LoveTruyen.Me

Chu Bach Abo Mat Khong Che


Tựa: Mất khống chế

Têngốc: 失控

Tác giả: – Hiêu Hiêu Tô

Biên tập: Bao Lão Nhị

CP: Chu Nhất Long x Bạch Vũ

Thể loại: ABO

Nhắc nhở: Đây là truyện hư cấu, không hề có thật.

(Đồng nhân được dịch dưới sự cho phép của tác giả)

====================================

Trợ lý nhẹ nhàng khép cửa, để Bạch Vũ lại một mình co quắp trong phòng nghỉ. Trong một nháy mắt cậu buông bỏ hết thảy khí lực trên cơ thể, run rẩy nằm trên ghế salon. Trán Bạch Vũ lấm tấm từng giọt mồ hôi chảy xuống, từ chóp mũi đến tận bàn chân, ngay cả lục phủ ngũ tạng của cậu cũng giống hệt như bị người khác lôi ngược ra ngoài, tận trong đáy lòng nóng đến thiêu đốt, dục vọng khó mà thốt lên thành tiếng bốc lên tra tấn cậu đến sắp phát điên. Bạch Vũ há miệng run rẩy cởi bỏ mấy chiếc khuy áo sơ mi, hiện tại cậu chẳng khác nào cá mắc cạn.

Bạch Vũ khó khăn nhịn xuống pheromone hỗn loạn khiến bản thân muốn nôn ngược ra ngoài, chết tiệt, quả nhiên là một món quà sinh nhật khiến người ta khó có thể quên mà.

Mấy tháng này, bởi vì diễn viên chính của bộ phim Trấn Hồn đột nhiên bạo hồng, khiến giới giải trí cũng tìm thấy được tân tinh Bạch Vũ đang le lói tỏa sáng. Đương nhiên về sau càng nhiều dự án hợp tác nối đuôi nhau mà tới, khiến Bạch Vũ trở tay không kịp phải chôn mình trong đống công việc ngập đầu không kiếm lấy được một ngày thảnh thơi, mỗi ngày đều phải cùng đoàn đội tham gia vài buổi phỏng vấn hoặc họp báo khác nhau, rất đáng kỳ vọng.

Nhưng việc sinh hoạt tình dục mà nói, mỗi lần tới kỳ phát tình cậu đều nhớ kỹ đem theo thuốc ức chế, sau đó đem mình nhốt bên trong một gian phòng khóa trái lại rồi để thứ mùi hương kia phiêu miểu lan tràn trong không khí. Cậu chỉ cần cố gắng khắc chế bản thân cuộn thành một đoàn rồi đi ngủ, là nhất định có thể vượt qua. Bạch Vũ sớm đã quen rồi.

Từ trước đến nay Bạch Vũ không bao giờ thừa nhận mình là một Omega, ngay cả đoàn đội của cậu cũng tuyên bố với bên ngoài rằng cậu là Beta. Từ xưa đến nay cậu không thích bị người ngoài đàm tiếu, đặc biệt là lúc sự nghiệp đang lên cao lại càng không muốn nghe bất cứ lời khuyên can nào từ người bên cạnh, lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào thuốc ức chế hoặc nước hoa che lấp hương vị trên cơ thể mình, ngăn cản kỳ phát tình tới, hoàn toàn diễn tròn vai một Beta gương mẫu trước mắt mọi người. Thậm chí cậu còn sắp quên khi dục vọng đột nhiên ập đến sẽ khó khống chế đến mức nào. Sau một tuần lễ Bạch Vũ chạy suốt năm thành phố khác nhau, ngồi trên đủ loại tàu xe mệt mỏi, lại thêm một ngày quay chụp cho ảnh bìa tạp chí, Bạch Vũ triệt để cảm nhận được tự trong thân thể bắt đầu đổ sụp xuống, các giác quan mãnh liệt va vào nhau.

Kỳ phát tình của cậu thế mà cuối cùng lại đến sớm hơn bình thường.

