Chs Ie X Je Chuyen Dang Ke
UN rảo bước trên hành lang trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới. Ngài vừa đưa ra một quyết định có thể nói là khá tệ: cho WHO nghỉ phép. Nghĩ đến đây, ngài thở dài. Ai cũng biết WHO phụ trách một lượng công việc vô cùng lớn, nhất là trong thời điểm này. Vả lại, có những thứ mà chỉ người trong ngành như anh ta mới xử lí được ổn thỏa. Giờ cho WHO nghỉ phép như vật, thành ra xuất hiện rất nhiều công việc tồn đọng không có ai lo liệu. Là người đưa ra quyết định dở tệ đó, UN buộc phải đứng ra tiếp nhận phần việc của WHO.
Nói nghe bất đắc dĩ là vậy nhưng UN vẫn không muốn làm khác. Ngài biết rõ anh bạn của mình thời gian gần đây bận bịu và mệt mỏi đến nhường nào. Ngài muốn giúp anh một chút gì đó trong khả năng của mình. UN dừng chân trước cửa một căn phòng. Cánh cửa sắt trắng dày cộp được khóa kín bằng một bộ bảo mật sử dụng võng mạc để mở khóa. Bởi vì đó là dạng mật mã tân tiến nhất thời điểm ấy, họ chưa thể phát triển công nghệ làm giả võng mạc, và chắc cũng chẳng có tên điên nào móc mắt người khác ra chỉ để mở cửa căn phòng này. Nói đây là căn phòng được bảo mật chặt chẽ nhất cũng không ngoa. Và tất nhiên, căn phòng này được bảo vệ kĩ càng như vậy là có lý do, vì trong đó chính là "dự án" của họ. UN để máy quét võng mạc của mình. Sau đó, cánh cửa mở ra, và khi UN đã vào trong thì lập tức đóng sập lại. Đó là một căn phòng rộng lớn được sơn toàn bộ bằng màu trắng. Bốn góc trên của phòng đều gắn camera an ninh. Xung quanh đó là những tủ kệ và bàn để đồ dùng y tế. Ngay trung tâm phòng là những cỗ máy, thiết bị y tế tân tiến, và một cái giường có người nằm trên đó. UN nhìn về phía một cái bàn có chiếc máy tính nhỏ đang sáng đèn. Hiện trên màn hình là những dòng mã code dài dằng dặc và vô cùng khó hiểu, trông phức tạp hết sức. UN không hiểu rõ mấy dòng mã loằng ngoằng đó lắm, nhưng ngài biết đó là gì. Một bộ máy tạo dựng và ghi đè dữ liệu trong tiềm thức của một sự sống bất kì, có thể chỉnh sửa và trích xuất những dữ liệu đó dưới nhiều định dạng. Đây là một trong số những phát minh thành công nhất của WHO, vốn là để theo dõi và chạy chữa các bệnh tâm lí hoặc sang chấn in sâu trong tiềm thức. Giờ thì nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong dự án lớn này của họ. UN đi lại chỗ kệ tủ lớn chứa đầy ắp những tập tài liệu. Ngài xem qua chúng một hồi, sau đó ghi chép lại rồi cất về đúng chỗ cũ. Ngài lặp đi lặp lại việc đó trong khoảng hơn hai mươi phút, sau đó thì dừng lại và bước tới cái giường ở giữa phòng. Nằm trên giường là một người... Không, một nhân quốc, với quốc kì ba màu lục, trắng và đỏ sọc dọc, ở giữa là một hình vuông xanh sọc trắng. Phải, là Italian Empire, hay còn được biết đến là IE. Hắn ta bây giờ nom khá là thảm. Hắn phải truyền nước và sử dụng máy thở oxy, còn bị nối một đống dây dợ vào người, nhiều nhất là trên đầu, với các thứ loại dây đủ màu mè kích cỡ. Nhìn cứ như người nhân tạo trong mấy phim khoa học viễn tưởng ấy. Mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng xen kẽ, mắt IE nhắm nghiền. Những thương tích từ thời chiến của hắn nay đã được chữa trị lành lặn. Nếu không có những thứ máy móc và thiết bị y tế xung quanh, trông hắn ta sẽ giống như chỉ đang say ngủ. Thực ra, hắn ta không ngủ, mà đang hôn mê sâu. UN chẳng hắn còn có thể say giấc được như vậy nữa không, khi mà biết được