LoveTruyen.Me

Choran Hom Nay Choi Doran Co Thang Khong



Rất tiếc cho những ai hóng thịt, tác giả ăn chay, nhỏ editor kinh nghiệm 10 năm đọc segg nhưng 0 năm kinh nghiệm edit segg 😀

-

Không chút phòng bị nào lại đột nhiên nghe được câu này, đầu óc Jeong Jihoon biến thành một đống bùn nhão, hắn không biết nên cảm thấy vui mừng hay là kinh hãi nữa, mãi cho đến khi Choi Doran chủ động hôn hắn, hắn mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Sau đó hết sức tự nhiên dùng sức hôn trả lại, giống như bọn họ đã hôn nhau cả trăm ngàn lần.

Jeong Jihoon phân tâm nhìn Choi Doran bởi vì khẩn trưởng mà lông mi run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh như đang vỗ về một đứa trẻ. Trái tim anh đột nhiên đặc biệt an tâm, những lo lắng sợ hãi kia, những thống khổ nhu nhược giống như hơi nước bốc hơi lên trong không khí mập mờ dần nóng lên và biến mất giữa môi hôn của bọn họ.

Choi Hyeonjoon mơ màng không biết từ lúc nào đã nằm dưới thân Jeong Jihoon. Cảm giác lạ lẫm ập đến không biết phải làm sao, chỉ là anh biết đêm nay sẽ không có chỗ cho bất kỳ sự hối tiếc nào. Anh được vỗ về và trấn an đủ tốt mặc dù không thể tránh khỏi đau đớn và ê ẩm thậm chí là sưng tấy nhưng anh không thấy quá đau đớn. Anh mở to mắt nhìn Jeong Jihoon. Nhìn thấy Jeong Jihoon rất trân trọng, thành kính hôn anh từ trên xuống dưới. Lại hốt hoảng nhìn thấy ánh đèn lóe lên trước mắt bắt đầu giao động, anh mơ màng cảm thấy bản thân cũng bắt đầu lắc lư theo tần suất giao động của ánh đèn. Choi Hyeonjoon có chút mơ hồ cắn một cái lên đầu vai của Jeong Jihoon rồi lại cẩn thận liếm láp, anh cảm thấy cả cơ thể từ trong ra ngoài đều được lấp đầy, kể cả trái tim cũng được lấp đầy. Đến cuối cùng anh cảm thấy rất mệt mỏi, cánh tay cùng chân đều mỏi nhừ, có cảm giác không nhấc lên nổi nữa rồi. Vậy nên anh lần mò tìm đến bờ môi của Jeong Jihoon, nhẹ nhàng hôn lên một chút rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.

Jeong Jihoon bất lực nhìn Choi Doran đã ngủ mất, rất trân quý hôn vào trán anh sau đó cẩn thận giúp anh tắm rửa, nhanh chóng thay đổi ra giường, xong rồi cẩn thận bế Choi Doran nằm lên giường, hắn ôm anh vào lòng, ung dung nhìn Choi Doran đang ngủ rất ngoan. Choi Doran dường như có chút không thoải mái, nhíu mày lại rất đáng yêu. Jeong Jihoon hôn hôn lông mày anh, hôn vào cánh mũi, lại hôn đến cằm anh, cuối cùng mang theo ý cười trao cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon thật dài vào bờ môi.

Ngày hôm sau khi Jeong Jihoon tỉnh lại, phát hiện trong ngực mình trống rỗng, vừa dậy có chút mơ ngủ, hắn suýt nửa tưởng rằng đêm hôm qua chỉ là một giấc mộng xuân. Hắn nhìn thấy tấm ra giường mới tinh do mình trải lên, gãi gãi đầu tóc rối bời, bi phẫn nghĩ không biết vợ yêu lại chạy đâu mất rồi?