Bạch Vũ lấy lý do cơ thể không khỏe kết thúc buổi quay chụp sớm, thừa lúc không ai chú ý lôi thuốc ức chế dự bị ra, lần mò tới vị trí mạch máu trên cánh tay bơm chất lỏng trong suốt từ kim tiêm chậm rãi đưa vào cơ thể. Chốc lát sáu, Bạch Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đại não hỗn loạn của cậu cuối cùng cũng tìm về được một chút tỉnh táo. Cậu chưa hề nói cho đoàn đội hoặc những phụ tá thân cận nhất biết, bởi vì đêm nay cậu còn muốn được cùng fan tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Bạch Vũ hoàn toàn không muốn bất cứ cuyện gì ảnh hưởng đến bữa tiệc này khiến fan của mình thất vọng.

Chỉ là cậu không hề biết, ở phía sau hiện trường bữa tiệc của mình, mọi người đã giấu cậu mời đến một vị khách bí mật, khiến cho cậu không tài nào kiểm soát nổi.

.

Chu Nhất Long tới từ sớm, lấy danh nghĩa một người bạn thân, tự mình đến không đi cùng ai. Anh mặc một thân T-Shirt đen, mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt, nhanh chóng cùng nhân viên hậu cần tiến vào bên trong hội trường, bên ngoài ký giả truyền thông thậm chí còn không nhận ra, bởi lẽ quần áo anh mặc còn không chút nào nổi bật.

Anh nhìn chăm chú tin nhắn vừa gửi đi hôm qua vẫn còn lưu lại trên điện thoại di động.

"Tiểu Bạch, sinh nhật vui vẻ, lần sau gặp lại anh mời đi ăn cơm"

"Ồ, Long ca còn nhớ rõ sinh nhật của em sao, thực sự là thụ sủng nhược kinh [Meme Mao Hầu ngạc nhiên]"

"... Cậu cút đi"

"Hahaha đừng như thế chứ, ca ca chẳng lẽ không nhớ em sao?"

Anh đương nhiên nhớ, thực sự là ngày nhớ đêm mong, nhớ đến mức nhịn không được muốn tới gặp cậu.

Từ sau khi Trấn Hồn đóng máy, đối với người ngoài cả hai bắt đầu xa cách đến bình thản, từng chút một quay về cuộc sống của riêng mình. Nhưng trong thâm tâm Chu Nhất Long và Bạch Vũ vẫn giữ mối quan hệ rất tốt, Chu Nhất Long chưa từng ở trong kiếp sống diễn viên của mình gặp được một tri kỉ tâm đầu ý hợp như vậy, anh cảm thấy bản thân mình vô cùng thích Bạch Vũ, thậm chí đã vượt qua thứ tình cảm gọi là bằng hữu kia. Tuy lúc này Trấn Hồn vẫn còn đang chưa hạ nhiệt, trong thời gian ngắn, đoàn đội yêu cầu cả hai người không nên quá thân cận tránh hiềm nghi, có thể tiếp xúc nhưng đừng quá mức thân cận, song Chu Nhất Long không hề nóng nảy. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, chủ ý anh đã quyết, lại còn có gì đáng để sốt ruột đây? Huống chi, anh biết được bí mật của Bạch Vũ.

Quay lại nửa năm về trước lúc Trấn Hồn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, Chu Nhất Long gặp Bạch Vũ đột nhiên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thật lâu vẫn không thấy trở lại. Anh nhớ kỹ sắc mặt Bạch Vũ có chút xanh xao nên lo lắng đi tìm. Không ngờ vừa bước vào nhà vệ sinh nam, một hỗn hợp mùi chanh ngọt ngào đã ngào ngạt tỏa ra đến phô thiên cái địa, suýt nữa khiến anh mất cả lí trí. Anh trấn an bản thân mìn, cấp tốc đem cửa nhà vệ sinh khóa ngược lại, ngay lập tức tìm thấy ở giữa gian phòng Bạch Vũ đã tan thành một đám bùn nhão nằm trên mặt đất, cơ thể uống say không cách nào kiềm chế được pheromone của bản thân mình.

Chu Nhất Long là Alpha, nhưng trời sinh một thân văn khí trắng trẻo, khí chất hàm súc nho nhã khiến người nào nhìn vào cũng đều phán đoán sai giới tính. Anh đã từng cho rằng Bạch Vũ giới tính cũng giống như những gì cậu nói, là một Beta bình thường như bao người khác. Mà giờ khắc này trong không khí điên cuồng là mùi hương pheromone lại không giống với vị thảo mộc hàng ngày Bạch Vũ mang trên thân cho lắm, rõ ràng người này là Omega. Chu Nhất Long điều chỉnh hô hấp, phóng xuất ra một chút pheromone trên thân, người trước mặt hơi ửng hồng, khó nhịn được mà trầm thấp rên rỉ.

