn dĩ nên sống thực tế, mọi nghề nghiệp đều quy về một mục đích là kiếm thật nhiều tiền. Hắn là một con mèo sống theo cảm xúc của bản thân, chỉ cần vui vẻ là được, chẳng qua việc thất bại quá đau đớn nên đương nhiên hắn mới lựa chọn thắng lợi là mục tiêu.

May mắn là hắn lại nằm trong số ít người có thiên phú, nôm na mọi người hay bảo hắn vốn đã là thiên tài trong việc chơi game. Vì vậy mà rất nhiều chiến thắng với hắn mà nói khá dễ dàng. Hắn là người trời sinh đã đứng trên nhiều người, là sao trời mà nhiều người có muốn giơ tay bắt lấy nhưng không được.

Nhưng hắn có thiên phú đến bao nhiêu đi chăng nữa thì ngay lúc này cũng chỉ có thể ngậm ngùi dừng chân ở đây.

Jung Jihoon chạm mắt với Choi Hyeonjoon, trong giây phút ấy hắn lại quay đi, không tiếp tục nhìn anh nữa. Về sau Jung Jihoon gửi tin nhắn kkt cho Choi Hyeonjoon cũng không nhận được phản hồi...

'Đây là cái quái gì nữa?' Jung Jihoon nghĩ. Thua trận chẳng lẽ chỉ có Choi Hyeonjoon đau lòng sao? Hắn cũng không muốn để ý đến ai hết, cũng không muốn nói chuyện, thậm chí với việc quay phim phóng sự hoặc là phỏng vấn càng chán ghét, vạch ra vết thương chưa kịp lành cho mọi người đàm luận tại sao mình lại thất bại. Sau đó nhớ lại từng ván đấu, giây phút nhà chính nổ tung...

Hắn lại nghĩ đến Choi Hyeonjoon mắt đỏ hoe. Anh ấy đáng yêu thật đó, không chỉ là ở trên giường mới đáng yêu.

Jung Jihoon nghĩ rằng hắn phải đi dỗ Hyeonjoonie thôi. Mặc dù hắn nhỏ tuổi hơn, nhưng trong cuộc sống hằng ngày của hai người hắn lại đóng vai trò như một người anh trai. Cho nên nhưng việc như trêu chọc rồi lại dỗ dành, chăm sóc Choi Hyeonjoon là chuyện hắn đã quá quen thuộc.

Mà người kia cười lên lại quá đáng yêu, thế là việc dỗ cho anh ấy vui vẻ mỉm cười mỗi ngày cũng trở thành niềm vui của hắn.

Jung Jihoon gửi tin nhắn trên kkt cho Choi Hyeonjoon :"Hyeonjoonie có đang rảnh hong? Muốn đi ăn với em honggg?"

Hắn cố gắng đè ép sự bực mình lan tràn trong lồng ngực, bỏ qua những bài chúc mừng T1 đạt chức vô địch trên mạng xã hội, ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì:"Em thấy trên mạng có đề cử một nhà hàng nghe nói rất ngon á, em nghĩ là anh sẽ thích."

Choi Hyeonjoon vẫn chưa trả lời.

Sau khi thua trận, Choi Hyeonjoon im lặng thu dọn đồ đạc về nhà, bởi vì Jung Jihoon lúc đó tâm trạng vẫn còn rất kém, phảng phất cũng không biết đến cùng phải cùng anh nói cái gì nên cả hai đều im lặng. Đợi đến lúc Jung Jihoon rốt cục điều chỉnh được tâm tư hỗn loạn của mình, Choi Hyeonjoon lại không để ý tới hắn nữa.

Jung Jihoon mặt không thay đổi ngồi trong ký túc xá đánh Liên Minh Huyền Thoại, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Hắn thường cảm thấy Liên Minh Huyền Thoại rất vô vị, đặc biệt là lúc thua trận. ID cùng trận không có tên Choi Hyeonjoon càng làm hắn khó chịu.

Han Wangho lúc này đang đến phòng huấn luyện thu dọn đồ đạc, chỉnh lý các đồ dùng cần thiết, đại khái là sắp kí với đội khác. Lúc sắp đẩy cửa ra ngoài, Jung Jihoon rốt cục cũng mở miệng:"Wangho hyung."

Han Wangho dừng lại bước chân "Hửm?"

