Chs Allvietnam New Life
Cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu đang ngơ ngác thì một giọng nói cất lênKý chủ, ký chủ. Tôi nè, Vivian nè!!- VivianỒ, là cô à- VietnamVâng, tôi đến đây để giúp ký chủ làm quen với các nhiệm vụ ạ- VivianNày!!! Ko chờ tôi à-???Ủa?? Ai vậy, Vivian?- VietnamÀ, thưa ký chủ, đây là Yuiki ạ!- VivianỒ, còn bây giờ ta phải làm gì?- Vietnam Vivian ngồi giải thích cùng cô bạn Yuiki về các nhiệm vụ của Vietnam. Nguyên chủ của cậu rất hối hận sau khi bị giết. Cậu ta quyết định cầu xin để được sống hạnh phúc lần nữa. Vietnam vừa nghe vừa gật gù vì buồn ngủ. Nói mải mê một hồi thì Vivian vỗ tay bốp một cái làm Vietnam đang ngái ngủ giật bắn mình. Về phía Yuiki thì cô ấy đã ngủ được giấc dài. Vivian lại vỗ tay một cái đùng làm Yuiki bật dậy và niệm kinh. Vietnam thấy cảnh này thì bật cười. Nụ cười của cậu không một chút giả dối. Nụ cười ấy làm Yuiki và Vivian bất giác đỏ mặt và cúi xuống thì thầm với nhau. Hai cô làm gì đấy?- VietnamDạ không có gì ạ- Vivian và YuikiVậy bắt đầu được chưa???- Vietnam Vivian không nói gì. Cô chỉ ra ký hiệu ok rồi bảo thế giới sẽ tiếp tục. Rồi Vietnam lại bật dậy lần nữa. Cậu nhìn xung quanh. Nơi cậu nằm là một căn phòng rất chill. Nó có tông chủ đạo là màu vàng pastel. Ở phía ban công là một chậu hoa hướng dương đang nở rộ hướng về ánh mặt trời đang tỏa sáng. Cậu nheo mắt bởi ánh nắng chói chang ngoài kia. Cậu nhìn sang bên cạnh giường. Một cô gái đang ngủ thiếp bên giường của cậu. Cô gái ấy mặc một bộ đồ hầu gái. Khuôn mặt cô mệt mỏi. Mái tóc nâu dài xõa xuống giường. Vietnam lay cô gái ấy nhẹ nhàng. Cậu nhớ đến tình tiết truyện. Đây là Sophia. Là hầu gái trung thành nhất với nguyên chủ. Cô đã chết để bảo vệ nguyên chủ khi bị America truy sát. Trong khi cậu đang suy nghĩ thì Sophia đã tỉnh dậy. Khi thấy thiếu gia đã tỉnh dậy, Sophia mừng rỡ ôm lấy Vietnam.Cuối cùng cậu chủ đã tỉnh lại. Ngài làm tôi sợ chết mất- SophiaĐừng lo lắng như vậy. Tôi đã tỉnh lại rồi đây!- Vietnam Cậu nhìn Sophia đang mừng rỡ mà cười mỉm. Sophia thấy cậu chủ đã cười với mình lần đầu tiên thì vui lăm. Cô mừng rối rít và vội vã ghi vào cuốn nhật kí của mình. Cậu bật cười rồi lấy trong túi áo của cậu một cái ghim cài hình hoa sen. Cái ghim cài áo này cậu luôn để ở túi áo. Cậu dúi nó cho Sophia. Nàng hầu gái liền vội vã bảo cậu giữ lấy vì cô không giám nhận. Nhưng Vietnam nhìn Sophia phụng phịu. Cái má cậu phồng lên như cái bánh bao. Cậu nói là sẽ dỗi nếu Sophia không nhận. Thấy cậu chủ cứ dúi cái ghim cài vào tay, Sophia bèn nhận lấy. Cô tự hứa với lòng là sẽ giữ nó thật kĩ. Cô đỏ mặt nhìn cậu và cảm ơn. Vietnam thấy cô đã nhận thì mỉm cười khoái chí lắm.Ngài ấy đáng yêu quá đi tiền bối-???Đương nhiên rồi, ngài ấy thật cute- YuikiChuẩn. Tui vừa chụp lại rồi nè, Jasmine lấy không?