Hắn tùy tiện mặc vào áo phông, quần kẻ, xỏ dép lê, vội vã rửa mặt xong đi tìm Choi Doran. Đây rồi đây rồi, tất cả mọi người đều đang chỉnh tề ngồi trong phòng tập đã bắt đầu đánh rank rồi.

Han Wangho quay đầu nhìn hắn: "Jihoon à, cuối cùng cũng dậy rồi sao? Tối hôm qua ngủ có ngon không em?"

Jeong Jihoon vô thức nhìn thấy Choi Doran bắt đầu giả điếc ngay bên cạnh, Choi Doran không biết rằng hắn đã tận tâm để lại một vài vết tích mập mờ trên gáy anh, vừa vặn hôm nay cổ áo anh có chút thấp, tất cả đều lộ ra. Jeong Jihoon rất vui vẻ cười lộ răng nanh giống như một con mèo thỏa mãn, đắc ý trả lời: "Tất nhiên là ngủ ngon rồi."

Kết quả là cả ngày hôm đó Choi Doran đều cố gắng không nhìn hắn, không đi tìm hắn, cũng tránh tiếp xúc riêng với hắn, đối với mấy trò động tay động chân của hắn đều không có phản ứng nhưng lúc ăn cơm trạng thái vẫn như cũ cùng người khác nói cười, thỉnh thoảng lại ngây người ngơ ngẩn như thường lệ nhưng vẫn trốn tránh hắn!

Jeong Jihoon cảm thấy mình giống như bị đàn ông tồi lừa gạt, hắn rõ ràng là bị người ta lừa gạt tình cảm xong rồi vứt đi như vứt một đôi giày cũ. Hắn căm giận cầm đũa dùng hết sức cắm vào chén cơm, tôi nhìn lầm anh rồi Choi Doran! Nói lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗi tôi đồ đàn ông tồi! Anh cũng chỉ muốn lên giường cùng tôi thôi chứ gì! Mặc quần áo vào liền không nhận người! Nói yêu tôi thích tôi đều là nói xạo! Anh căn bản không có yêu tôi!!!

Con mèo tức giận, con mèo muốn đi tìm Choi Doran nói cho ra lẽ. Nhưng Choi Doran không để ý đến hắn, bây giờ không biết lại chạy đi đâu rồi, thế là Jeong Jihoon chuyển hướng sang tìm Han Wangho: "Wangho hyung, Hyeonjoon không để ý đến em!"

"Ừ, chắc là chê em phiền đó." Han Wangho nhìn chằm chằm màn hình vi tính không chớp mắt, tính toán vòng rừng, thuận miệng cho Jeong Jihoon một câu trả lời.

Jeong Jihoon không hài lòng: "Anh cho là Hyeonjoonie giống anh sao! Hyeonjoonie sẽ không chê em phiền!"

"À à, thế chắc là Hyeonjoonie đi tìm bạn trai rồi đó."

Mắt mèo chấn động, kinh hãi đến biến sắc, không biết là bởi vì trong tiềm thức hắn không muốn tin, hay là do đêm hôm qua quá mức tuyệt vời khiến hắn quên mất chuyện này: "Bạn trai! Choi Hyeonjoon! Aaaaaaaaaa!" Con mèo không nhịn được phát ra tiếng hét vang trời.

Chẳng lẽ hắn chỉ là đồ chơi của Choi Doran thôi sao! Vừa cùng bạn trai ân ân ái ái xong lại quay sang câu dẫn hắn lên giường! Choi Doran chính là người xấu xa nhất trên đời!

Trong lòng hắn có chút trống rỗng, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy bản thân đáng thương, cái gì mà bạn trai chứ! Choi Doran rõ ràng thích hắn nhất, phải nhanh đi tìm tên bạn trai kia nói lời chia tay mới đúng chứ!

Jeong Jihoon rầu rĩ không vui tiếp tục đánh rank, đơn độc carry càng quét khắp nơi trong Summoner's Rift.

