#11
Bọn em như chưa từng có cuộc chia ly mà nói chuyện rôm rả với nhau cả một buổi tốiCó hơi men vào nên những hành động cũng trở nên kì quái hơn một tí. Lời nói cũng chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo mà nói nữaKhoảng cách giữa hai bọn em cũng đang được rút ngắn lại rất nhiều-Jeong Jihoon: Anh biết Hanni đã luôn đến xem anh thi đấu trong suốt 4 năm qua-Yang Hanni: Sao anh lại biết được?Em đã luôn chọn một vị trí khuất nhất có thể rồi mà vẫn bị nhận ra sao? Nhưng từ vị trí của một tuyển thủ nhìn lên kháng đài thì cũng chẳng thể nào nhìn rõ được mặt từng ngườiHuống hồ mỗi lần đi xem em đều mặc áo khoác đội nón và đeo khẩu trangSao anh có thể nào nhận ra được chứ?-Jeong Jihoon: làm sao mà anh có thể không biết được. Ngoài Hanni ra thì những người khác đối với anh đều là con mực cả-Yang Hanni: Anhh điêu vừa thôiEm không tin mà bát bỏ câu trả lời của anh. Nghe nó cứ vô lí thế nào íChắc chắn anh ấy chỉ có thể đoán mò thôi-Jeong Jihoon: thật mà, anh có lần cũng muốn đến bắt chuyện với em nhưng không biết bằng cách nào cả-Jeong Jihoon: hôm nay em vẫn nghĩ mình trúng fan meeting là vô tình à?Không lẻ??? Anh ấy đã sắp đặt sẵn hết mọi chuyện để có một cuộc gặp gỡ như hôm nay saoCứ ngỡ như bản thân em đã theo dõi theo anh âm thầm nhất có thể rồi nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện em làm anh đều biết hết-Yang Hanni: Sao anh không thử tìm một cô gái khác để yêu điEm nói vừa dứt câu bị anh cốc vào đầu một cái nhẹ, nhưng em vẫn theo quán tính mà kêu lên một tiếng-Yang Hanni: uii daaĐó là một tính xấu, em đã học được khi còn ở bên cạnh anhTuy nó cũng chẳng đau đớn gì đâu nhưng mỗi khi ở gần anh thì em luôn tỏ ra mình mỏng manh vậy đóThấy em kêu lên anh liền tưởng mình đã quá tay làm em đau nên xoa xoa chỗ anh vừa cốc-Jeong Jihoon: anh xin lỗii, Hanni có đau lắm hongKhoảnh khắc anh dịu dàng với em như vậy đã làm em cảm thấy bản thân như lại rung động bởi anh nữa rồi-Yang Hanni: anh làm thế em sẽ rung động đấyAnh di chuyển bàn tay mình từ đầu em dần dần dời xuống hai má emÔi cái cảm giác này, cái cảm giác mà rất lâu rồi em không thể nào có được-Jeong Jihoon: thế thì em đồng ý làm bạn gái của anh một lần nữa được không?Nhờ vào hơi men có trong người, em cũng đã lấy được nhiều dũng khí hơn mà gật đầu đồng ý bắt đầu yêu anh lại một lần nữaKhuôn mặt anh dần sát vào mặt emGần đến nổi mà em có thể nghe được nhịp tim đang đập rất nhanh của anh, làn hơi thở ấm áp của anh cũng nhẹ nhàng đi theo mà phà vào mặt emJihoon nhẹ nhàng môi chạm môi dưới sự cho phép của emKhoảnh khắc đó, anh và em như được hoà làm một với nhau vậy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me