Chs Am
Góc khuất nhỏ của quán bar, giữa nơi chốn nhộn nhịp, hỗn loạn lung tung khắp mọi thứ như vậy mà vẫn không thể làm ảnh hưởng mảy may đến con người đang ngồi bẹp trên quầy than vãn kia. - Nè y không tới thật sao, ta đã rất nỗ lực rồi đó.Vừa dứt lời hắn đã bị một chữ không với ánh mắt khinh thường vả thẳng vào mặt khiến hắn trông càng suy sút.- Vậy thêm một ly nữa đi. Đây là lần cuối cùng, ta hứa sẽ không gọi nữa đâu.Nhìn vẻ mặt điều tửu sư nghi ngờ là hắn biết lời hứa của mình chẳng có trọng lượng gì. Cũng chỉ trách do hắn đến đây uống quá nhiều thành ra khách quen mà còn toàn thất hứa chẳng thèm giữ lời. Giờ đòi lòng tin của người ta đó là hắn đang nằm mơ.Bị hắn mè nheo đến phiền, điều tửu sư chỉ đành gằn giọng chỉ trích một tràng dài xong thì vẫn đẩy ra trước mặt hắn một ly rượu mới. - Cảm ơn nhé, đừng lo cho tôi nữa Rychar. - ... Ngày nào đó cậu chết mất xác ở chỗ nào thì tôi không thèm quan tâm đâu. Nếu không phải biết tin người cậu yêu sâu đậm hay uống nơi này thì chắc cả năm cậu còn chẳng thèm ngó đến thăm tôi!Ỉu xìu nhìn bạn tốt nổi giận đùng đùng bỏ đi, hắn ôm mặt thở dài. Lại bị chửi nữa rồi. Còn lại một mình, hắn chán nản lấy que đâm chọc tới lui viên đá va đập leng keng khắp thành ly, vẫn mang hy vọng chuyển mắt quan sát xung quanh. Con ngươi mỏi mệt đảo theo từng bóng hình ra ra vào vào qua cánh cửa dày nặng ở lối tiếp khách. Lần lượt từ mong đợi đến hụt hẫng, ánh sáng tản mạn trong đôi mắt đen cứ lập loè hy vọng rồi lại chớp tắt lụi thành sắc chì hôi bại. Rốt cuộc tại sao hắn lại cố chấp như vậy chứ, hắn cũng muốn xách cổ bản thân lên mà hỏi lắm. Ngu ngốc thật đấy!Ngã người ra bàn, hắn chẳng muốn đợi nữa. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Có lẽ đêm nay y sẽ không đến đâu,... như mọi lần thôi.Men say đã khiến hắn không còn đủ tỉnh táo. Thiết nghĩ cũng đến lúc nên về căn nhà lạnh lẽo tối tăm của mình chìm vào giấc ngủ trong hắc ám vô tận, thay vì tiếp tục ngu ngốc ngồi lại nơi đây làm việc vô nghĩa. Nỗi tĩnh lặng hít thở không thông trong căn nhà đó, hắn có lẽ phải tiếp tục tẩm ngấm suốt đời.Vai của hắn lần nữa bị bắt lấy trêu ghẹo, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn được rủ đi qua đêm rồi. Lần lượt hắn đều nhẹ nhàng từ chối, nhưng những nụ hôn gió kèm theo cái nháy mắt ám chỉ vẫn cứ tới không ngừng. Ngay cả kính râm che khuất đôi đồng tử đen hút hẹp dài cũng bị một quý cô quyến rũ câu đi, trước vẻ mặt ngỡ ngàng như mất hồn của hắn, cô ấy thích chí cười khúc khích ném vào tay hắn tấm card phòng. Vậy mà hắn vẫn ngoan cố, chỉ vì không muốn đối mặt với cái nơi đè ép tinh thần hắn kiệt quệ hàng đêm. Thời gian tích tắc trong chiếc đồng hồ quả quýt chảy xuôi không ngừng. Hắn tưởng chừng như chỉ cần hắn chợp mắt một lát thôi thì trời hừng sáng. Hắn vẫn chưa tìm được người hắn muốn, đành lung lay đỡ ghế đứng dậy kết thúc thanh toán trở về. .