Chu Nhất Long thực sự cố gắng dùng ý chí nhẫn nhịn đến cỡ nào mới có thể áp chế tâm ý xuống được mà không làm ra bất luận chuyện gì khác người, anh chỉ đơn giản là giúp Bạch Vũ dùng tay phóng xuất ra ngoài, còn cố ý tạo ra một ấn ký giả phía sau cổ để giúp cậu giảm bớt nỗi thống khổ. Nếu quá sâu nhất định sẽ chảy máu, còn có hai dấu răng in rất rõ, mà Bạch Vũ thì không thể quàng khăn giữa tiết trời mùa hè như thế này để che giấu được.

Đối với chuyện này, Bạch Vũ thực sự biết ơn Chu Nhất Long, tận đáy lòng còn xem anh như Liễu Hạ Huệ thời hiện đại. Mà hai người bọn họ rất ăn ý tránh mặt nhau, chẳng cần một lời giải thích, cũng không hề xấu hổ, phảng phất như hết thảy tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.

.

Tiếng đạo diễn thúc giục vang lên đem Chu Nhất Long trở về hiện thực. Bữa tiệc sinh nhật đã qua hơn phân nửa, lúc này anh nên làm một khách mời bất ngờ bước ra sân đưa bánh kem cho nhân vật chính. Nhưng Chu Nhất Long lại một mực đứng phía sau hậu trường nhìn nhất cử nhất động của Bạch Vũ, anh luôn cảm thấy hôm nay Bạch Vũ có chút không được bình thường, có lẽ là do trường quay quá nóng, áo sơ mi màu đỏ sậm của cậu đều ướt thành một mảng lớn. Chu Nhất Long chưa kịp định thần đã thấy mọi người đẩy mình bưng bánh sinh nhật đi lên, phía dưới đài tiếng người kinh ngạc kêu lên mang theo ánh mắt hoảng hốt của Bạch Vũ.

Hết thảy đều giống hệt như trong kế hoạch, tiệc sinh nhật kết thúc, fan hâm mộ thúc giục nhau tan cuộc. Chu Nhất Long cởi xuống microphone, xoay người chạy đi tìm Bạch Vũ, người kia sau khi tàn tiệc đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Không đúng.

Anh nhớ tới cảm xúc lóe lên trong nháy mắt nơi gương mặt Bạch Vũ, rất giống như cái đêm của nửa năm về trước. Đừng nói là Bạch Vũ người kia...

Chu Nhất Long ở phía sau đài tìm đến được một phòng nghỉ ngơi nằm rất sâu, mặc dù cửa đã đóng chặt song lại không có cách nào ngăn cản được một chút mùi hương quen thuộc tản mác từ trong khe cửa thoát ra ngoài. Anh do dự không biết nên gõ cửa hay không, cuối cùng vẫn quyết định cứ thế mà đẩy vào. Trong nháy mắt, mùi chanh thơm ngát đã càn quét lấy toàn bộ mọi giác quan của anh, ngọt ngào đến mức miệng đắng lưỡi khô.

Người mới vừa rồi còn cười cười nói nói cùng fan hâm mộ chụp ảnh chung, giờ phút này run rẩy co quắp trên ghế salon, cổ áo nhăn nhăn nhúm nhúm mở rộng hơn phân nửa khiến xương quai xanh ẩn hiện lộ ra ngoài, Bạch Vũ một bên thở dốc khó khăn hô hấp, một bên xoa nắn hạ bộ bị thấm ướt.

Tiếng cửa phòng mở ra khiến Bạch Vũ hoảng sợ quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt nửa là mơ hồ nửa là thanh tỉnh.

