LoveTruyen.Me

Choran Ta Se Yeu Nhau Den Tan Cung Thoi Gian


Choi Hyeonjoon đã mủi lòng rồi, mặc dù không giống với kế hoạch ban đầu lắm. Nhưng chuyện tiếp theo là lấy lòng mèo con thỏ con, Jeong Jihoon hắn nhất định phải làm được.

Choi Hyeonjoon đưa bọn nhỏ đi khu vui chơi trẻ em, giữa chừng phải tăng ca sẽ gọi Jeong Jihoon tới, còn chính mình tự tìm một quán cà phê để làm việc. Jeong Jihoon ở bên cạnh cầm theo bình nước của mèo con thỏ con, vẫy tay gọi các con đến lau mồ hôi, uống nước.

"Chú Jihoon, chú có phải là baba của con không nhỉ?" Mèo con cắn ống hút uống nước, nhìn Jeong Jihoon đang lau mồ hôi cho thỏ con ở bên cạnh.

"Sao cơ? Sao mèo con lại hỏi như vậy?" Jeong Jihoon ngây ngẩn cả người.

"Bởi vì chú Jihoon cũng có răng nanh!" Mèo con nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh nho nhỏ của cô bé. "Mà con cũng từng thấy chú Jihoon trong ngăn kéo tủ của cha con, cha và chú đứng cạnh nhau, hai người còn làm trái tim."

"Vậy nếu như... chú Jihoon thật sự là baba các con, các con có muốn chú Jihoon sống cùng với các con không?" Jeong Jihoon nắm chặt khăn mặt, cẩn thận e dè hỏi.

"Không muốn." Mèo con lắc đầu, thỏ con ở bên cạnh cũng phụ họa theo: "Con không muốn."

"Tại sao vậy? Các con không muốn có thêm một người ba sao?"

"Muốn có thêm baba là bởi vì một mình cha chăm sóc chúng con rất vất vả, không muốn chú Jihoon là bởi vì chú Jihoon là người xấu."

"Là người xấu, ai bắt nạt cha đều là người xấu."

Jeong Jihoon nắm chặt khăn tay lau mồ hôi cho con gái, nhớ đến câu nói sau cùng của Son Siwoo ngày đó---

"Mày muốn theo đuổi lại Choi Hyeonjoon, chuyện đó rất dễ dàng, dù sao nó kiểu gì cũng sẽ mềm lòng với mày. Nhưng nếu mày muốn khiến cho con gái mày chấp nhận mày, chuyện này không dễ xảy ra như vậy đâu."

Mãi cho đến tối muộn, hắn đưa Choi Hyeonjoon và con gái về nhà, Jeong Jihoon ngồi trên xe có chút ngây người. Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn khu chung cư, ánh đèn ở tầng ba mươi đã sáng lên, anh cùng con gái đều đã về đến nhà. Jeong Jihoon đột nhiên gục trên tay lái hít mạnh một hơi---

"Bắt nạt cha đều là người xấu.". Hắn biết Choi Hyeonjoon không phải người có thể tùy tiện biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, huống chi đây còn là đối với con gái còn nhỏ như vậy, như vậy... Bản thân hắn rốt cuộc đã làm ra chuyện khốn nạn cỡ nào mà ngay cả con gái hắn cũng nói hắn là thằng khốn?