những gì "họ" đã, đang và sẽ làm với hắn. IE chính là đối tượng đầu tiên của dự án hồi sinh. Kể cũng có nhiều lí do lắm. Cả ba tên phát xít IE, JE và Nazi đều là những kẻ vô cùng tiềm năng. Nhưng "họ" quyết định chọn IE - kẻ đã khai sinh ra phát xít. Vậy nên giờ hắn ta ở đây, thay vì nằm dưới sáu tấc đất. Lẽ ra Nazi mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng khả năng của họ bây giờ là chưa đủ để áp chế gã ta. Ngược lại, đối với IE thì họ vẫn còn cách, đó là khai thác điểm yếu của hắn. Vấn đề nảy sinh ở đây chính là không một ai còn sống biết được điểm yếu của tên phản bội đó. Thế là họ sử dụng OaI (Overwrite and Initialize). Họ sử dụng cỗ máy đó để đột nhập vào tiềm thức của IE, sau đó cỗ máy sẽ tự làm việc của nó: ghi đè và khởi tạo. Nó sẽ chỉnh sửa kí ức của hắn, khiến cho hắn nghĩ rằng mình chưa từng chết, rằng hắn chính là kẻ sống sót cuối cùng trong phe Trục; rồi đưa hắn ta vào một không gian riêng biệt chỉ tồn tại trong tiềm thức, khởi tạo lại toàn bộ: những sự sống, những khu vực, địa danh, sự kiện... OaI sẽ đột nhập vào dây thần kinh của IE, thu thập dữ liệu và sử dụng những dữ liệu đó để phục vụ cho công việc khởi tạo. Không gian trong tiềm thức của IE là không tồn tại, nhưng được dựa trên kí ức của hắn ta, và sẽ tự động điều chỉnh cho phù hợp với những thông tin mà OaI thu thập được. Và tất cả những gì hắn ta nghĩ, những gì hắn ta làm, tất cả, sẽ được lưu trữ lại, sau đó trích xuất ra. Dựa vào đó, UN, WHO và "họ" có thể nghiên cứu ra được điểm yếu của tên phản bội phát xít. "Họ" sẽ lợi dụng điểm yếu đó để biến IE trở thành một "công cụ" phục vụ cho mục đích của mình. Tất cả là vì sự phát triển của thế giới - "họ" đã nói với UN như vậy. Họ cho rằng tất cả những gì họ đang làm đều là việc tốt, rằng họ muốn bước lên một tầm cao mới, bằng cách lợi dụng và chà đạp những sự sống khác như thể nô lệ, giống hệt cái cách mà họ làm với các nước thuộc địa ngày xưa, và nói rằng đó là những hành động tử tế. Vả lại, họ còn khẳng định chắc nịch, rằng những kẻ độc ác đó xứng đáng bị trừng phạt. Chúng chết đi và để lại những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh cho các hậu thế lo liệu, và vì chúng là kẻ thua cuộc, giờ thì chúng phải trả giá cho việc làm của mình. UN không thể tin vào những gì "họ" nói. Ngài biết rõ rằng họ chỉ đang biện minh cho sự ích kỉ và ham muốn độc địa của mình. Họ chỉ cố vơ lợi lộc cho bản thân, còn những kẻ khác như thế nào, họ cóc quan tâm. Suy cho cùng, ngần ấy thời gian vẫn là chưa đủ để họ thay lòng đổi dạ. IE được hồi sinh nhờ một buồng hồi sinh mà bọn họ đã dành ra gần mười năm để nghiên cứu, chế tạo và chỉnh sửa. Tuy nhiên, do đây là lần thử nghiệm thực tế đầu tiên nên công nghệ hoàn hồi vẫn chưa thể đạt đến mức hoàn hảo, vẫn còn một chút sai sót. Những thương tích từ thời chiến của hắn ta vẫn chưa được lành lặn hoàn toàn, và hắn vẫn phải sử dụng máy thể để duy trì sự sống. Dự án hồi sinh mà bọn họ ấp ủ bấy lâu nay cũng do đó mà chậm lại ít nhiều. Dù vậy, hiệu quả của dự án vẫn khá tốt. IE cũng đã sống, và sẽ hồi phục sau một thời gian, Lợi dụng khoảng thời gian mà hắn ta còn đang bất tỉnh, họ có thể sử dụng OaI để đột nhập vào tiềm thức của hắn, moi móc, tìm tòi cho bằng được điểm yếu của hắn ta. Và họ đã thành công. Sau hơn mười hai năm lên kế hoạch và vận hành thử nghiệm, cùng một vài mất mát, giờ thì