LoveTruyen.Me

Chovy Peanut Xuong Sein

"Điều gì đang dâng trào trong lòng em?

Những mảnh vỡ của tình yêu hay nỗi sợ hãi?

Thứ gì đang nối đuôi bước vào giấc mơ em?

Bầy ngựa? Hay ngọn núi lửa u ám không ngủ? "

-Adonis-

_____________

Bóng đèn phòng đã bật, kim giây trên đồng hồ treo tường chạy vòng tròn theo quy luật. Trên những bức ảnh dán đầy vách tường có hình máu, thịt, thuốc men, dao, và cả xương cốt - lúc này chúng đều nằm gọn trong tần mắt Jeong Ji Hoon. Cậu nhìn chằm chằm chúng, còn Han Wang Ho nhìn cậu.

Họ giằng co để đạt được thứ mình muốn, Jeong Ji Hoon đang chờ một lời giải thích, còn Han Wang Ho chờ một trạng thái cảm xúc nào đó từ cậu - dù có tức giận hay mất kiểm soát cũng được. Bất kỳ thứ gì khi bị đè nén tới cùng cũng sẽ bộc phát, chứ đừng nói đến một hòn đá nằm dưới mưa lâu ngày không nhúc nhích.

Jeong Ji Hoon thở dài.

"Vậy chúng ta chơi trò như lần trước nhé? Em nói anh nghe."

Anh buông cánh tay cứng ngắc của mình ra, ngả người ra sau, duỗi thẳng hai chân xuống đất.

"Ngay từ ban đầu em đã cảm thấy kỳ lạ, tại hiện trường vụ án, em thấy ở hiện trường vụ án anh luôn chú ý tới từng chi tiết nhỏ, có thể thấy rõ anh rất muốn phá vụ án này. Nhưng khi mọi người thảo luận về vụ án 1028, gần như anh chẳng bao giờ bày tỏ ý kiến."

"Ngay từ ban đầu đầu anh đã dẫn dắt em tìm kiếm những manh mối đọng lại trong trí nhớ." Cậu nói tiếp, "Không gù lưng, không đủ khí lực, chính là những từ khoá mà anh muốn em phải ghi nhớ."

"Anh đổi xe vì con xe trước kia đã chở thi thể và xương của nạn nhân, không thể rửa sạch hết những vết ố, vì thế anh mới phải mua xe mới." Jeong Ji Hoon chỉ vào phòng tắm, "Phòng của anh nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Chắc là để loại bỏ mùi máu tanh sau khi giải phẫu nhỉ?"

"Hôm cả đội ăn trưa ở quán thịt nướng cũng vậy, anh còn cố ý tham gia vào chủ đề đặt mật khẩu. Thực ra anh cũng chẳng cần đưa ra gợi ý hay nói thêm bất gì điều gi."

"Giống như cái cách anh thẳng thắn tiết lộ địa chỉ nhà - khi đó anh đã biết em đang thử anh."

Jeong Ji Hoon ngoái đầu nhìn những tờ giấy chi chít dán trên bức tường.

"Anh có thể tiêu huỷ toàn bộ những thứ này nhưng anh đã không làm vậy."

Han Wang Ho cũng dựa vào bức tường, giọng nói không chút cảm xúc.

"Vậy kết luận của em là gì?"

Jeong Ji Hoon vẫn không nhìn anh, có lẽ là không biết phải đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Han Wang Ho thế nào, cậu cụp mắt nhìn nền đất.

"Anh là người dẫn dắt em phát hiện ra sự thật, đây cũng chính là những gì anh muốn em nhìn thấy."

Trong màn đêm sâu lạnh lẽo, dường như lớp không khí ẩm cũng đủ sức để uốn cong sống lưng thẳng tắp của Han Wang Ho.

"Ngay từ đầu anh và Kang Shuo đã cùng một phe."

Jeong Ji Hoon thấy anh im lặng thì nói tiếp: "Kang Shuo căm hận đến mức ẩu đả với công tố viên để rồi bị người ta tố cáo tới 3 lần. Nhưng ông ấy lại không có bất kỳ hành vi cực đoan nào với cảnh sát. Lí do là có một vị cảnh sát đang đồng hành cùng ông ấy tìm ra kẻ sát nhân."

"Vốn dĩ anh không hút thuốc, nhưng vào cái hôm anh đến thửa ruộng ấy tìm em. Anh đã châm một điếu thuốc đặt ngoài cổng đồn."

"Lúc đó em đã đoán ra, anh không hút điếu thuốc đó mà dành lại cho Kang Shuo, điếu thuốc đặt trong nhà ông ấy cũng vậy - đây cách anh tỏ lòng tôn kính với ông ấy."

