LoveTruyen.Me

Choran Con Tho Con Meo

đếm ngược hai tư giờ làm bảo mẫu của hanche top — hanche mid.

𖥔‧₊˚ ⊹

choi hyeonjoon vậy mà thật sự đồng ý với đề nghị của jeong jihoon. có điều nếu muốn suhwan cùng đi, thì trước hết phải kiếm quần áo cho em ta mặc đã chứ?

"để em đi hỏi cho!"

quả thật lúc cửa thang máy "kính coong" bật mở, hành lang kí túc xá của đội tuyển hàng xóm hiện ra trước mắt, jeong jihoon có chút hối hận.

khi không sang đây hỏi mượn quần áo trẻ em, thì xác suất bị ryu minseok đấm cho toè mỏ là bao nhiêu nhỉ?

nhưng sốc hơn nữa là, ryu minseok nghe xong liền thật sự mang ra một bộ quần áo trẻ em, cười tủm tỉm nhét vào trong tay jeong jihoon. không trêu, không hỏi, không gì cả. con mèo há hốc mồm nhận đồ, há hốc mồm cảm ơn, rồi há hốc mồm quay trở về.

"oa... em thiệt sự mượn được đồ về đó hả?"

"minseok dúi đồ cho em, xong em còn thấy nó... cười?" — jeong jihoon ngơ ngác trả lời, tay vẫn loay hoay tròng đồ vào cho bé cơm nắm.

quần bông hoạ tiết cùng với áo thun dài tay có mũ gấu nâu trùm đầu, kim suhwan biến thành một bé gấu bông hai tuổi tròn ủm đáng yêu.

ơ nhưng mà, trông cái giao diện này cứ quen quen thế nào ấy?

𖥔‧₊˚ ⊹

suhwan là một em bé hướng nội, jeong jihoon cá chắc là vậy.

nhóc con đó ở kí túc xá quậy nó bao nhiêu thì ra đến siêu thị lại ngoan ngoãn ngồi trong xe đẩy bấy nhiêu. cũng nhờ vậy mà chuyến đi mới đỡ áp lực hơn phần nào.

quay lại với chuyện sắm sửa, thì con mèo được giao nhiệm vụ đẩy xe và trông em, còn anh của nó thì dính chặt với cái danh sách, lân la hết quầy này đến quầy khác lựa đồ rồi tha về xe đẩy. mỗi lần thả đồ vào còn được suhwan xoè tay ra, bô ba muốn cầm hộ, khiến choi hyeonjoon cứ khúc khích mãi. jeong jihoon ngắm nhìn dáng vẻ bận bịu của người đi đường trên của mình đến ngây người, khoé miệng kéo cao đến lộ cả nanh mèo cũng chẳng hay biết.

nhóc suhwan quan sát người trước mặt từ nãy đến giờ, thấy anh trai cười cũng tập tành học theo. em nhỏ không kiềm chế được cường độ, phấn khích cười phá lên, báo hại jeong jihoon phải cuống cuồng dỗ dành khi em ta kéo về quá nhiều sự chú ý.

"shhhhh— nhóc im lặng xem nào!"

"chi-hun... chi-hun!"

"ờ ờ nghe nè..."

"ch... chú chi-hun?"

"..." — nè he, râu vừa cạo hai hôm trước, cái cằm anh nhóc còn láng o nhe?

"đồ con nít quỷ..."

"jihoon— anh nghe đó!"

𖥔‧₊˚ ⊹

sau khi đã gửi chuyển phát những thứ vừa mua, hai lớn một nhỏ dắt tay nhau cuốc bộ về kí túc xá.

suhwan hào hứng đi ở giữa, tròn mắt ngắm nhìn đường phố buổi chiều tà vàng ươm nắng ấm. cái chân ngắn tũn cứ thoăn thoắt một bước rồi lại một bước, em nhỏ ỷ được choi hyeonjoon và jeong jihoon cầm tay nên chẳng sợ ngã, cứ ra sức phóng tới, anh thỏ cũng thiếu điều bị em ta kéo đi luôn.

vốn chỉ còn vài bước nữa là đến dưới toà kí túc, vậy mà thình lình suhwan khựng lại. em bé ngước nhìn hai anh trai, rồi cái búp măng nằm gọn trong lòng bàn tay của jeong jihoon giật giật xuống, suhwan bập bẹ gọi, "chú chi-hun."

"..."

pffft—

jeong jihoon hung dữ lườm choi hyeonjoon một cái như muốn cảnh cáo: anh không có được cười em!

nhưng mà choi hyeonjoon hình như chả sợ gì hết, nên con mèo đành quay sang cục bột. nó kiên cưỡng cong mắt cười,

"phải gọi là anh. suhwan gọi anh xem nào?"

thấy sự thiện chí này chứ? sửa xưng hô liền cho anh, mau!!

"kem!" — trong mắt đứa nhỏ nào có chỗ cho jeong jihoon, ngón tay em ta chăm chăm chỉ về phía xe bán kem ở bên kia đường.

"hừ..."

bé cơm nắm thông minh, rất biết lựa đối tượng để vòi quà vặt.

suhwan mè nheo mãi, thiếu điều muốn đu cả thân mình lên người jeong jihoon luôn. đến cuối cùng thì con mèo cũng chịu không nổi, miệng liên tục bảo "được được, để anh jihoon mua cho nhóc", còn tay cũng rất thành thật vòng sang khều eo choi hyeonjoon, nhỏ giọng,

"haha... anh ơi, đưa em cái bóp đi?" — cười thì cũng cười rồi, giờ cho người đi đường giữa của anh chút thể diện có được không, hyeonjoon-ssi?