họ đã nắm được điểm yếu của hắn... Cánh cửa sắt dày cộp kia đột nhiên mở ra. Một thanh niên trẻ bước vào, người có mái tóc xanh nhàn nhạt và đôi mắt màu lá biếc, giống hệt như kẻ đang nằm trên giường kia, trừ việc mái tóc dài hơn và nhạt màu hơn một chút. Là Italy, cậu con trai của IE. Thấy UN đứng đó, Italy không khỏi bất ngờ. Cậu ta bước đến gần, và trước khi cậu kịp cất lời, UN đã lên tiếng trước: "Chào buổi sáng, Italy. Hình như hôm nay là đến ca trực của cậu nhỉ?" "À phải... Còn ngài UN, sao ngài lại ở đây thế? Còn ngài WHO đâu?" Italy hỏi lại. "Hôm nay WHO xin nghỉ." UN nhẹ giọng trả lời. "Tôi đến làm thay phần việc của anh ta." Italy khẽ à một tiếng, rồi gật đầu. Cậu để chiếc cặp vải đen đựng tài liệu lên một mặt bàn gần đó, rồi đến đứng cạnh UN. Đôi mắt màu lục thẫm liếc qua giường bệnh với một vẻ xốn xang chua xót, bối rối đến khó tả, nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu ta rời đi nơi khác ngay sau đó. Italy có tính tình hơi tưng tửng, thi thoảng cư xử khá trẻ con, mê pizza và pasta, đầu óc thường chỉ hướng về những căn bếp. Nhưng khi bắt tay vào công việc, cậu ta lại vô cùng nghiêm túc, năng suất làm việc cao và công việc được hoàn thành hiệu quả. Tuy nhiên, lần này, khi đối tượng quan trọng của dự án lại chính là cha cậu, Italy có chút gì đó khác đi. Cậu ta vẫn chăm chỉ và nghiêm túc, nhưng đôi lúc lại đờ đẫn và thường tỏ ra do dự. Dù vậy, Italy vẫn rất giỏi trong việc che giấu biểu hiện lạ của mình, kể ra cũng lừa được nhiều người, tất nhiên là không bao gồm UN. "Giờ có cậu ở đây rồi, tôi đi lo việc của tôi nhé. Có gì nhờ cậu xử lí giúp tôi." UN cầm lấy xấp giấy được đặt cạnh bộ điều khiển của OaI, rồi ngài quay lưng rời đi. Khi UN bước đến gần cửa, Italy chợt lên tiếng: "Ngài UN, tôi có thể hỏi ngài vài điều không?" UN đứng lại, ngài nói đồng ý, rồi quay đầu lại đối mặt với Italy. "...Tại sao lại là cha tôi?" Italy hỏi, giọng lưỡng lự. Trái với sự chần chừ của cậu ta, UN ngay lập tức trả lời: "Do IE là người dễ dàng bị khuất phục nhất. Cậu biết đấy, một tên độc tài và hung bạo như Nazi sẽ chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta đâu, cũng chẳng có cách nào áp chế vì tên đó làm gì có điểm yếu. Còn JE, một kẻ có tinh thần bất khuất và cứng đầu như hắn còn lâu mới chịu nghe lời. Hơn nữa, cơ thể IE là còn nguyên vẹn nhất. Và, hắn ta vẫn còn một chút ý chí sót lại. Tôi không rõ tại sao, nhưng linh hồn của hắn vẫn chưa hoàn toàn tan biến. IE cũng thuộc tuýp người dễ thay lòng đổi dạ. Với ngần ấy lí do, chúng tôi đưa ra được kết luận rằng Italian Empire là đối tượng thích hợp nhất cho dự án lần này." UN tuôn một tràng với chất giọng đều đều, giải thích thật rõ cho Italy hiểu được lí do tại sao cha cậu lại bị đem đi làm vật thử nghiệm. Dù vậy, cậu ta vẫn chưa có vẻ gì là khuất phục. Italy lại hỏi, giọng như thể nghẹn lại: "Làm như vậy không phải là quá đáng lắm sao? Những gì mà cha tôi sẽ phải chịu đựng..." "Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng, cậu Italy, sẽ thế nào nếu đối tượng của dự án lần này không phải cha của cậu?" Trước khi Italy kịp nói hết câu, UN đã ngắt lời, ngài nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta, "Nếu đó là một người khác, như Nazi chẳng hạn, liệu cảm giác đau xót của cậu có còn nữa không?" Lời nói của UN làm Italy sững lại, cậu im lặng không đáp. Có lẽ bản thân cậu