Han Wang Ho im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu, cho dù không được quyền trả lời nhưng anh vẫn tuân thủ luật chơi giữa bọn họ. Anh sẵn sàng đối mặt trực diện với phiên xét xử này, coi đó như sự trừng phạt dành cho chính mình.

"Những ngày được khoanh đỏ hàng tháng trên lịch chắc là ngày hai người gặp nhau. Ngày tháng được đánh dấu trên đó rất thất thường. Em đoán đó là thời điểm anh ra ngoài làm việc hoặc ngày nghỉ phép. Chỉ cần đối chiếu với sổ ghi chép trong Cục Hình sự là ra."

Jeong Ji Hoon đứng dậy một cách khó khăn, ngồi quá lâu trong một tư thế khiến khớp xương của cậu đau nhức, cái lạnh rùng mình từ sàn nhà ùa vào khe hở giữa quần áo và da thịt.

"Anh quen con đường núi ở Chungcheong, bởi vì để gặp Kang Shuo anh đã lái xe đi qua con đường ấy rất nhiều lần."

"Em hỏi anh có cảm thấy áy náy với Kang Syeol Hwa không, anh nói là có."

Nói đến đây, giọng của Jeong Ji Hoon trầm xuống, sẵn sàng nhìn Han Wang Ho bằng ánh mắt dò xét đầy phức tạp.

"Trước nay đó là nỗi hổ thẹn nằm sâu trong lòng anh. Làm sao có thể mặc kệ gia đình nạn nhân lâm vào cảnh phá sản rồi bệnh tật mà chết?"

Một người cha mất đi đứa con gái, một anh cảnh sát luôn tự dằn vặt trong đau khổ, họ đã không ngừng tìm kiếm ánh sáng của sự thật nhưng đều vô ích. Bọn họ là những con người không tầm thường nhưng lại bị lãng quên ở một góc khuất nào đó của xã hội. Jeong Ji Hoon không thể tưởng tượng được, đứng trước giữa cái chết và nỗi tuyệt vọng họ có thể nghĩ ra những kế hoạch điên rồ nào.

"Đây là lần đầu tiên anh làm tiêu bản nên những kỹ thuật vụng về đã khiến xương của Kang Shuo bị mài mòn."

"Chọn một nơi vắng vẻ để vứt và chôn xác thực chất là để ông ấy về với quê hương".

Trò chơi sắp đến hồi kết.

"Những gì em vừa nói cũng chỉ là suy luận, không có bằng chứng trực tiếp. Quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên nên phán đoán của em có thể vẫn còn sai sót." Cậu nói.

"Dù vậy thì em đã giải mật khẩu thế nào?"

"Khóa cửa điện tử chỉ cho em ba cơ hội. Em đã thử ngày đầu tiên hung thủ vứt xác và ngày bác sĩ Kang chết nhưng đều sai. Vậy là, chỉ còn một cơ hội duy nhất."

"Trực giác đã mách bảo em con số 1028 là sai." Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt Jeong Ji Hoon lại bình tĩnh, sắc bén lạ thường.

"Sau đó em nghĩ, nếu là anh hung thủ của vụ án 1028, anh sẽ không chọn ngày thi thể được công chúng phát hiện. Vì đây là một yếu tố không xác định, anh không thể đoán trước hay thay đổi nó. Thứ anh nắm chắc trong tay chỉ có ngày anh chọn vứt xác."

"Nên mật khẩu sẽ là ngày 27 tháng 10."

Gió lạnh không ngừng thổi vào phòng, Jeong Ji Hoon xoa xoa khuỷu tay.

"Ngày 27 tháng 10, rất quan trọng sao?"

"Rất quan trọng."

Han Wang Ho đóng cửa sổ lại, bình tĩnh nói.

"Ngày hôm đó, tôi đã bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của một sĩ quan cảnh sát."

Han Wang Ho nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn của mình in trên cửa sổ đẫm nước mưa, thì ra mình vẫn còn trách nhiệm và lương tâm.

Anh có tội với chính mình, để leo lên đỉnh núi sự thật còn đẩy theo một hòn đá vô tội.

Jeong Ji Hoon không thể chịu được vẻ bình tĩnh đó, dường như chỉ một câu nói cũng là sự tra tấn đối với anh. Jeong Ji Hoon không kìm được sự thương cảm trong lòng mình, cậu cần một câu trả lời để kết thúc cuộc đối thoại, coi như giải thoát dành cho cả hai.

"Anh đã giết Kang Shuo đúng không?"