𖥔‧₊˚ ⊹

suhwan có được cây kem ốc quế theo ý em muốn, nhưng vì trẻ nhỏ không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, nên suhwan phải chia sẻ nó với anh trai hệ mèo.

màn hình tivi trước mặt phát phim hoạt hình mà em thích, bên cạnh là máy đút kem chạy bằng cơm jeong jihoon. kem ốc quế vị cacao rất ngon, xen kẽ suhwan một miếng rồi jihoon một miếng, nhưng mà em nhỏ vừa ăn được dăm ba lần thì jeong jihoon đã cắn đến phần ốc quế rồi.

suhwan nào có hay biết gì, há miệng "a~" một tiếng, chờ đợi vị ngọt ngào lành lạnh chạm đến đầu lưỡi. nhưng cái anh trai xấu tính kia chỉ híp mắt cười hề hề, chìa ra trước mặt em cây bánh ốc quế trơ trọi đã hết sạch phần kem cacao. đứa út đơ ra một lúc, sau đó hậm hực trèo khỏi ghế sofa, chập chững bước vào trong bếp tìm choi hyeonjoon kể tội.

người đi đường trên đang rửa dở đống rau củ thì cẳng chân bị một lực không nhỏ ôm cứng ngắc. choi hyeonjoon cúi đầu, bắt gặp một em bé suhwan hai mắt lấp lánh nước nhìn mình, bập bẹ vừa mếu vừa mách anh,

"hết kem ời... chi-hun ăn! anh ơi, hức, chi-hun xấu!"

trời cứu choi hyeonjoon đi, sao anh lại phải trông hai đứa nhỏ cùng một lúc thế này?

"jihoon làm sao lại ghẹo em nữa rồi?"

choi hyeonjoon cao giọng hỏi vọng ra, khom người ôm đứa nhỏ lên. lúc này kẻ bị réo tên lững thững bước vào, trên tay vẫn là cái ốc quế cắn dở. con mèo bị anh nó lườm cũng hơi tủi thân, nhưng mèo ta giỏi nhất là trả treo mà,

"trẻ con ăn ngọt quá sẽ bị sâu răng. cục bột à, anh jihoon muốn tốt cho nhóc à nha~"

"ờm... suhwan à, cái này anh jihoon... nói cũng đúng đó?"

suhwan thấy anh trai xinh đẹp không có la cái người xấu tính kia, liền phụng phịu dỗi ra mặt, giãy nảy muốn choi hyeonjoon thả mình xuống. đứa nhỏ siêu tủi thân, lạch bạch chạy ngược ra sofa ngồi một đống, hai anh trai có gọi cũng không thèm nghe.

vốn suhwan định sẽ bo xì anh thỏ đến khi anh trai chịu thua và đến dỗ mình. ấy vậy mà cái dạ dày háu ăn của em ta lại không kiên trì được như thế, vừa ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bốc ra từ phía nhà bếp là hai cái chân đã lon ton chạy vào.

suhwan ăn giỏi lắm, không ngậm cũng không nhè ra, ăn xong còn được choi hyeonjoon thưởng một hũ bánh flan, nói là đền bù cho que kem hồi chiều.

lần này thì jeong jihoon không được em nhỏ cho ăn ké miếng nào nữa.

𖥔‧₊˚ ⊹

buổi tối choi hyeonjoon có lịch stream bù, nên suhwan được jeong jihoon ôm đi ngủ trước. con mèo dự định dỗ cục bột ngủ rồi sẽ lân la sang chỗ anh người yêu.

cũng phải đòi chút bù đắp tinh thần cho cả ngày hôm nay chứ ha?

nhưng mà em bé suhwan nào có dễ ru ngủ như vậy. đứa nhỏ quậy jeong jihoon đến bù đầu bù cổ, đòi chơi hết trò này đến trò khác, khiến nó mệt lả người.

kết quả là khi choi hyeonjoon về phòng sau buổi stream, thì một lớn một nhỏ đã chiếm mất cái ổ của anh, ôm nhau ngủ ngon lành.

𖥔‧₊˚ ⊹

lúc mèo ta sực tỉnh thì đã sáng bảnh mắt, và choi hyeonjoon thì đang cuộn thành một cục chăn lớn ở bên giường của nó mà ngáy o o.

"..."

jeong jihoon theo thói quen nhìn ngắm xinh đẹp ở giường đối diện, giữa chừng mới phát hiện chỗ kì quái,

"?"

"!"

vừa mở mắt đã được hấp thụ vitamin d(oran) thì cũng thích đấy, nhưng mà cục bột đâu rồi?!

kim suhwan nghe tiếng lục đục ở trong phòng thì loẹt quẹt dép bước vào. là kim suhwan mét tám bằng xương bằng thịt ấy.

"anh jihoon dậy rồi ạ?"

jeong jihoon, người vừa lật tung chăn tung gối để tìm đứa út như quẳng được tảng đá đè lên lồng ngực, thở phào một cái, cả thân người to lớn đổ xuống đống chăn nệm lộn xộn.

kim suhwan cười hì hì, ngượng nghịu gãi đầu,

"h-hôm qua... em làm phiền hai anh rồi. em cám ơn ạ."

"rồi rồi, ra ngoài chơi đi để anh ngủ thêm miếng nữa..."

"vậy anh ngủ ngon nhe."

"khoan— anh hỏi cái. trước khi biến nhỏ á, nhóc có làm cái gì... lạ không?"

"... em không? em chỉ chơi thử con game mới thôi. mấy hôm trước tuyển thủ gumayusi giới thiệu cho em, ảnh nói game đó thú vị lắm."

𖥔‧₊˚ ⊹

fin.

published: 080524

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me