cũng công nhận rằng UN nói đúng. "Không sao, Italy à, cậu không có lỗi. Bất kì ai cũng vậy thôi, đó không phải là lỗi của cậu." UN nhẹ giọng. Rồi, ngài quay lưng rời đi, để lại Italy một mình trong căn phòng đó. "Sau cùng... Ngài vẫn không thể hiểu được..." Từng bước đi của ngài tưởng chừng như lặng thinh theo hành lang vắng vẻ, UN nhìn vào xấp giấy trên tay. Ngài cười trừ, đôi mắt xanh lạnh ánh lên một vẻ gì đó kì lạ. Nhờ có OaI và rất nhiều nỗ lực, họ đã biết được điểm yếu của IE. Bất ngờ làm sao, đó lại chính là tên phát xít Nhật năm nào - Japanese Empire. UN không có lời nào để nhận xét về điều này. Dựa vào những gì đã diễn ra trong tiềm thức của IE, và dựa trên những tình huống do OaI tạo ra trong đầu hắn, UN có thể khẳng định rằng JE không chỉ là một điểm yếu, mà đối với IE, tên phát xít châu Á ấy chính là "tình yêu". Bản thân UN cũng không phải chuyên gia về tình yêu đôi lứa, nhưng ngài thấy rõ rằng thứ tình cảm mà IE dành cho JE là vô cùng mãnh liệt. Nó cháy như một ngọn lửa gặp gió, và chính kẻ phản bội ấy đã thổi ngọn lửa ấy lên, vun đắp và che chở nó ngày qua ngày, để nó cháy ngày một mạnh thêm trong trái tim hắn. UN nghĩ là ngài hiểu được IE yêu JE đến mức nào. Có lẽ hắn ta sẵn sàng làm mọi thứ vì y, chỉ cần đó là điều y muốn. Hắn ta, có lẽ, sẵn sàng hi sinh tất cả vì tình yêu của mình. Một thứ tình cảm đẹp đẽ biết bao nhiêu. "Họ" biết rõ rằng điểm yếu chí mạng này rất đáng để khai thác. OaI dù gì đi nữa cũng có mặt hạn chế. Lần này, cỗ máy đó được sử dụng khác với mục đích ban đầu khi WHO chế tạo ra nó, nên càng có thêm nhiều điểm bất cập. Nó chỉ có thể thay đổi trí nhớ của IE "trong tiềm thức". Một khi hắn ta tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng ban đầu. IE sẽ nhớ lại tất cả, về việc hắn ta đã từng chết như thế nào, và sẽ biết được những gì họ đã gây ra. Lúc ấy, liệu hắn ta sẽ cảm thấy như thế nào khi biết tình cảm của mình nay lại trở thành trò đùa cho "họ"? Chắc hẳn sẽ đau đớn lắm, nhưng chỉ một thời gian thôi, UN tự nhủ. Tháng ngày trôi qua sẽ làm mai một thứ tình yêu mãnh liệt ấy. Hắn ta rồi cũng sẽ quên thôi, những nỗi đau mới sẽ chồng chất lên và làm tan biến đi nỗi đau cũ. Ai cũng vậy thôi, và IE chắc chắn không phải ngoại lệ. Bởi một lẽ rằng chẳng có thứ gì vượt qua được thế lực thời gian, và đối với IE thì là cả một địa ngục đang chờ phía trước. UN thầm nghĩ, rằng thứ tình cảm của IE, dù mãnh liệt đến mấy rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng mà thôi. Có điều, ngài đâu biết rằng... Kể từ ngày JE ngã xuống cũng đã hơn một thế kỉ ròng rã trôi qua. Và trong suốt ngần ấy năm trời, tình yêu mà IE dành cho JE vẫn còn đó. Cho dù có lúc thăng lúc trầm, nó vẫn còn đó, chưa từng biến mất. Nó tồn tại trong tiềm thức, trong từng nơ-ron não, trong từng khoảnh khắc và trong trái tim hắn. IE không quên, và, biết đâu được, nếu một thế kỉ nữa có trôi qua, chắc là hắn vẫn sẽ nhớ, sẽ không quên và sẽ để nó còn mãi. Bởi vì đó là "tình yêu". Hắn ta yêu JE, yêu nhiều lắm, chính vì vậy nên hắn sẽ không bao giờ để hình ảnh của y phai tàn trong trí nhớ. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, trong trái tim của IE vẫn luôn tồn tại hình bóng của một người. UN chắc chắn không biết điều đó, "họ" lại càng không thể biết. Những kẻ ấy không biết được IE đây cứng đầu đến mức nào đâu. Họ rồi sẽ biết là họ đã sai, một khi IE tỉnh lại. Nhưng cho dù là vậy, "họ" cũng sẽ chẳng chịu để yên cho hắn ta đâu. Bởi vì, rõ rồi đấy, thứ mà họ muốn là lợi lộc cho bản thân mình. Họ sẽ làm mọi thứ để có được nó, vì vậy, họ chẳng màng tới chuyện dẫm đạp lên kẻ khác đâu, chẳng bao giờ.