.
.
.
.Vừa đi được vài bước thì một bóng hình từ góc khuất quẹo ra đâm sầm vào hắn.- EU...*Là y sao!*Nỗi kích động trong lòng không cách nào kìm nén, lồng ngực kịch liệt phập phồng như muốn vỡ oà ra. Hắn chờ được đến người rồi, vẫn chưa bị vứt bỏ, thần may mắn vẫn rọi xuống tâm hắn.Nhưng vẫn không đủ, hắn khao khát người kia rất rất nhiều, bây nhiêu đây làm sao có thể đủ được chứ. Y vậy mà xuất hiện, thật chẳng uổng công hắn kiên trì chờ đợi bao ngày chút nào. Chống tay chậm rãi đỡ lấy bả vai kéo EU lên khỏi nền đất cứng. Lần đầu tiên cả hai chính thức gặp mặt ngoài công việc khiến hắn tràn đầy luống cuống. Hắn cố bình tĩnh nội tâm chỉnh gọn quần áo, lấy dũng khí mặc cho trong lòng đang sóng to gió lớn phiên giảo ầm đùng.*EU... cuối cùng tôi cũng đợi được em. Sâu tận trong tim, tôi đã sớm thích em, thích muốn chết đi được, thích đến điên cuồng mất hết cả lí trí, em biết không..?*.
.
.
.
.- Cảm ơn, chỉ là đừng tùy tiện chạm vào tôi!*Hả..?*Như một dòng nước lạnh dội thẳng xuống đông chắc cả người, hắn sững sờ không còn tin vào tai mình nữa.Chỉ một câu nói nhẹ toát ra từ người đối diện khi rời đi đã khiến hắn như chết lặng. Y đang nói cái gì? Vì sao hắn không hiểu cũng chẳng muốn tìm sâu ý nghĩa? Niềm tin cố gắng níu giữ lâu như vậy trong lòng cuối cùng cứ thế sụp đổ. Linh hồn bể toái như pha lê chịu lực bạo mạnh mẽ phá tan tát. Trả lại còn gì khác ngoài một khối vỏ rỗng vô hồn cường chống không ý thức đây?Nực cười chưa, người bản thân cẩn thận che chở ở đầu quả tim bấy lâu nay lại đối xử với chính mình như vậy. Cả người đau đến chết lặng, hắn dường như không có việc gì vội xin lỗi rồi thu tay về.Cánh tay được hắn khép chặt giấu kín đi sau tấm lưng cứng đờ. Đầu khẽ cúi che khuất cái run rẩy lạnh toát dần lan tràn ra khắp người phá tan vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài. Dòng lệ đôi đầy hốc mắt, chực chờ chảy tràn ra khỏi khoé mi. Hắn cắn môi ngăn khoé mắt cay nóng đỏ lên mà bật ra tiếng gào khóc rống, níu giữ chút tôn nghiêm nhỏ nhoi còn xót lại trong vòng xoáy tình cảm này. Một đoạn tình trải gai chỉ toàn thương tích mà hắn ghì mình ôm lấy bao năm để đến giờ phút này tức khắc vụt tan vỡ. Giống như tín đồ thành kính bỗng dưng nát đức tin. Vô thố, hoang mang chẳng biết phải làm gì khi lạc lối giữa đại dương hắc ám vô tận. Chỉ biết liều mình vùng vẫy vô ích, sau cùng cũng đành chấp nhận từ bỏ, phó mặc cho số phận chìm nghỉm dần trong dung dịch đen ngòm, thối nát.Kéo lê thân thể nặng nề lững thững bước từng bước tiếp tục chặng đường về, con mắt đen kịt vô hồn đờ đẫn rũ xuống chẳng còn sức biểu lộ ánh sáng. Không ai biết hiện tại hắn như thế nào, mang tâm trạng gì mở ra cánh cửa nhà. Chỉ là yên tĩnh nằm trên chiếc giường rộng trống trải trong căn phòng vắng. Dường như hoà mình vào bóng tối áp lực phủ đặc sệt khắp nơi, chìm vào giấc ngủ hoặc có lẽ ngược lại trợn tròn mắt thức trắng đêm đến bình minh._________________________________
.
