#33
Cuối cùng mọi chuyện đều đã được giải quyết được trong êm đẹp, nhưng em thì lại có một thắc mắc-Yang Hanni: ủa sao anh có mặt ở đây? Không phải anh đi ăn cùng mọi người sao?-Jeong Jihoon: t-thì...Jihoon có vẻ ngập ngừng và có chút ngại ngùng khi nhắc về chuyện khi đóThấy anh ấp úng không chịu nói nên KangDae lên tiếng trả lời hộ luôn-Yang KangDae: là do anh ấy ghen đóAnh nghe KangDae trả lời hộ mình rồi cũng gật đầu confirm điều thằng nhóc đó nói là sự thật-Jeong Jihoon: thì yêu là phải ghen chứ-Yang KangDae: Nàyyy đừng có cho tôi ăn cơm chó của hai anh chị nhaĐộc thân cũng là một cái tội đấy nhóc ạ, nhưng cũng có làm hành động tình cảm gì mấy đâu mà phát cơm chóNói chuyện tí thôi màa-Yang Hanni: vậy là anh chưa ăn gì à?-Jeong Jihoon: anh đọc tin nhắn xong chạy đến đây luôn, đâu có ăn gì đâuNghe được, em thở dài một hơiThật không hiểu nổi mà, nếu em không hỏi chắc anh sẽ không ăn luôn hả-Yang Hanni: vậy có muốn ăn mì không?-Jeong Jihoon: Hannie nấu thì cái gì anh cũng ănChỉ có dẽo miệng là giỏi thôiSau đó, em quay qua nhìn KangDae hỏi thằng nhóc có muốn ăn mì cùng không-Yang Hanni: Vậy còn KangDae?-Yang KangDae: cho em đăng kí một suất nhá, để cả thịt bò cho em nữa??? Người ta có lòng tốt nấu cho ăn mà còn đòi hỏi nữa hảCó tin cho nhịn luôn không? Nhưng thôi thì cũng được, không cần nói chị mày cũng tự cho vào-Yang KangDae: à thêm 2 quả trứng nữa nhá-Yang Hanni: em là heo à?Ăn gà rán rồi đòi ăn thêm mì mà mì còn phải có thịt bò và hai quả trứngĂn khiếp thật-Yang KangDae: đừng có xúc phạm người khácNghe được có người nói đụng chạm vào mình, cậu nhóc liền xù lông như có thể cắn em bất cứ lúc nào vậy-Yang Hanni: chị đi nấu mì đâyỞ đó tí nữa chắc em bị cắn và thành zombie mấtEm bước vào bếp thuận tay lấy từng món nguyên liệu ra để nấu mìAnh cũng đi theo em vào bếp mà bỏ mặc cậu em trai của em ở ngoài ghế vừa xem điện thoại vừa ăn gà mặc kệ sự đời-Jeong Jihoon: Có cần anh giúp gì hông dạ?Không có người khác ở đây Jihoon liền lộ ra bản chất thật của mình mà ôm em nũng nịu -Yang Hanni: 1 phút 30 giây là xong, anh ra kia ngồi đi-Jeong Jihoon: hông chịuu, anh muốn ở đây với em cơAnh mèo cam kia không chịu đi ra chỗ khác cho em làm mà cứ khư khư ôm em vào lòng-Yang Hanni: buông cái tay ra để em còn nấu mì, muốn nhịn đói đúng không?Lời nói của em ban xuống sao anh có thể làm trái được, nên anh đành ra chỗ khác mà đứng nhìn em nấu ăn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me