Nói nghe bất đắc dĩ là vậy nhưng UN vẫn không muốn làm khác. Ngài biết rõ anh bạn của mình thời gian gần đây bận bịu và mệt mỏi đến nhường nào. Ngài muốn giúp anh một chút gì đó trong khả năng của mình. UN dừng chân trước cửa một căn phòng. Cánh cửa sắt trắng dày cộp được khóa kín bằng một bộ bảo mật sử dụng võng mạc để mở khóa. Bởi vì đó là dạng mật mã tân tiến nhất thời điểm ấy, họ chưa thể phát triển công nghệ làm giả võng mạc, và chắc cũng chẳng có tên điên nào móc mắt người khác ra chỉ để mở cửa căn phòng này. Nói đây là căn phòng được bảo mật chặt chẽ nhất cũng không ngoa. Và tất nhiên, căn phòng này được bảo vệ kĩ càng như vậy là có lý do, vì trong đó chính là "dự án" của họ. UN để máy quét võng mạc của mình. Sau đó, cánh cửa mở ra, và khi UN đã vào trong thì lập tức đóng sập lại. Đó là một căn phòng rộng lớn được sơn toàn bộ bằng màu trắng. Bốn góc trên của phòng đều gắn camera an ninh. Xung quanh đó là những tủ kệ và bàn để đồ dùng y tế. Ngay trung tâm phòng là những cỗ máy, thiết bị y tế tân tiến, và một cái giường có người nằm trên đó. UN nhìn về phía một cái bàn có chiếc máy tính nhỏ đang sáng đèn. Hiện trên màn hình là những dòng mã code dài dằng dặc và vô cùng khó hiểu, trông phức tạp hết sức. UN không hiểu rõ mấy dòng mã loằng ngoằng đó lắm, nhưng ngài biết đó là gì. Một bộ máy tạo dựng và ghi đè dữ liệu trong tiềm thức của một sự sống bất kì, có thể chỉnh sửa và trích xuất những dữ liệu đó dưới nhiều định dạng. Đây là một trong số những phát minh thành công nhất của WHO, vốn là để theo dõi và chạy chữa các bệnh tâm lí hoặc sang chấn in sâu trong tiềm thức. Giờ thì nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong dự án lớn này của họ. UN đi lại chỗ kệ tủ lớn chứa đầy ắp những tập tài liệu. Ngài xem qua chúng một hồi, sau đó ghi chép lại rồi cất về đúng chỗ cũ. Ngài lặp đi lặp lại việc đó trong khoảng hơn hai mươi phút, sau đó thì dừng lại và bước tới cái giường ở giữa phòng. Nằm trên giường là một người... Không, một nhân quốc, với quốc kì ba màu lục, trắng và đỏ sọc dọc, ở giữa là một hình vuông xanh sọc trắng. Phải, là Italian Empire, hay còn được biết đến là IE. Hắn ta bây giờ nom khá là thảm. Hắn phải truyền nước và sử dụng máy thở oxy, còn bị nối một đống dây dợ vào người, nhiều nhất là trên đầu, với các thứ loại dây đủ màu mè kích cỡ. Nhìn cứ như người nhân tạo trong mấy phim khoa học viễn tưởng ấy. Mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng xen kẽ, mắt IE nhắm nghiền. Những thương tích từ thời chiến của hắn nay đã được chữa trị lành lặn. Nếu không có những thứ máy móc và thiết bị y tế xung quanh, trông hắn ta sẽ giống như chỉ đang say ngủ. Thực ra, hắn ta không ngủ, mà đang hôn mê sâu. UN chẳng hắn còn có thể say giấc được như vậy nữa không, khi mà biết được những gì "họ" đã, đang và sẽ làm với hắn. IE chính là đối tượng đầu tiên của dự án hồi sinh. Kể cũng có nhiều lí do lắm. Cả ba tên phát xít IE, JE và Nazi đều là những kẻ vô cùng tiềm năng. Nhưng "họ" quyết định chọn IE - kẻ đã khai sinh ra phát xít. Vậy nên giờ hắn ta ở đây, thay vì nằm dưới sáu tấc đất. Lẽ ra