Han Wang Ho không nói gì, tựa như đã chôn vùi hết tất cả những thứ liên quan tới Kang Shuo vào trong màn mưa. Anh quyết tâm giữ kín như bưng.

Jeong Ji Hoon thở dài, rầu rĩ như quả bóng cao su bị xì hơi. Cậu nép mình vào chiếc ghế sofa gần đó, uể oải phàn nàn về hiện thực tăm tối.

"Nếu anh đã không muốn nói thì đưa em đến đây làm gì?"

Cậu ép mình phải hít thở sâu, "Anh cần thêm một đồng phạm?"

"Không, tôi cần một cảnh sát có thể bắt được hung thủ." Lời Han Wang Ho nói vô cùng kiên định, như không cho phép người khác có quyền do dự hay dao động.

"Bắt hung thủ và tôi."

"...Anh muốn em bắt anh?"

"Đúng."

Jeong Ji Hoon không trả lời mà nhìn Han Wang Ho bằng ánh mắt khó hiểu. Ánh mắt của cậu ngày hôm nay quá phức tạp, Han Wang Ho không đoán được. Anh đã thấm mệt cũng không buồn chú ý tới động tác lắc đầu của Jeong Ji Hoon.

Đồng hồ trên tường lặng lẽ đong đưa, lớp cửa sổ ngăn cách tiếng mưa rơi.

Khoảng cách giữa họ quá vi diệu. Căn phòng nhỏ trở thành đấu trường giác đấu, những cuộc đối đầu thầm lặng, những làn sóng nghi ngờ cùng dòng cảm xúc dữ dội - như hai con thú đang mắc bẫy phải nhìn thẳng vào mắt nhau.

Bỗng Han Wang Ho mở lời: "Cậu có thể gọi cảnh sát tới đây, thay vì đợi một mình."

Jeong Ji Hoon ngập ngừng: "Trước khi nhập con số 1027, em cũng chỉ mới nghi ngờ mà thôi."

"Rõ ràng sau khi xác nhận xong, cậu hoàn toàn có thể báo cảnh sát."

"Khi cánh cửa này được mở ra, đứng trước bức tường này. Cậu lại không thể xác định mối quan hệ giữa tôi và hung thủ, không xác định được liệu tôi có giết người hay không, liệu tôi có gây án vì sùng bái hung thủ hay không. Càng không thể dự đoán liệu tôi có giết cậu diệt khẩu hay không."

Han Wang Ho tiến gần tới ghế sô pha, cúi đầu nhìn Jeong Ji Hoon: "Nếu cậu là một cảnh sát đạt chuẩn thì nên xem tôi là một tội phạm."

Jeong Ji Hoon im lặng một lúc: "... Anh biết em sẽ không làm vậy mà."

"Tại sao?"

"Khó diễn tả lắm." Cậu lại đọc câu thần chú khô khan của mình.

"Trước đây, tôi đã hỏi em có tình cảm đặc biệt đối với vụ án 1028, đúng không? Giờ tôi đổi cách khác hỏi em một lần nữa."

Anh mạnh mẽ như đang thẩm vấn tội phạm, nhưng người mang tình cảm đặc biệt mà có tội thì thật hài hước.

"Em có tình cảm gì đặc biệt với tôi đúng không?"

Jeong Ji Hoon ngượng ngùng không nói nên lời, cậu có ngồi đây thêm trăm năm nữa cũng không thể thốt ra lời thật lòng.

Han Wang Ho biết lâu rồi, anh khẽ cười.

"Đó là lý do tại sao tôi đưa em đến đây."

Anh cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, bàn tay áp lên gò má lạnh lẽo của Jeong Ji Hoon như đã biết bên dưới lớp băng lạnh lẽo này một trái tim nóng bỏng.

"Tôi phát hiện ra lâu rồi, vậy nên tôi đã lợi dụng em."

Jeong Ji Hoon đặt tay lên ngực tự hỏi, đúng là so với người khác, tình cảm cậu dành cho Han Wang Ho đặc biệt hơn.

Lời nói dối đã bị vạch trần nhưng thứ tình cảm đó không hề biến mất, mà ngày càng sôi sục len lỏi vào từng mạch máu khiến cậu gần như tê dại. Cơn rùng mình không ngừng chạy dọc sống lưng, ập vào cơ thể lạnh cứng. Cậu cảm nhận được mình vẫn còn sống - một luồng sức sống mạnh mẽ ùa vào cơ thể.

Jeong Ji Hoon cảm nhận có ai đó đang đến giải cứu cậu khỏi nỗi hoang vắng buồn tẻ vô tận này.