"Anh làm sao..." Hương vị Alpha đột nhiên bao trùm lấy khiến cậu một khắc không thể nói ra thành lời, thân thể mềm nhũn giống như hóa tan thành nước, từ trên ghế salon trượt xuống đứng ngồi không yên. Mùi pheromone của Chu Nhất Long giống như thứ bạc hà đông cứng trong lòng sông băng lạnh giá, khiến người ta có một loại cảm giác cấm dục vô biên. Mà giờ khắc này dục vọng mãnh liệt trần trụi không cách nào khắc chế nồng nàn xông thẳng vào mũi Bạch Vũ, toàn thân cậu tê dại triệt để, ham muốn được người kia xâm chiếm khiến cho cậu đau đến mức ngay cả hai hốc mắt cũng đều đỏ ửng.

"Long ca... giúp em" Toàn thân Bạch Vũ run rẩy, cuống họng khó khăn lắm mới nhả được từng chữ một. Cậu hiện tại đã chẳng quản được cái gì gọi là ngại ngùng liêm sỉ, hiện tại tay đập chân run chỉ muốn đi tới dựa dẫm vào một người..

Chu Nhất Long đỏ mặt, đưa tay bắt lấy được thân thể Bạch Vũ, một tay khác ôm chầm lấy cậu sau đó mãnh liệt hôn môi. Từ trước đến nay anh không phải là một người băng thanh ngọc khiết, là thánh nhân thủ thân như ngọc, lần trước có biết bao nhiêu ẩn nhẫn lẫn khắc chế là bởi vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, hơn nữa anh sợ rằng Bạch Vũ không nguyện ý, khiến cậu bị tổn thương. Mà hiện tại, Bạch Vũ chủ động mời gọi anh nghe được rõ ràng, vì sao lại cần phải nhẫn nhịn.

Môi lưỡi tương giao, đôi môi nóng ướt của Chu Nhất Long cuồng nhiệt áp lên bờ môi Bạch Vũ nóng bỏng, răng cùng răng lưỡi cùng lưỡi mút mát lấy nhau. Bạch Vũ bị hôn đến mức hô hấp cũng không thông, chỉ biết thống khổ rên rỉ qua kẽ răng. Chu Nhất Long ngẩng đầu, liếm qua một vòng môi Bạch Vũ cắt đứt sợi chỉ bạc tình ái, mỗi một nơi anh đi qua đều trở nên vô cùng ướt át.

Quá mức dịu dàng. Chu Nhất Long lấy đạo quân tử mà đối đãi cậu, Bạch Vũ thực sự chịu không được, đáy lòng ngứa ngáy tới mức sắp đốt thành một chùm lửa. Cậu đột nhiên cắn xuống khiến Chu Nhất Long đau đến rụt lưỡi trở về, rơi xuống một chút máu. "Chuyện yêu đương gì đó... chúng ta sau này hẵng bàn. Hiện tại anh có thể dùng sức một chút, chơi em được không?"

Vừa dứt lời, Bạch Vũ đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng ngay trước mắt, cảm giác cả cơ thể bị nhấc lên mất đi trọng lượng. Đầu cậu va đập lên lớp đệm da mềm mại, song vẫn đau đến mức khiến cho cậu xém chút nữa thì cắn lưỡi tự sát, vừa nãy người kia còn ôn nhuận thuần lương, hiện tại toàn bộ sức nặng đều đặt trên thân cậu, cuồng nhiệt hôn xuống. Chu Nhất Long dọc theo vành tai Bạch Vũ hôn đến cằm, đến cổ, lại men theo vạt áo rộng mở của cậu mà đi xuống, anh giật ra hai nút áo, ngón tay dừng lại xẹt qua hai sườn ngực, vân vê liếm lên hai hạt nhũ châu dựng thẳng.

Bạch Vũ dễ chịu hô hấp, cong chân lên cọ xát vào cơ thể anh.

"Đừng nhúc nhích" Chu Nhất Long trong giọng nói mang theo chút lệ khí, anh đem hai đầu ngực của Bạch Vũ hôn đến mức sưng đỏ mới chịu luyến tiếc rời đi nắm lên hai bờ eo thon gọn của cậu, dọc theo một đường thẳng liếm xuống phía dưới. Bạch Vũ híp mắt hưởng thụ, nghe thấy tiếng quần ngoài của mình bị kéo ra, liền nhấc chân lên thuận tiện để Chu Nhất Long giúp cậu cởi sạch. Ngay cả quần lót lẫn quần ngoài cũng đều hoàn toàn ướt đấm, dưới thân mềm nhũn như bùn nhão, liên tục phun ra dâm dịch không ngừng. Bạch Vũ thực sự muốn được người kia bạo ngược.