"Choi Hyeonjoon... Hyeonjoonie gần đây sao rồi ạ?" Nghe Jung Jihoon hỏi như vậy, Han Wangho có chút nghi hoặc nghiêng đầu một chút, cười như không cười nhìn hắn "Jihoon với Hyeonjoon không phải là thân nhau nhất sao? Hẳn là so với anh rõ ràng hơn mới đúng chứ."

Jung Jihoon không để ý tới việc mình hỏi một đằng, người ta trả lời một nẻo, lại nói "Hai anh gần đây không có liên hệ sao?"

"Có chứ." Han Wangho nói. Nét mặt như đang suy nghĩ gì đó, nhưng bởi vì không thể lộ ra quá nhiều, anh chỉ lười biếng nói, "Trò chuyện một chút về việc ký hợp đồng, hẹn nhau mấy hôm nữa đi ăn cơm. Hyeonjoonie không chịu nói cho em có thể là bởi vì muốn giữ bí mật chăng?".

"..... Mới không phải."

Jung Jihoon nghiến răng. Anh ấy là cố ý không để ý tới mình.

Nhìn bộ dáng này của hắn, Han Wangho có chút hiểu rõ, cười cười

"Em ấy với em giận nhau hả?"

Jung Jihoon không nói lời nào.

"Hyeonjoon không phải là đứa bé hay giận dai đâu...." Han Wangho nói, "Bất quá em ấy thật sự rất yêu Liên Minh Huyền Thoại."

"Có thể là bởi vì thua trận đau lòng chưa bình tĩnh lại được cho nên mới như vậy."

Jung Jihoon nói:"Vậy sao anh ấy lại không giận anh hả?"

Hắn là con mèo đã bị Choi Hyeonjoon chiều chuộng đến hư hỏng, lúc này chỉ cảm thấy bản thân cũng rất khó chịu, dựa vào cái gì anh ấy lại không thèm để ý tới mình? Cùng nhau thua rồi cùng nhau khóc cũng tốt mà? Bây giờ lại chơi trò biến mất là ý gì? Với cả rõ ràng Han Wangho cũng là đồng đội mà...... sao chỉ tức giận với mình chứ?

Nghe được loại vấn đề này, Han Wangho nhíu mày "Chuyện này Jihoon phải biết rõ hơn anh chứ nhỉ? Jihoon ức hiếp Hyeonjoonie lúc nào, như thế nào.... Hẳn là phải nắm rõ hơn anh mày nhiều chứ?"

Mình rõ ràng không có bắt nạt anh ấy!

Jung Jihoon tức giận quay ghế lại tiếp tục bắt đầu xếp hàng chờ trận.

Mặc kệ Choi Hyeonjoon! Thích không trả lời thì cứ việc, thích đi đâu thì đi đi! Thua trận thì sao chứ...... Thua trận thì không có năm tiếp theo hả? Thua trận thì không thể lại tiếp tục cố gắng sao? Giận mình là sao chứ, chẳng lẽ thua một lần thì bao nhiêu kỉ niệm tình cảm thua luôn hay gì? Căn bản là không hiểu nổi đồ ngốc này đang suy nghĩ gì nữa!

——Đồ ngốc của hắn đến HLE với anh Han Wangho.

Jung Jihoon trên mạng đọc được tin này. Han Wangho lúc ấy rõ ràng là đã ký, còn cố ý nói vậy để chọc tức mình.

Còn Choi Hyeonjoon đúng là đồ người máy câm điếc, nhắn cái gì cũng không trả lời, giống như muốn cùng mình cả đời không qua lại với nhau nữa. Nhưng vẫn cười với mình ở lễ trao giải.

Choi Hyeonjoon vẫn như vậy, nhìn bọn họ vẫn vô cùng thân thiết. Giống như những tin nhắn từ Jung Jihoon mà không lời hồi âm chưa từng tồn tại.

Không khí ấm cúng hoà cùng rất nhiều mùi hương trong phòng nghỉ không được dễ chịu cho lắm.

Jung Jihoon mặc dù không phải trong kỳ nhạy cảm, nhưng nghe được mùi tin tin tố từ những Alpha khác vẫn là sẽ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Tìm đến Omega của mình là bản năng của mỗi Alpha lúc bị xao động.

Jung Jihoon liền nóng đầu mà đi đến gần Choi Hyeonjoon đang ngồi trên ghế sofa. Bởi vì khắp nơi đều có camera, phải giả vờ ra vẻ mừng rỡ gặp lại bạn cũ.

