LoveTruyen.Me

Choran Hom Nay Choi Doran Co Thang Khong



Han Wangho ầm ĩ đòi uống bia, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ nói: "Wangho ya, em đã quên mất khi say khó chịu như thế nào rồi sao?"

"Em chỉ muốn uống một chút xíu thôi à..." Han Wangho dài giọng, "Mà hôm nay còn có Sanghyeok hyung chăm sóc em!", nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: "Mấy đứa nhỏ có thể uống không? Jihoon?"

"Em có thể." Jeong Jihoon rũ mắt, ánh mắt không có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ gì.

Cuối cùng, chỉ có hai cái người tuyên bố "Uống một chút xíu" và "Em có thể" là uống nhiều nhất.

Choi Doran hốt hoảng nhìn thấy Jeong Jihoon rót hết ly này đến ly khác, có ý muốn ngăn cản. Nhưng Jeong Jihoon đầu óc đã bị cồn chi phối, vứt bỏ hình tượng, những cảm xúc tâm tình thầm kín bị đè nén ngày một nhiều, hắn bắt đầu giống như một đứa nhỏ phản nghịch: "Hyeonjoon-ssi không cần quan tâm tới em! Em muốn uống mà." Hắn đáng thương ngẩng mặt lên liền nhìn thấy bạn thân của Choi Hyeonjoon, lại hờn dỗi quay đầu: "Hai người tiếp tục nói chuyện đi."

Choi Doran biết rằng không thể nói lý lẽ với người say, anh vươn tay chạm vào một lọn tóc nhỏ bướng bỉnh vểnh lên của Jeong Jihoon, cảm giác cũng không tệ lắm, dỗ dành hắn: "Được rồi được rồi, chúng ta về thôi, được không?"

Jeong Jihoon nhanh chóng chăm chú nhìn anh: "Vậy anh cùng em về ký túc xá đi."

Choi Doran dở khóc dở cười: "Không về ký túc xá thì đi đâu..."

Jeong Jihoon chỉ chờ có thế, hắn quyết định tạm thời quên hết những thứ không vui, loạng chà loạng choạng đứng lên tuyên bố: "Chúng ta đi thôi!"

Bọn họ đứng ở cửa chờ xe, cuối thu gió đêm mang theo sương lạnh ùa vào lồng ngực bọn họ. Han Wangho cả mặt đỏ bừng, trông như một trái đào mật chín mọng, dựa vào Lee Sanghyeok mơ màng cười nói: "Anh trông thật giống Sanghyeok hyung nha! Nhưng mà anh dễ thương hơn anh ấy một chút xíu..." Faker đại nhân đã quen với những chuyện như này, ôm lấy Han Wangho đang ngã trái ngã phải vào trong ngực, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Chỉ dễ thương hơn một chút xíu thôi à?" Han Wangho ngây ngốc cười, rất kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên: "Xạo anh thôi, em làm sao mà không nhận ra Sanghyeok hyung chứ!" Chóp mũi của Han Wangho bị gió thổi cho hồng hồng, bờ môi cũng hồng hồng, trông rất ngọt ngào. Xe của hai người họ đã tới, Lee Sanghyeok chỉ muốn nhanh chóng về nhà, dùng nụ hôn nếm thử hương rượu ngọt ngào tỏa ra từ Han Wangho.

Choi Doran vẫy tay chào tạm biệt hai người: "Faker nim, Wangho hyung nhờ anh."

Chưa đầy hai phút sau xe của bọn họ cũng tới. Choi Doran sợ con ma men bên cạnh ngã xuống, một tay anh giữ lấy Jeong Jihoon, tay còn lại phất tay chào tạm biệt bạn thân: "Bọn mình đi trước, một mình cậu nhớ phải chú ý an toàn, đi đường cẩn thận." Bạn thân của anh không có trả lời, nhìn anh hai giây rồi đột nhiên tiến đến ôm lấy anh, sau đó cố ý quay đầu ghé vào tai Choi Hyeonjoon nhỏ giọng nói: "Hyeonjoon à, cậu báo hại mình bị tuyển thủ Chovy ghét rồi, ít nhất phải đền bù cho mình ba bữa cơm nha~"

Từ góc nhìn của Jeong Jihoon, hai người bọn họ giống như một đôi tình nhân thân mật hôn vào gáy nhau như thể đang ở chốn không người, Jeong Jihoon tức giận đến tỉnh táo mấy phần. Hắn không nặng không nhẹ dùng sức kéo Choi Hyeonjoon một cái: "Đầu em rất choáng, mau về thôi!"

Nhưng hắn rất ngoan ngoãn nghe lời để Choi Hyeonjoon dìu mình lên xe, lại rất nghe lời nhu thuận ngồi xuống, nhưng ngồi rồi lại không an phận áp sát vào người Choi Hyeonjoon, hắn cúi thấp đầu nhìn chằm chằm chân của hai người thân mật dựa vào nhau, bất thình lình lên tiếng, mà còn rất lớn tiếng lên án: "Choi Hyeonjoon bắt cá hai tay!"