Thế nên cậu buộc mình phải mở mắt, ánh mắt chăm chú quan sát khuôn mặt Han Wang Ho. Gương mặt ấy được gột rửa dưới cơn mưa là sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, tượng trưng cho ý chí quyết tâm và sự thật cay đắng.

Han Wang Ho chờ đợi cơn giận của Jeong Ji Hoon nhưng không có gì xảy ra, anh bất ngờ: "Không tức giận à?"

"Tại sao phải giận?"

Người được hỏi lại thờ ơ lắc đầu, trả lời thật thà.

"Anh đã lợi dụng, chứng tỏ em có giá trị."

Núi đá mà người khác luôn cho là ngoan cố cứng ngắc không thể lay chuyển, có bằng lòng thu lại những góc cạnh, có muốn mở các khe đá để cho rêu mọc hay không. Tất cả đều phụ thuộc vào tấm lòng.

Đây là lần đầu Jeong Ji Hoon không cho đó là đau khổ, cậu nghiêm túc.

"Em không ghét trái tim của mình, bởi vì mọi thứ sinh ra đều được bắt nguồn từ nó."

Ánh mắt đó chân thành đến mức làm Han Wang Ho cuộn hết ngón tay lại.

"Người anh lạnh quá."

Jeong Ji Hoon lấy bàn tay ra khỏi gương mặt mình, đặt nó vào lòng bàn tay cũng không mấy ấm áp của mình rồi úp lại, cậu chàng bối rối: "Em cũng vậy."

Han Wang Ho hiếm khi không đáp lời, giọng nói của anh cũng dịu dàng hơn.

"Đói chưa?"

Jeong Ji Hoon lập tức vểnh tai lên, thành thật.

"Rồi ạ!"

Trong đêm mưa lạnh lẽo ở Seoul, hai con người đã cùng ăn chung một nồi mì tôm, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi đến 2 giờ đêm, Jeong Ji Hoon nằm vật vã trên ghế sofa vẫn không buồn ngủ.

Vòi nước trong phòng tắm nhỏ nước tong tong, mái tóc ẩm ướt bị đè dưới cánh tay gối sau đầu. Cậu cố gắng không gây ra tiếng động, nhét đôi chân dài quá mức của mình vào ghế sofa. Trong tầm mắt chỉ còn lại màn đêm đen kịt, hình như Han Wang Ho ngủ say rồi.

Cửa không đóng nên vẫn nghe được tiếng thở đều đặn phát ra từ phòng ngủ. Bị bức tường lạnh ngăn cách, Jeong Ji Hoon nhìn anh nằm trên giường, hai tay duỗi thẳng - ngủ thôi mà cũng quy củ cứng ngắc nữa, còn chẳng chừa ra chỗ trống nào.

Cậu lại lơ đãng nhìn những bức ảnh, dòng suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn rời rạc, cuối cùng chỉ còn hình bóng của người đó. Khuôn mặt lạnh lùng điển trai, nụ cười lịch sự xa cách, chiếc áo khoác đã sờn rách, vết sẹo, ánh mắt cương quyết đằng sau họng súng trong đêm hôm đó, tất cả ghép lại thành một con người sống động.

Sau mọi nỗi rung động qua đi, hơi ấm còn vương lại khi con người ta vừa bước ra khỏi phòng tắm lại hiện lên một cách khó hiểu. Ánh sáng ấm áp nhè nhẹ từ cây đèn sàn xuyên qua lớp áo rộng, chiếu lên thân hình mảnh mai. Anh cúi đầu lau tóc, vẻ mặt có phần mệt mỏi, đốt xương sống sau gáy lờ mờ xuất hiện trên làn da mỏng, tạo cho người khác cái cảm giác dễ bị tổn thương, chưa có ai từng thấy.

Một người như vậy, thế mà trở thành cảnh sát hình sự, trở thành tội phạm trong vụ án vứt xác. Đặc biệt còn là vị khách không mời đột ngột bước vào cuộc đời cậu.

Jeong Ji Hoon không nhịn được trở mình quay mặt vào bức tường trống, như thể làm vậy sẽ gần anh hơn chút nữa.

Nhưng sự bình yên cũng chẳng duy trì được lâu, cậu lại cảm thấy bất mãn đứng lên: Màn đêm như đàn kiến lí nhít, ​​bò lên gặm nhấm xương tủy cậu. Cảm giác đau nhức và ngứa ngáy lâu ngày lại tái phát, dường như chỉ khi ở cạnh Han Wang Ho mới nguôi ngoai được.

Jeong Ji Hoon bò dậy suy nghĩ, bây giờ mình thật kỳ lạ, chắc hẳn cậu đã vô tình làm ướt trái tim mình trong cơn mưa.