.
.
.Vừa đi được vài bước thì một bóng hình từ góc khuất quẹo ra đâm sầm vào hắn.- EU...*Là y sao!*Nỗi kích động trong lòng không cách nào kìm nén, lồng ngực kịch liệt phập phồng như muốn vỡ oà ra. Hắn chờ được đến người rồi, vẫn chưa bị vứt bỏ, thần may mắn vẫn rọi xuống tâm hắn.Nhưng vẫn không đủ, hắn khao khát người kia rất rất nhiều, bây nhiêu đây làm sao có thể đủ được chứ. Y vậy mà xuất hiện, thật chẳng uổng công hắn kiên trì chờ đợi bao ngày chút nào. Chống tay chậm rãi đỡ lấy bả vai kéo EU lên khỏi nền đất cứng. Lần đầu tiên cả hai chính thức gặp mặt ngoài công việc khiến hắn tràn đầy luống cuống. Hắn cố bình tĩnh nội tâm chỉnh gọn quần áo, lấy dũng khí mặc cho trong lòng đang sóng to gió lớn phiên giảo ầm đùng.*EU... cuối cùng tôi cũng đợi được em. Sâu tận trong tim, tôi đã sớm thích em, thích muốn chết đi được, thích đến điên cuồng mất hết cả lí trí, em biết không..?*.
.
.
.
.- Cảm ơn, chỉ là đừng tùy tiện chạm vào tôi!*Hả..?*Như một dòng nước lạnh dội thẳng xuống đông chắc cả người, hắn sững sờ không còn tin vào tai mình nữa.Chỉ một câu nói nhẹ toát ra từ người đối diện khi rời đi đã khiến hắn như chết lặng. Y đang nói cái gì? Vì sao hắn không hiểu cũng chẳng muốn tìm sâu ý nghĩa? Niềm tin cố gắng níu giữ lâu như vậy trong lòng cuối cùng cứ thế sụp đổ. Linh hồn bể toái như pha lê chịu lực bạo mạnh mẽ phá tan tát. Trả lại còn gì khác ngoài một khối vỏ rỗng vô hồn cường chống không ý thức đây?Nực cười chưa, người bản thân cẩn thận che chở ở đầu quả tim bấy lâu nay lại đối xử với chính mình như vậy. Cả người đau đến chết lặng, hắn dường như không có việc gì vội xin lỗi rồi thu tay về.Cánh tay được hắn khép chặt giấu kín đi sau tấm lưng cứng đờ. Đầu khẽ cúi che khuất cái run rẩy lạnh toát dần lan tràn ra khắp người phá tan vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài. Dòng lệ đôi đầy hốc mắt, chực chờ chảy tràn ra khỏi khoé mi. Hắn cắn môi ngăn khoé mắt cay nóng đỏ lên mà bật ra tiếng gào khóc rống, níu giữ chút tôn nghiêm nhỏ nhoi còn xót lại trong vòng xoáy tình cảm này. Một đoạn tình trải gai chỉ toàn thương tích mà hắn ghì mình ôm lấy bao năm để đến giờ phút này tức khắc vụt tan vỡ. Giống như tín đồ thành kính bỗng dưng nát đức tin. Vô thố, hoang mang chẳng biết phải làm gì khi lạc lối giữa đại dương hắc ám vô tận. Chỉ biết liều mình vùng vẫy vô ích, sau cùng cũng đành chấp nhận từ bỏ, phó mặc cho số phận chìm nghỉm dần trong dung dịch đen ngòm, thối nát.Kéo lê thân thể nặng nề lững thững bước từng bước tiếp tục chặng đường về, con mắt đen kịt vô hồn đờ đẫn rũ xuống chẳng còn sức biểu lộ ánh sáng. Không ai biết hiện tại hắn như thế nào, mang tâm trạng gì mở ra cánh cửa nhà. Chỉ là yên tĩnh nằm trên chiếc giường rộng trống trải trong căn phòng vắng. Dường như hoà mình vào bóng tối áp lực phủ đặc sệt khắp nơi, chìm vào giấc ngủ hoặc có lẽ ngược lại trợn tròn mắt thức trắng đêm đến bình minh._________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me