Chu Nhất Long ép xuống, cách một lớp quần áo ngậm lấy phân thân Bạch Vũ. Hương vị pheromone ngọt ngào tan trong không khí tràn ngập đầy hơi thở nồng đậm, anh liếm theo từng đường nét sưng rõ nổi lên qua chiếc quần lót, sau đó giương mắt lên nhìn chằm chằm Bạch Vũ, răng ngậm chặt, trút bỏ chút che chắn cuối cùng còn sót lại trên thân thể cậu. Bạch Vũ nhịn không được thở dốc một tiếng. Trước mắt hiện lên hình ảnh mỹ nhân mi thanh mục tú cùng tình sắc vô biên kết hợp, thực sự quá mức kích thích.

Nửa thân dưới Bạch Vũ đã sớm cứng đến mức khó tin, từ trong quần lót bật ra ngoài. Chu Nhất Long nghiêm túc đánh giá khiến Bạch Vũ xưa nay không biết ngượng ngùng là gì cũng đỏ mặt đến mức sắp rỉ máu. Hô hấp nóng ướt phả lên thân trụ đứng thẳng khiến luồng điện chạy thẳng từ phía dưới chạy lên đến tận đỉnh đầu. Chu Nhất Long liếm nước dịch tràn ra ngoài, đem cả hạ bộ của cậu ngậm vào miệng.

Bạch Vũ giống như hạn hán gặp mưa rào, hổn hển thở dốc, bàn tay cậu vùi vào mái tóc Chu Nhất Long nắm chặt cảm nhận người kia nhấp nhô phun ra nuốt vào ở dưới thân mình, thi thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm lên từng đường gân xanh lẫn mạch máu nổi lên. Bạch Vũ run rẩy theo tiết tấu của Chu Nhất Long, khoái cảm mãnh liệt cọ vào hệ thần kinh, cuối cùng nhịn không được mà xuất thẳng vào bên trong khoang miệng người kia.

Cơn cao trào qua đi mang theo cảm giác mệt mỏi tản mác qua từng lỗ chân lông, mà đầu óc tham lam lại nói cho cậu biết chỉ như thế này thôi vẫn còn chưa đủ. Chu Nhất Long liếm một chút chất lỏng còn sót lại trên đỉnh quy đầu của Bạch Vũ, một bên đem ngón tay thăm dò vào cửa huyệt đỏ tươi ẩm ướt phía sau, nhẹ nhàng khuấy động khiến dâm dịch không ngừng phun ra, dọc theo khe hở lan tràn.

Bạch Vũ giờ phút này mẫn cảm đến mức không thể chống lại được cơn kích thích mãnh liệt, trước mặt khó chịu vì cơn sóng triều dồn dập, sau lưng lại thoải mái kêu gào muốn nhiều hơn nữa. Bạch Vũ ngẩng đầu lên, mở rộng chân quẫy đạp khắp nơi. Chu Nhất Long cấp tốc bắt được mắt cá chân cậu, dùng chút khí lực kéo sang hai bên.

"Anh đã em đừng nhúc nhích, sao lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời?" Ánh mắt Chu Nhất Long tối lại, thanh âm không mang theo ý cười.

Bạch Vũ đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng sợ hãi trước nay chưa từng có, người kia xưa nay nhã nhặn lễ phép lại có chút ngốc nghếch, thế nhưng lúc bộc phát khí tức Alpha không chịu nhương bộ lại khiến cho cậu phải im miệng, thậm chí còn có chút lập cập.

Chu Nhất Long cởi quần của mình xuống, để lộ ra tính khí to lớn màu đỏ tươi. Anh một tay ấn thân thể Bạch Vũ xuống, một tay khác đỡ lấy hạ bộ chính mình, ánh mắt không chút che giấu dục vọng nhìn thẳng vào Bạch Vũ, cứ như vậy cực kỳ chậm rãi tiến vào bên trong Bạch Vũ.