Bước chân hắn ngừng lại khi cách Choi Hyeonjoon chưa đến 2m.

—— Mùi thanh trúc.

Jung Jihoon biết mình sẽ không ngửi sai mùi. Tất cả Alpha đều chán ghét mùi vị của Alpha khác, ngửi thấy liền sẽ muốn đánh nhau với đối phương.

Cái mùi này hắn đã sớm ngửi qua, trên thực tế là đã từ rất lâu trước đây. Lúc đó hắn vẫn là người mới không quá hiểu biết về quy tắc giới tính, bởi vì nghe được mùi thanh trúc này mà ghét bỏ đến mức bị kích thích, kém một chút đã đánh nhau với chủ nhân của nó.

Chủ nhân của tin tức tố này cũng ngồi cách đó không xa, nhìn thấy Jung Jihoon bước chân dừng lại, có chút nhướng nhướng mày, cùng Jung Jihoon chạm mắt đối đầu. Đó hoàn toàn là biểu cảm khiêu khích.

Chủ nhân của tin tức tố có hương thanh trúc là Park Dohyeon, cười cười chỉ vào phần gáy, đối với Jung Jihoon sắc mặt tái xanh làm khẩu hình
"Rất, tuyệt, đó."

Mẹ nó tên kia đang nói cái gì!

Jung Jihoon mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái gì rất tuyệt? Choi Hyeonjoon sao?

Jung Jihoon hai bước đi đến trước mặt Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon vừa định chào hỏi hắn, mới kêu lên một tiếng"Jihoon", chỗ cổ áo sau gáy bỗng nhiên bị lật ra, lộ ra miếng dán ức chế, nhưng vẫn nhìn ra được vết cắn rất mới.

"....... Đây là cái gì?" Jung Jihoon nghiến răng.

Choi Hyeonjoon bị hắn doạ cho giật nảy mình, nhưng bởi vì trong phòng nghỉ nhiều người qua lại, giọng Jung Jihoon cũng không tính là đặc biệt lớn, không làm người khác chú ý.

Choi Hyeonjoon rất nhanh bình tĩnh lại, có chút mờ mịt ".... Là tuyến thể?"

Jung Jihoon rũ mắt, ánh mắt rơi vào phần gáy nơi đang dán miếng ức chế, mùi hương như có như không của thanh trúc mạnh mẽ đâm tới khoang mũi Jung Jihoon. Loại mùi này khiến hắn vô cùng chán ghét, chiếm cứ lãnh địa, mang ý khoe khoang quyền sở hữu của Alpha khác lập tức khiến Jung Jihoon cảm thấy buồn nôn.

"Dấu răng." Jung Jihoon nói.

Tay của hắn đặt lên trên tuyến thể của Choi Hyeonjoon, ngữ khí hơi lạnh, "Dấu, răng, mới...rướm máu."

"Còn có mùi vị."

Jung Jihoon lạnh lùng nheo mắt, nét mặt giận giữ như con mèo xù lông muốn cào người, "Mẹ nó hôi muốn chết!"

Choi Hyeonjoon bị hắn đụng vào phần gáy, co người lại một chút.

Jung Jihoon thần sắc lạnh hơn, sau đó chỉ nghe thấy Choi Hyeonjoon dùng giọng điệu bình thản như lẽ thường nói "A... Dohyeon cắn mạnh quá, lần sau anh sẽ nói bạn ấy chú ý một chút."

Park Dohyeon. Quả nhiên là...... Park Dohyeon.

Còn mẹ nó có lần sau?

Tên đó không khác gì rắn độc, nhìn đến đã khó chịu.

Tên đó lúc ở GRF rõ ràng đã nhìn thấy hắn cắn gáy Choi Hyeonjoon, vậy mà lại lợi dụng Choi Hyeonjoon tạm rời khỏi mình, cướp mất con thỏ từ tay mình. Đúng là loài động vật máu lạnh, đạo đức thấp kém không hề có tự giác nhận biết Choi Hyeonjoon thuộc quyền sở hữu của ai!

"Loại người này mà anh cũng dám cho anh ta cắn!" Jung Jihoon khống chế không nổi ngữ khí ác liệt, hàm răng nghiến vào nhau đến đau, âm dương quái khí mà nói.