Nazi mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng khả năng của họ bây giờ là chưa đủ để áp chế gã ta. Ngược lại, đối với IE thì họ vẫn còn cách, đó là khai thác điểm yếu của hắn. Vấn đề nảy sinh ở đây chính là không một ai còn sống biết được điểm yếu của tên phản bội đó. Thế là họ sử dụng OaI (Overwrite and Initialize). Họ sử dụng cỗ máy đó để đột nhập vào tiềm thức của IE, sau đó cỗ máy sẽ tự làm việc của nó: ghi đè và khởi tạo. Nó sẽ chỉnh sửa kí ức của hắn, khiến cho hắn nghĩ rằng mình chưa từng chết, rằng hắn chính là kẻ sống sót cuối cùng trong phe Trục; rồi đưa hắn ta vào một không gian riêng biệt chỉ tồn tại trong tiềm thức, khởi tạo lại toàn bộ: những sự sống, những khu vực, địa danh, sự kiện... OaI sẽ đột nhập vào dây thần kinh của IE, thu thập dữ liệu và sử dụng những dữ liệu đó để phục vụ cho công việc khởi tạo. Không gian trong tiềm thức của IE là không tồn tại, nhưng được dựa trên kí ức của hắn ta, và sẽ tự động điều chỉnh cho phù hợp với những thông tin mà OaI thu thập được. Và tất cả những gì hắn ta nghĩ, những gì hắn ta làm, tất cả, sẽ được lưu trữ lại, sau đó trích xuất ra. Dựa vào đó, UN, WHO và "họ" có thể nghiên cứu ra được điểm yếu của tên phản bội phát xít. "Họ" sẽ lợi dụng điểm yếu đó để biến IE trở thành một "công cụ" phục vụ cho mục đích của mình. Tất cả là vì sự phát triển của thế giới - "họ" đã nói với UN như vậy. Họ cho rằng tất cả những gì họ đang làm đều là việc tốt, rằng họ muốn bước lên một tầm cao mới, bằng cách lợi dụng và chà đạp những sự sống khác như thể nô lệ, giống hệt cái cách mà họ làm với các nước thuộc địa ngày xưa, và nói rằng đó là những hành động tử tế. Vả lại, họ còn khẳng định chắc nịch, rằng những kẻ độc ác đó xứng đáng bị trừng phạt. Chúng chết đi và để lại những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh cho các hậu thế lo liệu, và vì chúng là kẻ thua cuộc, giờ thì chúng phải trả giá cho việc làm của mình. UN không thể tin vào những gì "họ" nói. Ngài biết rõ rằng họ chỉ đang biện minh cho sự ích kỉ và ham muốn độc địa của mình. Họ chỉ cố vơ lợi lộc cho bản thân, còn những kẻ khác như thế nào, họ cóc quan tâm. Suy cho cùng, ngần ấy thời gian vẫn là chưa đủ để họ thay lòng đổi dạ. IE được hồi sinh nhờ một buồng hồi sinh mà bọn họ đã dành ra gần mười năm để nghiên cứu, chế tạo và chỉnh sửa. Tuy nhiên, do đây là lần thử nghiệm thực tế đầu tiên nên công nghệ hoàn hồi vẫn chưa thể đạt đến mức hoàn hảo, vẫn còn một chút sai sót. Những thương tích từ thời chiến của hắn ta vẫn chưa được lành lặn hoàn toàn, và hắn vẫn phải sử dụng máy thể để duy trì sự sống. Dự án hồi sinh mà bọn họ ấp ủ bấy lâu nay cũng do đó mà chậm lại ít nhiều. Dù vậy, hiệu quả của dự án vẫn khá tốt. IE cũng đã sống, và sẽ hồi phục sau một thời gian, Lợi dụng khoảng thời gian mà hắn ta còn đang bất tỉnh, họ có thể sử dụng OaI để đột nhập vào tiềm thức của hắn, moi móc, tìm tòi cho bằng được điểm yếu của hắn ta. Và họ đã thành công. Sau hơn mười hai năm lên kế hoạch và vận hành thử nghiệm, cùng một vài mất mát, giờ thì họ đã nắm được điểm yếu của hắn... Cánh cửa sắt dày cộp kia đột nhiên mở ra. Một thanh niên trẻ bước vào, người có mái tóc xanh nhàn nhạt và đôi mắt màu lá biếc, giống hệt như kẻ đang nằm trên giường kia, trừ việc mái tóc dài hơn và nhạt màu hơn một chút. Là Italy, cậu con trai của IE. Thấy UN đứng đó, Italy không