Chs Allreich
× Một cánh đồng hoa và khung trời nắng đẹp, cỏ xanh còn hơi ướt vương vất lại sương. Em nhoài người nằm xuống, tay mân mê một bông hoa nhỏ xíu, rồi lại quay qua nhìn tôi, cười hớn hở.
- Hoa đẹp quá, JE nhỉ?
× Rồi giữa cánh đồng hoa bạt ngàn ấy, dưới vòm trời cao vút, xanh trong ấy, dưới tán cây cổ thụ già cỗi, to lớn ấy, nụ cười của em, hòa lẫn với mái tóc mềm mại bay lất phất trong cơn gió nhè nhẹ, hiu hiu. Em nắm lấy tay tôi. Lúc ấy, tim tôi như đánh hẫng đi một nhịp, rồi đột nhiên trống ngực lại dồn vang, khuôn mặt tôi đỏ lên, nóng dần, rồi tôi mới lắp bắp đáp lại em và cử chỉ nhận lấy bông hoa từ em thật vụng về.
- Ừ.....Ừm, hoa đẹp thật. Cảm ơn nhiều nha.....
× Em lại cười thật tươi, rồi đột nhiên em ngồi dậy, kéo tay tôi đi khắp cánh đồng hoa đó, bàn tay nhỏ của hai đứa trẻ con khi ấy nắm chặt lấy nhau, một nhỏ con, giơ xương của em, một to hơn một chút của tôi. Thật nhẹ nhàng, thật yên bình. Tôi cứ ngỡ, rồi cuộc đời sẽ trôi qua bình lặng như khung cảnh đẹp đẽ này, như vòm trời xanh trong, cao vút này, như những bông hoa đẹp đẽ này, như em, và như ta bây giờ.
× Nhưng trời nào có nghe thấy ước nguyện của tôi? Tại sao, tại sao, những chuyện tốt và xấu không thể thay phiên nhau xuất hiện?
---------------------------------------------------------
× Em, với vẻ đẹp vẫn luôn hút hồn tôi, vẫn nằm ở dưới tán cây cổ thụ vừa to vừa già cỗi ấy, rợp bóng râm mát, trên tay em là một đóa hoa, như cũ, nhưng nụ cười không may thay chẳng còn trên gương mặt khả ái kia nữa rồi. Thay vì đó, máu tươi chảy ra loang lổ rồi đặc quánh lại, đôi mắt em nhắm nghiền, em.....đã chẳng còn thở. Một cái chết đến với em, và tôi, thật bất ngờ, khi cả hai đều đang say giấc nồng ở cạnh nhau, vẫn ở cánh đồng hoa tuyệt trần này, đầy kỷ niệm này. Đau khổ quá, qua bao nhiêu biến cố, tại sao tôi vẫn không thể ở bên em? Tại sao?....
----------------------------------------------------------
× Giờ chỉ còn một mình tôi đơn côi, linh hồn vẫn lưu lạc chốn trần gian, vẫn chôn chặt với cánh đồng hoa này. Lạ thay, tôi không thể siêu thoát, còn em, có lẽ đã được đầu thai rồi, có lẽ, em đã trở thành một con người bình thường, sống một cuộc đời mới đầy hạnh phúc, sẽ chẳng có đau thương, sẽ chẳng ở bên cạnh tôi. A, hôm nay, lại là một ngày cô đơn khác, gió lại thổi nhẹ như mọi ngày. Nhìn lên vòm trời kia, tôi tự hỏi, không biết bây giờ em ra sao? Có sống tốt không?.
- JE!
× Là tôi bị ảo giác thôi phải không? Hay thực sự, em đã ở đây?
- JE! Nghe này! Này! Tôi đây chứ ai. Đừng có ngạc nhiên như thế chứ-
× Sau bao nhiêu năm mệt mỏi, cuối cùng, tôi cũng có thể giải tỏa hết nỗi buồn và nước mắt đeo bám mình suốt hàng thập kỷ rồi.
- Hoa đẹp quá, JE nhỉ?
× Rồi giữa cánh đồng hoa bạt ngàn ấy, dưới vòm trời cao vút, xanh trong ấy, dưới tán cây cổ thụ già cỗi, to lớn ấy, nụ cười của em, hòa lẫn với mái tóc mềm mại bay lất phất trong cơn gió nhè nhẹ, hiu hiu. Em nắm lấy tay tôi. Lúc ấy, tim tôi như đánh hẫng đi một nhịp, rồi đột nhiên trống ngực lại dồn vang, khuôn mặt tôi đỏ lên, nóng dần, rồi tôi mới lắp bắp đáp lại em và cử chỉ nhận lấy bông hoa từ em thật vụng về.
- Ừ.....Ừm, hoa đẹp thật. Cảm ơn nhiều nha.....
× Em lại cười thật tươi, rồi đột nhiên em ngồi dậy, kéo tay tôi đi khắp cánh đồng hoa đó, bàn tay nhỏ của hai đứa trẻ con khi ấy nắm chặt lấy nhau, một nhỏ con, giơ xương của em, một to hơn một chút của tôi. Thật nhẹ nhàng, thật yên bình. Tôi cứ ngỡ, rồi cuộc đời sẽ trôi qua bình lặng như khung cảnh đẹp đẽ này, như vòm trời xanh trong, cao vút này, như những bông hoa đẹp đẽ này, như em, và như ta bây giờ.
× Nhưng trời nào có nghe thấy ước nguyện của tôi? Tại sao, tại sao, những chuyện tốt và xấu không thể thay phiên nhau xuất hiện?
---------------------------------------------------------
× Em, với vẻ đẹp vẫn luôn hút hồn tôi, vẫn nằm ở dưới tán cây cổ thụ vừa to vừa già cỗi ấy, rợp bóng râm mát, trên tay em là một đóa hoa, như cũ, nhưng nụ cười không may thay chẳng còn trên gương mặt khả ái kia nữa rồi. Thay vì đó, máu tươi chảy ra loang lổ rồi đặc quánh lại, đôi mắt em nhắm nghiền, em.....đã chẳng còn thở. Một cái chết đến với em, và tôi, thật bất ngờ, khi cả hai đều đang say giấc nồng ở cạnh nhau, vẫn ở cánh đồng hoa tuyệt trần này, đầy kỷ niệm này. Đau khổ quá, qua bao nhiêu biến cố, tại sao tôi vẫn không thể ở bên em? Tại sao?....
----------------------------------------------------------
× Giờ chỉ còn một mình tôi đơn côi, linh hồn vẫn lưu lạc chốn trần gian, vẫn chôn chặt với cánh đồng hoa này. Lạ thay, tôi không thể siêu thoát, còn em, có lẽ đã được đầu thai rồi, có lẽ, em đã trở thành một con người bình thường, sống một cuộc đời mới đầy hạnh phúc, sẽ chẳng có đau thương, sẽ chẳng ở bên cạnh tôi. A, hôm nay, lại là một ngày cô đơn khác, gió lại thổi nhẹ như mọi ngày. Nhìn lên vòm trời kia, tôi tự hỏi, không biết bây giờ em ra sao? Có sống tốt không?.
- JE!
× Là tôi bị ảo giác thôi phải không? Hay thực sự, em đã ở đây?
- JE! Nghe này! Này! Tôi đây chứ ai. Đừng có ngạc nhiên như thế chứ-
× Sau bao nhiêu năm mệt mỏi, cuối cùng, tôi cũng có thể giải tỏa hết nỗi buồn và nước mắt đeo bám mình suốt hàng thập kỷ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me