Cự vật nóng bỏng hung ác như xé rách phía dưới cậu ra làm đôi, mạnh mẽ đâm xuyên qua vách tràng căng chặt chưa một lần giao hợp, môi một lần tiến vào lại đem theo một ít chất lỏng mờ đục trào ra, âm thanh tiếng nước vang lên trong không gian tràn ngập hương vị nhục dục. Cậu vốn cho rằng bản thân mình đã ướt đến mức có thể tiếp thu được kích thước khác thường của Chu Nhất Long, song vẫn cảm nhận được sự đau đớn như thiêu như đốt bao trùm lấy cơ thể mình. Mỗi một lần Chu Nhất Long cử động, từng nếp uốn phiếm hồng đều căng ra, ôm chặt lấy từng đường gân xanh, bỏng rát.

Cơn đau đớn dần dần chuyển biến thành sự thỏa mãn, Chu Nhất Long dừng lại phía bên trong Bạch Vũ, để cậu run rẩy câu lấy cổ anh, há miệng thật lớn nhưng không thể phát ra bất cứ thanh âm gì, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Chu Nhất Long hôn lên mí mắt cậu, lại hôn lên hai chân Bạch Vũ, trầm thấp nói. "Anh muốn động"

"Mẹ!" Bạch Vũ vừa gật đầu đồng ý, lập tức cả thân thể đã bị đâm rút đến tê dại. Chu Nhất Long bạo lực tiến công thần tốc, không chút lưu tình rút ra lại đâm vào, giống như không hề quan tâm đến bất kỳ sự từ chối nào dưới thân, thi thoảng vô tình nghiền ép qua tuyến tiền liệt để nước mỗi lúc một chảy ra nhiều hơn, hòa cùng mùi hương pheromone ngập tràn trong không gian.

Bạch Vũ kéo căng toàn bộ thân thể, cơn tình dục kích thích khiến toàn bộ cơ thể cậu đều ửng hồng. Tốc độ quá mức đáng sợ rút sạch chút sức lực cuối cùng, hai chân cậu vô lực vắt lên vai Chu Nhất Long theo từng đợt cử động mà rung lắc đến tê cứng. Từng lớp khoái cảm như thủy triều cứ dồn dập tràn vào cơ thể cậu, cơn này vừa qua đi cơn khác đã bắt đầu lao tới, Bạch Vũ nức nở khóc, không dám lớn tiếng rên rỉ. "Nhanh... A... nhanh quá... chậm chút đi mà"

Chu Nhất Long tìm đến môi cậu, đem cả những tiếng nỉ non đều nuốt vào cổ họng, sau đó cúi xuống mút liếm lên hầu kết Bạch Vũ, tỉ mỉ như đang đối xử với bảo vật vô cùng quý giá. Một động tác ôn nhu này đem so với động tác dưới thân lại mâu thuẫn đến chối mắt, anh chưa từng một khắc dịu dàng tiến vào cơ thể Bạch Vũ, hết lần này đến lần khác nghiền ép lấy cửa huyệt nóng rát, thậm chí lúc rút ra còn kéo theo một ít thịt huyệt đỏ tươi, sau đó tiếp tục nhét tất cả vào bên trong. Vách tràng bị vật thể to lớn ma sát đến mức kinh hoảng, quả thực cậu sắp không chịu nổi nữa, bên trong đầu óc trống rống, không cách nào gắng sức đưa tay lên cào cấu Chu Nhất Long. Trong một nháy mắt cậu còn nghi ngờ liệu bản thân mình có bị Chu Nhất Long chơi chết trên ghế salon không.

Toàn thân Bạch Vũ bủn rủn, sợ hãi đến mức hồ ngôn loạn ngữ. "Ca ca... xin anh... a ... chậm chút" cậu nức nở khẩn cầu Chu Nhất Long có thể thương tình mà buông tha cứu lấy cậu.