khỏi bất ngờ. Cậu ta bước đến gần, và trước khi cậu kịp cất lời, UN đã lên tiếng trước: "Chào buổi sáng, Italy. Hình như hôm nay là đến ca trực của cậu nhỉ?" "À phải... Còn ngài UN, sao ngài lại ở đây thế? Còn ngài WHO đâu?" Italy hỏi lại. "Hôm nay WHO xin nghỉ." UN nhẹ giọng trả lời. "Tôi đến làm thay phần việc của anh ta." Italy khẽ à một tiếng, rồi gật đầu. Cậu để chiếc cặp vải đen đựng tài liệu lên một mặt bàn gần đó, rồi đến đứng cạnh UN. Đôi mắt màu lục thẫm liếc qua giường bệnh với một vẻ xốn xang chua xót, bối rối đến khó tả, nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu ta rời đi nơi khác ngay sau đó. Italy có tính tình hơi tưng tửng, thi thoảng cư xử khá trẻ con, mê pizza và pasta, đầu óc thường chỉ hướng về những căn bếp. Nhưng khi bắt tay vào công việc, cậu ta lại vô cùng nghiêm túc, năng suất làm việc cao và công việc được hoàn thành hiệu quả. Tuy nhiên, lần này, khi đối tượng quan trọng của dự án lại chính là cha cậu, Italy có chút gì đó khác đi. Cậu ta vẫn chăm chỉ và nghiêm túc, nhưng đôi lúc lại đờ đẫn và thường tỏ ra do dự. Dù vậy, Italy vẫn rất giỏi trong việc che giấu biểu hiện lạ của mình, kể ra cũng lừa được nhiều người, tất nhiên là không bao gồm UN. "Giờ có cậu ở đây rồi, tôi đi lo việc của tôi nhé. Có gì nhờ cậu xử lí giúp tôi." UN cầm lấy xấp giấy được đặt cạnh bộ điều khiển của OaI, rồi ngài quay lưng rời đi. Khi UN bước đến gần cửa, Italy chợt lên tiếng: "Ngài UN, tôi có thể hỏi ngài vài điều không?" UN đứng lại, ngài nói đồng ý, rồi quay đầu lại đối mặt với Italy. "...Tại sao lại là cha tôi?" Italy hỏi, giọng lưỡng lự. Trái với sự chần chừ của cậu ta, UN ngay lập tức trả lời: "Do IE là người dễ dàng bị khuất phục nhất. Cậu biết đấy, một tên độc tài và hung bạo như Nazi sẽ chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta đâu, cũng chẳng có cách nào áp chế vì tên đó làm gì có điểm yếu. Còn JE, một kẻ có tinh thần bất khuất và cứng đầu như hắn còn lâu mới chịu nghe lời. Hơn nữa, cơ thể IE là còn nguyên vẹn nhất. Và, hắn ta vẫn còn một chút ý chí sót lại. Tôi không rõ tại sao, nhưng linh hồn của hắn vẫn chưa hoàn toàn tan biến. IE cũng thuộc tuýp người dễ thay lòng đổi dạ. Với ngần ấy lí do, chúng tôi đưa ra được kết luận rằng Italian Empire là đối tượng thích hợp nhất cho dự án lần này." UN tuôn một tràng với chất giọng đều đều, giải thích thật rõ cho Italy hiểu được lí do tại sao cha cậu lại bị đem đi làm vật thử nghiệm. Dù vậy, cậu ta vẫn chưa có vẻ gì là khuất phục. Italy lại hỏi, giọng như thể nghẹn lại: "Làm như vậy không phải là quá đáng lắm sao? Những gì mà cha tôi sẽ phải chịu đựng..." "Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng, cậu Italy, sẽ thế nào nếu đối tượng của dự án lần này không phải cha của cậu?" Trước khi Italy kịp nói hết câu, UN đã ngắt lời, ngài nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta, "Nếu đó là một người khác, như Nazi chẳng hạn, liệu cảm giác đau xót của cậu có còn nữa không?" Lời nói của UN làm Italy sững lại, cậu im lặng không đáp. Có lẽ bản thân cậu cũng công nhận rằng UN nói đúng. "Không sao, Italy à, cậu không có lỗi. Bất kì ai cũng vậy thôi, đó không phải là lỗi của cậu." UN nhẹ giọng. Rồi, ngài quay lưng rời đi, để lại Italy một mình trong căn phòng đó. "Sau cùng... Ngài vẫn không thể hiểu được..." Từng bước đi của ngài tưởng chừng như lặng thinh theo