Jeong Jihoon nhớ đến ngày hôm đó Choi Hyeonjoon cười với mình, hắn đột nhiên muộn màng phát giác hóa ra anh đã nuốt xuống biết bao nhiêu là quả đắng trái khổ. Hắn rốt cuộc, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện sai không bị nhắc đến, rốt cuộc còn có bao nhiêu lạnh lùng mà chính hắn cũng không nhận ra, từng chuyện từng chuyện tựa như từng nhát đao, đâm vào lòng Choi Hyeonjoon. Mà Choi Hyeonjoon, rốt cuộc đã dùng bao nhiêu dũng khí, mới có thể đứng ở trước mặt hắn bày ra bộ dạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jeong Jihoon không dám nghĩ, nhưng lại buộc bản thân phải suy nghĩ, buộc chính mình cảm thụ lấy tất cả những nhát dao kia đã từng đâm vào lòng Choi Hyeonjoon như thế nào. Hắn không hy vọng xa vời anh sẽ tha thứ cho hắn, nhưng ít nhất hắn phải chuộc lại những lỗi lầm mà hắn đã từng phạm phải trước kia. Ít nhất phải gánh chịu sự đau đớn tổn thương như anh đã từng, lúc đó Jeong Jihoon mới có dũng khí đứng trước mặt Choi Hyeonjoon lần nữa.

-

"Lại gặp chuyện gì phiền lòng sao?" Người nam đối diện ôn nhu đặt câu hỏi, Choi Hyeonjoon vội vàng nhấn tắt màn hình điện thoại: "Không có gì... gặp phải một thằng nhóc khó đối phó thôi."

"Có phải cậu ấy là người chờ em ngoài quán cà phê ngày hôm đó không? Cậu ấy... cậu ấy là baba của mèo con thỏ con nhỉ."

"A..." Choi Hyeonjoon không biết nói dối, cắn môi dưới một hồi vẫn là ăn ngay nói thật: "Đúng thế."

"Cậu ấy xem ra quả thật bám rất chặt nhỉ, gần đây đã xảy ra chuyện gì sao?"

Choi Hyeonjoon rất bối rối, cùng đối tượng hẹn hò nói chuyện về người yêu cũ của mình hình như không hay cho lắm. Nhưng thực tế anh chẳng thể tâm sự cùng những người bên cạnh, Han Wangho và Son Siwoo mặc dù vẫn một mực đứng về phía anh, nhưng những năm này họ cũng vẫn hi vọng Jeong Jihoon có thể chịu trách nhiệm... suy nghĩ hết lần này đến lần khác, vẫn là quyết định hỏi rõ trước đã: "Anh thật sự không ngại sao? Nói mấy chuyện này với em ấy."

Người nọ lịch sự nở nụ cười: "Thay vì nói là cùng Hyeonjoonie trò chuyện về người yêu cũ trước hết tôi chỉ muốn Hyeonjoonie không phải buồn bực như thế này nữa."

Đây thật sự là một người tốt, Choi Hyeonjoon cảm thán trong lòng, xúc động đến lệ nóng doanh tròng.

-

Choi Hyeonjoon từ của sổ nhìn xuống dưới lầu, trông thấy chiếc SUV màu đen của Jeong Jihoon ngừng lại, đổ ngay ngắn dưới tòa chung cư. Trong lòng anh đếm ngược từ năm về một. Sau khi đếm đến một, chuông cửa nhà anh ngay tức khắc vang lên.

"Jihoon lại đến tìm anh làm gì, không phải trước đó cái gì cũng đã nói rất rõ ràng rồi sao." Choi Hyeonjoon mở cửa, nhịn không được thở dài.

"Quá tam ba bận." Jeong Jihoon nói.

"Cái gì?" Choi Hyeonjoon có chút không kịp phản ứng.

"Quá tam ba bận." Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn vào mắt Choi Hyeonjoon, "Anh đã từ chối em hai lần, lần thứ ba sẽ không thể lại tiếp tục từ chối em."

Jeong Jihoon nói "Cuối tuần này chúng ta đưa mèo con thỏ con đi công viên giải trí nhé."

Nghe thấy bốn chữ "công viên giải trí", Choi Hyeonjoon không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt mong chờ của mèo con thỏ con, đành gật đầu đồng ý với hắn.

Đến cuối tuần, Choi Hyeonjoon mỗi tay dắt một đứa, cho mèo con thỏ con ngồi vào phía sau xe Jeong Jihoon.