"Hyeonjoonie đã ngửi qua mùi của em, thế mà còn có thể tiếp nhận tin tức tố của cái loại người này hả? Hyeonjoonie anh cũng quá dễ dãi rồi đó, ai tới anh cũng không cự tuyệt đúng không?"

"Hả?" Choi Hyeonjoon ngơ ngác ngửa đầu nhìn hắn.

Trên người anh đang mặc âu phục chỉnh tề tham gia trao giải, bên dưới lớp trang phục đều là những địa phương Jung Jihoon từng chạm qua, là da thịt mà hắn từng lưu luyến hôn lên.

Nhưng mà từng dấu vết hắn lưu lại lại nhanh chóng bị bao phủ bởi người khác.

Choi Hyeonjoon nhìn vừa vô tội vừa đáng yêu, "Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà."

Anh nghiêm túc tìm ví dụ tương tự, "Cũng giống như...Jihoon cùng các chị gái chơi game với nhau, nhắn tin cùng nhau? Cũng là chuyện bình thường hằng ngày mà, chỉ là vì em thấy thuận tiện cho việc thi đấu đúng không?"

"A......" Jung Jihoon thanh âm kéo dài, "Có đúng không?"

Hắn lôi kéo tay Choi Hyeonjoon ép anh đứng lên. Hai người đều khá cao, lần này có chút làm người khác chú ý. Jung Jihoon không thèm để ý chút nào, trầm giọng ép buộc nói "Đi theo em!"

Mặc dù việc bị Jung Jihoon kéo đến nhà vệ sinh muốn cắn tuyến thể đối với Choi Hyeonjoon đã là chuyện quá quen thuộc, đã phát sinh qua vô số lần trong quá khứ, tỉ như sau khi thi đấu bởi vì thua cuộc cảm xúc quá mạnh, tỉ như sau khi huấn luyện mọi người ầm ĩ lên dẫn đến tin tức tố xao động, hay là như việc Jung Jihoon ngày nào đó đột nhiên tâm trạng không tốt...

Nhưng vốn dĩ trên người Choi Hyeonjoon đã lưu lại đánh dấu từ người khác , tin tức tố phản ứng chống đối khiến Choi Hyeonjoon theo phản ứng sinh lý có chút buồn nôn.

Giây phút bị người kia đè lên tường từ sau lưng, anh vô ý thức giãy dụa chống cự "Jihoon —Không được!"

Jung Jihoon sau lưng cười lạnh một tiếng, học theo giọng điệu của anh "Chỉ là đánh dấu tạm thời mà thôi...... Em không thích cái mùi này, đổi cái khác nha, được không anh?"

Choi Hyeonjoon ngữ khí nghiêm túc cùng hắn thương lượng:"Đánh dấu tạm thời này vừa mới đây thôi, rất khó xoá đi, đợi nó nhạt đi rồi mới tiếp tục đánh dấu được....."

Sau đó lại bắt đầu giảng đạo lý, "Anh đã chuyển sang đội khác rồi, cứ phải phiền Jihoon đánh dấu tạm thời cho anh không tiện lắm, cho nên anh nhờ Dohyeon, không cần làm phiền em nữa rồi."

"Không tiện sao?" Jung Jihoon lạnh lùng bóp lấy cằm bắt anh quay đầu lại nhìn hắn.

"Năm 2021 anh ở KT, em ở HLE chúng ta cũng vẫn cùng nhau được đấy thôi? Chuyện này cũng muốn em nhắc nhở anh hả?"

"Cho dù là tìm thời gian gặp nhau, gửi tin nhắn hẹn nhau, tiếp tục dùng thuốc ức chế cũng được, cách nào cũng được mà? Choi Hyeonjoon anh....."

"Lúc đó......" Choi Hyeonjoon nghĩ nghĩ

"Lúc đó anh chưa thân lắm với mọi người, cho nên khó tìm người hỗ trợ, hiện tại thì tốt hơn nhiều rồi."

"A. Như vậy sao."

Jung Jihoon cơ hồ bị mấy câu đơn giản của anh làm cho giận đến không nói nên lời.

Đầu óc của hắn bị lửa giận thiêu đốt, cả buổi mới nhớ đến việc từ khi Choi Hyeonjoon rời Gen.G thì không còn trả lời tin nhắn của hắn.

Ra là vậy, thì ra là vậy.

"À—— Là bởi vì như vậy nên mới không thèm để ý đến em nữa đúng không? Ở HLE nhanh như vậy đã tìm được người mới......"