Mãi cho đến tối Choi Doran mới trở về, Jeong Jihoon đang chờ ở trong ký túc xá để gank đường trên của mình, rốt cuộc cũng bắt được con chuột chũi ngốc nghếch này. Nhưng Choi Doran đang nói chuyện điện thoại, thoạt nhìn có vẻ đang rất hào hứng: "Mình đến ký túc xá rồi, thật sự cảm ơn cậu. Bây giờ... được rồi! Lần sau gặp!"

Jeong Jihoon lòng dạ hẹp hòi nghiến răng, vừa nghe đã biết người kia chắc chắn đang nói chuyện cùng với trúc mã đó rồi. Jeong Jihoon không thèm nói là bạn trai đâu nhé!

Jeong Jihoon rất là không vui đi đến, đoạt lấy điện thoại đang ở trong tay Choi Doran ném lên trên giường, bất mãn lớn tiếng: "Cái gì mà lần sau gặp! Không được gặp!!! Choi Doran anh phải chịu trách nhiệm với em!!! Choi Hyeonjoon anh chỉ được phép có một người bạn trai là em!!!"

Thật ra hôm nay Choi Doran cũng không phải muốn trốn tránh hay trở mặt không quen gì, chỉ là anh có chút xấu hổ, buổi sáng tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt an tĩnh ngủ say của Jeong Jihoon nghe được hơi thở đều đều của Jeong Jihoon trong đầu anh lập tức không tự chủ mà hiện lên những cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt. Nhìn thấy tóc mái lòa xòa trên trán Jeong Jihoon sẽ nghĩ đến bộ dạng quyến rũ của chúng khi bị mồ hôi thấm ướt, nhìn thấy bờ môi của Jeong Jihoon sẽ lập tức nhớ đến nó đã từng chút hôn đến chỗ nào trên người anh, nhìn thấy đôi mắt Jeong Jihoon liền nhớ đến những lúc cả hai dán vào nhau, ánh mắt chậm rãi tan rã... Thật sự rất nhiều... Choi Doran cảm giác như mặt mình bị hấp chín đến bỏng mất, lại sợ trước mặt đồng đội lộ ra điểm bất thường nào đó cho nên anh quyết định đi tìm bạn thân tâm sự.

Không nghĩ sẽ khiến cho Jeong Jihoon gấp gáp thành cái dạng này.

Choi Doran bật cười, nhìn thấy gương mặt Jeong Jihoon chầm chậm phóng đại trước mặt mình, dùng mũi cọ vào chóp mũi Jeong Jihoon: "Jihoon a, anh nói ra rồi em không được giận nhé... cậu ấy vốn không phải là bạn trai của anh."

Jeong Jihoon giống như đã sớm dự liệu được câu nói này, nhưng hắn vẫn muốn ỷ vào sự cưng chiều của Choi Doran gây khó dễ cho anh: "Hừ hừ, em biết mà! Choi Hyeonjoon thích em nhất! Làm sao có thể có bạn trai nào khác ngoài em chứ!" Nhưng hắn vẫn hung hăng cắn một cái vào môi Choi Hyeonjoon, không có lý lẽ nó, "Nhưng mà Hyeonjoon-ssi vẫn khiến em đau lòng quá đi, phải cố gắng đền bù cho em mới được!"

Choi Hyeonjoon đúng là rất mềm lòng, nhẹ nhàng cười đẩy hắn ra: "Được rồi, bạn trai, đi tắm trước đã nhé!"

Jeong Jihoon nghe được hai từ quan trọng nhất liền không tự chủ được mà ngưng lại động tác, oa, bạn trai, hai tiếng bạn trai này từ trong miệng Choi Hyeonjoon phát ra quả thật rất dễ nghe nha! Hắc hắc, bạn trai, hắn là bạn trai của Choi Hyeonjoon! Thế là con mèo phát rồ lên, kích động hưng phấn bắt đầu lôi kéo Choi Doran hướng về phòng tắm thẳng tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me