LoveTruyen.Me

Chs Ie X Je Chuyen Dang Ke

  "IE, ta..."

  "Coi bộ tâm sự vui vẻ quá nhỉ?"

  Một giọng nói âm trầm đột nhiên chen vào, làm hai nhân vật chính của chúng ta giật bắn mình. Ra là WHO. Anh ta đến để kiểm tra tình trạng của JE, bằng một cách vi diệu vào đó mà chẳng có ai nhận ra sự hiện diện của tên bác sĩ ấy cả. Chắc do IE và JE mải tâm tình với nhau, như WHO vừa nói, nên không để ý. Hoặc cũng có thể WHO đã đạt đến cái cảnh giới có thể di chuyển mà không tạo ra tiếng động, tàng hình trước cảnh hưởng phấn của các cặp đôi hay cái gì đó đại loại vậy. Tóm lại là tên bác sĩ dị thường kia đã gây cho hai kẻ cựu phát xít một phen bất ngờ khá... Độc.

  "Giật hết cả mình, ngươi bị dở hơi hay sao mà chẳng nói chẳng rằng đi vào đây thế?" IE trố mắt. Hắn ta chưa kịp nghe hết lời JE nói, mà chính ra y còn chưa kịp nói hết câu, thế mà lại bị tên này cắt ngang.

  "Thì giờ nói rồi đấy." WHO nhún vai đáp, mặt vẫn một vẻ thản nhiên. "Tại thấy hai người tâm tình hăng say quá, người ta vào nãy giờ rồi mà chẳng hay biết gì. Là một người lịch sự, tôi không muốn phá hỏng không khí của người khác."

  'Ngươi vừa trắng trợn phá hoại không khí của người khác một cách quái thể ào vô duyên hơn đấy đồ bác sĩ gàn dở ạ', IE thầm rủa tổ chức đang ngồi đối diện, trán nổi dấu thập, mặt đen như đít nồi. Vào lúc nào không vào, sao đến cái thời khắc trọng đại của người ta là xía cái mặt vô thế?

  JE nhìn tên phản bội ngày nào mà bất lực. Chỉ là xin lỗi thôi mà, có cần phải tỏ thái độ đến thế không? Làm như WHO vừa phá đám hắn cầu hôn không bằng...

  JE không biết vụ này quan trọng với IE đến mức nào đâu.

  "Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. JE, chắc là ngươi vừa tỉnh lại thôi nhỉ? Ngươi thấy trong người thế nào rồi?" WHO quay ra hỏi JE, mục đích chính của an ta vốn là kiểm tra tình trạng của nhân quốc tỉnh lại muộn này mà.

  "...Cũng ổn." JE đáp. "Ban nãy có hơi choáng một chút, nhưng giờ ổn rồi."

  JE không quen biết gì kẻ trước mặt. Y cũng cảm thấy khá kì cục và không quen khi bị một người xa lạ hỏi thăm thế này. Có lẽ là một nhân quốc mới, y nghĩ. Mà không, đây rõ ràng không phải một nhân quốc, kẻ này là một cái gì đó to lớn và đặc biệt hơn nhiều. Một tổ chức chăng?

  JE chẳng biết, nhưng y cũng lờ mờ đoán được đó là một bác sĩ nhờ vào chiếc áo blouse trắng, cũng như biết được anh ta đến để kiểm tra sức khỏe cho y. Người ta giúp mình thì mình hưởng thôi, JE cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao đây cũng là thời bình, chắc không có chuyện tự nhiên tên đó rút súng ra bắn y cái đùng đâu, đúng không?

  "Về cơ bản thì cơ thể ngươi cũng ổn rồi, ngủ tận hai tháng cơ mà... Nhưng đừng chủ quan, di chứng từ chiến tranh vẫn sẽ ảnh hưởng tới ngươi một thời gian nữa. Bất kì countryhumans nào sau khi được hồi sinh cũng bị như vậy, nhưng ngươi là trường hợp nặng nhất. Cơ mà, dù sao cũng chỉ là chút ảnh hưởng nhỏ thôi. Nếu cảm thấy không ổn, ngươi có thể uống thuốc này, mỗi lần một viên thôi nhé, và một ngày chỉ được uống tối đa ba lần. Khi nào cảm thấy quá khó chịu thì đến tìm ta ở phòng bên cạnh."