Hắn ác ý không lựa lời nói "Sướng không Choi Hyeonjun? Ngủ với cái tên rắn độc đó cảm giác thế nào?"

Hắn cọ thứ đã cứng rắn trong quần từ khi chạm vào Choi Hyeonjun lên mông mềm của anh.

"Tên đó chơi anh cũng mạnh lắm nhỉ? Chơi anh đến phát khóc? Anh cho phép tên đó đâm vào khoang sinh sản chứ hả? Hay cũng ngăn hắn lại? Giống như em... chơi anh đến mức nước dâm chảy đầy đất?"

Choi Hyeonjun bị mấy lời hạ lưu của hắn làm cho đỏ bừng cả mặt, lập tức giãy dụa muốn phản bác "Không phải như vậy......"

"Cộc cộc".

Đột nhiên có người gõ cửa phòng vệ sinh.

Jung Jihoon cùng Choi Hyeonjoon ở bên trong tiếng nói mặc dù không tính lớn, nhưng phòng vệ sinh lại không có cách âm, chỉ cần có người đều có thể nghe thấy. Đại khái là tất cả mọi người đều có chút ngượng ngùng, cho nên cuối cùng đẩy ra em út Kim Suhwan gọi Jung Jihoon trở về.

Kim Suhwan vừa xấu hổ lại bối rối "Ji...Jihoon hyung, lễ trao giải kết thúc rồi, phải đi thôi, mọi người đều đang đợi anh cùng về ký túc xá."

Choi Hyeonjoon khẩn trương siết chặt ngón tay Jung Jihoon, hậu tri hậu giác kịp phản ứng lại hai người bọn họ ở chỗ này nói chuyện đều sẽ bị người khác nghe thấy, lập tức liền xấu hổ đến muốn bỏ trốn.

Hết lần này tới lần khác Jung Jihoon nhất quyết không cho. Jung Jihoon bị người trong lòng nắm lấy ngón tay, theo phản xạ nắm lại tay anh, rồi ôm chặt lấy thỏ con của hắn, mở miệng ứng phó Kim Suhwan.

"Mọi người cứ đi trước, lát nữa anh tự về."

Kim Suhwan mặt đỏ tới mang tai đứng ở bên ngoài, em mới vừa đi vào đã nghe thấy Jung Jihoon nói một đống đề tài nhạy cảm, với trẻ mới lớn như em vẫn là cú shock không nhỏ đó.

Em vẫn chỉ là em trai nhỏ để Choi Hyeonjoon mượn áo khoác của mình xong sẽ chỉ cảm thấy mùi hương của anh trai thật là thơm.

Đột nhiên nghe được những thứ này, đến chuyện gõ cửa cũng phải lấy hết can đảm mới dám đưa tay lên. May mắn lúc này Jung Jihoon đã lên tiếng, em mau lẹ trả lời "Được... được ạ, vậy em đi trước."

Choi Hyeonjoon thực sự muốn mở miệng cầu cứu —— Sao lại đi mất rồi, còn mình phải làm sao bây giờ......

Chờ tiếng bước chân của Kim Suhwan đi xa, Jung Jihoon lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tuyến thể đáng thương vẫn còn rướm máu của Choi Hyeonjoon.

—— Cái tên khốn nạn Park Dohyeon căn bản sẽ không để ý đến việc anh ấy có đau hay không? Mình còn chưa từng cắn anh ấy mạnh như vậy....

Jung Jihoon cứ im lặng như vậy khiến Choi Hyeonjoon có chút bất an. Anh quay đầu lặng lẽ lén nhìn Jung Jihoon.

"..... Chúng ta, không đi sao?"

"Đi đâu? "Jung Jihoon nói.

Choi Hyeonjoon ngập ngừng

"Về...... Về ký túc xá?"

Jung Jihoon mặt không biểu tình "Anh muốn đi tìm Park Dohyeon?"

Choi Hyeonjoon ngơ ngác "Anh với bạn ấy là đồng đội mà, mỗi ngày đều sẽ cùng nhau luyện tập....."

"Ngậm miệng!" Jung Jihoon nổi nóng.

Hắn đánh một cái lên mông Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon toàn thân run lên, sau đó mông thịt mềm liền bị bóp lấy nhào nặn.

Jung Jihoon nheo mắt lại, giọng điệu như đang thẩm vấn tội nhân.