Quả thực Chu Nhất Long thực sự cũng chậm lại, đem nam căn chôn vào thật sâu, ở nơi xoang sinh sản chần chừ môt chút, giống như đang tìm cách khai mở. Tiếng rên rỉ của Bạch Vũ vỡ tan bên tai anh rồi tan thành từng mảnh nhỏ, Chu Nhất Long đem đầu chôn vào cổ cậu, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp

"Em biết không, tiểu Bạch, hôm qua em hỏi anh, anh nghĩ rằng anh nhớ em đến sắp phát điên rồi" Chu Nhất Long từng chữ từng chữ hạ xuống "Từ sau ngày hôm đó, anh luôn luôn sống trong sự hối hận, vì sao anh không nhân lúc em mất đi ý thức mà cởi sạch quần áo của em, thưởng thức hình ảnh em lõa thể, chạm đến từng tấc da thịt nóng bỏng trên thân thể em"

"Mẹ..." Bạch Vũ nhắm chặt hai mắt, những lời Chu Nhất Long nói khiến cái đêm của nửa năm về trước một lần nữa hiện ra trước mắt cậu. Trong phòng vệ sinh chật hẹp khắc chế ẩn nhẫn tiếng thở dốc, lòng bàn tay đối phương nắm chặt hạ bộ mình nóng rực, hiện tại lại một lần nữa cùng người kia xỏ xuyên trong thân thể của mình, dùng những từ ngữ kích thích nhất nói ra, khiến cho cậu đầu váng mắt hoa, hít thở không thông.

"Anh mỗi ngày đều rất nhớ em, mỗi ngày đều liên tưởng tới mùi hương lúc em phát tình phun ra. Anh muốn chơi em"

Khoái cảm tựa như một tia chớp đánh trúng toàn thân. Bạch Vũ đạt tới cao trào.

Chu Nhất Long ngưng đưa đẩy chờ đợi Bạch Vũ nghênh đón cơn sóng triều, ngón chân cậu co chặt lại, run rẩy bắn lên bụng anh. Bạch Vũ nhíu mày cong người ngửa về phía sau, tiếp tục ngênh đón những cú thúc hữu lực đưa đẩy trong cơ thể mình, một chút sâu một chút cạn thăm dò phía bên trong vách tràng ấm nóng.

Cơn khoái cảm còn đang lan tràn khắp toàn thân, Bạch Vũ bị đâm đến bắn, triệt để xụi lơ, cho nên đợt tiến công tiếp theo chỉ khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ nức nở hừ nhẹ mấy tiếng. Thẳng cho đến khi cậu bắt đầu mơ hồ tiếp nhận phần bụng bên trong của mình căng tức hơn so với lúc trước mới kinh hoảng cầu xin Chu Nhất Long không nên ở chỗ này đánh dấu cậu. Chu Nhất Long dịu dàng an ủi cậu yên tâm, anh sẽ không thành kết thì cậu mới chịu nằm xuống tiếp nhận phần khoái cảm còn lại. Chu Nhất Long đâm vào rút ra đến mấy lần, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp bắn thẳng vào trong cơ thể Bạch Vũ.

Thân thể cả hai ẩm ướt rơi xuống từng giọt mồ hôi lẳng lặng không một tiếng động ôm nhau rất lâu, Bạch Vũ vỗ nhè nhẹ lên lưng Chu Nhất Long, ra hiệu để anh rút ra. Chu Nhất Long lắc đầu, đem nửa phần hạ bộ cứng ngắc chôn sâu trong hậu huyệt, tham luyến chút nhiệt độ cùng xúc cảm mà cậu để lại. Bạch Vũ bật cười, cậu cho đến bây giờ thế mà lại không biết Long ca cũng có một mặt trẻ con đến như vậy.

"Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?" Bạch Vũ cắn lên vành tai Chu Nhất Long vẫn còn đỏ ửng, nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Ừm thì... trước hết nghĩ xem làm thế nào giải thích với phụ tá của em đi" Chu Nhất Long nhìn mặt đất bừa bộn khắp nơi, trong chốc lát thực sự rất muốn có được năng lực xóa sạch ký ức của Thẩm Nguy.

Ở trong giới giải trí ngột ngạt này, một thân độc hành quả thực luôn luôn quá mức cô đơn. Vừa vặn thay có người mình thích, nếu như có thể thành đôi cũng không tệ. Bạch Vũ nghĩ thầm, về sau quang minh chính đại ở bên nhau, mùi vị của bạc hà hòa cùng chanh tươi dịu ngọt, nhất định cũng sẽ không kém phần dễ chịu biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me