  WHO sau khi kiểm tra toàn thân cho JE thì dặn dò y đôi chút. Anh kê thuốc cho y và nhắc nhở y về chế độ ăn uống hợp lý cần được duy trì trong một thời gian ngắn, đâu đó cỡ một tuần.

  "Giờ thì hai người có thể đi rồi. JE, ngươi nhớ xuống tầng hai, tìm căn phòng thứ tư bên phải tính từ thang máy thứ hai đi sang, căn phòng có hai cánh cửa gỗ to đùng ấy, EU ở trong đó hầu hết thời gian, anh ta sẽ đưa chìa khóa phòng cho ngươi. Nếu không nhớ được thì có thể nhờ IE dẫn ngươi đi."

  Vốn kĩ tính, WHO phải dặn dò JE đầy đủ, từ việc ăn uống đến nghỉ ngơi, phòng ốc. Xong xuôi mới để IE dẫn y rời đi.

  "Giờ ta dẫn ngươi đến phòng làm việc của EU nhé, sau đó chúng ta đi gặp Japan, được chứ? Ta cá chắc là thằng bé nhớ ngươi lắm đấy. À phải rồi, cả boss Nazi nữa. Cơ mà có khi boss đang phá hoại đâu đó cùng với USSR rồi. Ngươi không biết đâu, bây giờ boss với USSR suốt ngày bám dính lấy nhau thôi, đi gây họa khắp trang viên luôn..." IE cầm tay JE dắt đi, mồm luyên thuyên liên tục. JE cũng không có ý kiến gì, mặc kệ tên đó kéo mình đi, chứ trang viên này rộng khiếp, không cẩn thận là lạc như chơi.

  Và vì, nói sao nhỉ, y cũng khá thích việc này.

  "Cảm ơn nhé, IE."

  Thế là ổn rồi nhỉ. JE đã tỉnh lại và IE rồi cũng sẽ nói ra cảm xúc thực sự của mình. "Và họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối cuộc đời", như một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu cho tất cả.

  Phải, mọi thứ cứ như thể một câu chuyện cổ tích.

  Như thể một câu chuyện cổ tích...

  Như một giấc mơ...

________

  WHO gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt, nhưng có lẽ chẳng cảm thấy đau đớn gì vì đống giấy tờ hỗn độn kia đã đỡ lấy trán anh ta. Mái tóc màu trời xen lẫn vài vệt mây trắng giờ đây trông thật bù xù và rối rắm. Nói mới để ý, bàn làm việc của anh ta giờ đây cũng vô cùng bừa bộn, giấy tờ để lẫn lộn với các tập hồ sơ, những cây bút bi lăn lóc và mấy tờ, mấy tập giấy nhớ bị vứt tứ lung tung, trông đến khó coi. Một người vốn có tính cẩn thận và cầu toàn như WHO mà lại có cái bàn làm việc bừa bộn đến nhường này thì quả thật vô cùng khác thường.

  Cũng chẳng trách được. Chả là gần đây WHO bận bù đầu bù cổ. Nào là lo cho tình hình sức khỏe đặc biệt của một số nhân quốc, rồi tìm và cố gắng thực hiện nhiều nhất có thể những giải pháp ổn định y tế thế giới, các cuộc hội họp, còn cả vụ buồng hồi sinh... Công việc chồng chất công việc, vừa xử lí xong cái này thì lại đẻ ra cái khác. WHO dù có siêu phàm đến mức nào cũng không thể tránh khỏi việc bị mệt mỏi và áp lực. Dù gì đi nữa, countryhumans và các tổ chức bọn họ cũng chỉ có thể lực hơn người, đầu óc thông minh hơn và tuổi thọ không giới hạn, vậy thôi. Họ vẫn có cảm xúc, vẫn có giới hạn, vẫn biết mệt mỏi và đau khổ, biết vui vẻ và hạnh phúc, và yêu. Tất nhiên họ cũng không thể tránh khỏi cái chết, không chết vì tuổi già thì cũng chết vì chiến tranh, vì nổi loạn, vì lục đục nội bộ, vì kinh tế suy giảm đến mức không thể phục hồi... và hàng ngàn lý do khác có thể đưa họ rời xa khỏi cõi đời này.