Mép giường bên cạnh hơi lún xuống, Han Wang Ho bị đánh thức trong giấc ngủ chập chờn - mà những động tác thận trọng của Jeong Ji Hoon làm anh nhớ đến con mèo mình đã từng nuôi.

Anh nghiêng đầu ra hiệu: "Sao vậy?"

Mèo con không chịu đi ngủ: "Em không ngủ được."

"...Em mấy tuổi rồi? Có cần tôi đọc truyện cổ tích cho nghe không?"

Anh bất lực dụi con mắt, nhìn sang bên cạnh.

Jeong Ji Hoon không trả lời, chấp nhận Han Wang Ho coi mình như đứa trẻ con. Cậu chậm rãi bò sang mép giường bên kia, co mình thành cái khe nhỏ như tờ giấy rồi mới nằm ngửa ra.

Thế là bọn họ đã cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ.

Bên ngoài mưa rơi tí ta tí tách, thỉnh thoảng khi có ô tô nào đó chạy qua vũng nước  thì ánh sáng lại chợt lóe lên trần nhà.

Jeong Ji Hoon gối lên cánh tay, cánh tay còn lại buông thõng xuống giường đong đưa. Cậu chớp mắt rất nhẹ, như là sợ tiếng mi đan vào nhau sẽ đánh thức người bên cạnh.

Chẳng biết tại sao, cậu lại cảm nhận được hơi thở cuộc sống khi ở cạnh Han Wang Ho, tìm được sự bình yên sau một thời gian dài.

Cậu biết rằng người đang nằm bên cạnh mình có thể là tội phạm, để bị miệng anh có thể phanh ngực mổ bụng rồi biến mình thành bộ xương khô bất cứ lúc nào. Nhưng kỳ lạ là nó lại đem tới cho cậu cảm giác hạnh phúc -- coi như cậu tự nguyện chọn cái chết, để được tự do mãi mãi.

"Tốt rồi." Đột nhiên anh thì thào.

"Tôi cảm thấy mình đã được tự do."

"......Cái gì?"

"Tôi đã có một quyết định tuyệt vời."

Jeong Ji Hoon sát lại gần hơn chút nữa, chạm cái trán của mình vào trán anh.

Thì thầm: "Ví dụ như, nếu anh dùng dao xẻ thịt biến em thành đống xương, anh sẽ bắt đầu từ đâu?"

"Nói cái gì vậy..."

Han Wang Ho mỉm cười. Trong cơn mê man, anh đã chẳng còn sức, giọng nói trầm thấp lọt vào tai lại càng mơ hồ. Anh nghiêng người qua, vươn cánh tay ra khỏi chăn. Mò mẫm tìm tới lồng ngực phẳng lì của Jeong Ji Hoon.

"Muốn cắt bỏ xương quai xanh thì phải bắt đầu từ đây..."

Anh bắt đầu bằng những từ ngữ lủng củng, diễn tả cách làm thế nào để loại bỏ xương. Ngón tay chầm chậm bò trên cơ thể, những nơi được anh chạm vào đều tê rầm, qua lớp áo phông mỏng cậu lại thấy đau nhói.

"Xương sườn, xương chậu và đầu gối."

Nói xong bàn tay buông thõng lại bị người bên cạnh nắm lấy.

"Anh còn thấy lạnh không?"

Lần này lòng bàn tay của Jeong Ji Hoon đã trở nên nóng bỏng, bàn tay Han Wang Ho cũng không co rúm lại như lần trước.

"...Nghe này, tôi làm tất cả chuyện này."

Trong không khí ẩm ướt, Han Wang Ho nhẹ nhàng nói với cậu.

"Vì để bắt được hung thủ tôi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào thậm chí là phạm tội. Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi đã chờ một ngày nào đó mình sẽ bị trừng phạt."

"Đến lúc đó... em hãy tự mình còng tay tôi lại."

Chưa kịp rơi vào khoảng lặng của Jeong Ji Hoon, giọng nói của anh đã nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ hiếm hoi.

Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dài, chút ánh sáng ít ỏi như cát thạch anh vẫn phản chiếu lên đôi mắt đang rũ xuống. Mãi lâu sau, tia sáng cuối cùng này mới chợp tắt.

Mọi thứ chìm dần vào giấc ngủ yên bình, trừ chiếc điện thoại bị bỏ quên ở góc nào đó trong phòng khách đang rung lên liên tục. Cuối cùng một tin nhắn mới xuất hiện.

Su Hwan: Anh ơi, có một thi thể mới vừa được phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me