"Nơi này, tên đó chạm qua chưa?" Choi Hyeonjoon lắc đầu.

Jung Jihoon hừ một tiếng, tay lại đi lên trên, sờ đến ngực thỏ nhỏ, nhéo đầu vú đỏ hồng.

Choi Hyeonjoon cắn răng nuốt tiếng rên rỉ trong miệng, lại nghe thấy Jung Jihoon nói "Nơi này thì sao?"

Choi Hyeonjoon lại lắc đầu.

Jung Jihoon nhướng mày "Lại lừa em!"

Choi Hyeonjoon lúc này có chút tủi thân vì bị nghi ngờ, bất mãn nhìn Jung Jihoon. Bởi vì nhớ đến Jung Jihoon muốn anh "ngậm miệng", cho nên Choi Hyeonjoon vẫn là lắc đầu, chỉ là nhìn có chút không phục.

Jung Jihoon lại đè xuống cơ thể, nâng cằm Choi Hyeonjoon, xích lại gần cắn lấy môi dưới đầy đặn, đầu lưỡi luồn vào bắt lấy đầu lưỡi xinh đẹp mà giày vò, mơ hồ hỏi "Còn nơi này thì sao?". Choi Hyeonjoon tiếp tục lắc đầu.

Một cái tát lại rơi trên mông thịt căng đầy của Choi Hyeonjoon.

Jung Jihoon lại càng tức giận "Cho nên ý của Hyeonjoonie là tên kia chưa đụng đến anh?"

Đầu ngón tay của hắn xoa nắn tuyến thể của người dưới thân, "Chỉ cắn nơi này?"

Choi Hyeonjoon trợn tròn mắt nhìn hắn, lúc này không lắc đầu cũng không gật đầu.

Jung Jihoon đưa tay bắt lấy đầu lưỡi của anh "Nói chuyện!"

'Cộc cộc'

Lại là tiếng gõ cửa, cửa phòng vệ sinh bị người gõ vang.

Jung Jihoon nhíu mày lại, nhịn không được giận chó đánh mèo mắng "Tôi đã bảo mọi người cứ về trước đi mà, lát nữa tôi sẽ ——"

"Hyeonjoon." Là giọng của Park Dohyeon "Đi thôi."

Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà vệ sinh đều tĩnh lặng lại.

Mùi thanh trúc từ trong khe cửa tràn vào, tuyến thể của Jung Jihoon bắt đầu nóng rát đến đau nhức, muốn lập tức mở cửa tìm người bên ngoài đánh một trận, tốt nhất là đánh cho tên đó không dám lại ngấp nghé Omega của người khác.

Choi Hyeonjoon vô thức đáp "A...... Được rồi. Chờ mình... Ưm ——"

Jung Jihoon ngay lập tức lật người Choi Hyeonjoon lại, hai người mặt đối mặt. Hắn ôm lấy Choi Hyeonjoon, bỗng nhiên mở cửa.

Park Dohyeon mặt không đổi sắc đứng ở ngay cửa. Tay đút túi, nhìn thấy cửa mở, chỉ hờ hững nhướng mắt, đối đầu với ánh mắt của Jung Jihoon, cười khẽ một tiếng "Là Jihoon nhỉ."

Ra vẻ hoàn toàn như không biết người ở bên trong nãy giờ là Jung Jihoon.

"Tôi sẽ đưa anh ấy về. Không cần anh lo." Jung Jihoon nói.

Hắn nghiêng người, toàn bộ che khuất Choi Hyeonjoon sau lưng, đến nhìn cũng khuông muốn cho Park Dohyeon nhìn người của hắn dù chỉ một chút. Hoàn toàn là tư thế chiếm hữu.

Park Dohyeon ngữ khí nhàn nhạt "Tôi đến tìm Hyeonjoon, không phải tìm cậu."

Jung Jihoon lạnh lùng nói
"Anh ấy là——"

"Một đồng đội cũ của cậu." Park Dohyeon hoàn thành nốt câu nói của Jung Jihoon.

Hắn nhìn ra phía sau Jung Jihoon, cũng chỉ có thể nhìn thấy tóc của Choi Hyeonjoon, bất quá hắn cũng không tức giận, "Đúng không? Hyeonjoonie?"

Choi Hyeonjoon lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn Jung Jihoon nói "Anh phải đi rồi, không thể để mọi người chờ."

Jung Jihoon cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mới phát ra được thanh âm "...... Ý anh là sao?"