- VivianCó chớ, tiền bối- JasmineTui nữa- Yuiki----------Phía Vietnam---------- Vietnam đã VSCN xong. Cậu mặc đồ mà Sophia đã là ủi phẳng phiu. Tuy đây là thế giới phép thuật nhưng nó cũng chả khác thế giới hiện đại mấy. Cậu đang suy nghĩ về cốt truyện của tiểu thuyết. *Ơ, mình có mấy bà hệ thống mà nhể*- VietnamCậu liền gọi Vivian. Ngay sau đó, một giọng nói cất lên. Nhưng cậu chắc chắn đây không phải giọng của Vivian.Cô là ai?- VietnamTôi là Jasmine. Ngài có thể gọi tôi là Jas ạ. Hiện tại ngài 14 tuổi nhé. Chúng ta thần giao cách cảm đc mà- Jasmine Sau khi nói xong thì cô liền biến mất. Vietnam cx ậm ừ đi ra ngoài. Vừa ra ngoài thì cậu liền nghe thấy tiếng xì xào của các hầu gái. Cũng phải thôi vì nguyên chủ vốn hay khinh thường những người làm trong nhà mà. Cậu hơi cau mày. Đôi mắt vàng hổ phách ánh lên vẻ khó chịu. Nói nhiều vậy nhưng biết làm sao bây giờ. Cậu nghĩ vậy liền thôi. Nếu thế thì phải ra chào hỏi vậy. Cậu liền đi ra nhưng những người hầu liền giải tán. Cậu chỉ biết thở dài. Cái tiếng xấu của cậu à không, của nguyên chủ đã vang xa quá rồi. Cậu khẽ lắc đầu buồn bã. Nhìn thấy cậu chủ buồn như vậy, Sophia bèn vỗ vai cậu an ủi.Cậu chủ đừng buồn. Tôi luôn ở bên cậu chủ!- SophiaCảm ơn cô- VietnamCậu chủ xuống ăn cơm đi- Sophia Cậu mỉm cười với Sophia. Cậu tiếc cho Sophia khi cô chỉ là một nhân vật phụ. Cậu bước xuống phòng ăn. Trước mắt cậu, những con người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đó là anh Mặt Trận, anh Việt Hòa và... ba. Cậu nhìn họ đang chờ cậu. Hai người anh của cậu liền vui vẻ khi thấy cậu bước xuống. Còn người ba yêu quý của cậu thì mỉm cười hiền hậu nhìn cậu. Bất chợt, trên đôi mắt ấy bỗng rỏ ra vài giọt lệ. Cậu liền kín đáo lau những giọt nước mắt ấy. Cậu tươi cười với hai người anh và ba. Họ khá ngạc nhiên khi cậu cười với họ như vậy vì nguyên chủ vốn lãnh đạm với gia đình lắm. Ngay lập tức, họ liền bình tĩnh lại vì cậu đáng yêu vãi nồi. Mày tỉnh rồi thì mau xuống ăn cơm đi! Nhanh lên không nguội!- Việt HòaDạ vâng- Vietnam Cậu hớn hở đi xuống bàn ăn. Cậu cuối cùng cũng có thể ăn với họ lần nữa rồi. Những người mà cậu nghĩ sẽ mãi mãi không thể nói chuyện cùng cậu nữa. Cậu hạnh phúc ăn bữa cơm này.----------Tại khu vườn Tử Đẳng----------Hí hí, ngài ấy hạnh phúc trông dễ thương xỉu- VivianCông nhận thưa tiền bối!!- JasmineTôi đã chụp 7749 bức ảnh của ngài Vie rồi nè!!- YuikiÊ, Yui. Cho tao một bức với-???Đc thôi Weiji~ Nè- YuikiCảm ơn- Weiji----------Dải phân cách----------1096 từ ko tính những dòng này. Cảm ơn vì đọc truyện nhé^^. Và làm ơn VOTE CHO TUI NHÉ^^ Truyện chỉ đăng tại Wattpad thôi nên vui lòng sang chỗ chính chủ đọc^^IU
NHÌU
LÉM^^
NHÌU
LÉM^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me