  Cái chết vốn là thứ không thể tránh khỏi, dù là với bất kỳ sinh vật nào.

  Ấy thế mà bây giờ bọn họ lại muốn làm trái lại cái quy luật hiển nhiên đó bằng cách chế tạo ra những cỗ máy dùng để hồi sinh những kẻ đã xanh cỏ. Cứ như một trò đùa vậy, WHO tự nhủ.

  Có lẽ họ sẽ gặp quả báo, một ngày nào đó, sớm thôi.

  "Reng... Reng..."

  Tiếng điện thoại bàn chợt reo lên, phá tan không khí tĩnh mịch trong căn phòng làm việc nhàm chán của tên bác sĩ nọ. WHO lúc ấy mới chịu ngóc đầu dậy. Anh không nhanh không chậm, uể oải nhấc máy.

  "Văn phòng WHO xin nghe... À, UN hả? Ông bạn gọi tôi có chuyện gì thế?"

  Gương mặt WHO giãn ra. Kể cũng đã được một thời gian rồi UN không liên lạc với anh ta. Đối với anh thì ngài có vai trò như thể... Một người bạn. Vì vậy nên thái đô của anh đối với ngài cũng dễ chịu hơn hẳn đối với những người khác.

  Bên kia đầu dây có tiếng cười trừ, sau đó vang lên tiếng hỏi nhỏ.

  Nghe xong, WHO kẽ nhíu mày, rồi thể dài, sắc mệt mỏi vừa tan biến đôi phần nay đã lại hiện hữu nơi gương mặt trẻ trung.

  "Chuyện đó... Mọi chuyện đang tiến triển vô cùng ổn thỏa." WHO dịu giọng. "JE đã tỉnh dậy rồi, sau hai tháng hôn mê. À, tất nhiên sức khỏe của hắn ta khá ổn định. Phải, có lẽ cũng không cần  lo lắng gì nhiều."

  WHO lia cặp mắt xanh nhạt tìm gì đó trên mặt bàn hết sức bừa bộn của mình. Rồi, anh cầm lên tay một xấp ba tờ giấy. Nhìn vào đó, anh ta cười trừ. Đôi mắt màu trời lộ rõ một vẻ mệt mỏi, và cả một chút gì đăm chiêu sâu xa lắm. Ánh mắt đượm nỗi chán chường, và cả... sự lo lắng chăng? Chẳng biết được. Nhưng đôi mắt của anh khi ấy khiến mất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy não lòng.

  "UN à, ngài biết không?" WHO chợt đổi cách xưng hô làm UN ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ. Thường thì khi chỉ có hai người họ hoặc khi nói chuyện điện thoại, UN chẳng bao giờ xưng hô như vậy. Nó khiến ngài cảm thấy thật xa cách và nhạt nhòa...

  "Chúng... Không, họ đang rất hạnh phúc, hạnh phúc thực sự đấy. Tôi không biết nữa, chỉ là, tôi chỉ ước cuộc đời mình giống như một giấc mơ. À thì tôi không mơ, nhưng đại khái, ý tôi muốn nói ở đây là trong tưởng tượng ấy. Ngài biết mà, gần đây tôi rất bận và tôi cảm thấy khá mệt mỏi, mà tôi thì chẳng thể nghỉ ngơi được. Haha, tôi đang nói cái quái gì thế này?"

  WHO xoa xoa thái dương. Hai hàng mi mỏng khẽ khàng khép lại. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói chứa chan sự lo lắng. WHO mỉm cười nhẹ, đáp:

  "Không sao, ngài đừng lo, tôi ổn, ít nhất là cho đến bây giờ. Hả? Vâng, sức khỏe của hắn rất tốt, như tôi đã nói khi nãy. Tiến trình hồi phục đã đạt 90%. Xem chừng hắn sẽ sớm ổn định hoàn toàn thôi." WHO lại nhìn vào xấp giấy trên tay, lật đến tờ thứ hai. "Còn về cỗ máy, nó ổn, và vẫn còn có thể phát triển thêm, với thời điểm bây giờ thì là vậy. Tuy nhiên vẫn cần chỉnh sửa lại một chút. Không không, chỉ là vài lỗi nhỏ thôi, chúng không thực sự ảnh hưởng gì nhiều. Tôi sẽ cho người sửa ngay, cũng không lâu đâu, chưa tới một tuần, ngài không cần lo lắng về chuyện đó. Sao cơ? Được, tôi sẽ gửi thông tin về chúng cho ngài, nhưng không phải bây giờ. Tôi đang rất bận, ngài biết đấy..."