hành lang vắng vẻ, UN nhìn vào xấp giấy trên tay. Ngài cười trừ, đôi mắt xanh lạnh ánh lên một vẻ gì đó kì lạ. Nhờ có OaI và rất nhiều nỗ lực, họ đã biết được điểm yếu của IE. Bất ngờ làm sao, đó lại chính là tên phát xít Nhật năm nào - Japanese Empire. UN không có lời nào để nhận xét về điều này. Dựa vào những gì đã diễn ra trong tiềm thức của IE, và dựa trên những tình huống do OaI tạo ra trong đầu hắn, UN có thể khẳng định rằng JE không chỉ là một điểm yếu, mà đối với IE, tên phát xít châu Á ấy chính là "tình yêu". Bản thân UN cũng không phải chuyên gia về tình yêu đôi lứa, nhưng ngài thấy rõ rằng thứ tình cảm mà IE dành cho JE là vô cùng mãnh liệt. Nó cháy như một ngọn lửa gặp gió, và chính kẻ phản bội ấy đã thổi ngọn lửa ấy lên, vun đắp và che chở nó ngày qua ngày, để nó cháy ngày một mạnh thêm trong trái tim hắn. UN nghĩ là ngài hiểu được IE yêu JE đến mức nào. Có lẽ hắn ta sẵn sàng làm mọi thứ vì y, chỉ cần đó là điều y muốn. Hắn ta, có lẽ, sẵn sàng hi sinh tất cả vì tình yêu của mình. Một thứ tình cảm đẹp đẽ biết bao nhiêu. "Họ" biết rõ rằng điểm yếu chí mạng này rất đáng để khai thác. OaI dù gì đi nữa cũng có mặt hạn chế. Lần này, cỗ máy đó được sử dụng khác với mục đích ban đầu khi WHO chế tạo ra nó, nên càng có thêm nhiều điểm bất cập. Nó chỉ có thể thay đổi trí nhớ của IE "trong tiềm thức". Một khi hắn ta tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng ban đầu. IE sẽ nhớ lại tất cả, về việc hắn ta đã từng chết như thế nào, và sẽ biết được những gì họ đã gây ra. Lúc ấy, liệu hắn ta sẽ cảm thấy như thế nào khi biết tình cảm của mình nay lại trở thành trò đùa cho "họ"? Chắc hẳn sẽ đau đớn lắm, nhưng chỉ một thời gian thôi, UN tự nhủ. Tháng ngày trôi qua sẽ làm mai một thứ tình yêu mãnh liệt ấy. Hắn ta rồi cũng sẽ quên thôi, những nỗi đau mới sẽ chồng chất lên và làm tan biến đi nỗi đau cũ. Ai cũng vậy thôi, và IE chắc chắn không phải ngoại lệ. Bởi một lẽ rằng chẳng có thứ gì vượt qua được thế lực thời gian, và đối với IE thì là cả một địa ngục đang chờ phía trước. UN thầm nghĩ, rằng thứ tình cảm của IE, dù mãnh liệt đến mấy rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng mà thôi. Có điều, ngài đâu biết rằng... Kể từ ngày JE ngã xuống cũng đã hơn một thế kỉ ròng rã trôi qua. Và trong suốt ngần ấy năm trời, tình yêu mà IE dành cho JE vẫn còn đó. Cho dù có lúc thăng lúc trầm, nó vẫn còn đó, chưa từng biến mất. Nó tồn tại trong tiềm thức, trong từng nơ-ron não, trong từng khoảnh khắc và trong trái tim hắn. IE không quên, và, biết đâu được, nếu một thế kỉ nữa có trôi qua, chắc là hắn vẫn sẽ nhớ, sẽ không quên và sẽ để nó còn mãi. Bởi vì đó là "tình yêu". Hắn ta yêu JE, yêu nhiều lắm, chính vì vậy nên hắn sẽ không bao giờ để hình ảnh của y phai tàn trong trí nhớ. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, trong trái tim của IE vẫn luôn tồn tại hình bóng của một người. UN chắc chắn không biết điều đó, "họ" lại càng không thể biết. Những kẻ ấy không biết được IE đây cứng đầu đến mức nào đâu. Họ rồi sẽ biết là họ đã sai, một khi IE tỉnh lại. Nhưng cho dù là vậy, "họ" cũng sẽ chẳng chịu để yên cho hắn ta đâu. Bởi vì, rõ rồi đấy, thứ mà họ muốn là lợi lộc cho bản thân mình. Họ sẽ làm mọi thứ để có được nó, vì vậy, họ chẳng màng tới chuyện dẫm đạp lên kẻ khác đâu, chẳng bao giờ.
05/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me