Choi Hyeonjoon đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất khéo hiểu lòng người, rộng lượng giải thích "Chúng ta bây giờ khác đội mà, không thể cùng nhau về ký túc nữa, Jihoon phải làm quen với việc này thôi."

Jung Jihoon nghĩ, nguyên lai là muốn phủi sạch quan hệ với mình.

Park Dohyeon lúc này đưa tay cho Choi Hyeonjoon "Đi thôi? Tất cả mọi người đang chờ, Wangho hyung gọi mình đi tìm bạn đó."

Park Dohyeon nhắc đến Han Wangho, Choi Hyeonjoon càng cảm thấy mình nhất định phải đi thôi.

Jung Jihoon thế mà cũng thật không có giữ chặt anh. Choi Hyeonjoon bước ra từ trong phòng vệ sinh, đi đến bên cạnh Park Dohyeon.

Park Dohyeon lại nói "Bạn đi trước đi, mình đi vệ sinh, bạn nói mọi người chờ mình một chút."

Choi Hyeonjoon gật gật đầu "Được."

Choi Hyeonjoon đã đi ra ngoài, nghĩ lại muốn nhìn Jung Jihoon một chút, lại bị bầu không khí đáng sợ trong đó doạ cho phát run, không nhịn được bước đi thật nhanh không quay đầu lại nữa.

Jung Jihoon nghiêng người đứng tựa vào cửa phòng, dường như không có ý muốn động đậy.

Park Dohyeon nhìn hắn, ngữ khí nghiền ngẫm "Jihoon bị hóa đá rồi hả?" Hắn cảm thấy thú vị, "Vậy tôi thật sự là medusa nam rồi haha"

"Biến." Jung Jihoon nói.

"Sao lại tức giận rồi?" Park Dohyeon cười lên. Hắn vô cùng thong dong, hoàn toàn là tư thái của người thắng cuộc.

Jung Jihoon không để ý tới hắn, Park Dohyeon lại nói "Hai người có quan hệ gì sao?" Hắn nhớ lại Choi Hyeonjoon đã nói, giọng điệu xốc nổi bắt chước theo, "Chỉ là đồng đội hỗ trợ lẫn nhau... Cậu đang tức giận cái gì? Cậu có tư cách sao?"

Jung Jihoon quay đầu nhìn hắn, sắc mặt giận dữ "Anh ấy để cho anh đánh dấu tạm thời?"

Park Dohyeon nghiêng đầu suy nghĩ một chút:"Hỗ trợ lẫn nhau thôi mà."

Hắn ra vẻ không phải chuyện gì quan trọng.

"Chẳng phải lúc ở GF, cậu ỷ vào việc Choi Hyunjoon còn nhỏ, không hiểu biết quá nhiều rồi lừa bạn ấy sao? Tôi hiện tại không thể làm chuyện giống vậy hả? Cậu bây giờ sẽ không phải muốn mắng tôi làm chuyện hèn hạ thiếu đạo đức gì đấy đó chứ?"

"Không dám so với cậu đâu~." Park Dohyeon cười nói, "Chỉ là bây giờ tôi mới là đồng đội thân thiết của bạn ấy."

Jung Jihoon tức giận nhìn chằm chằm con rắn trước mặt, cảm giác như thú dữ đang xù lông muốn nhảy vào cắn đứt yết hầu kẻ thù.

Park Dohyeon cười cười vung tay áo, xoay người "Jihoon à, đừng quan tâm nhiều quá."

"Đừng cố chấp thể hiện lòng tham chiếm hữu của cậu với những thứ không thuộc về mình."

-------------------------

𝓗𝓪𝓹𝓹𝔂 𝓒𝓱𝓸𝓿𝔂'𝓼 𝓓𝓪𝔂 🎉🫶🏻🎊

-------------------------

Gần 4600 chữ cho chương 1.3 ạ 🥲🥲🥲 Các cô nhứt định phải bình luận nồng nhiệt để hồi mana cho sốp đó nha huhu 😭

Hong biết mọi người đọc nhiu đây có đã hong chứ sốp thấy sốp hoa mắt chóng mặt 🥲 Sốp mà hong đọc được nhìu nhìu lời iu thưn là sốp zận thiệt đoá 🥲

Đùa chứ mọi người đọc vui vẻ nha, cuối tuần ôm gối xem hoạt hình mèo thỏ rắn là nhất rùi á 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me