  Nói đoạn, WHO mở ngăn tủ dưới mặt bàn, lục tìm một hồi rồi lôi ra một tập giấy khá dày, được đựng cẩn thận trong phong bì cúc.

  "À, tôi tìm thấy nó đây rồi. Tôi chưa thể đưa cho ngài ngay được. Có lẽ để mai nhé? Ừ, vậy đi. Thôi nào, ngài biết rõ tôi đang bận đến mức nào mà..."

  WHO nhíu mày cười khổ. Anh ta nheo mắt nhìn vào xấp giấy ban nãy, tờ thứ ba. Tặc lưỡi một cái, anh vơ đại một cây bút bi trong số đống bút đang nằm lăn lóc mỗi nơi một chiếc trên mặt bàn, gạch đi mấy chỗ rồi sửa đè lên. Anh ta nói, giọng có phần khó chịu hơn ban nãy:

  "Tệ thật, tôi nghĩ mình cần chỉnh sửa nhiều hơn dự kiến... Có, đáng lo đấy. Tôi cần một chút viện trợ từ bộ phận khác... Hả... Sao cơ?! Được như vậy thì thật tốt quá. Cảm ơn nhé, ngài UN."

  WHO cười nhẹ, cái nụ cười làm tôn lên vẻ dịu dàng vốn có của người y sĩ, thứ đã bị cơn mệt mỏi và quầng thâm đen dưới mắt che dấu đi mất. Anh ta nhìn về phía cửa sổ, nơi có một cây bằng lăng hoa tím nở rộ đẹp mê hồn, đầu nghĩ ngợi đi đâu đó.

  Anh ta nghĩ về việc hồi sinh countryhumans đã khuất, khởi nguồn của tất cả mệt mỏi mà anh phải chịu đựng gần đây. Máy móc và hàng ngàn thứ khác cần phải lo liệu, phức tạp chết mất, chưa kể đến chi phí vô cùng đắt đỏ. Mà, cũng phải thôi. Họ nghĩ họ đang làm gì cơ chứ?  Hồi sinh những kẻ đã chết. Đó vốn là một điều không tưởng, nhưng giờ thì nhìn xem, họ đã làm được rồi, có thể nói là đã làm được rồi, và họ sẽ còn tiếp tục, chắc vậy. Mặc dù chuyện này thật khó, tất nhiên là nó chẳng thể nào dễ dàng được. Nhưng có lẽ họ sẽ thành công, dù sao đi nữa.

  Bản thân WHO không có quyền quyết định. Anh ta, suy cho cùng cũng chỉ là một người phụ trách. Kể cả có là UN đi chăng nữa, quyền quyết định cũng không thuộc về ngài. "Liên Hợp Quốc" nghe cũng to lớn đấy, nhưng năng lực của ngài cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

  WHO biết rất rõ, rằng quyền năng thực sự là thuộc về "họ".

  Họ là người quyết định dự án lần này có thành công hay không, và họ nói nó "bắt buộc phải thành công". Tất nhiên WHO không có quyền chối cái. Anh ta biết mình không có cái quyền đó, cũng như hiểu rõ vì sao.

  "À mà này," WHO chợt cất lời, sau hồi lâu im lặng. "Hắn ta sắp tỉnh lại rồi đấy. Ngài biết tôi đang nói đến ai mà, phải chứ?"

  "..."

  "Italian Empire..."

________

  Kashvoaiushdb fic này được 1 ngàn lượt đọc rồi mấy bồ ơi!!!!! Tui vui không tả nổi luôn ấyyyyy, lúc mới biết được tui còn chạy mấy vòng quay nhà:'>

  Được như vậy chính là nhờ có sự ủng hộ của các bồ đó! Cảm ơn mấy bồ đã đồng hành cùng tui cho đến tận chapter này nhaaaaa:3

________

13/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me