Choi Hyeonjoon bị hắn làm giật nảy mình, vội vàng hấp tấp liếc nhìn tài xế ở phía trước một chút, che miệng Jeong Jihoon lại: "Jihoon đang nói bậy bạ gì đó! Anh làm những chuyện như thế bao giờ!" Người uống say là Jeong Jihoon cớ sao người mất mặt lại là anh chứ!!! Jeong Jihoon không giãy dụa, cũng không làm gì hay nói gì thêm.

Không biết qua bao lâu, Choi Doran nghĩ hắn đã ngủ rồi, buông xuống bàn tay đang che miệng hắn.

Sau đó dưới ánh sáng yếu ớt trong xe nhìn thấy Jeong Jihoon chậm rãi mở to mắt, miệng mở ra đóng lại, giọng nói như bị bóp nghẹt, thanh âm như được truyền tới từ sâu trong lồng ngực, hắn hỏi: "Người Hyeonjoon thích không phải là em sao?"

Thật ra Choi Hyeonjoon trong rất nhiều rất nhiều đêm trằn trọc đã nghĩ đến cảnh tượng này, có thể là bị chất vấn, có thể là bị chán ghét, có thể là bị coi thường... Trong vô vàn cảnh tượng đó, anh đều không thể tìm ra cho mình một chút thể diện nào để đáp lại. Trong ngàn vạn tưởng tượng đó, mối quan hệ của bọn họ đều sẽ phát triển theo chiều hướng xấu đi, cuối cùng là sụp đổ.

Nhưng vào lúc này, Choi Hyeonjoon nhận ra mình cũng không có khó xử như anh tưởng tượng, giống như là người bị đối tượng thầm mến tra hỏi vạch trần tình cảm lúc này cũng không phải là anh. Thời điểm thật sự nghe được câu hỏi này, anh chỉ nhắm hai mắt lại, dáng vẻ như vừa trút được gánh nặng, anh nghĩ, Jihoon thật sự đã biết... Là anh quá ngu ngốc hay là Jihoon quá thông minh đây?

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, Choi Hyeonjoon ngay cả hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, anh không đoán được sâu thẳm bên trong Jeong Jihoon bây giờ đang cảm thấy thế nào, cũng không biết ngày mai hắn tỉnh rượu rồi thì có còn nhớ được bọn họ đã nói gì hay không. Nhưng anh hiếm khi nghe theo tiếng nói của con tim như lúc này, cảm xúc trong lòng đột nhiên thôi thúc tuôn trào, giọng anh cứng rắn: "Đúng vậy Jihoon a. Nhưng bây giờ anh không thích em nữa, anh có bạn trai rồi."

Mãi cho đến khi về đến dưới lầu ký túc xá Jeong Jihoon cũng không nói thêm câu nào. Choi Hyeonjoon thở dài một hơi, đúng là không nên nói chuyện với một con ma men. Anh dỗ dành Jeong Jihoon: "Xuống xe nào Jihoon, về ngủ thôi." Jeong Jihoon nghe được, tự mình mở cửa xuống xe, sau đó giống như một gốc cây đứng yên ở một bên đưa lưng về phía Choi Doran. Choi Doran theo hắn xuống xe, cam chịu chuẩn bị kéo hắn về nhưng anh kéo thế nào Jeong Jihoon cũng không thèm động đậy. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Jeong Jihoon, bị dọa đến ngây ngẩn cả người.

Jeong Jihoon buông thõng mi mắt, nước mắt trong suốt óng ánh tựa như chuỗi ngọc bị đứt không ngừng rơi ra. Đèn đường mờ ảo chiếu vào ánh sáng ảm đảm nhưng Jeong Jihoon vẫn yên lặng, hắn cứ như thế mở to mắt để nước mắt lặng lẽ rơi cũng không phát ra bất cứ âm thanh nức nở nghẹn ngào nào.

Choi Hyeonjoon bị dọa thật rồi, anh rất ít khi nhìn thấy Jeong Jihoon rơi nước mắt, nói chi là thấy hắn đau khổ khóc lóc thành cái dạng này. Cảm giác đau lòng ngay lập tức tràn ngập trong anh, máu trong cơ thể dường như đông lại cả rồi, anh bàng hoàng đau lòng đưa tay ra chạm vào khuôn mặt có chút tái nhợt vì lạnh của Jeong Jihoon: "Sao vậy Jihoon? Đừng khóc..."

Anh còn chưa kịp buông tay xuống, bàn tay đã bị Jeong Jihoon nhanh tay lẹ mắt bắt được, phản ứng của hắn nhanh nhẹn thật không giống như một con ma men đã say đến quên trời quên đất. Sau khi cầm thật chặt tay anh, Jeong Jihoon giương mắt nhìn anh, con ngươi hơi giãn ra, trông có vẻ không được tỉnh táo lắm, nước mắt vẫn còn đang rơi, hắn hít mũi một cái, nghẹn ngào nói: "Hyeonjoon đừng có không thích em nữa mà, có thể nào chỉ thích một mình em thôi, được không anh?" 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me