Chơi được nửa buổi, mèo con thỏ con nói muốn uống nước. Choi Hyeonjoon đi mua nước, để mèo con thỏ con cùng một chỗ với Jeong Jihoon. Mèo con thỏ con vô cùng hiểu chuyện, mặc dù không thích Jeong Jihoon nhưng vẫn vâng lời ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Chờ Choi Hyeonjoon khuất tầm mắt, Jeong Jihoon lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho hai đứa, cẩn thận hỏi: "Mèo con thỏ con là những đứa trẻ ngoan, có thể cho chú Jihoon biết chú Jihoon không tốt ở chỗ nào không?"

"Chú Jihoon làm cha buổi tối đi ngủ gặp ác mộng!"

"Còn có không ngủ được nữa!"

"Còn trốn đi khóc một mình!"

"Còn khiến cha đau đớn!"

.....

Hai đứa nhỏ mỗi người một câu "kể tội" Jeong Jihoon. Hắn gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy nếu như... chú Jihoon muốn sửa lại sai lầm, mèo con thỏ con có đồng ý cho chú Jihoon một cơ hội không?"

"Nhưng mà bác Wangho nói chú là con mèo xấu xa."

"Bác Siwoo cũng nói thế."

"Đó là trước kia, bây giờ chú Jihoon đã sửa lại, mèo con thỏ con tin tưởng chú một lần này có được không?"

Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Jeong Jihoon, mèo con thỏ con siết chặt nắm tay nhỏ, rủ rỉ vào tai nhau hồi lâu, sau cùng cũng gật đầu đồng ý với vẻ mặt miễn cưỡng: "Chỉ có một lần."

Choi Hyeonjoon đã đồng ý thỉnh cầu được đưa đón mèo con thỏ con đi nhà trẻ của Jeong Jihoon. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn thấy Jeong Jihoon hai tay nắm lấy tay hai cô con gái từ đằng xa đi tới, Choi Hyeonjoon tựa vào cửa sổ bằng kính từ từ ngồi xuống. Khung cảnh dưới lầu tràn vào đáy mắt anh, hốc mắt đỏ ửng lên lúc nào không hay. Đây chẳng phải là khung cảnh xuất hiện trong giấc mơ của anh sao, mèo lớn của anh nắm tay mèo con thỏ con, tựa như thật sự là người một nhà, hạnh phúc tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tựa như chưa từng có nước mắt, cũng không có những vết thương trong lòng. Quá tam ba bận, Jeong Jihoon đã từng nói. Nếu như nói hai lần trước từ chối Jeong Jihoon là bởi vì sợ hãi và nhát gan, cho đến lần thứ ba, bản thân không phải là nên cho Jeong Jihoon một cơ hội, cũng cho mèo con thỏ con cơ hội có được một người ba thật sự của hai đứa?

Jeong Jihoon mở cửa vào nhà không nhìn thấy Choi Hyeonjoon, chỉ thấy một cái đầu nhô lên lấp ló phía sau ghế sô pha. Hắn đi qua, nhìn thấy Choi Hyeonjoon tựa lên cửa sổ chậm rãi rơi nước mắt. Jeong Jihoon lập tức luống cuống. Lúc ở công viên giải trí hắn đã hứa với mèo con thỏ con là sẽ không để Choi Hyeonjoon trốn đi khóc một mình nữa. Chẳng lẽ hắn lại làm gì sai? Hắn nhanh chóng dỗ dành mèo con thỏ con vào trong phòng, sau đó ngồi xuống trước mặt anh, cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt: "Hyeonjoonie, làm sao vậy? Em làm sai ở chỗ nào sao?"

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, kéo lấy Jeong Jihoon: "Jihoon là đồ khốn. Tại sao muộn như vậy mới đến." Jeong Jihoon nghe được, thoáng chốc hiểu hết tất cả: "Thật xin lỗi Hyeonjoonie." Jeong Jihoon ôm lấy Choi Hyeonjoon, hôn nhẹ lên má anh: "Em sẽ không rời đi nữa, cũng sẽ không để anh rời đi."

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me